Phần 8: Về! - Shinichirou x Mikey
Note: Nếu anh Shinichirou còn sống và bảo vệ cậu khỏi bản năng hắc ám.
_______________________
"Thứ đó" lại đến rồi, "thứ đó" là phần tối trong cậu. Nó lúc ẩn lúc hiện. Nó bảo cậu rằng:
'Hãy giết tất cả mọi người đi Mikey. Bọn nó chỉ là một đám bù nhìn, chúng nó đang mặc kệ những nỗi đau của mày đó. Hãy giải phóng tao đi, hãy để tao giết chúng nó.'
Những lời nói đầy mê hoặc, nó đang cố điều khiển cậu làm theo ý muốn của nó. Đôi mắt của cậu không còn tiêu cự, bàn tay run rẩy cầm lấy con dao bên cạnh.
-MIKEY
Cậu giật mình, con dao rơi tự do xuống sàn. Cắt vào chân cậu một đường sâu hoắm. Anh vội vã chạy đến, đá con dao sang một bên.
- Sao lại cầm dao như thế chứ? - Anh ân cần băng bó vết thương cho cậu.
Dường như tinh thần của cậu vẫn chưa ổn định. Cậu đẩy mạnh anh ra rồi chạy đi trong cơn mưa tầm tã. Cậu vẫn cứ chạy. Đến đâu thì cậu không biết. Cậu chỉ biết chạy thật nhanh để thoát khỏi 'nó'. Đến khi dừng lại, đây đã là một nơi hoàn toàn xa lạ.
Cậu bật khóc như một đứa trẻ lạc đường về nhà. Mà cũng đúng nhỉ? Cậu vốn dĩ đã lạc đường rồi. Lạc trong con đường tâm tối và không có ánh sáng. Cậu không biết nên đi đâu cả, càng đi lại càng thêm sai lầm. Nếu có ai đó soi đường cho cậu thì thật tốt biết mấy.
Đã qua rất lâu. Cậu vẫn ngồi đó, cậu vẫn khóc, vẫn lạc trong con đường tăm tối và đầy rẫy cạm bẫy. Trời dường như tạnh mưa rồi, cậu hé mắt nhìn. Không! Trời vẫn còn mưa, chỉ là có ai đã che mưa còn cậu.
Là anh.
Anh ôm cậu thật lâu như ngày còn bé. Anh chợt nhận ra đã bao lâu anh không ôm lấy đứa em trai bé bỏng và vỗ về nó. Từ bao lâu nó lại gầy nhom như thế? Từ bao giờ nó lại trưởng thành như thế, cứ ôm hết mọi việc vào người như vậy. Không mệt sao?
- Nếu em mệt thì cứ dựa vào vai anh đi, anh sẽ thay em gánh vác. Ở cạnh anh không cần gồng mình như thế đâu em ơi. Ngoan nào! Mình về thôi. Về nhà của chúng ta, sẽ có người luôn đợi em về nhà mà.
Cậu nhìn anh cười hiền. Về nhà rồi sẽ ổn cả thôi. Có người luôn đợi cậu mà.
_____________________
Note: viết mà phải niệm 7749 lần: ngọt, ngọt nào,... Não tôi cứ theo xu hướng ngược là dư lào (';ω;`)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com