Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

Lớp A1 của trường cao trung danh giá [XXX]. Khung cảnh yên tĩnh bao trùm cả căn phòng. Thỉnh thoảng chỉ có thể lác đác nghe thấy vài tiếng phấn. Những tia nắng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ. Sano Manjiro gật gù loáy hoáy viết bài, mí mắt nặng trĩu lim dim nhắm lại

Những gì trước mắt Mikey chỉ khiến em thật buồn ngủ. Những kiến thức nhàm chán em đã từng học, giờ nhìn lại trong lòng dâng lên cảm giác thật ngán ngẩm. Cuối cùng, chẳng chịu nổi nữa, Manjiro gục xuống, tay cũng buông lỏng thả bút ra. Hoàn toàn chẳng để ý ánh mắt giáo viên đã nhìn đến mình

.
.
.

"Trò Sano, hôm qua em ngủ khuya nhỉ?"

Đến lúc Mikey hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng một cách ngon lành, một âm thanh vang lên sát tai khiến em giật mình mở bừng mắt ra. Cảm giác sống lưng có hơi lành lạnh. Mikey nhìn sang bên cạnh, chính là vị giáo viên đang híp mắt nhìn mình mà cười

"Không phải, em...em"

Mikey đứng bật dậy, miệng ấp úng những lời đứt quãng, nhất thời không biết phản bác thế nào, cuối cùng chỉ có thể im lặng cười trừ. Trán em lấm tấm vài giọt mồ hôi. Sự căng thẳng khiến não Mikey đình trệ làm em chỉ có thể câm nín nhìn người kia

"Sao vậy? Tôi nói gì sai sao?"

Vị giáo viên cười mỗi lúc càng tươi. Mikey mím chặt môi, ánh mắt chẳng dám nhìn mặt kẻ trước mắt nữa, khẽ liếc sang phía khác

Không gian chợt trở lên im lặng. Vị thầy giáo cũng im lặng chẳng nói gì, nhưng vẫn cứ đứng yên đấy chẳng rời đi. Được một lúc, dường như chẳng chịu nổi nữa, Mikey len lén hơi liếc lại nhìn sắc mặt thầy. Chỉ thấy thầy như đang nghĩ gì đó. Rồi chợt vị giáo viên khẽ bật cười, mắt liếc lại nhìn em. Mikey giật thót với ánh mắt đó, bèn quay phắt mặt đi

"Thế này nhé trò Sano, cũng sắp hết giờ rồi. Chiều nay tan học, em đến phòng làm việc của tôi nhé, chúng ta sẽ nói chuyện riêng"

Tiếng nói vừa dứt, tiếng chuông cũng vang lên chói tai. Mikey thấy người kia cười híp mắt đầy thân thiện, vẫy tay với em rồi tiến đến bàn, cầm quyển giáo án xoay lưng rời đi. Khoé môi Mikey bất giác giật giật, em cảm giác bản thân sắp xong rồi

Em vậy mà...dây vào vào một nam chính

Không sai đâu, Sano Manjiro, một nam phụ nhỏ bé là em đã dây vào một nam chính trong quyển tiểu thuyết nhảm nhí của Akashi Senju

Mikey cảm giác không ổn. Cả người em đổ xuống, hai tay chống lấy bàn giữ thăng bằng. Mái tóc dài trượt xuống che hết sắc mặt của em. Người ngoài sẽ chẳng biết Mikey đang hoảng thế nào

Ở nguyên tác, nhân vật nam phụ này đã bị đo ván chỉ vài chương đầu vì dây vào nam nữ chính, lẽ nào em cũng sẽ nhận kết quả đó?
Mikey hướng mặt lên, cười gượng gạo nghĩ về số phận của mình. Cũng thật xui đi, rõ ràng em đang là một sinh viên đại học bình thường sắp tốt nghiệp, nhưng chỉ vì đọc cuốn tiểu thuyết của Akashi Senju mà em rơi vào tình cảnh này

Rõ ràng đã cố tránh mà chỉ vì một sai lầm nhỏ, Mikey lỡ để tên nam chính đó để mắt tới rồi. Em đưa tay lên khẽ vò đầu, cảm giác lúc này bất lực

Mà tên nam chính đó là gì nhỉ? À, là Haitani Ran

Sắc mặt Mikey càng lúc càng tái xanh, xong rồi. Dây vào nam chính nào chứ anh cả nhà Haitani là em xong chắc luôn

Sao không phải Matsuno Chifuyu hay Mitsuya Takashi mà lại là tên này chứ. Mikey âm thầm gào thét

Haitani Ran là một trong những nam chính tàn bạo nhất thế giới do Akashi Senju tạo ra. Hắn ta là người thừa kế gia tộc Haitani danh giá, không chỉ vậy còn có một thế lực yakuza vô cùng lớn mạnh trong thế giới ngầm

Nhìn cái mặt cười cười thân thiện của hắn vậy thôi, chứ hắn ác bỏ mẹ. Trong nguyên tác, tội ác của Ran Haitani nhiều không tả nổi. Nhưng vì có hào quang của nam chính, hắn đã được tẩy trắng trong mắt nữ chính mà đường hoàng thành đôi cùng cô ta

Và việc Ran Haitani đi dạy học chỉ vì đam mê thôi, chứ hắn thiếu gì tiền. Nhưng cũng nhờ vậy hắn gặp được nữ chính, mà chắc tầm một tháng nữa cô ta sẽ xuất hiện thôi

Mikey thở dài, nỡ dây vào tên này rồi. Lòng em thật không yên a

Thôi thì cứ phản ứng như bình thường vậy, chỉ là vài phút gặp mặt thôi mà. Hiện tại Haitani Ran đang trong thân phận giáo viên, chắc chỉ giáo huấn em vài câu thôi.
Mikey mím chặt môi, thầm an ủi bản thân . Chắc sẽ ổn thôi

"Ê Mikey"

Chợt một tiếng nói từ bên ngoài vọng vào, Mikey hoàn hồn, liếc mắt hướng đến phía phát ra âm thanh. Bạn của thân xác này đang đứng đấy, cười cười đưa tay lên

"Baji hả? Làm gì vậy?"

Mikey nghiêng đầu, hai mắt đen tuyền ngơ ngác nhìn cậu ta. Baji Keisuke là bạn thân của thân xác này, cậu ta học khác lớp với nguyên chủ

"Nghỉ trưa rồi, đi căn- tin với tao không ?"

Baji tiến vào trong lớp, miệng gặng hỏi là vậy nhưng tay đã kéo Mikey đi theo mình, Mikey vốn thể trạng khá yếu cơ thể cũng nhỏ bé cuối cùng bị kéo đi dễ dàng, Baji đây cũng thật ngang ngược đi

"Ê từ từ"

"Sao vậy?"

Baji lấy làm kì lạ, nheo mày nhìn Mikey. Nhưng rồi chỉ thấy em gượng cười

"Tao lấy tiền đã, trong cặp ấ-"

"Không cần đâu, tao bao"

Chưa kịp để Mikey dứt lời, Baji bèn chặn lại. Hắn cười nhoẻn miệng, lập tức kéo Mikey ra ngoài theo hắn. Chẳng thể phản kháng, em cũng chỉ thở dài

"Nhờ mày vậy"

"Bạn bè mà, mày khách sáo gì"

Em nhìn chằm chằm hắn ta, Baji Keisuke thật sự là một người bạn rất tốt. Trong nguyên tác, sau khi nguyên chủ chết vì dây vào lũ nhân vật chính kia , chính Baji là người đã điều tra nhằm tìm ra kẻ hại bạn mình. Nhưng rồi cuối cùng, hắn đã bị sát hại trước khi biết được sự thật

Mikey rũ mi. Tự nhiên em thấy thật tiếc thương cho hắn. Nếu không phải do muốn đòi lại công bằng cho chủ nhân thân xác này, hắn đã có một cuộc sống hạnh phúc và giàu sang

Keisuke vốn là cậu ấm gia tộc Baji, hắn vô cùng được gia tộc yêu chiều và dung túng. Lẽ ra cuộc sống của hắn phải vô cùng hạnh phúc mới đúng. Vậy mà cuối cùng Baji đã phải ra đi chỉ với tầm hai mươi chap đầu của bộ tiểu thuyết

Mikey thở dài ngao ngán, Baji bên cạnh đang uống sữa quay sang hỏi

"Sao vậy, có gì phiền lòng hả?"

"Không"

Mikey dứt khoát lắc đầu, nhưng rồi tay em lại đập mạnh xuống bàn, hơi thở phát ra đầy sự khó chịu

"Mày nói dối dở chết được, ai làm gì mày hả?"

"Tao bị giáo viên gọi đi nói chuyện riêng"

Mikey ngước mắt lên, nhìn thẳng vào Baji. Baji nghe vậy bèn bật cười

"Cười gì?"

Mikey hung hăng véo vào eo hắn một cái thật mạnh

Baji kêu lên đau điếng. Hắn cằn nhằn vài tiếng

"Thằng này làm trò gì đấy"

"Hừ"

Mikey chỉ hừ lạnh một cái mà quay đi, môi hơi chu lên một cái đầy bất mãn. Ánh mắt đen tuyền lấp láy dưới làn mi dài. Baji thở dài, tay áp mặt Mikey lại đối diện với mình

"Rồi tao xin lỗi, đừng giận"

"Tao không giận"

"Rồi rồi, mày không giận, giờ thì ăn đi"

Baji đút một miếng bánh vào miệng Mikey. Vị ngọt của bánh tràn vào khoang miệng em, Mikey bèn nhai lấy. Hai má vì được lấp đầy mà phồng lên. Em gật gù, nhìn Baji đang cười cười quan sát mình

Thật là...Mikey thật là muốn thay đổi số phận hắn ta. Nhưng mà, mạng em còn chưa lo được lo cho ai?

Mikey trầm ngâm, rồi như nghĩ ra gì đấy làm em bừng tỉnh. Thật là, không phải chỉ cần em toàn mạng là Baji cũng toàn mạng sao?

Em toàn nghĩ gì không biết, Mikey vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, lại quên mất Baji nhìn mình chằm chằm nãy giờ

"Mikey mày làm trò gì đấy?"

"Baji"

"Hả?"

"Tao và mày sẽ sống, phải không?"

Mikey nhất thời vui quá, bèn lỡ miệng nói

"Tất nhiên, hai chúng ta vẫn đang và sẽ sống mà"

Baji khó hiểu nhìn Mikey, nụ cười có chút méo đi. Em đây là lại nói gì vậy?

Thấy ánh mắt khó hiểu của Baji, Mikey mới giật mình, em đưa tay bịp chặt miệng. Sau đó bèn cười trừ nhìn Baji

"Tao đùa á, mày quên mất những gì tao đã nói đi nhé"

"À, được"

Miệng nói vậy, nhưng Baji âm thầm ghi nhớ kĩ câu nói ấy. Mikey bên cạnh vẫn đang thản nhiên thở phào, hoàn toàn ngây thơ đến mức nghĩ hắn thật sự nghe theo mình nói

"A, mà buồn ngủ quá, thôi tao xuống phòng y tế ngủ một giấc đây, Baji dọn hộ tao nhé"

"Được"

Baji gật gật đầu, tay bắt đầu thu dọn thứ lộn xộn trên bàn. Còn Mikey nghe vậy chỉ cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn Baji rồi quay đi

Ngay khi bóng Mikey chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ, Baji mới liếc mắt lên quan sát. Mikey thật sự vô tư quá đấy, hiện tại trong lòng hắn chính là đang có một nghi vấn lớn. Khoé mắt Baji loé qua một tia phức tạp

.
.
.
Chiều hôm ấy

Ngay khi tiết học kết thúc, Mikey thu dọn sách vở vào cặp. Em đứng dậy, rời khỏi phòng học. Từng bước chân của em chậm chạp mà sát với sàn gạch

Dãy hành lang mọi hôm rõ ràng dài lắm mà sao hôm nay em cảm giác nó ngắn quá vậy. Mikey bỗng chốc đã đứng trước phòng làm việc của Haitani Ran

Em do dự một hồi, cuối cùng thở hắt một hơi. Mikey đưa tay khẽ gõ lên mặt cánh cửa

"Thầy Haitani, em là Sano Manjiro ạ"

"Vào đi"

Chỉ thấy giọng nói bên kia trầm lạnh đáp lại. Mikey bèn từ từ mở cửa ra, em bước vào. Bên trong lạnh ghê, đây là đang bật máy lạnh sao?

Mikey bèn loáy hoáy đóng chặt cửa lại. Em khẽ quay người, lúc này chính là thấy Haitani Ran đang im lặng sử dụng máy tính, tay hắn linh hoạt di chuyển chuột. Bộ dáng trầm nặng này của Haitani Ran, thật khác với bộ dạng tươi cười thường ngày của hắn

"Thầy...thầy Haitani ơi"

Mikey ngập ngừng gọi hắn, Ran lúc này mới buông tay ra, rời khỏi màn hình máy tính. Hắn ngước lên nhìn em, khoé môi khẽ nhếch lên

"Em đến đúng giờ thật đấy"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com