Chap 14
"Anh ngủ ngon nhé"
Chifuyu miệng cười nhẹ, cậu khẽ vẫy vẫy tay với Mikey. Mikey quay lại liếc cậu ta, nhưng rồi khi nhìn thấy nụ cười của Chifuyu bèn thở dài. Em chẳng nói gì, cứ vậy mà lơ đi kẻ kia tiến vào phòng bệnh
Mikey đưa tay tắt điện rồi nằm thẳng xuống. Mày em nhíu chặt, hai mắt loé qua tia ái ngại lo âu. Mikey tưởng đêm nay sẽ thật tuyệt nhưng xem ra không hề
Em vừa tiếp nhận thứ thông tin gì chứ? Nam chính Matsuno Chifuyu vậy mà từng chơi với em thuở nhỏ. Cậu ta nói rằng, ngày xưa mỗi ngày đều đến nhà em thật sớm để rủ em đi chơi. Nói rằng cậu ta thân với em đến mức hai đứa tắm chung ngủ chung cũng là chuyện bình thường
Mikey tay khẽ day chán, lại không may động vào miệng vết thương khiến em khẽ rên rỉ. Chuyện này chưa từng được đề cập trong nguyên tác, Mikey thề rằng như vậy
Qua bút văn của Akashi Senju, em chỉ biết Matsuno Chifuyu là con của một gia đình danh giá. Nhưng ba cậu ta đã mất khi còn nhỏ. Dù mẹ cậu ta đã cố gắng để bù đắp, nhưng thật sự mất mát kia đã để lại vết thương lòng cho Chifuyu. Ở lần đầu tiên ra mắt, Chifuyu đã để lại cho độc giả một ấn tượng xấu khi cậu ta bày tỏ thái độ ghét bỏ với nữ chính
Nhưng qua các chương sau đó, tất cả quá khứ của cậu ta đã được hé lộ. Rất nhiều độc giả đã quay xe với một Chifuyu ngoài lạnh trong nóng hoá ra từng bị tổn thương tâm lý. Và rồi sau này, qua bao nhiêu thử thách sóng gió. Cuối cùng nhờ sự ấm áp của nữ chính, Chifuyu cũng dần mở lòng và cậu đã yêu say đắm cô nàng
Mikey càng nghĩ càng rối não, rõ ràng chỉ có vậy. Rõ ràng trong nguyên tác Matsuno Chifuyu và Sano Manjiro chưa từng có một chút tương tác nào. Cả cái quá khứ của Chifuyu nữa, nó chưa từng có sự xuất hiện của Sano Manjiro
Vậy trường hợp hiện tại của em là thế nào? Nếu nói do Mikey xuyên thư vào và làm lệch nguyên tác thì khả năng này bằng không. Bởi vì thời điểm Mikey trú ngụ ở thể xác này không phải là quá khứ. Mối quan hệ của em và Chifuyu đang bị bóp méo một cách vô lý
Và Matsuno Chifuyu nữa, cậu ta hành xử giống như em và cậu ta thật sự thân thiết. Lẽ nào thật chất bộ truyện này vẫn còn góc khuất chưa được nhắc đến?
Mikey thở hắt ra một hơi, loạn hết, loạn hết rồi!!
.
.
.
"Anh Mikey, mấy thằng đấy bị em đánh như vậy đấy"
Mikey ngán ngẩm nhìn vẻ mặt hào hứng của Chifuyu. Đáy mắt em rũ xuống, sâu trong đấy loé qua một tia chán nản. Sáng nay ngay khi trời mới rạng sáng, Chifuyu đã từ đâu xuất hiện đánh thức em. Ngay sau đó cậu ta liên tục lải nhải quanh tai em về những câu chuyện đánh nhau của cậu ta
Mikey cầm lấy miếng bánh đưa lên miệng, chẳng biết sao tự nhiên vị bánh thật nhạt, chẳng ngon gì cả. Có lẽ vì tâm trạng hiện tại thật tệ. Mikey nhíu mày, ngay sau đó không nhịn được bèn đút luôn miếng bánh đó vào cái miệng lắm lời của Chifuyu
"Im lặng chút đi"
Miệng Chifuyu bất ngờ bị vật lạ xâm nhập làm cậu khựng lại. Một hồi sau đó, Mikey thấy cả mặt cậu phiếm hồng. Gì chứ miếng bánh này Mikey vừa mới ăn mà, trên đấy còn dính hương vị của em...
Một bên khác, khoé môi Mikey giật giật khi thấy Chifuyu ngượng ngùng như thiếu nữ mới lớn. Đây là cái biểu cảm gì đây?
Em khẽ thở một hơi dài, thật mệt mỏi mà. Bây giờ em chỉ muốn tâm được tịnh thôi
Cạch
Mikey liếc mắt về phía phát ra tiếng động, ở đấy Emma từ từ bước vào với mái tóc được tết đuôi sam
"Anh Mikey...?"
Emma nhíu mày nhìn vị thiếu niên lạ mắt đang ngồi đối diện với anh trai. Bạn anh Mikey sao? Emma thầm nghĩ, mắt cô khẽ đánh giá người kia
"Chào anh"
Cô khẽ cười, Chifuyu thấy vậy cũng mỉm cười đáp lại
"Chào em"
"Anh Mikey, anh thấy sao rồi ạ?"
Emma hướng đến phía Mikey, tay lấy từ túi đồ phần cơm cô đã làm. Mikey từ khi thấy Emma tâm trạng dường như tươi tỉnh hẳn, em đứng dậy, tiến đến phía Emma
"Giờ anh khoẻ lắm, mai chúng mình xuất viện nha"
Mikey thấy mặt Emma nhăn lại, cô đẩy Mikey ngồi lại trên giường, không vui nói
"Không được, anh phải ở bệnh viện vài ngày nữa để quản sát thêm"
"Nhưng..."
"Em thấy em ấy nói đúng mà anh, nhìn anh Mikey vẫn chưa khoẻ lắm đâu"
Chifuyu cười híp mắt chắn ngang lời nói của Mikey. Mikey hướng sang phía cậu, đáy mắt có chút trùng đi. Nói gì vậy? Việc em ở bệnh viện hay không liên quan đến cậu hả?
"Đừng có nói linh tinh"
Mikey khẽ đập vào tay Chifuyu. Điều đó khiến nụ cười của Chifuyu cứng lại. Ngay sau đó, cậu chẳng nói gì nữa
"Emma, anh thật sự muốn xuất viện nhanh chóng"
Emma lúc này chính là tức giận với thái độ dửng dưng của anh trai. Đâu phải cứ "muốn" là được? Có biết anh ấy đã suýt chết không? Làm sao chỉ nằm 1-2 ngày là khoẻ ngay được? Anh Mikey đây là muốn tức chết cô. Xuất viện gì chứ?
"Em không đồng ý"
Mikey chớp chớp mắt nhìn Emma, cuối cùng chỉ thấy vẻ kiên định trong đôi mắt xinh đẹp của cô. Mikey thở dài, ngay sau đó đành bỏ cuộc
"Thôi được rồi, ở vài ngày là được chứ gì"
"Đúng rồi đấy, anh lên biết điều đi"
Biết đã đánh tan được cái ý định không tốt lành của Mikey, Emma cười nhếch mép nói. Mikey nghe vậy chỉ hừ lạnh một hơi, ngay sau đó quay ngoắt mặt đi
Thật sự bây giờ Mikey muốn xuất viện, bởi em không muốn gặp Chifuyu dài dài. Đơn giản vì với cậu nam chính này em cũng chẳng thích thú gì. Mikey thề rằng trong dàn nhân vật chính em quý mỗi Mitsuya
Nhưng nếu em gái nhỏ không cho đành thôi vậy
Mikey liếc mắt sang Chifuyu, thấy cậu đang bấm bấm điện thoại. Mà Chifuyu giống như cảm nhận được ánh nhìn của em, bèn hướng mặt lên cười mỉm
"Có gì hả anh Mikey?"
"Không"
Mikey lắc lắc đầu, cũng chẳng nhìn Chifuyu nữa
"Mà này, tối qua anh Izana nói hôm nay sẽ về thăm anh đấy"
"À, anh biết, hôm qua anh ấy cũng có nhắn cho anh"
Mikey nhận lấy phần cơm từ Emma, em ngước mắt lên nói. Emma nhìn Mikey, im lặng một hồi sau đó nói
"Em ấy, chỉ mong hai anh hoà thuận thôi"
Mikey vừa đưa miếng cơm vào miệng, vừa cười khẽ nói
"Lâu rồi anh cũng đâu làm gì anh ta. Em nói như anh xấu xa lắm không bằng"
Mikey thề rằng em không dám làm gì Boss phản diện đâu
.
.
.
"Izana, sao mày đánh tao?"
Ran Haitani một tay đưa lên xoa xoa bên má tím bầm, hắn không vui nói. Thằng bạn hắn đột nhiên xuất hiện không báo cho hắn biết sớm, xong còn đánh hắn nữa
Izana một bên nghe vậy chỉ cười nhạt một tiếng
"Chứ là do thằng nào thất hứa hả? Mỗi tháng tao đều nói với mày cái gì?"
"Mày nói...trông chừng và bảo vệ em trai mày"
Ran im lặng một hồi, sau đó ngập ngừng nói
"Đúng rồi đấy? Vậy sao em tao lại ở trong bệnh viện rồi?"
Izana híp mắt cười, đáy mắt loé qua tia sắc lạnh. Công việc của hắn không tiện để bảo vệ em lên hắn đã giao cho Haitani Ran. Đơn giản vì hắn tin tưởng thằng này. Vậy mà nhìn xem, chuyện gì vừa xảy ra đây chứ?
Ran khẽ quay mặt đi tránh né ánh mắt Izana. Ánh mắt của Izana luôn khiến hắn rùng mình, nhất là khi hắn ta tức giận. Izana ấy, chỉ nhẹ nhàng với thứ hắn coi là "gia đình" thôi
Ran lúc này muốn chửi thề. Mấy hôm nay hắn có việc đột suất lên phải sang Philippines, nhất thời quên mất không cho người bí mật đi theo bảo vệ Sano Manjiro. Ngờ đâu hôm qua mới về nước đã xảy ra chuyện này
Ran mím môi chẳng biết lên nói gì. Bởi hắn biết giờ hắn có giải thích cỡ nào Izana cũng không nghe đâu. Có khi càng nói càng bị ăn đập đấy
"Izana mày tha cho anh tao đi"
Ran liếc mắt về phía cửa phòng tập gym, ở đấy Haitani Rindou ướt sũng mồ hôi tiến đến phía hắn
"Tao nghe thấy chuyện của mày và anh hai rồi"
Rindou mở chai nước trong tủ lạnh, hắn khẽ tu một hơi dài. Ngay khi cảm giác cơ thể bớt nóng, Rindou lần nữa hướng phía Izana nói
Izana nhướng mày nhìn hắn, chẳng mấy vui vẻ nói
"Mày muốn gì, Rindou?"
"Tha cho Ran đi Izana, tao sẽ thay anh ấy bảo vệ em trai mày"
***
Rể cưng các mấy bà là ai vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com