Chap 17
Cửa phòng mở ra, Mikey từng bước tiến vào. Mắt em hướng lên liếc xung quanh căn phòng, mày Mikey có hơi nheo lại. Baji đâu rồi? Lẽ nào do đợi em lâu quá lên hắn về rồi? Vậy lẽ ra Mikey phải thấy chứ, em đã ngồi ở cổng bệnh viện suốt mà
Mikey lấy làm kì lạ, nhưng cũng chẳng nói gì cả. Em hướng đến đầu giường, đặt chiếc túi vừa nhận từ Mitsuya lên đấy. Kể ra cũng nhiều sách gớm, đoán chừng cũng 4-5 quyển gì đấy. Mikey hai tay duỗi dài, sau đó nằm bệt xuống giường
Sự êm ái từ nệm dày truyền đến khiến Mikey thật thoải mái. Mắt liếc về phía trước, chợt em thấy cửa phòng lần nữa bật ra. Bước vào là khuôn mặt chẳng mấy vui vẻ của Baji
"Mày vừa đi đâu đấy?"
Mikey khẽ gặng hỏi. Nhưng rồi chỉ thấy Baji tiến đến cầm lấy áo khoác trên giường, hoàn toàn phớt lờ lời em
"Muộn rồi, tao đi về"
Baji mặc áo vào người. Nói một câu đầy lạnh lùng rồi quay đi, hoàn toàn bỏ lại khuôn mặt ngơ ngác không hiểu gì của Mikey
Lúc Mikey hoàn hồn, bóng dáng người kia đã hoàn toàn mất dạng. Mikey khó hiểu nhíu mày, em tự hỏi bản thân đã làm gì hắn sao? Baji càng ngày càng vô lý
"Thật không hiểu nổi thằng này nghĩ gì"
Mikey lẩm nhẩm một mình trong miệng. Hai tay em đưa lên đầu mà gác. Mikey sẽ chẳng buồn đuổi theo hỏi cho rõ đâu. Em cũng chẳng muốn nghĩ nhiều làm gì cho mệt
Chắc Baji lại nổi chứng khó ở đây mà, kệ hắn đi. Em đoán ngày mai hắn sẽ lại như mọi ngày thôi. Mikey việc gì phải để tâm đến mấy cái không đáng quan tâm đấy
Nghĩ là làm, chỉ xong vài phút sau đó hai mắt Mikey dần díp lại và mí sụp hẳn. Suy nghĩ về người kia hoàn toàn bị đánh bay đi mất. Chỉ thấy em ngon lành từ từ tiến vào giấc ngủ một cách vô lo vô nghĩ
Mikey không biết, ngoài kia Baji đã từng đứng lại chờ em đuổi theo hắn để nói câu "Tại sao mày giận?". Nhưng rồi chẳng thấy ai cả, em không đuổi theo. Mikey thật sự chẳng quan tâm đến thái độ và cảm xúc của hắn. Baji càng nghĩ càng giận. Mikey vô tâm lắm. Hắn đến thăm em thì em đi gặp người khác. Đợi khi thấy hắn không vui bỏ về cũng chẳng thèm hỏi lấy một câu
Nuốt cục tức trong bụng, Baji phóng xe đi về
.
.
.
"Mikey, Mikey, dậy đi em. Nếu em ngủ nữa tối nay không ngủ được đâu"
Mikey mơ hồ nghe thấy âm thanh dịu dàng thoang thoảng quanh tai. Lúc em tỉnh dậy, trước mắt em là khuôn mặt quen thuộc của Izana. Thấy em cuối cùng đã tỉnh, hắn khẽ cười
"Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ăn tối luôn nhé"
"Vâng"
Mikey từ từ ngồi dậy. Em lơ ngơ nhìn hắn đưa bát cơm cho mình. Mùi hương thơm lừng xộc vào mũi em. Là...cơm cà ri
"Emma nấu hả anh?"
Mikey nhận lấy, ngon lành ăn từng miếng một. Izana bên cạnh chống cằm nhìn em ăn. Nghe vậy bèn cười cười gật đầu
"Đúng rồi, Emma đã làm vì em đấy, ngon phải không?"
"Ngon lắm"
Mikey cười híp mắt. Em cảm giác bụng lúc này thật ấm. Bữa cơm tối nay thật ngon lành. Thoáng chốc bụng em nhanh chóng được lấp đầy. Izana giúp em để bát lên bàn, anh khẽ liếc từ trên xuống dưới em
"Manjiro có lẽ hết mệt rồi nhỉ?"
"Có lẽ vậy, nhưng Emma vẫn chưa cho em xuất hiện"
Mikey bĩu môi bất mãn nói. Izana nghe vậy chỉ bật cười, tay hắn đưa lên xoa xoa mái tóc vàng mềm mại của em. Mikey cũng chẳng biểu hiện gì, ngoan ngoãn ngồi yên cho hắn làm gì thì làm
"Emma không sai đâu. Dù không còn mệt nhưng em cần quan sát thêm vài ngày cho chắc chắn"
"Rồi rồi, mà anh định ở đây bao lâu vậy? Hay mai Izana lại đi"
Izana thấy Mikey ngước mắt lên nhìn mình, đôi mắt chứa đầy sự hiếu kì. Izana cười cười, khoé mắt cong cong híp lại
"Khi nào em xuất viện thì anh đi"
Izana sẽ không rời đi nhanh thế đâu. Hắn đã cất công về thăm em trai nhỏ mà, vậy lêm chỉ khi em trai hoàn toàn khoẻ mạnh hắn mới yên tâm mà tiếp tục công việc
Nhà Sano không thiếu tiền, Izana đi làm vốn chỉ để cho vui. Vậy lên bỏ một tuần hay một tháng cũng chả sao. Mikey ngồi cạnh nghe vậy cũng chỉ gật gật đầu, em cầm lấy cốc sữa Izana đưa cho ngon lành đưa lên miệng
Ngày trước Mikey luôn mơ ước có một người anh trai, và quả nhiên cảm giác không tệ. Trời ơi em mến Izana chết mất. Izana thấy Mikey đột nhiên cứ nhìn mình cười tủm tỉm. Hắn lấy làm hiếu kì, khẽ gặng hỏi
"Sao nhìn anh dữ vậy, mặt anh dính gì sao?"
"Không có"
Mikey lắc lắc đầu, sau khi uống xong sữa bèn lần nữa lăn kềnh xuống giường. Hai tay em đưa lên đầu giường dò dẫm, ngay sau đó móc ra chiếc điện thoại. Izana thấy vậy bèn cau mày, không vui giật lấy chiếc điện thoại từ tay Mikey
"Mới ăn xong đừng có nằm ngay ra vậy. Cả chiếc điện thoại này nữa, không tốt đâu"
"Ơ kìa, trả lại cho em"
Mikey cả người đứng bật dậy. Izana thấy vậy cũng hiểu em muốn làm gì mà rời khỏi ghế ngồi ngay lập tức. Tay hắn đưa điện thoại lên cao
"Không"
"Đưa đây"
Mikey đưa tay dành lại điện thoại. Nhưng dù em có cố gắng đến mấy vẫn chẳng với tới nổi. Ngay cả khi em cưỡng chân hết cỡ kết quả vẫn là con số không
Izana thấy Mikey gầm gừ nhìn mình. Mikey đang muốn chửi thề
Izana đây là đang xúc phạm chiều cao của em!!
Đáng ghét! Đáng ghét! Đáng ghét!!
Izana là cái đồ đáng ghét!!
Đã lấy điện thoại của em còn dám đem chiều cao của em ra làm trò đùa
"Có đưa không?"
Mikey hét toáng vào mặt Izana, những vết nhăn bắt đầu in hằn trên mặt em. Nhưng rồi Izana vẫn chẳng mấy để tâm, hắn vẫn mặt lạnh nhìn em, thản nhiên đáp lại
"Không"
Izana thấy Mikey đột nhiên bật cười. Em trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên Izana có linh cảm chẳng lành
"Là anh nói đấy"
Câu nói vừa dứt, Mikey bổ nhào lấy người Izana. Nếu không với tới được em sẽ bắt hắn phải nằm xuống cho em lấy
Izana bị tấn công bất ngờ không kịp giữ thăng bằng. Hắn hoang mang khi cả người bắt đầu đổ xuống. Mikey cũng đổ xuống đè lên người hắn. Tiếng "ầm" vang lên rất rõ nét
Izana nhăn mày đau đớn, đến lúc hai mắt hắn mở ra, khuôn mặt phóng đại của em đập vào mắt hắn
"Đây rồi"
Mikey vui sướng reo hò, em giướng tay nhặt lấy chiếc điện thoại đang nằm trong lòng bàn tay khép hờ của Izana. Ngay sau đó ngồi bật dậy mà xem xét xem điện thoại có bị xước hay vỡ chỗ nào không
Khi thấy điện thoại vẫn ổn Mikey mới thở phào một hơi
"Manjiro, đứng dậy đi"
Một giọng nói đánh thức Mikey khiến em ngước mắt nhìn lại tình hình. Mikey giật mình khi thấy bản thân đang ngồi trên người Izana. Còn hắn thì một tay đưa lên che kín mặt chẳng nhìn rõ biểu cảm
Mikey lập tức đứng dậy, lo lắng nói
"Em làm thương mặt anh sao?"
Lúc nãy do tức giận lên Mikey chơi liều một phen. Em chưa từng nghĩ sẽ làm tổn thương hắn, Izana che mặt thế kia có phải bị làm sao rồi không?
"Không có, đừng lo lắng"
Izana lắc lắc đầu. Giọng hắn vang lên một cách kì lạ. Hắn từ từ đứng dậy, tiến ra khỏi phòng bệnh
"Thật không? Mà anh đi đâu đấy?"
Mikey thấy vậy bèn gọi với tới. Em đứng bật dậy định đi theo hắn. Nhưng rồi chỉ nghe thấy giọng Izana vọng lại
"Anh đi vệ sinh thôi, đừng có theo"
Mikey nhíu mày, em thở dài một hơi. Thật sự ổn không vậy?
.
.
.
Izana vội vàng bước từng bước, cho đến một gốc cây lớn, hắn dừng lại ngồi bệt xuống. Izana từ từ bỏ tay ra khỏi mặt. Môi hắn mím lại, Izana có thể cảm nhận được cả mặt hắn đang nóng ran lên
"Cái quái gì vậy? Mày điên rồi Izana"
Izana lẩm bẩm. Hắn cúi gằm mặt xuống
Hắn vậy mà vừa nãy sinh ra thứ cảm giác đấy với Mikey khi mặt em sáp lại gần. May sao Izana kịp che mặt lại lên Mikey không biết
Mikey là em trai mà, cái phản ứng đấy là sao? Lòng Izana rối bời, không thể được, đây chắc chắn là lần đầu cũng như lần cuối
Izana sẽ giữ kín nó, không ai, nhất định không để ai khác ngoài hắn biết
"Mikey chỉ là em trai thôi, chỉ là em trai thôi"
Dưới tán lá rậm rạp tối màu, vẻ mặt không rõ ràng của Izana tràn ngập sự sợ hãi, hắn liên tục lẩm nhẩm một mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com