Chương18. Chén rượu đêm Xuân, gió lạnh sau mưa
Ánh nắng cuối xuân vừa chạm qua song cửa, kéo những vệt vàng nhạt trải dài trên nền gỗ. Thời tiết cũng dần nóng lên, trên nền trời biêng biếc dần phủ lấm tấm vài cánh tử đằng. Cây lá đung đưa, tiếng chim hót rả rích bên tai trong nắng sớm. Trong phủ riêng, hương trà ủ từ tối qua vẫn còn phảng phất trong không khí quyện cùng mùi gỗ trầm đặc trưng của phủ Sano.
Nắng xuyên qua tấm rèm trắng được treo quanh phòng, một dáng hình nhỏ bé nằm im, thở nhẹ nhàng, trông rất ngoan. Manjiro khẽ trở mình, mắt còn khép hờ, mái tóc rối xõa lòa xòa trước trán. Tiếng bước chân nhẹ nhàng của gia nhân vang lên gần đó, rèm cửa được vén sang một bên, ánh sáng ùa vào khiến cậu nhăn mặt, chôn nửa khuôn mặt vào gối, miệng thở ra vài tiếng khó chịu.
"Thiếu chủ, đã đến giờ dùng điểm tâm." – giọng một gia nhân lớn tuổi khẽ nhắc nhỏ nhẹ, không dám lớn tiếng.
Manjiro có chút phản kháng, nhưng rồi cậu chỉ đáp bằng một tiếng "ừ" nhỏ, giọng vẫn còn ngái ngủ, rồi chậm rãi ngồi dậy. Vạt áo ngủ trắng hơi xộc xệch, vai cậu lộ ra dưới ánh nắng buổi sớm, làn da nhợt nhạt tương phản với nền gỗ sẫm màu. Một gia nhân khác bước tới, quỳ gối để dâng chậu nước ấm, nhiệt độ đảm bảo. Manjiro đưa tay vào, hơi nước bốc lên khiến cậu thoáng chớp mắt, rồi chậm rãi vốc nước rửa mặt, gương mặt nhỏ con ấy thấm đẫm nước, từng giọt chảy xuống tới tận cổ, từng động tác vẫn còn đượm vẻ ngái ngủ, uể oải.
Trên bàn, một bộ y phục lễ phục đã được chuẩn bị sẵn, gấp gọn - màu đen nhấn chỉ bạc ở phần cổ tay, cổ áo và đuôi áo, tuy đơn giản nhưng vẫn giữ được nét trang trọng, tao nhã. Một người hầu trẻ hơn tiến đến chỉnh lại tóc cho Manjiro, ngón tay thoăn thoắt nhưng vẫn nhẹ nhàng để không làm cậu khó chịu. Manjiro mặc cho bọn họ muốn làm gì thì làm, cả người lười biếng ngồi ngẩn ra một lúc. Cả ngày hôm qua phải vất vả xử lý việc công còn phải ngồi xe ngựa tới tận gần tối đêm mới về tới phủ, nghỉ ngơi mới chỉ tròn năm tiếng.
Bên ngoài cửa, tiếng chim hót vội vàng, gió mang theo mùi cỏ mọc um tùm sau một mùa tươi tốt. Tất cả đều yên bình đến mức chẳng ai nghĩ rằng, hôm nay, trong những lời chúc tụng ở yến tiệc, sẽ ẩn giấu những ý đồ riêng, những cái nhìn không mấy thân thiện.
Sân phủ Sano buổi sáng tĩnh mịch, sương mỏng như tấm lụa trải ngang vườn Teien. Tiếng cạch... cạch vang đều từ góc sân tập.
Manjiro mới vừa bước ra đã thấy một bóng dáng nhỏ thân thuộc đang vung kiếm gỗ. Haruchiyo đứng thẳng lưng, gương mặt nghiêm túc khác hẳn vẻ nghịch ngợm thường ngày. Mái tóc dài hơn trước một chút, lòa xòa dính mồ hôi trên má, tuôn như suối. Thanh kiếm gỗ dài quá khổ khiến động tác trở nên vụng về, tay mỏi nhừ, nhưng mỗi nhát vung đều nặng sức, Manjiro có thể nhìn thấy sự cố gắng trong những nhát kiếm ấy.
Nghe tiếng bước chân từ phía sau lưng, Haruchiyo khựng lại, xoay người, đôi mắt sáng bừng như gặp phải thần, chẳng biết giấu giếm gì cả.
"Anh về rồi..."
"Em luyện thêm để sau này có thể hộ tống anh tốt hơn."
Manjiro bật cười, ánh mắt dịu dàng hẳn, từng bước tiến lại gần, xoa đầu cậu nhóc.
"Còn nhỏ thế này, bảo vệ anh sao đây?
"... Anh vẫn tự bảo vệ được mình."
Nhưng trong lòng, cậu hơi khựng lại. Nhóc này cao ngang vai mình rồi, mới ngày nào còn phải ngẩng lên gọi "Anh Manjiro" với đôi mắt ướt, giờ đã biết nói lời của người trưởng thành rồi. Haruchiyo có chút uỷ khuất như vừa bị ai đó từ chối, vẫn không từ bỏ, buộc phải nói thêm lời nữa mới vừa lòng.
"Em sẽ lớn nhanh mà..."
"Anh, anh đợi em có được không?"
Giọng cậu nhóc ấy mang vẻ kiên định, ánh mắt trông rất nghiêm túc. Người khác có lẽ sẽ chỉ cười thôi, nhưng Manjiro thật sự nghe ra hàm ý bên trong.
"Được. Phải lớn nhanh đấy nhé."
"Ta đợi ngươi, Haru."
Câu nói ấy, có lẽ sẽ là lời hứa mà đến cả Manjiro cũng không ngờ được, nó sẽ đi theo cậu tới cuối đời. Lời hứa ấy, đã ấn định sự ràng buộc giữa cả hai.
__________
Trong tối ấy,
Trăng đã lên cao. Sảnh chính của phủ Sano đêm nay sáng rực ánh đèn lồng đỏ treo cao dàn dài khắp phủ, hương gỗ trầm phảng phất từ lò hương giữa sảnh. Bàn dài kê dọc theo gian chính, bên trên xếp đầy rượu quý và các món đặc sản mùa xuân. Phong cảnh hữu tình, cùng người thưởng rượu nếm hoa trò chuyện.
Ở vị trí trung tâm, gia chủ Sano - với mái tóc đen điểm vài sợi bạc và dáng ngồi uy nghi, toát lên phong thái của kẻ trên, uy quyền mà nâng chén, giọng trầm vang tiếng khắp sảnh lớn đầy ắp quý gia.
"Hôm nay là ngày hội ngộ. Có khách từ phương Bắc mang tin mùa vụ bội thu, cũng có bằng hữu từ phương Nam vừa qua bão lớn mà vẫn bình an tới đây. Chúng ta nâng chén, vì mùa xuân và vì những con đường vẫn còn thông suốt."
Tiếng cười đáp lại lời mở tiệc của gia chủ Sano, tiếng chén chạm nhau leng keng, mặt kẻ nào cũng niềm nở mà ngỏ lời chúc. Nhưng phía sau những câu từ đầy hoa mỹ ấy, Manjiro đã nhận ra vài ánh mắt lướt qua bàn tiệc như đang dò xét, không hẳn hướng về ông Sano, mà là về những cuộn giấy da chứa mấy thông tin hấp dẫn đang được đặt kín đáo ở góc bàn chủ rồi lại quay đi như chưa có điều gì xảy ra.
Cậu hơi nghiêng người ra, Emma ngồi bên lập tức ghé sát, thì thầm vài lời với Manjiro.
"Anh thấy không? Mấy người đó nói chuyện mà mắt cứ liếc sang chỗ cha."
"Rõ ràng là đang để ý gì đó."
Manjiro gật nhẹ, không đáp lời.
Ở cuối bàn, Haru ngồi cùng một nhóm thiếu gia nhỏ tuổi. Tay đung đưa dưới bàn, nhưng đôi mắt lại chăm chú quan sát từng kẻ qua lại như mèo đang săn mồi, đặc biệt là mấy vị khách dáng lạ mặt. Mỗi lần có ai tiến lại gần chỗ Manjiro, cậu lại siết nhẹ chuôi kiếm gỗ đặt bên đùi, động tác kín đáo, thầm lặng đến mức không ai ngoài Emma để ý tới.
Một vị quan trẻ ngồi gần cha Manjiro nâng chén, miệng cười nhưng giọng hạ xuống, ánh mắt thâm hiểm liếc nhìn kẻ kia.
"Nghe nói gần đây... có lời đồn về việc giấy phép thương thuyền của quý phủ bị tuồn ra ngoài? Ngài có nghe chưa?"
Sảnh chợt lắng xuống trong một nhịp ngắn, tất cả có mặt đều tỏ vẻ không để ý nhưng tai lại vểnh lên chờ đợi, chỉ còn tiếng nắp ấm rượu va vào nhau để che đậy.
Cha Manjiro cười, ánh mắt không đổi, thản nhiên như không. Ông ta vốn trải qua bao nhiêu sương máu, còn lạ gì mấy kiểu mượn chuyện dò xét thế này nữa? Giọng nói trầm khàn vang lên.
"Tin đồn thì vốn là thứ sinh ra để gây náo động. Còn sự thật, chỉ có những người liên quan mới biết."
Một thương nhân lớn tuổi chen vào, giọng mềm nhưng ngữ điệu lại như thăm dò, muốn Masahi không thể thoát.
"Vậy... nếu thực có kẻ phản, ngài sẽ xử lý thế nào?"
Lần này, nụ cười trên môi gia chủ Sano lạnh đi đôi chút, ánh mắt mất tiêu độ nhìn vào không trung, lẳng lặng đáp.
"Người phản thì dù ở đâu cũng phải trả giá. Cả họ cũng vậy."
Cả sảnh lớn ấy bỗng dưng trở nên mất tự nhiên, không khí có chút khó xử - nồng nặc mùi cảnh cáo cho kẻ nào dám lắm lời thêm một lần nữa.
Manjiro cảm thấy câu trả lời ấy như mang theo một làn gió lạnh luồn qua sống lưng. Quả nhiên là vậy, kẻ đứng đầu của phủ Sano nắm giữ quyền uy của cả một vùng đâu phải đơn giản?
__________
Bữa tiệc vẫn tiếp diễn, nhưng bầu không khí đã chuyển sang im ắng dè chừng. Một vài vị khách đã cẩn trọng hơn, bắt đầu nói những câu nghe như xã giao nhưng thực chất là dò xét: hỏi về tuyến đường vận chuyển, hỏi về số lượng hàng năm nay, hỏi cả những chuyện trong nội bộ phủ.
Manjiro không nói gì, chỉ ghi nhớ từng khuôn mặt, từng ánh nhìn. Cậu thấy một kẻ mặc áo lụa xanh khẽ đưa tay chỉnh lại ống tay áo - động tác bình thường, nhưng ngay sau đó một mẩu giấy nhỏ trượt xuống gầm bàn, biến mất trong tay người hầu đứng phía sau.
Ở góc khuất đằng xa, Haruchiyo nghiêng người, đôi mắt bám chặt theo khoảnh khắc ấy. Cậu không hiểu hết chuyện, nhưng bản năng mách bảo đó là điều gì đó không ổn.
Emma chạm nhẹ khuỷu tay Manjiro, khẽ mấp máy môi.
"Anh có để ý người hầu kia không?"
Manjiro gật rất nhẹ, rồi nâng chén như để che đi ánh nhìn đang theo dõi cả hai.
__________
Khi bữa tiệc kết thúc, cha Manjiro đứng lên tiễn khách ra cổng, lời chúc đi kèm nụ cười xã giao. Nhưng khi cánh cửa sảnh khép lại, nụ cười biến mất, thay bằng cái nhìn sắc như dao, có thể khiến người đối diện không khỏi rùng mình.
Ông ra hiệu cho quản gia thân tín, thì thầm một câu ngắn ngủi, dứt khoát.
"Phong toả cổng thành. Đêm nay."
Manjiro đứng cách đó không xa, nghe rõ từng chữ, trong lòng bỗng dậy lên một linh cảm... điều gì đó vừa mới bắt đầu, và nó sẽ không dừng lại dễ dàng cho tới khi có lời giải đáp xứng đáng.
__________
Gió đêm từ hành lang lùa vào, mang theo mùi gỗ và hơi lạnh của màn đêm u tối bao trùm, đèn lồng tắt ngúm.
Manjiro đi chậm dọc hành lang dài, tiếng bước chân cậu khẽ vang trong khoảng trống tĩnh lặng. Cậu vừa rẽ qua khúc cua của phủ thì thấy Haruchiyo vẫn đang ngồi chồm hổm trước cửa phòng mình, tay cầm kiếm gỗ, đầu tựa vào cột như đã chờ được một lúc lâu.
"Sao ngươi vẫn chưa về phủ?" – Manjiro hỏi, giọng không nặng trách nhưng cũng không hẳn dịu dàng.
Gã nhỏ tuổi ấy ngẩng đầu, cười một cái nhỏ xíu như để dỗ dành người phía trước.
"Muốn đợi anh. Với lại... ở yến tiệc lúc nãy, em thấy một người hầu lạ mặt, hắn giấu cái gì đó."
Manjiro khựng lại một nhịp. Không ngờ thằng bé cũng đánh hơi được điều bất thường, nhưng rồi Manjiro lại chỉ im lặng, khẽ mở cửa phòng.
Haruchiyo nhanh chân bước theo, đóng cửa lại, rồi nói nhỏ như sợ ai nghe thấy.
"Anh... cẩn thận nhé. Họ không giống những vị khách bình thường."
Ánh đèn dầu hắt bóng hai người lên vách tường. Manjiro ngồi xuống cạnh bàn thấp, rót một chén trà, hớp một ngụm rồi mới nhìn lên phía Haruchiyo.
"Ngươi cũng nhận ra à?"
Haruchiyo gật đầu, hơi cúi người, giọng trẻ con nhưng ánh mắt lại nghiêm túc hơn.
"Chỉ là cảm giác thôi... nhưng... nếu có ai muốn hại anh, em sẽ biết mà."
Manjiro cười nhẹ, một nụ cười thoáng qua một nhịp.
"Đừng vội nói lớn như thế. Giữ cho mình tỉnh táo là được."
Cậu đặt chén trà xuống, đứng lên đi về phía cửa sổ. Bên ngoài, trăng đầu xuân treo cao, sáng đến mức soi rõ cả sân lát đá.
Haruchiyo cũng bước lại gần, đứng cách Manjiro một khoảng ngắn. Cả hai lặng im trong ánh trăng, chỉ có tiếng gió nhẹ thổi rì rào, lăn tăn mặt hồ ánh xuân.
"Anh..." - Haruchiyo định nói gì đó, nhưng rồi nuốt xuống, chỉ siết chặt chuôi kiếm gỗ hơn.
Manjiro nghiêng đầu, liếc sang, đôi mắt đen ánh lên một tia gì đó khó đoán.
"Về đi. Mai có thể sẽ là một ngày dài."
Cậu không nói thêm, nhưng Haru hiểu ý - có thứ gì đó đã bắt đầu chuyển động trong màn đêm tối đen của phủ Sano.
Haruchiyo xoay bước, chuẩn bị ra khỏi phủ, tay kéo khẽ cửa giấy, chừa lại không gian riêng cho Manjiro, nhưng rồi một giọng nói vang lên sau đó, khiến cho Haru không thể ngừng nghĩ ngợi.
"Khoan đã. Đừng đi." - Manjiro nói xong thì ngưng một lúc mới tiếp tục cất lời.
"Để sáng mai hẵng về, ta sẽ kêu người chuẩn bị phòng cho ngươi."
Haruchiyo nghe nhầm rồi phải không? Anh ấy thế mà lại giữ mình lại trong phủ ngủ một đêm. Mắt thoáng mở to, mặt không giấu nổi nụ cười, thiếu chút nữa sẽ cười toe toét cả lên. Tim như rộ pháo trời, đập rộn ràng. Tay cầm chuôi kiếm còn không vững. Giọng như thể là thiếu nữ độ tuổi trăng tròn, ngại ngùng e thẹn mà đáp lại.
"Vâng...thưa ngài."
Manjiro khoé môi nhếch lên, ánh mắt tỏ ý hài lòng.
Cung kính không bằng tuân lệnh.
_Kodz_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com