Bonten x Mikey (1)
Trước cửa phòng phẫu thuật, thành viên Bonten ngồi trên ghế chờ trầm ngâm đã hơn 2h đồng hồ nhưng bên trong vẫn im lặng
Sanzu lấy một điếu thuốc ra định châm lên liền bị Koko gạt ra
"Ở đây không được hút thuốc"
"Tao thấy lo quá không biết thủ lĩnh có bị gì hay không"
Anh vò mái tóc mình làm nó loạn lên
Cạch
"Bác sĩ sao rồi"
Vừa mở cửa cả đám đã nhốn nháo hỏi
"Bệnh nhân lúc bị xe đụng đầu bị đập vào đường nên chấn thương vùng não, có thể xảy ra nhiều trường hợp chưa đoán trước được"
"Cảm ơn bác sĩ"
"Người nhà có thể vào thăm"
Mikey nằm trên giường, xung quanh là dây nối khắp người, Sanzu đau lòng nắm ngón tay nhỏ xíu của em xoa xoa nhưng không dám đụng mạnh
Phần đầu bị đập mạnh nên phải băng bó, cũng may mặt em không bị tổn thương
Cả đám thay phiên nhau chăm sóc Mikey, đã hơn 1 tuần rồi nhưng em vẫn chưa chịu tỉnh
Hôm nay đến lượt Rindou, anh lấy tăm bông thấm nước rồi chấm lên đôi môi khô khốc của em
Đột nhiên môi Mikey mấp máy, Rindou hoảng loạn bấm nút gọi bác sĩ như điên
Bác sĩ khám xong kết luận Mikey đang hồi phục rất nhanh chóng, có thể tỉnh lại trong nay mai
Rindou gọi điện thoại xong liền bước nhanh vào, lúc này Mikey đã chống tay ngồi dậy, tay kia đỡ phần đầu đau nhức
Anh vội đi lại đỡ em ngồi lên, Mikey mở to hai mắt nhìn Rindou
"Thủ lĩnh thấy như thế nào rồi"
"N..ướ..c"
Mikey tu một hết một cốc nước rồi thở hổn hển
"Uống từ từ thôi"
Rindou vuốt vuốt lưng em, Mikey cứ. nhìn anh chằm chằm nãy đến giờ anh lạ lắm sao
"Anh... anh là ai vậy"
Rầm
"Mikeyyyy"
Cả đám nhốn nháo chen nhau trong căn phòng lớn, Mikey mở to mắt nhìn đám người xa lạ, mắt em mở to, môi mím lại nước mắt rơi xuống
Em gục mặt mím môi khóc cố không phát ra tiếng động
Kakuchou phát hiện vội nâng mặt em lên vừa lau nước mắt vừa hỏi
"Sao lại khóc Mikey"
"Rốt cuộc mấy người là ai vậy"
"..."
.................
"Thủ lĩnh ngài tên gì"
"Sano Manjiro"
"Bao nhiêu tuổi em nhớ chứ"
Lắc đầu
Ngoài tên ra Mikey không còn nhớ gì nữa
"Vậy... mấy anh là ai vậy"
"Hừm... em đợi bọn anh một chút. Bọn kia đi ra đi ra đi ra"
Kakuchou lùa cả lũ ra ngoài bàn bạc
"Vua của tao ngài ấy không nhớ tao nữa"
"Làm sao đây"
"Thôi thì cứ lừa Mikey đi, bảo rằng là anh em hay người yêu chẳng hạn"
Cạch
Nghe tiếng mở cửa Mikey liền ngước lên nhìn, Ran đi đến trước mặt em hôn vào má Mikey một cái
"Nghe rõ nha, em là Mikey là người yêu của bọn anh"
"Người yêu?"
"Ừm đừng thắc mắc"
Ai mà chẳng biết Bonten yêu thủ lĩnh của họ chết đi sống lại. Chỉ tại Mikey vô tâm hay do em quá ngây thơ không để ý
"Thật không sao em không nhớ gì hết"
"Em không tin anh à"
"Tin... em tin mà"
Mikey hơi bặm môi em muốn nhớ nhưng trong đầu em trống rỗng không có một chút kí ức gì. Càng cố nhớ thì đầu càng đau nhức
"A"
Koko vội xoa xoa đỡ em nằm xuống giường
"Em đừng nghĩ nhiều nữa ngoan nghỉ ngơi nhé"
"Vâng"
Mikey nhắm mắt ngủ, cả bọn gọi điện về nhà sắp xếp lại rồi chuyển em về nhà
Mikey nắm tay Ran bước vào nhà, em ngơ ngác nhìn căn biệt thự to lớn rồi nhìn sang Ran
"Đây là... "
"Nhà của chúng ta đó em không nhớ à"
Sanzu nằm trên sofa tiện tay bế Mikey đặt em ngồi lên bụng mình
"Hôn anh đi Mikey"
Nhân lúc này ăn tí đậu hũ của em rồi tính gì thì tính
"Hôn tại đây luon ạ"
"Ừm"
Mikey ngoan ngoãn chống hai tay lên ngực Sanzu cúi người hôn lên má anh
"Được chưa anh"
Sanzu cười như được mùa bật dậy hôn tới tấp lên môi em
"Ưm... Anh"
Bốp
______
Đào xong lại bí 😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com