em và chỉ có em thôi (1)
Cp: Izana?× Manjiro
Không ngọt, không nguợc, không theo nguyên tác , không có luật lệ gì ngăn chặn tính khám phá và tò mò của mn đâu thỏa trí tưởng tượng để đoán tình tiết trong truyện của tôi đi tôi hứa sẽ không khiến tất cả thất vọng đâu.
_______________________________
- Ông xã anh nhìn này! Nhìn xem em có đẹp không nè!?
Nói xong em chạy vội đến chỗ gã đàn ông đang ngồi ngay ghế, miệng em nở một nụ cười rất tươi khiến cho ai nhìn vào cũng ngỡ em là thiên thần giáng thế. Nhưng rồi niềm hứng khởi muốn tìm hiểu nguời đẹp truớc mặt bị dập tắt sau khi em cất tiếng gọi gã đàn ông kia là "Ông Xã " . Gã ta sở hữu mái tóc trắng cùng với đôi mắt phong lan , thần thái ngút trời, gã ta từ lúc buớc vào tới hiện tại vẫn giữ một nụ cười đậm cùng với khí chất cao cao tại thượng ấy. Gã có vẻ vì quá mệt mỏi nên ban nãy đã thiếp đi và đã tỉnh giấc khi nghe eiu của gã gọi. Chắc rằng vì ánh đèn trong phòng quá sáng cộng với việc gã ngủ nãy giờ nên khi mở mắt dậy gã có chút không thích nghi đuợc. Gã nheo mắt sau đó nguớc nhìn người đẹp phía truớc mặt , sau một lúc lấy lại bình tĩnh gã mới đáp lại rằng
- ừ Manjiro à bộ đó đẹp lắm, đẹp như em vậy! Hừm để tôi đoán thử..... Nếu hôm đám cưới diễn ra em mà diện bộ đầm này đứng bên tôi chắc chắn sẽ rất đẹp đó Haha
Gã nói rồi lại cười phá lên vì nghĩ đến dáng vẻ ấy của em.
-nhưng...........
Sau khi gã cười xong ngước mặt dậy lại chẳng thấy em đâu. Gã loay hoay một hồi và tự hỏi rằng " Em của gã đâu rồi nhỉ lúng túng một lúc rồi lại đưa mắt về phía bộ váy cưới ban nãy gã mơ thấy, lại đặt tầm nhìn lên bộ âu phục bản thân đang mặc, gã như bất giác nhớ ra điều gì đấy rồi lại cười đầy chua xót nhìn thẳng vào gương như muốn thấy đuợc dáng vẻ thảm hại của bản thân lúc này .
- Manjiro à! Em tệ lắm em biết không hả? Em làm tôi lại nhớ đến dáng vẻ của em hôm đấy rồi!? Em còn không mau tới đây và dỗ dành tôi đi .
Gã cứ như một cậu nhóc lên ba khóc òa lên tìm mẹ, phải gã nhớ em rồi? Nhớ tới cái ngày mà em cùng gã tới tiệm đồ cuới lựa đồ, một lúc sau khi e buớc vào phòng thử đồ, em buớc ra khi bản thân đã khoác lên mình bộ váy kiêu sa nhất, lộng lẫy nhất. Em ra, khoe gã, bị gã chọc và rồi cứ như đuợc sắp xếp từ trước, chọc em xong kí ức từ đâu chạy tọt vào não gã, đang tưởng tượng đến khung cảnh gã và em bước lên lễ đường thì chợt nhớ ra người dắt em lên là gã, người đứng cạnh em cầm tay em giúp em bớt run là gã, đưa nhẫn cho em cũng là gã nhưng buớc cùng em đến cuối đời lại chớ phải gã mà là kẻ khác, kẻ thờ ơ chứ không phải ân cần chăm sóc em mỗi lúc em ốm đâu bệnh tật, một kẻ chỉ vì muốn ra oai truớc mặt bạn bè mà liền đem em ra làm đồ chơi cho cả lũ. Tới tận bây giờ gã vẫn không hiểu gã tốt với em như vậy mà em không chọn lại đi chọn kẻ đến cả cảm xúc của em như nào hắn cũng chảng màng đến. Gã hận em lắm hận em tại sao bỏ gã mà đi nhưng rồi gã lại bất chợt nhớ ra rằng vào cái đêm sinh nhật thứ 18 của em vì bị gã và đám bạn em chuốt say nên đã đi lộn phòng, bước vào phòng khi ấy đang có một cậu trai tuổi độ tầm 15? Đang ngồi trên ghế và liên tục nắm lấy cự vật của mình lên xuống, trước mặt cậu là cái máy tính đang phát phim khiêu dâm chắc ? Vừa thấy em buớc vào cậu ta liền lúng túng túm lấy cái quần cạnh đó và mặc vào, tính nhẹ nhàng đuổi người trước cửa ra thì khựng lại sau khi nhìn thấy đuợc nhan sắc của em, em khi ấy đang mặc cái áo hở vai yêu thích cùng với chiếc váy ngắn tới đầu gối ban nãy vừa bị Izana dụ dỗ mặc xong. Thì đàn ông mà đang trong cơn hứng tình mà gặp người đẹp thì chả lẽ lại bảo người ta đi đi? Gã vừa thấy em cự vật giữa chân cũng vô thức mà cương cứng , gã túm chặt tay em kéo thẳng vào phòng sau đó chốt cửa, không quên việc mở máy lên để quay lại khoảng khắc ngàn năm này chăng?
Gã lấy tay mình đè chặt hai tay đang ra sức chống cự của em vào tường, tay còn lại thì mò mẫm vào sau lớp áo rồi từ từ thoát y cho em. Gã không khỏi suýt xoa rằng sao con trai lại có thể đẹp và trắng như này cơ chứ, gã càng nhìn càng muốn nhanh chóng đút thẳng cự vật của mình chôn sâu vào trong em, càng nghĩ càng phấn khích gã cũng chẳng nhịn đuợc mà đưa luôn xuống liếm vào điểm hồng trên ngực em khiến em cong người lại vì khoái cảm vừa tiếp nhận được, em "Ưm A "vài tiếng rồi thì mơ hồ tỉnh dậy , dù chưa tỉnh nhưng sau khi nhìn gã trai truớc mặt thì lại vô tình nghĩ đến nguời yêu em Izana Kurokawa sau đó em thoát khỏi khống chế từ từ tụt xuống mặt đối với đũng quần của đối phương chính là vuông góc, em dùng răng kéo khóa quần của gã sau đó dùng tay kéo quần lót của người kia ra thành công giải phóng cự vật, cự vật đối mặt với em, trong cơn mơ hồ em liền nguớc lên hỏi người kia
- Izana à có phải là anh chơi em chán rồi không?
Cậu trai kia từ lúc em mơ hồ tỉnh dậy đến hiện tại lại sợ đến chẳng dám hó hé thanh âm nào ra vì sợ em phát hiện cậu không phải nguời yêu của em thì em liền sẽ báo cảnh sát bắt hắn đi, gã sợ sệt đến nổi dương vật cùng vì thế mà cuối đầu dần dần sau khi nghe em hỏi gã mới cuối xuống thắc mắc nhìn em rồi bất giác lên tiếng
- Tôi chơi em còn chưa đã tại sao lại chán em đuợc cơ chứ?
- Bảo chưa chán mà nhìn xem cậu nhỏ của anh đi này, nó thành thật hơn anh đấy, hôm nay trông còn có vẻ nhỏ hơn mọi khi thì phải.
Nói xong chẳng đợi người kia hồi đáp em liền dùng lưỡi liếm quanh đầu khấc khiến gã trai sướng run người, cậu nhỏ cũng vì vậy mà lại ngẫn cao đầu như để tự hào về tổ quốc kính yêu, em thấy vậy chỉ cười nhẹ mà chẳng nói gì lại tiếp tục với công việc của bản thân. Em......
End chap 1
.............................................................
Chap 2 ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com