Chap 11
Ngà ngạ sang trưa, những tia nắng len lỏi chiếu xuống đến chói mắt. Mikey bị làm cho nhíu mày, khẽ thở dài một hơi. Baji bên cạnh thấy vậy bèn lên tiếng hỏi
"Mày sao đấy, tao thấy nãy giờ mày cứ chán đời sao ấy"
Mikey ngước mắt lên nhìn Baji một hồi, sau đó chợt gục mặt xuống bàn ăn. Giọng nói vang lên giống như chẳng còn chút sức sống nào
"Không có gì, chỉ là trời thật nắng thôi"
Mikey sẽ không nói phần lớn là do vụ sáng nay vẫn ảnh hưởng đến tâm trạng em đâu. Gì chứ đúng là khó chịu mà. Baji thấy cả mặt Mikey phụng phịu lại, bày tỏ thái độ đầy sự gắt gỏng. Gì chứ hắn nhìn là biết có đứa nào đó động đến em rồi. Nhưng mà Baji sẽ không hỏi đâu, vì hắn biết em không muốn nói thì có hỏi cũng như không
Baji bèn đổi giọng, chuyển chủ đề
"Mà này, Mikey biết gì chưa?"
Mikey chớp chớp mắt nhìn hắn, đầu nhỏ khẽ lắc lắc
"Có vụ gì hả?"
"Mày không biết thật hả? Ngày mai nghe nói các CLB sẽ tổ chức 3 ngày dùng để chiêu mộ thêm thành viên đấy"
Mikey nghe Baji nói như nhớ ra gì đó, cả mặt em hơi trầm lại. Trong nguyên tác hình như có nhắc qua vụ này. Nữ chính hình như tham gia CLB âm nhạc. Còn nguyên chủ thì không được đề cập tới
"Vậy Baji định tham gia CLB nào vậy?"
Mikey liếc mắt lên, khẽ cười hỏi Baji. Trong nguyên tác Baji cũng chưa được nhắc đến làm em khá tò mò. Em nghĩ người như hắn chắc chắn sẽ không từ chối những hoạt động theo nhóm này đâu
Baji nghe Mikey hỏi vậy cũng không giấu giếm gì, thoải mái nói
"Tao định tham gia CLB võ thuật, còn mày?"
Mikey gặp Baji lần đầu là khi hắn học võ ở võ đường nhà em, lên việc hắn vào CLB võ thuật không khiến em bất ngờ lắm. Mà nghe hắn hỏi về cá nhân bản thân, Mikey có chút suy tư
Một CLB sao? Trước khi xuyên thư vô đây Mikey từng tham gia CLB mỹ thuật ở trường đại học, nhưng rồi em phát hiện ra em thật sự không có năng khiếu về hội hoạ
Vậy lên nếu lần này mà đăng kí có lẽ em lên né mấy CLB về nghệ thuật ra
"Hừm...có lẽ là CLB văn học"
Sau một hồi đắn đo, Mikey cuối cùng hài lòng nói ra suy nghĩ của mình. Suy cho cùng em thấy văn học là ổn áp nhất. Đơn giản vì Mikey cũng là một người thích đọc sách, có lẽ đây là lựa chọn hợp lý nhất rồi
"Hể? Mikey thích văn học sao?"
Mà Baji chính là bị làm cho kinh ngạc, cũng phải thôi văn học là môn Baji kém nhất. Hắn chưa từng nghĩ bạn hắn lại thích một môn nhàm chán như vậy
Mikey bên cạnh vẫn rất thản nhiên cười cười, đáp lại hắn
"Hay mà Baji, nó sẽ giúp chúng ta mở mang đầu óc đó"
Baji chính là bị lời Mikey làm cho có chút đau đầu, hắn đưa tay xua xua, cả mặt nhăn lại như ăn phải ớt
"Mikey, tao không thích thứ đó"
Mikey nghe vậy chẳng nói gì, chỉ khẽ cười mỉm
.
.
.
Sau khi buổi học kết thúc, Mikey khẽ duỗi mạnh hai vai. Em đứng dậy, từ từ thu dọn sách vở để ra về. Mitsuya bên cạnh mắt liếc qua nhìn em, giọng nói nhẹ nhàng vang lên
"Nhìn cậu có vẻ vội vàng nhỉ?"
"Tôi có hẹn với em gái, lên phải ra sớm với con bé"
Mikey quay mặt lại nhìn Mitsuya một hồi, sau đó mới bình tĩnh nói.
"À"
Mitsuya nghe vậy coi như đã hiểu, anh khẽ gật đầu, cũng chẳng nói gì nữa. Nhưng ánh mắt ánh vẫn dán chằm chằm vào bóng lưng của người kia. Mikey ấy, coi bộ là một người anh trai tốt nhỉ?
Mitsuya lòng đột nhiên càng có thiện cảm với Mikey, gì chứ Mitsuya là một người anh trai, khi không biết Mikey là đồng loại khiến anh không vui mới lạ. Mitsuya cười cười, tay khẽ đeo quai lên cặp
"Trùng hợp thật, bây giờ tôi cũng đang đi đón em gái"
Cuối cùng không nhịn được anh bèn lần nữa lên tiếng, Mikey nghe vậy bất ngờ. Sau đó cũng chỉ cười nhẹ nói
"Vậy đi vui vẻ nhé"
"Cậu cũng vậy"
"Ừm"
Mikey vẫy vẫy tay tạm biệt anh , sau đó quay lưng rời khỏi lớp. Mitsuya thấy bóng người kia khuất dần cũng chỉ thở dài. Nói vậy thôi chứ hiện tại anh cần mang tài liệu đến cho giáo viên rồi mới đi đón hai em gái nhỏ về nhà được. Mong hai đứa sẽ ngoan ngoãn chờ anh một chút
.
.
.
Mikey tiến khỏi cổng trường, hai mắt em dáo dác nhìn xung quanh nhằm tìm ra hình ảnh của em gái. Sau một hồi, em thấy Emma đang đứng đối diện bên đường, cách em một đoạn không xa lắm. Tay cô đưa lên vẫy vẫy về phía em. Mà Mikey thấy vậy bèn bật cười. Em đưa tay vẫy lại, chân từng bước bắt đầu di chuyển
Đi được giữa đường Mikey có hơi khựng lại. Em thấy vẻ mặt của Emma đột nhiên thay đổi, cô hoảng loạn nhìn em. Emma hình như đang hét gì đó với em thì phải, nhưng khoảng cách lúc này thật xa, Mikey không nghe rõ lời cô nữa
Mikey hai mắt liếc nhìn xung quanh, nhưng rồi cuối cùng chẳng thấy gì cả. Em gãi gãi đầu, nhíu mày mà hoang mang. Emma đây là đang muốn nói với em điều gì? Mikey lần nữa nhìn về phía cô. Và rồi lần này Mikey thật sự bị doạ cho giật mình, cô giống như sắp khóc
Mikey hoảng loạn muốn mau chóng chạy đến dỗ dành cô. Nhưng rồi một cái gì đó chợt đổ ập đến. Mikey cảm giác cả đầu đau nhức, máu từ đâu đó chảy xuống nhuộm đỏ mắt em. Tầm nhìn Mikey mỗi lúc càng trở lên xám xịt
Em nghe tiếng cơ thể đổ ập xuống. Em nghe thấy tiếng xe ga chạy thật nhanh, nghe thấy tiếng khóc nặng nề của Emma vang lên
Cô từng bước chạy đến, nâng người em lên. Gì thế này? Mikey vừa bị xe tông sao? Hình như đâu phải, là thứ gì đó đập vào đầu...
Nhưng mà, em nhớ lúc em qua đường...hoàn toàn đâu có chiếc xe nào?
Mikey mờ mịt nhìn vẻ mặt chẳng rõ trắng đen của Emma. Mi mắt em nặng trĩu, cuối cùng chẳng chịu nổi nữa từ từ khép lại...
"Anh ơi, anh Mikey ơi"
Emma không nhịn được bật khóc nức nở, nước mắt cô rơi lã chã thấm đẫm vạt áo. Sao lại thế này? Cô và anh trai vốn đang hẹn đi về cùng nhau. Tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này?
Một chiếc xe ga phân khối lớn từ đâu phi đến, mặc cho Emma gào thét thế nào anh trai nhỏ vẫn không nhận ra. Chủ nhân chiếc xe ấy dùng gậy bóng chày...đập mạnh vào đầu em, máu rơi, từng giọt rơi xuống lạnh ngắt...
" Chuyện gì vậy?"
Một bên khác, Mitsuya vừa rời khỏi trường học, đang định đi đón Mana và Luna chợt anh nghe thấy tiếng khóc khiến chân anh khựng lại. Mitsuya liếc mắt qua thì thấy một hình bóng đang nức nở ôm lấy ai đó
Mitsuya bèn chạy lại gần, anh thấy cô gái kia ngước mắt lên nhìn anh, cả mặt cô đầy lệ mếu máo nói không ra lời
"Cứu...cứu với...anh trai tôi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com