Chương14. Chốn cũ, người xưa, bóng ai chẳng về
Tiết trời đầu xuân, khí trời tuy còn sót lại chút gió lạnh mang mác nhưng đã ấm hơn nhiều, tuyết dần tan để lộ mặt đất nơi ẩm mềm, rêu mọc xanh đều trên bậc đá cổ, và những chiếc áo choàng thêu chỉ vàng, hoa văn sặc sỡ dần thay thế lớp vải lót lông cáo nặng trịch của mùa đông buốt giá.
Manjiro năm nay lên tám tuổi, lại lớn thêm một chút.
Tám tuổi, cái độ tuổi mà đồng lứa vẫn còn ôm gối ngủ say khi trời mưa, lắng nghe tiếng ve khi trời nắng. Nhưng với một kẻ mang họ Sano như cậu, tám tuổi đã là lúc buộc phải biết cúi chào đúng chuẩn, biết khi nào nên im lặng, và khi nào phải cất lời. Là tuổi người lớn bắt đầu thì thầm bên tai.
"Ngài phải tập quen với chuyện triều chính rồi, tiểu chủ."
-----
Từ khi Izana chuyển đến phủ, cuộc sống Manjiro vốn tưởng sẽ vui hơn, tưởng sẽ lại là một nhân tố giúp cậu băng bó vết thương thăm thẳm trong cậu, nhưng không hiểu sao lại... càng lúc càng bận rộn. Cậu được giao thêm việc đọc thư không phải thư nhà, mà là thư của những dòng họ lớn gửi về từ khắp vùng Đông - Tây - Nam - Bắc, đâu đâu cũng đều có.
Shinichiro bắt đầu đưa cậu đến những buổi yến nhỏ, nơi Manjiro phải ngồi cùng người lớn, lắng nghe, và gật đầu. Dù đôi lúc... chẳng hiểu họ đang bàn chuyện gì nhưng vẫn không được phép bản thân được lơ là. Tuy là vậy nhưng có mấy chữ nghe lọt tai Manjiro?
Bàn tay nhỏ bé ấy ngày nào từng quen cầm que gắp cào cào, viết chữ bằng than củi giờ lại phải cầm quạt giấy thêu, giữ cho thẳng sống lưng và đừng để lộ nét mỏi mệt ra ngoài.
Emma đôi khi giật mình khi thấy Manjiro ngồi thinh lặng rất lâu bên hiên, tay lật đi lật lại cuộn gia phả như một ông cụ non, nét mặt không chút gì là hứng thú nhưng mắt vẫn phải vương trên những trang sách dày cộm chữ.
Còn Izana... Izana vẫn bên cậu, nhưng cũng đã bắt đầu bận rộn hơn chứ cũng chẳng rảnh rỗi như lúc mới vào phủ, thường xuyên được gọi đi bàn bạc cùng Wakasa và Takeomi trong những buổi họp kín. Manjiro nhìn theo bóng người anh trai ấy khuất sau bức rèm ngọc, chỉ im lặng, chẳng buồn đòi theo nữa.
-----
Từng lớp hoa lá đỗ quyên bay theo trời xuân trên mảng màu trời xanh mát lấm tấm mấy tia nắng dịu dàng, phủ lại tiếp đón một phái đoàn quý tộc từ vùng Đông đến viếng thăm.
Cậu nhìn họ không phải bằng sự e dè, mà bằng ánh mắt của một ket sắp học cách ngẫm nhìn thiên hạ.
Manjiro phải thay lễ phục từ sớm, cả người bé nhỏ bị bó trong lớp áo nặng nề, tóc buộc gọn, dán lên cái nét thóng nhìn trầm tĩnh, thứ mà Shinichiro gọi là "uy nghiêm của người kế vị".
Bọn trẻ trong phủ đều bị giữ lại, không cho theo. Sanzu mặt méo mó nhăn nhúm vì bị giữ chân ngoài sân sau không cho vào. Emma ngồi một mình trong phòng, nhìn khay bánh ngọt đã làm cho Manjiro vẫn còn bốc khói thơm thoang thoảng.
Mà Manjiro nào được đi đâu, cậu thì phải ngồi trong đại sảnh, giữa những tiếng cười khách sáo và ánh nhìn dò xét không mấy thiện cảm. Cậu ngồi yên, chén trà không nguội nhưng cũng chẳng ấm lên được chút nào.
Vị trưởng lão vùng Đông nghiêng mình cúi mình chào, nhưng ánh mắt lại có chút giễu cợt thằng nhóc tám tuổi trước mặt.
"Không ngờ tiểu thiếu gia nhà Sano đã có dáng dấp như thế này. Thật giống ngài Masashi năm xưa..."
Cậu chỉ khẽ mỉm cười, đáp lễ và không so đo.
Tim cậu, lại bỗng thấy lạnh đi, nụ cười trở nên dần cứng nhắc.
-----
Dáng vẻ gượng gạo của ai đó đang dần hiện ra trước mắt. Ra là Manjiro, bóng hình ấy tựa như mệt mỏi cùng cực sau bữa yến linh đình, ồn ào. Cậu chỉ lặng lẽ rời đi, lặng lẽ không một ai biết.
Tiếng bước chân rảo bước trên hành lang nhỏ đầy mệt nhọc, càm giác như cậu có thể ngã ngay lúc nào. Ấy vậy mà thân ảnh đó đáng thương tới nhường nào vậy mà nỡ nghe được những lời nói vô tình nhưng lại đọng lại trong lòng cậu một dư âm rất lâu. Trong lúc Manjiro đi ngang hành lang, cậu vô tình nghe thấy hai gia nhân đang nói chuyện trong phòng bếp của phủ.
"Tiểu thiếu gia dạo này lạnh lùng ghê..."
"Còn nhỏ xíu mà nhìn chẳng khác gì ngài Masashi năm xưa... ánh mắt đó ấy, trông cứ như rất vô tình"
Manjiro đứng sau tấm rèm gỗ, không bước vào, không quở trách mà chỉ đứng lặng thinh ngẫm nghĩ.
Cậu không biết mình nên thấy vui... hay thấy buồn. Nực cười thật.
Giống cha sao? Nhưng cha có từng cười thật lòng với ai bao giờ không?
-----
Tối hôm đó, Manjiro cuối cùng cũng lết được tới phòng cậu, quãng đường thường ngày hay đi nay lại trở nên dài đến thế. Cậu trở về phòng muộn. Áo chưa cởi, tóc còn vương mấy chiếc kim trang, bước chân nặng trĩu. Cậu ngay lập tức ngã gục xuống giường, mệt mỏi nhưng lại không thể ngủ, bởi cứ chợp mắt là lại nhớ đến lời nói của mấy gia nhân ban chiều.
Trên bàn nhỏ, có một mảnh giấy do Emma để lại đã lâu, mực đã khô từ khi nào.
"Hôm nay anh về trễ. Em để lại ít bánh dâu anh thích, ăn khi còn ấm nhé."
Manjiro cầm miếng bánh dâu lên đã nguội lạnh chẳng còn sót xíu hơi ấm nào.
Cậu cắn thử một miếng. Không ngon. Không dở. Chỉ... nhạt nhẽo như ngày hôm nay của cậu, đều vô nghĩa.
Bỗng từ xa, Manjiro lại nghe thấy thanh âm quen thuộc. Nhưng Manjiro lại trở nên không muốn thấy dáng vẻ ấy nhìn thấy mình trong bộ dạng mà cậu cho là thảm thương này. Đèn vụt tắt, cậu vội vàng trải mền nằm xuống.
Là Emma.
Con bé vẫn như thường ngày, cất chất giọng hồn nhiên trong trẻo.
"Manjiro, anh ngủ chưa?"
Emma ngồi ở mép giường thì thầm. Câu hỏi vang lên giữa phòng tối, len lỏi như giọt mưa xuân rơi trên tấm vải cũ.
Manjiro không trả lời.
Không phải vì cậu ngủ rồi.
Mà vì cậu muốn Emma nghĩ rằng cậu ngủ rồi.
Chỉ khi nằm im, không phải trả lời, không phải nhìn, không phải cố gắng tỏ ra ổn... cậu mới có thể thở một cách nhẹ nhõm như vậy.
Emma đắp lại chăn cho cậu, tay khẽ chạm tóc cậu như lúc còn bé xíu.
Manjiro vẫn không mở mắt.
-----
Có những ngày như thế.
Mỗi người trong phủ đều bận rộn với việc riêng. Shinichiro rời nhà từ sớm, từ cái lúc mặt trời mới ló, Wakasa cùng Benkei đi kiểm tra sổ vùng biên, Takeomi thì bị triệu vào tri phủ. Còn Izana... cậu chẳng rõ Izana đi đâu, anh ấy cứ như biến mất không vết tích luôn vậy.
Chỉ biết, lần nào bước vào sân, cậu cũng thấy trống hơn trước, do cậu cảm thấy vậy, hay do thật sự là như thế?
Bàn ăn dài hơn. Ghế trống nhiều hơn. Và tay cậu dù có cầm đủ loại thư mời, vẫn không biết nên viết tên ai lên bưu thiếp nhỏ này để hỏi thăm.
-----
Một buổi sớm mù sương, Manjiro theo Mansaku, ông nội của cậu cùng lên đường sang phía Đông để "giao lưu" cùng các quý tộc. Cậu được dặn phải ăn nói cẩn trọng, cư xử chững chạc, và đừng để ai xem thường mình chỉ vì bản thân là người nhỏ tuổi nhất trong số các vị khách mời.
Họ đi qua những con đường núi phủ đầy mây trắng, rẽ qua mấy chốc cánh đồng xanh, qua rặng hoa đào mới chớm nở.
Mansaku cười với Manjiro, bảo.
"Cháu còn nhỏ, nhưng đi chuyến này xong, sẽ thấy mình lớn hơn đấy."
Manjiro chẳng trả lời, chỉ nhìn ra ngoài xe.
Lần đầu tiên rời phủ xa như thế. Lần đầu tiên đi mà không có ai thân quen kề bên. Lạ lẫm, xa vời và lạc lõng. Cậu giờ đây còn chẳng phân biệt được phương hướng
Trong tay cậu, vẫn giữ khư khư mảnh giấy của Emma, giờ đã hơi cũ sờn, bạc dần màu.
-----
Trong lúc nghỉ chân giữa đường, Manjiro chợt thấy một nhà trọ nhỏ phía xa có ánh lửa bập bùng. Một gia đình đang ngồi quanh bếp than, cha mẹ, con cái ríu rít chia nhau nắm cơm nóng hổi.
Cậu nhìn họ từ xa, không lại gần.
Nhưng thứ cảm giác lan tỏa trong ngực lại rõ ràng đến kỳ lạ: đốm lửa ấm ấy, sao không có trong nhà của cậu?
Không ai trong phủ từng ngồi quanh bếp như vậy.
Nhà của Manjiro... lớn, rộng, đẹp.
Nhưng chưa từng ấm.
Tối đó, tiếng gió vi vu thổi lướt qua mang tai, trong một quán trọ nhỏ ở giữa đường đi, Manjiro ngồi lặng thinh bên cửa sổ, mắt hướng về rặng núi phía xa.
Tám tuổi.
Mà có cảm giác như cậu đã đi một đoạn rất dài khỏi nơi từng gọi là mái nhà.
Cậu ngước mắt nhìn bầu trời, thầm thì như muốn để ai đó cùng biết, nhưng thật ra cũng chỉ có cậu mới nghe được những lời tâm sự đó mà thôi.
"Không biết... nếu mình quay lại, còn mình đợi ta về như trước nữa không?"
Gió ngoài kia thổi nhẹ.
Một ngọn đèn nhỏ chao đảo trên bàn, in bóng Manjiro lên vách tường.
Dáng hình ấy... đã bắt đầu lớn lên giữa những ngày không ai kịp ngoái đầu lại mà cảm nhận.
_Kodz_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com