Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương15. Gió cuốn qua vai, còn kịp ngoảnh lại?

Ánh nắng xuân đầu giờ Tỵ rọi qua khe lá, ánh màn vàng nhạt dăng phủ xuống lối đi dẫn về vùng Đông trong chuyến đi. Gió mát mang theo hương lúa mới và cánh hoa dại phất phơ bay giữa trời, nhưng trong xe ngựa, cậu trai nhỏ tên Manjiro vẫn giữ nguyên một dáng ngồi suốt nửa buổi tựa cằm lên tay, mắt nhìn xa ra ngoài khung cửa sổ, tâm tình không lay động trước viễn cảnh xuân ấy.

   Người ta thường bảo, trẻ con tám tuổi thì phải biết đếm bươm bướm, không phải đếm gánh nặng nhà cửa. Nhưng Manjiro thì đã không còn là một đứa trẻ đơn thuần từ lâu, đâu ai cho cậu cơ hội là một đứa trẻ?

   Họ bảo khi lớn lên, con sẽ biết suy nghĩ hơn.
Chẳng ai nói rằng... càng suy nghĩ, lòng lại càng thấy mỏi mệt.

-----

   Lúc gần trưa, nắng không còn dịu nhẹ như buổi sớm, trời bắt đầu chuyển gắt, xe dừng lại cho người nghỉ ngơi lấy sức. Mansaku vừa ăn bánh vừa trò chuyện cười khồm khộp với lính áp tống phía sau, còn Manjiro bước ra ngoài, để nắng ấm sưởi lên tóc và gió hong khô nơi vạt áo.

   Cậu ngẩng đầu nhìn, trước mắt là những mái nhà lụp xụp bám sát nhau nơi chân núi, nơi thuộc vùng rìa Đông phủ. Hoang tàn, khô sơ và nghèo nàn.

   Nơi đó, khói bếp bốc lên lưa thưa, tiếng trẻ con khóc vang giữa nắng trời không chịu yên ả, vài tấm thân người rách rưới nằm ngủ bên vỉa đường không lấy một mảnh vải lót thân.

   Một đứa nhỏ chỉ khoảng bốn tuổi đang ngồi bên thềm đá, tay ôm ổ bánh ngô nhỏ như nắm tay, chưa kịp cắn đã bị giật mất bởi một thằng bé to xác hơn nhiều.

   "Trả đây! Đó là phần của em tao!"
   "BUÔNG RA!!!"

   Thằng bé lao tới giành giật, rồi bị đạp ngã. Một giây sau, một đứa khác cũng nhào đến thuy nhỏ hơn nhưng vẫn chắn trước đứa em đang khốn khổ vì bị một thằng bé to xác hơn đè đầu cưỡi cổ của mình không chần chừ, mắt long lên, sẵn sàng cắn cả kẻ mạnh hơn mình.

   Tiếng xô xát ồn ào nơi góc chợ. Tiếng hét, tiếng đánh, đám đông bắt đầu tụ lại và đứng xem. Xe ngựa của phủ Sano vừa lăn bánh tới, Manjiro cau mày khó chịu, lập tức ra hiệu với kẻ dưới.

   "Ngăn lại."

   Chỉ một mệnh lệnh, lập tức đám lính phủ Sano chen vào, đám trẻ dần con tản ra. Một đứa nhỏ trong số đó bị đẩy ngã cái bụp, một giọt máu nhỏ từ vai thấm qua áo. Manjiro bước tới, quỳ xuống, nhẹ giọng hỏi han.

  "Em có sao không?" - Ánh mắt của Manjiro không hề giấu sự lo lắng chân thành, cậu biểu lộ, giọng điệu nhẹ nhàng quan tâm.

   Thằng bé lắc đầu. Nhưng khi cậu định đưa tay dùng khăn tay lau máu cho nó, một đứa lớn hơn nhào tới chắn giữa, che chắn đứa em mình lại.

   Cậu nhóc đó... tóc đen tuyền hơi rối, áo vá nhiều mảnh, ánh mắt như dao sắc lẹm, ném cái nhìn đầy cảnh giác cho Manjiro.

   "Cảm ơn ngài... nhưng bọn tôi không cần ban phát."
   "Không cần người như ngài phải bận tậm, làm phiền rồi."

   Manjiro khựng lại.

   Không phải vì bị từ chối, mà vì ánh mắt kia. Một ánh mắt từng rất quen. Giống hệt Izana những ngày đầu mới vào phủ. Rất ấn tượng.

   "Ngươi tên gì?"
   "...Tôi không nói được."
   "Vậy..." - Manjiro mỉm cười, nhẹ như gió
   "Cẩn thận tay của đệ cậu."
   "Nó đang bị thương."

   Nhưng cậu nhóc kia đã quay đầu, dẫn đứa nhỏ chạy đi. Manjiro không thấy rõ mặt nó.

   Chỉ có gió lướt qua vạt áo, để lại một cảm giác là lạ trong tim và cảm giác ngai ngái trong lòng.

   "Ánh mắt đó... ắt sẽ còn gặp lại." - Giọng cậu nói nhưng như để chỉ mình bản thân nghe được.

-----

   Chiều đến, xe ngựa rẽ vào trung tâm phủ Đông. Tường thành cao, cổng phủ nặng nề mở ra bằng bánh răng kim loại thay vì tay người, âm thanh "kẽo kẹt" ấy như một cánh cửa bước vào thế giới khác. Xa hoa, lung linh và sang trọng, nơi mà không kẻ không tên không tuổi nào được bước vào.

   Biệt phủ trước mặt là một kiệt tác lộng lẫy. Mái cong mạ vàng, rồng chạm nổi nơi rìa hiên, đèn lồng đỏ kéo dài từ ngoài vào tận đại điện.

   "Chào mừng tiểu chủ phủ Sano."

   Lính canh cúi đầu hàng loạt, nhưng Manjiro có thể thấy mắt họ chẳng mấy tôn kính, chẳng qua là chào cho lấy lệ, che mắt người ngoài mà thôi. Người thì nhìn cậu với sự soi mói, kẻ thì che miệng cười khi thấy thằng nhóc nhỏ tuổi ăn mặc như quan lớn.

   "Sơn hà hào nhoáng thật đấy..."
   "...Còn dân chúng thì đói khát."

   Manjiro bật cười nhưng cúi mặt, nét cười hiện rõ vẻ mỉa mai, nực cười.
  
   Phủ đệ nguy nga, hào nhoáng mà ai cũng mơ ước. Đâu ai biết đó chỉ là một giấc mộng đẹp đẽ nhưng đầy sự lừa dối?

-----

   Yến tiệc bắt đầu từ giờ Thân. Trống đồng gióng lên, một tràng pháo giấy nổ như mừng khánh tiết. Trong đại sảnh, người người kính rượu, hô hào, nhạc múa dập dềnh dưới ánh lửa vàng rực rỡ. Trong đại sảnh, khách khứa khắp nơi tụ về, những dòng họ vùng Đông, các quan lại, thương gia lớn nhỏ.

   Manjiro ngồi ở ghế gần đầu, lọt thỏm giữa đám người cao lớn, già dặn. Mỗi câu chào, mỗi cái liếc đều như dao mỏng lướt ngang cổ và những ánh mắt cảnh cáo sắc lẹm. Tiệc tùng rực rỡ, ca vũ, âm nhạc, hương rượu và, nụ cười.
Nhưng Manjiro chỉ thấy giả tạo.

   "Tiểu công tử Sano đến sớm thật đấy."
   "Lần đầu đặt chân đến Đông phủ, ngài thấy thế nào?"
   "Không bằng Nam phủ chứ?"

   Manjiro mỉm cười xã giao, đáp khẽ nhưng đủ để đâm chọt lại lời nói của kẻ trước mắt.

   "Không bằng đâu... Đông này có gió lạnh hơn."

   Câu nói nhẹ nhàng mà khiến không ít người sững lại. Nụ cười của kẻ trước mắt như bị cứng đơ vài giây. Không chỉ có vậy, vị lãnh chúa vùng Đông nâng chén chào Manjiro, ca tụng cậu là "long nhãn nhà Sano", khen ngợi đủ điều nhưng sau nghĩa của ca từ chỉ toàn lời giễu cợt. Manjiro mỉm cười, nhưng ánh mắt dần vô cảm.

-----

   Trong đám đông, lúc ấy, hai kẻ bước vào nhẹ như gió thoảng, miệng nở nụ cười.

   Một kẻ tóc tím uốn lọn, lắc quạt, cười như không cười. Một người tóc cũng tím nhưng vài vệt xanh trầm, dáng đi lười nhác mà ánh mắt lém lỉnh.

   Haitani Ran và Haitani Rindou. Cũng là một vị thiếu gia nhỏ tuổi giống cậu nhưng vị trí lại có chút chênh lệch.

   "Ôi, hóa ra ngài nhỏ con đó chính là tiểu công tử nhà Sano đấy à~?" - Giọng của Ran, kẻ lớn hơn lên tiếng đầu tiên, mang chút điệu bộ cợt nhả.

   "Không ngờ... Ngài trông giống một bông tuyết lạc giữa rừng thiếc đó." - Theo sau hắn, là Rindou, đứa em trai.

   Manjiro nhìn hai kẻ bọn họ, cũng chẳng vừa mà đáp lại vài câu.

   "Còn các ngươi... trông giống hai cơn gió đêm thổi vào lúc người ta mất cảnh giác."

   Cả sảnh cười rộ lên. Nhưng ánh mắt của hai bên vẫn chẳng hề buông tha nhau giây nào.

   "Lần đầu gặp mà đã đọc vị như thế... Quả là 'tiểu chủ' không đùa được đâu đâu."

-----

   Khi yến tiệc lên tới cao trào, Manjiro xin phép ra ngoài hít thở. Cậu hít từng ngụm không khí rồi lại thở đều và chậm như để thả lỏng sau gian phòng đầy giả dối và mùi tiểu nhân so đo ấy.

   Cậu đứng trên hành lang cao tầng, gió trời lồng lộng thổi phì phù dưới vạt áo, nhìn xuống mái ngói phủ Đông. Gió đêm lùa lên vạt áo, trong tai vẫn vọng tiếng ca nữ văng vẳng từ đại sảnh. Nhưng cậu không thấy vui.

   "Những tiếng ca ấy... làm gì át nổi tiếng khóc của kẻ đằng sau."

   "Phủ cao cửa rộng, mái lợp ngói, mà quên mất lòng dân oán than?"

   Bỗng có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên sau lưng.

   Hai bóng người quen thuộc đứng dưới gốc đèn lồng phản chiếu nhè nhẹ trên mái tóc. Là Ran và Rindou.

   "Ngài ra đây để nghe gió hay để nghe lòng mình nói chuyện?" - Ran cất lời trước.

   Manjiro không hứng đáp lại.

   Rindou ngồi lên lan can, vắt chân. Môi khẽ nhếch, khẽ cười nhưng lại chẳng phải cười.

   "Chúng tôi từng nghĩ một tiểu công tử được cưng chiều sẽ không chịu nổi một ngày ở Đông phủ. Nhưng mà..."

   Ran cười, mắt nheo lại nhìn dáng hình trước mắt.

   "Có vẻ ngài không chỉ là tuyết. Có cả lửa trong mắt nữa."

   Manjiro ngẩng lên. Đôi mắt cậu phản chiếu ánh lửa từ xa.

   "Ta không muốn sống giữa ánh sáng lừa dối... Nếu có thể, ta muốn tự mình là người cầm đuốc."
   "...Tuy ta không biết đuốc phải cháy như thế nào... nhưng ta muốn thử."

   Hai anh em Haitani nhìn nhau, khẽ bật cười.

   "Vậy thì, để xem đuốc của ngài cháy được bao xa trong phủ Đông này."

-----

   Tối muộn, Manjiro trở về phòng nghỉ tạm ở phủ Đông. Ánh trăng rọi lên mái ngói cong, tiếng nhạc vẫn vọng ra từ đại sảnh. Nhưng phía sau bức tường này... là bao nhiêu gia đình đang lạnh run? Trước khi khép cửa, cậu quay đầu nhìn về hướng chợ ban chiều. Gió vẫn thổi, đèn lồng vẫn đỏ. Nhưng trong tim cậu đã có một bóng lưng mà mình muốn gặp lại.

   "Kẻ đó... ánh mắt ấy... sẽ còn xuất hiện lần nữa."

   Và tiếng trống của vùng Đông phủ... vẫn vang lên đâu đó trong lòng Manjiro như sóng đánh dạt dào.

   Không phải để mừng yến tiệc.
   Mà là để gọi những người còn muốn sống tử tế.
_Kodz_

Phờ lốp hơn cả flop=))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com