Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương9. Mơ vẫn nở thêm lần nữa

"Có những cuộc gặp gỡ, tựa như một làn gió xuân khẽ lướt qua lòng - dịu dàng mà không thể quên."

Trời vào giữa xuân, không còn những cơn gió rét buốt, chỉ còn làn nắng ấm vắt nhẹ trên những cành đào. Trong phủ Sano có một mùi hương nhè nhẹ như kẹo ngọt, từ những đóa hoa mơ trắng nhỏ li ti nở dọc theo hành lang. Thời tiết ấm lên, không khí cũng dễ chịu hẳn.

Manjiro ngồi trong vườn, dưới tán mơ, tay phe phẩy chiếc quạt giấy, lười biếng nằm hưởng thụ ánh xuân. Đôi mắt đen láy hờ hững nhìn về phía xa, như thói quen vốn có. Đôi khi, trong cái dáng ngồi ấy, người ta sẽ ngỡ rằng cậu không phải một đứa trẻ năm tuổi, mà là một vị trưởng bối nhỏ, ôm nhiều suy nghĩ khó đoán.

Tiếng bước chân cồm cộp trên lối đi phủ đầy đá.

"Manjiro."
Shinichiro cất chất giọng dịu dàng của anh.

Manjiro ngẩng đầu nhìn anh trai, đôi mắt trong veo nhưng có phần chậm chạp khi chuyển nét cảm xúc.

"Lại đây, anh có người muốn giới thiệu với em."

Theo sau Shinichiro là một cô bé tầm tuổi cậu, mái tóc vàng mềm mỏng như tơ, gợn nhẹ dưới ánh nắng. Đôi mắt xanh trong veo như mặt hồ dưới trời xuân, trên tay ôm chặt chiếc bọc vải nhỏ, váy kimono hồng nhạt thêu hoa mai dịu dàng.

Trong một khoảnh khắc rất mỏng, trong lòng Manjiro như có sợi tơ mỏng manh rung nhẹ.
Cậu bất giác nhớ đến hình bóng mẹ mình trong những ngày bà ngồi thêu dưới hiên: cũng là ánh mắt ấy, cũng là sắc tóc ấy. Một cảm giác rất... dễ chịu và thân thuộc len lỏi vào lòng cậu.

"Đây là Emma. Từ nay, con bé sẽ sống ở phủ cùng chúng ta."

Manjiro im lặng nhìn Emma, ánh mắt không lộ ra sự xa cách nhưng cũng chưa hẳn là niềm nở.

Emma chớp chớp mắt, rồi lấy hết can đảm cúi người thật thấp:

"Chào... chào anh Manjiro. Mong anh giúp đỡ em nhiều ạ!"
Giọng cô bé lí nhí, cúi đầu thấp lại có phần rụt rè, khiến Manjiro hơi nhếch khoé môi.

Manjiro khẽ gật đầu, nhẹ như chiếc quạt trong tay khẽ lướt qua gió:

"Ừm. Chào em."

Shinichiro khẽ mỉm cười, xoa đầu Emma rồi để hai đứa nhỏ ở lại làm quen. Anh có việc phải rời đi, nhưng lòng anh có chút yên tâm, vì Emma vốn rất nhạy cảm và biết cách quan sát người khác.

Manjiro ngồi xuống thềm hiên, còn Emma rón rén ngồi cách cậu một đoạn nhỏ.

Hai đứa trẻ chẳng nói gì trong vài phút. Nhưng rồi, chính Emma là người mở lời trước:

"Anh hay ngồi chỗ này ngắm hoa hả?"

"Ừ."
Manjiro đáp gọn.

"Em cũng thích hoa mơ lắm." — Emma cười nhỏ
"Ở quê em có nhiều cây mơ lắm luôn. Mẹ em hay làm mứt mơ cho em ăn."

Manjiro khẽ ngẩng đầu, ánh mắt dừng lại nơi những bông mơ trắng lấp lánh dưới nắng. Trong khoảnh khắc ấy, Emma bỗng thấy gương mặt nhỏ nhắn của Manjiro ánh lên một nét buồn rất mỏng, như làn sương chưa tan hết trên mặt nước sáng sớm.

Emma mím môi, không hỏi thêm. Nhưng trong lòng cô bé bỗng sinh ra một sự tò mò xen lẫn thương xót mơ hồ không biết từ đâu.

Manjiro hơi lặng đi, nhưng cậu vẫn ngẫng đầu, đối đáp với Emma, tránh cho bầu không khí khó xử.

"Em đưa tay ra đi"
"Dạ"
Emma tò mò, không biết vì sao Manjiro lại yêu cầu cô như vậy. Nhưng cô bé không hỏi, chỉ nghe lệnh.

Manjiro đưa một chiếc khăn thêu hoa mộc lan trên vải lụa đào tơ mềm mại, chính cậu là người đã tự tay làm, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay Emma. Manjiro không nói nhiều, chỉ nói một câu làm Emma thấy rất ấm áp.

"Cho em, coi như quà gặp mặt"

Tối hôm ấy, khi giúp người trong phủ chuẩn bị bữa cơm, Emma tranh thủ hỏi Shinichiro khi anh ghé qua nhà bếp:

"Anh Shin... ừm... anh Manjiro hình như hơi buồn... phải không ạ?"

Shinichiro khựng lại đôi chút, nhìn cô bé. Rồi, anh cúi người xuống, hạ giọng như thì thầm:

"Ừ. Vì mẹ của bọn anh đã mất từ khi Manjiro còn rất nhỏ."

Emma mở to mắt, đôi môi mím chặt hơn. Trong lòng cô bé dâng lên một sự thương cảm thật sâu. Dù còn nhỏ, nhưng cô hiểu, một đứa trẻ không có mẹ... sẽ buồn đến nhường nào.

Sau phút do dự, cô bé ngẩng lên, giọng nghiêm túc lạ lùng:

"Vậy... em có thể làm món gì đó cho anh Manjiro được không ạ? Em nhớ mẹ hay làm món bánh mơ hấp cho em khi em buồn. Em muốn thử... làm cho anh ấy."

Shinichiro khẽ cười xoa đầu Emma, nụ cười ấy vẫn vậy, hiền hoà mà ấm áp:

"Được. Cảm ơn em, Emma."

Ngày hôm sau, bữa trà chiều trong vườn mơ.

Manjiro ngồi như thường lệ, tay xoay chiếc quạt. Emma nhẹ nhàng bưng một khay nhỏ tiến đến, trên đó có hai chiếc bánh mơ mềm thơm, tỏa ra hương ngọt thanh rất nhẹ.

"Em... làm thử đó." — Emma mỉm cười, có chút hồi hộp
"Nếu anh không thích thì thôi cũng được ạ."

Manjiro lặng lẽ nhìn chiếc bánh. Một mùi hương lạ mà quen len vào mũi cậu. Khẽ ngập ngừng, cậu cầm chiếc bánh lên cắn thử một miếng.

Vị ngọt dịu nhẹ tan trên đầu lưỡi. Nhưng... cùng lúc đó, đáy mắt Manjiro bỗng rung lên. Một hình ảnh mơ hồ thoáng qua, bàn tay dịu dàng của mẹ từng bẻ đôi chiếc bánh, mỉm cười với cậu khi cậu còn rất nhỏ.

Tim cậu như nghẹn lại.

Bất giác, nước mắt rưng rưng tràn khỏi khóe mắt.

Emma hoảng hốt:

"Anh... anh Manjiro?! Em... em xin lỗi... bánh khó ăn lắm ạ?"

Manjiro lắc đầu nhẹ, vội cúi mặt, giọng nghèn nghẹn nhưng rất nhỏ:

"Không... rất ngon... giống... bánh của mẹ anh..."

Emma cắn môi, mắt cũng mờ đi vì nước mắt. Nhưng cô bé không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng rút khăn tay, đưa sang.

Manjiro ngước lên, bắt gặp ánh mắt trong veo, ấm áp của Emma. Trong phút chốc, nỗi cô đơn, tủi thân trong lòng cậu như được sưởi ấm phần nào.

Lần đầu tiên trong ngày hôm ấy, Manjiro mỉm cười, rất dịu dàng.

"...Cảm ơn em."

Kể từ ngày đó, hai đứa trẻ dần thân thiết hơn. Emma không chỉ là người bạn mới, mà như một làn gió ấm, len lỏi vào khoảng trống trong lòng Manjiro — nơi cậu từng nghĩ sẽ mãi lạnh lẽo.

Và giữa vườn mơ, hoa vẫn tiếp tục nở rộ, như lời an ủi dịu dàng dành cho hai tâm hồn nhỏ bé.

Hoa tàn rồi cũng sẽ nở rộ thêm lần nữa, hãy trân trọng vì biết đâu không còn gặp lại nữa.
_Kodz_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com