Chương8. Những thứ lặng thinh, vẫn chảy trôi
Mặt trời ló rạng, trong phủ vẫn là tiếng gió nhẹ lướt qua rặng trúc sau nhà. Trời nắng vừa phải, hơi sương còn vương lại trên những chiếc lá, phản chiếu ánh sáng long lanh như ngọc. Manjiro như một thói quen, tỉnh dậy từ rất sớm, tự mặc bộ kimono trắng viền lam, rồi lặng lẽ bước xuống hiên.
Bên thềm, ông nội Mansaku đã ngồi chờ với ấm trà ấm và một quyển sách cổ. Cậu bé năm tuổi cúi đầu chào nhẹ, phong thái cúi nghiêm cẩn đến mức ông chỉ khẽ gật đầu một cái xem như hài lòng.
"Lễ nghi không chỉ để người ngoài nhìn thấy, mà là để giữ lòng yên ổn bên trong." — ông nói.
Manjiro không trả lời, chỉ khẽ đáp vâng và ngồi ngay ngắn xuống bên cạnh.
Ánh sáng chiếu nghiêng hắt lên gương mặt cậu, đôi mắt đen thẫm ánh lên một nét trầm tĩnh... không giống một đứa trẻ bình thường.
⸻
Trưa tới, trời hửng nắng, gió thổi nhẹ qua hàng liễu già bên sân sau. Manjiro thay trang phục mộc giản, bước chân trần trên nền đất đã được phủ rơm khô.
Cha cậu vẫn không có mặt, như thường lệ.
Nhưng trên bệ đá cao bên kia sân, Takeomi khoanh tay đứng thẳng, ánh mắt vừa nghiêm vừa trầm. Wakasa lại ngả nghiêng dưới tán mơ, một tay gối đầu, nửa thức nửa mơ. Benkei đang hướng dẫn vài đứa trẻ trong tộc luyện sơ bộ kiếm pháp gần đó.
Manjiro không nói. Cậu chậm rãi rút kiếm gỗ ra, đôi mắt đen sẫm phản chiếu nắng trưa như một mặt gương lặng. Cậu đứng vào thế, hai chân chùm xuống, tay trái nắm chuôi, tay phải giữ vững sống kiếm.
Một...
Hai...
Ba—
Vút—!
Cánh tay nhỏ chém xuống một đường gọn gàng, lưỡi kiếm xé gió tạo nên tiếng gió lướt rất khẽ. Cậu xoay người, đổi tư thế, chém ngang động tác tuy non nớt nhưng cứng cáp, như học đi học lại cả ngàn lần.
Một nhịp... lại một nhịp.
Mồ hôi bắt đầu đọng lại bên thái dương, nhưng bước chân Manjiro vẫn vững vàng. Cậu không hề phát ra tiếng thở mạnh, chỉ siết chặt hàm và tiếp tục từng nhịp kiếm đều đặn.
Ánh nắng nghiêng dần, hắt xuống cái bóng dài của một đứa trẻ năm tuổi đang tập luyện như thể mạng sống gắn với từng đường chém.
Wakasa nheo mắt, chậc lưỡi khe khẽ:
"Thiếu chủ càng ngày càng giống một kiếm sĩ bé xíu rồi đó."
Benkei gật gù:
"Dáng xoay người kia... đã học được từ đâu vậy?"
Takeomi không trả lời. Chỉ im lặng nhìn từ đầu đến cuối, đôi mắt thoáng có chút dịu xuống, hiện vài nét thoả mãn.
Ở bên rìa sân, phía sau thân trúc nhỏ, Haruchiyo ngồi co người lại, ôm gối nhìn say mê. Cậu bé không dám lên tiếng, nhưng đôi mắt ánh lên đầy thán phục.
Manjiro-sama... đẹp như một vị thần chiến trận bước ra từ truyện cổ vậy...
Manjiro vẫn tiếp tục tập, không hay biết ánh mắt của mọi người đều đang hướng về mình. Nhưng khi động tác cuối cùng kết thúc, cậu buông thẳng kiếm gỗ xuống đất, và... khẽ cúi đầu trước trời.
Dù không ai bảo cậu làm thế cả.
Cậu đơn giản chỉ cảm thấy phải cúi đầu trước mặt trời, trước con đường, và trước tất cả những gì mà cậu đang gánh trên đôi vai nhỏ bé.
Wakasa nhìn bóng lưng kia, miệng không khỏi thốt ra một câu với đám bằng hữu:
"Đôi khi trưởng thành sớm cũng không phải là việc tốt..."
⸻
Buổi trưa, mặt trời lên đỉnh, ánh sáng hắt xuống vườn như tấm lụa rực rỡ. Manjiro vừa kết thúc buổi học kiếm đạo, đôi mắt vẫn còn đọng lại vẻ mơ màng mệt mỏi. Cậu đi ngang hành lang lát gỗ, bước chân nhỏ chậm rãi, như đang nghĩ ngợi điều gì đó.
Tiếng chim sột soạt kéo ánh mắt cậu xuống.
Dưới bụi trúc nhỏ, một con chim sẻ đang run rẩy, một bên cánh sẫm màu máu. Nó cố ngọ nguậy, nhưng yếu ớt. Đôi mắt đen nhỏ ươn ướt như van nài một điều gì đó rất mỏng manh.
Manjiro đứng lặng.
Ánh nắng chiếu vào mái tóc vàng kim, và cả bóng dáng nhỏ bé ấy, như bị đóng băng giữa dòng thời gian. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lay động vạt áo kimono, nhưng cậu vẫn không nhúc nhích.
Sanzu từ trong vườn sau chạy đến, còn nhỏ, chỉ mới bốn tuổi, hổn hển gọi:
"Anh Manjiro! Anh—"
Cậu dừng lại khi thấy Manjiro đang cúi xuống, mắt không rời con chim sẻ.
"Haruchiyo,"
Manjiro cất giọng, trầm hơn mọi ngày, nhưng không khô khốc, mà như một dòng nước sâu thẳm
"Mang nó vào trong nhà. Gọi người mang thuốc tới."
Sanzu ngớ người. Nhưng rồi, cậu gật đầu thật mạnh, vòng tay ôm nhẹ lấy con chim sẻ, nhẹ như sợ làm nó đau. Trước khi chạy đi, cậu nghe giọng Manjiro cất lên, rất khẽ, như thì thầm với chính mình nhưng lại như một chân lý được khắc sâu trong tim Haruchiyo:
"Phải sống. Bởi vì không ai có thể sống thay nó cả."
Cậu đứng sững. Trái tim bé bỏng như vừa bị một sợi dây vô hình quấn quanh, kéo căng.
Từ hôm đó trở đi, Haruchiyo không chỉ là "đuôi nhỏ" đi theo Manjiro. Cậu bé ấy, với ánh mắt long lanh và trái tim thuần khiết, bắt đầu thấy Manjiro là một người không thể thay thế. Một người để dõi theo, để học cách trở thành "mạnh mẽ và dịu dàng cùng một lúc".
Lúc ấy, ông nội Mansaku đi ngang hành lang. Ông đứng lại, lặng lẽ nhìn Manjiro, ánh mắt của một người đã đi qua cả một đời bão giông, giờ đối diện với một đứa trẻ đang âm thầm cõng lấy những điều quá lớn. Không một lời nào được thốt ra. Nhưng cái nhìn đó... như một sự thừa nhận.
Buổi chiều, khi ánh nắng bắt đầu dịu, Manjiro được nghỉ. Cậu ngồi trong phòng thêu, nơi các tiểu thư hay học nữ công. Tuy không có ai bắt buộc cậu phải học khâu vá, nhưng Manjiro luôn thấy... yên bình khi ở cạnh cô gia nhân lớn tuổi ngồi bên khung vải.
Một tay nâng khung, tay kia cẩn thận đưa mũi kim đi qua từng lớp chỉ. Thêu một cánh hoa. Một vệt nắng in xuống sàn gỗ. Cả thế gian bỗng chốc yên ắng như mơ.
Haruchiyo vẫn ngồi bên cửa, tay chống cằm, mắt lấp lánh:
"Anh Manjiro thêu đẹp quá..."
Manjiro không nói gì, nhưng khóe môi khẽ nhếch nhẹ.
Cậu vừa hoàn thành một cánh anh đào, rồi... quay qua nhét nó vào tay Haruchiyo.
"Hoa đầu tiên tặng đuôi nhỏ."
Haruchiyo đỏ bừng cả tai, cười đến rộ nụ.
⸻
Tối đến, trăng lên tròn vằng vặc. Trong phủ tổ chức một buổi trà đạo nhỏ, có ông nội, Shinichiro, một vài thân tín và tiểu thiếu chủ. Manjiro ngồi yên bên cạnh Shinichiro, tay nâng chén trà, ánh mắt vẫn lặng như mặt hồ.
"Thế hôm nay em học được gì?" — Shinichiro hỏi nhỏ, chỉ đủ hai anh em nghe.
Manjiro ngẫm nghĩ, rồi chậm rãi trả lời:
"Học cách ngồi yên."
Shinichiro suýt phì cười nhưng vẫn giữ vẻ đĩnh đạc, khẽ gật đầu:
"Tốt. Có ngồi yên được mới biết lúc nào cần ra tay."
Đêm ấy, trước khi ngủ, Manjiro ghi vào cuốn sổ tay của mình vài dòng xiêu vẹo nhưng cũng có tiến bộ:
"Hôm nay trời đẹp. Ông dạy lễ. Anh dạy kiếm. Haru ngồi nhìn. Mình học cách ngồi yên. Nhưng tim thì vẫn cứ nhúc nhích khi thấy nụ cười."
⸻
"Có những ngày rất yên, như nước chảy. Nhưng chính trong những ngày ấy, người ta lớn lên từng chút, từng chút một... Không ồn ào, nhưng đủ để thay đổi cả một đời."
_Kodz_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com