Chương4. Âm chuông cuối cùng
Phủ Sano, cuối thu năm ấy, không gian trầm mặc bao trùm. Trời khi đó vừa mưa xong, mang theo hương đất ẩm và lá mục.
Trong chính điện, hương trầm nghi ngút, tiếng tụng kinh đều đều vang lên giữa sự im lặng và tiếc thương. Trời xám nhạt, mây mờ giăng kín, như thể cả thiên địa cũng đang cúi đầu để tiễn biệt một người phụ nữ dịu dàng vừa rời thế gian này. Trong chính điện, hương trầm nghi ngút, tiếng tụng kinh đều đều vang lên giữa sự im lặng và tiếc thương.
Trên hành lang gỗ, tiếng guốc vang lên khẽ khàng như đang bước đi trong giấc mơ. Đám gia nhân mặc tang phục trắng cúi đầu lặng lẽ. Căn phòng phía nam - nơi bà từng sống - nay được bao quanh bởi những dải lụa trắng thêu hoa đào, bay lặng lẽ trong gió. Phu nhân Sano Sakurako - quý nữ dịu dàng như ánh mai của vùng Kyoto, đã ra đi thanh thản trong đêm cuối cùng, sau một cơn sốt kéo dài không qua nổi. Ngày tiễn biệt nàng, không một ai có thể giữ nổi bình tĩnh.
Người từ phương xa hay gần đều tới tiễn biệt nàng lần cuối. Bạn bè của Shinichiro dần đến. Một vài người từ các gia tộc quanh vùng, một vài học trò cùng học võ ở đến. Họ đến đặt nén nhang, khẽ cúi đầu trước di ảnh phu nhân, rồi nhìn Shinichiro và Manjiro mới chỉ ba tuổi với ánh mắt không biết nên an ủi thế nào, không khỏi thương xót. Shinichiro đứng đón khách, gương mặt cố giữ bình tĩnh. Tang phục xộc xệch, mắt thâm quầng, nhưng vẫn gượng gạo cười cảm ơn từng người một.
Tiếng chuông điểm thời khắc đã đến, mọi người đều nghiêm trang đứng nhìn bà lần cuối trước khi bà được khiêng đi.
Gia nhân thân cận nhất của phu nhân - một bà lão đã hầu hạ nàng từ thưở còn là nàng thiếu nữ, lặng lẽ bước đến bên hai đứa nhỏ, trên tay cầm hai gói vải được buộc cẩn thận bằng dây lụa trắng.
"Đây là... thứ mà phu nhân đã chuẩn bị từ lâu cho hai thiếu chủ"- Bà nói, giọng run nhẹ
"Bảo rằng... nếu một ngày nào đó người rời đi, xin hãy trao tận tay các cậu."
Bà trao cho Shinichirou một chiếc túi gấm thêu hoa bỉ ngạn - loài hoa của chia ly. Bên trong là một sợi dây chuyền nhỏ bằng bạc, mặt đá khắc tên Shin. Shinichirou nhận lấy, nhìn vật trong tay, cảm giác tim mình bị ai bóp nghẹt. Cậu siết chặt sợi dây trong tay, đôi môi run rẩy, không thể kiềm chế. Nước mắt thi nhau rơi xuống, từng giọt nặng nề như đè lên cả lồng ngực. Bên cạnh, Manjirou - chỉ mới ba tuổi - ngơ ngác nhìn anh trai mình bật khóc.
"Anh đừng khóc.."- Giọng em cất lên non nớt, khiến ai nghe cũng phải nghẹn lòng.
"Mẹ nói... khóc sẽ không tốt cho sức khỏe đâu... với lại mẹ không thích nhìn anh buồn.."
Shinichirou đưa tay lau nước mắt, cố nở một nụ cười dù mắt vẫn ướt nhòe. Cậu nhoẻn miệng, lòng đau xót trước lời nhắc nhở của em trai... nó vẫn luôn vậy, quan tâm cậu như vậy. Cố thốt ra lời dù cổ họng đã khô khốc.
"..Ừm, em nói đúng. Từ nay anh sẽ không khóc nữa... vì mẹ..."
_____
Vài ngày sau... Phủ Sano vắng lặng như chưa từng có tiếng cười đùa của Sakurako. Manjirou ngồi ở hiên nhà, ôm chiếc túi gấm thêu tên mình. Bên trong là một chiếc chuông gió nhỏ bằng ngọc, vẫn còn vương mùi hoa oải hương - mùi mà mẹ vẫn dùng mỗi ngày. Cậu bặm môi.
"Shin, mẹ đâu rồi? Mẹ đi lâu quá rồi..."
Shinichirou - đang tập kiếm trong sân, khựng lại. Cậu quay mặt đi một lúc, rồi bước tới, quỳ xuống ngang bằng em trai.
"...Mẹ... không về nữa đâu, Manjirou."
"Gì cơ?"
"Em còn nhớ hôm đó chúng ta thắp hương chứ? Mọi người tụ họp, rồi không ai cười cả.."
"... Là mẹ đã... đi đến nơi rất xa rồi... nơi mà người không thể quay lại." - Manjirou tròn mắt. Đôi môi cậu bé run run.
"Mẹ..... sẽ không về thật sao?"
Shinichirou gật nhẹ, rồi dang rộng vòng tay ra.
"Nhưng anh sẽ thay mẹ, bảo vệ em, chăm sóc em. Anh hứa."
Manjirou oà khóc, ôm chầm lấy anh trai.
"Em nhớ mẹ... nhớ mẹ lắm..."- Shinichirou siết chặt vòng tay.
"...Anh cũng vậy. Nhưng chúng ta phải sống thật tốt, để mẹ yên lòng, có được không?"
Dưới hiên nhà, lá đỏ lại rơi lác đác, rơi lên mái tóc đen của hai đứa trẻ đang ôm nhau, khóc thương cho một nỗi đau đầu đời mà chúng buộc phải hiểu quá sớm. Từ xa, trưởng tộc Sano - ông nội của hai đứa trẻ - lặng lẽ quay đi. Ông đã mất con dâu như mất đi ánh sáng của phủ. Người phụ nữ từng mang đến sự dịu dàng cho ngôi nhà này... nay chỉ còn là một bức họa trên bàn thờ.
Biệt phủ rộng lớn nhưng không còn hơi ấm, lạnh lẽo đến mệt nhọc.
Từ sau lễ tang, trong phủ Sano như thiếu đi ánh nắng. Người đi lại khẽ khàng, không ai nói to, không ai cười lớn. Mọi người đều biết, hai cậu chủ nhỏ của phủ - đặc biệt là thiếu gia Shinichirou - đang gắng gượng từng ngày để đối diện với khoảng trống không thể lấp đầy.
_____
Một buổi sáng, trời không nắng, chỉ toàn mây trắng vần vũ phủ trên mái ngói xưa. Manjirou ngồi ở bậc hiên gỗ, tay cầm chiếc chuông gió ngọc. Cậu cứ lắc nhẹ nó, nghe âm thanh leng keng vang vọng trong gió. Đôi mắt to tròn của cậu bé vẫn trong, nhưng bên trong dường như đã mất đi phần nào ánh sáng hồn nhiên thường thấy.
"Mẹ từng nói... nếu buồn, cứ nghe tiếng chuông gió, gió sẽ mang nỗi buồn đi xa.."
Manjirou thì thầm như nói với chính mình. Shinichirou đứng từ xa, nhìn thấy hình ảnh đó, tim cậu đau thắt. Dù chỉ mới là một đứa trẻ chín tuổi, cậu đã phải học cách trưởng thành sớm - vì Manjirou, vì lời hứa với mẹ. Tối đó, gió thổi mạnh, trời sấm rền từng hồi như báo hiệu cơn mưa đến gần. Manjirou giật mình tỉnh giấc vì mơ thấy mẹ. Cậu bật dậy, nhìn quanh gian phòng tối đen, trống rỗng.
"Mẹ? Mẹ ơi..."
Không có ai đáp lại. Tiếng chuông gió kêu leng keng ngoài song cửa, hòa với tiếng gió rít khiến tim cậu bé thắt lại. Cậu chạy chân trần sang phòng anh trai, gõ cửa gấp gáp.
"Anh ơi.. cho em ngủ cùng với..."
Shinichirou mở cửa, vừa định hỏi thì Manjirou đã lao vào ôm chặt lấy anh.
"..Em mơ thấy mẹ. Mẹ cười với em rồi... biến mất.." - Shinichirou ôm chặt lấy em trai, nhẹ xoa đầu.
"Không sao rồi, mẹ vẫn luôn bên em. Trong tim mình, mẹ chưa bao giờ rời đi cả."
_____
Ngày hôm sau, Manjirou không còn cười hồn nhiên như trước. Cậu ngồi yên lặng hàng giờ trong vườn, tay ôm chiếc chuông gió, đôi mắt xa xăm. Gia nhân xung quanh nhìn mà đau lòng, nhưng không ai dám nói gì. Chỉ có Shinichirou mỗi ngày đều tìm cách kéo em trai ra khỏi bóng tối ấy - kể chuyện, pha trò, cùng tập kiếm nhẹ, dẫn em đi ngăm lá thu... Nhưng không phải đứa trẻ nào cũng đủ mạnh mẽ để vượt qua mất mát lớn như thế.
Một tối trời quang sau mưa, Manjirou lặng lẽ nói:
"Anh ơi, nếu em mạnh mẽ... thì mẹ có mỉm cười không?"- Shinichirou nhìn em, ánh mắt dịu dàng nhưng buồn man mác.
"Mẹ sẽ luôn mỉm cười. Em không cần phải gồng mình, chỉ cần là chính em thôi..." - Manjirou ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao, đôi mắt vẫn còn hoe đỏ.
"...Em muốn mẹ tự hào về em."
"Anh biết... mẹ đã luôn tự hào rồi, Manjirou à."
Lúc đó, chuông gió lại vang. Gió nhẹ thổi qua sân. Trong khoảnh khắc ấy, dường như cả hai đều cảm nhận được... mẹ vẫn luôn ở đâu đó, dịu dàng nhìn theo họ.
_Kodz_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com