Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 21

Baji chưa kịp hoàn hồn đã bị Mikey kéo xa khỏi nơi vừa đứng, hắn nhíu mày khó hiểu.  Ánh mắt nhìn chằm chằm người kia đang thở phào

"Baji, sao giờ mày còn ở đây?"

Mikey lúc sau mới ngước mắt lên nhìn hắn, gặng hỏi. Gì chứ tên này lúc nãy xuất hiện như ma đấy, doạ em hú hồn một phen

"Câu đấy tao hỏi mày đấy, muộn rồi mà vẫn chưa về à?"

Mikey khó hiểu với câu nói đấy. Chứ không phải bây giờ Baji vẫn long nhong ngoài đường như em sao? Tuy nhiên khi lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Baji, Mikey thề rằng muốn rút lại suy nghĩ đấy ngay lập tức

"Mày vừa đi mua gì à?"

Trên người Baji là một bộ quần áo thoải mái, hoàn toàn nói ra rằng hắn đã về nhà và thay quần áo. Không chỉ vậy, trên tay hắn cầm một túi đựng, có lẽ vừa đi mua gì đó về

"À"

Baji thấy Mikey nhìn chằm chằm vào cái túi trên tay bèn ngân dài một hơi, sau đó mới mở ra cho em xem

"Tao đi mua chục trứng giúp mẹ thôi"

Mikey nhìn liếc qua, quả nhiên trong đấy thật nhiều trứng.

"Thế giờ nói tao nghe, chỗ vừa nãy có gì mày không muốn cho tao xem"

Vừa nói Baji bèn quay đi, chân từng bước tiến lại gần con đường khi nãy. Mikey thấy vậy có chút giật mình, em vội vã cầm tay hắn giật lại. Baji bất ngờ bị một lực giữ lại, nhìn qua thì ra là Mikey

"Không được, Baji"

Mikey hét lên một hơi. Em không thể để Baji qua đó được. Lỡ cặp đôi nam nữ chính kia vẫn còn đó thì sao? Với tính khí của Baji em không bị lộ ra nhìn lén mới lạ

Baji cau này, hắn chỉ định thử thôi mà coi bộ thật sự ở đó có gì đó nhỉ? Đã vậy Mikey càng cản hắn càng muốn xem. Baji giật mạnh tay ra khỏi Mikey. Không nói một lời tiến nhanh đến chỗ đó

Mikey nhíu mi, có chút lảo đảo với với lực của người kia. Nhưng rồi em cũng nhanh bình ổn lại, chạy nhanh theo để giữ tên kia lại

Dẫu vậy nhưng sải chân của Baji thật dài. Đến lúc Mikey bám được đến vai hắn, Baji đã đi đến nơi

Mikey mím chặt môi, tay đang bám lấy áo hắn cũng từ từ buông ra . Đáy mắt em trùng xuống , xong rồi. Mikey sẽ bị lộ mất

"Ủa? Có thấy gì đâu?"

"Hả?"

Mikey ngước mắt lên, chân em tiến đến đứng cạnh Baji. Quả thật khung cảnh ở đây lúc này trống không, không có lấy một bóng người. Có lẽ Naomi Sato và Haruchiyo Sanzu đã rời đi rồi

Mikey âm thầm thở phào một hơi. Nhìn sang thì thấy Baji vẫn chẳng hiểu gì đứng đơ ra đấy. Em bèn kéo kéo lấy tay hắn. Baji quay sang nhìn em

"Đấy tao nói rồi có gì đâu, thôi chúng ta đi về"

"À...ờ"

Baji ậm ờ đáp lại, sau đó chẳng nói gì nữa cũng quay đi theo em về. Em đi trước, hắn đi sau. Vừa đi Baji nhìn chằm chằm vào em từ đằng sau, sau đó lại quay lại nhìn về nơi lúc nãy một cái

Dẫu chẳng thấy gì nữa nhưng Baji chắc chắn Mikey đang dấu diếm hắn gì đó. Lúc nãy trước khi nghe theo em đi về, Baji có liếc qua lần nữa. Hắn tình cờ thấy ở đó có một vệt máu trên mặt đường

Coi bộ thật sự ở đấy đã xảy ra chuyện gì đó, Baji nghi ngờ nhìn Mikey. Em đang cố dấu chuyện gì nhỉ?

"Này Baji"

Chợt hắn nghe thấy giọng em vang lên, hướng lên thì thấy em quay lại nhìn hắn. Baji hoàn hồn, bèn vội trả lời

"Hả?"

"Mày đang giận tao chuyện gì hả?"

"Sao hỏi vậy?"

Baji khó hiểu, hắn đã làm gì khiến em nghĩ vậy sao?

"Chứ sao nữa? Sau cái hôm đi thăm tao ở bệnh viện, mày chẳng thèm đến gặp tao một lần nào nữa"

Mikey phụng phịu nói. Em bĩu môi bất mãn nhìn hắn. Cho đến hôm nay đã 3-4 ngày rồi em chưa nhìn mặt hắn lần nào

Baji nghe em nói cũng ngờ ngợ nhớ ra mọi chuyện. Đúng là sau hôm ấy hắn chưa đến thăm em lần nào nữa. Baji trầm ngâm một hơi, sau đó mới thản nhiên nói

"Ừ, tao giận đấy"

Đến giờ hắn vẫn giận nhé

Mikey, em là đồ ngốc

Em là cái đồ tồi

Đồ tồi vô tâm. Hắn giận rồi, tìm cách làm hắn nguôi giận đi

"Hể? Thật hả?"

Mikey nghe vậy bèn kinh ngạc thốt lên. Lời vừa nãy là nói đại thôi. Chứ ban đầu Mikey nghĩ Baji không đến là do bận việc gì đó. Ngờ đâu hắn thật sự giận em sao?

"Đừng giận mà, tao nhớ tao đã làm gì mày đâu"

.
.
.

"Anh về rồi"

Emma thấy Mikey không vui tiến vào nhà. Cô đang xem TV cũng phải khựng lại, tò mò hỏi

"Sao nhìn anh khó chịu vậy? Ai chọc giận anh hả?"

Mikey liếc đến nhìn Emma, giọng em bực dọc vang lên

"Thằng Baji đấy"

Nói xong em đi thẳng lên phòng. Baji đúng là làm em tức chết. Dù chẳng biết bản thân đã làm gì sai, nhưng em vẫn cố hạ bản thân xuống để xin lỗi hắn. Vậy mà cái thằng khó ưa đấy thì sao? Vẫn một mực trưng ra cái bộ mặt khó coi nhìn em

Đã vậy đéo xin lỗi gì nữa. Kệ xác thằng cha đấy

Hắn thích chiến tranh lạnh chứ gì?

Đã vậy Mikey đây chơi trò cạch mặt cho vừa lòng nhá

Baji vừa vào phòng đột nhiên rùng mình. Hắn cảm giác bản thân vừa gây ra một chuyện gì đó, nhưng Baji không nhớ là chuyện gì. Chắc hắn nhầm thôi, nghĩ trong lòng như vậy, Baji lơ đi mà tiếp tục cắm mặt vào cuốn truyện tranh yêu thích

Hắn nào biết. Bản thân từ người giận thành người bị giận

.
.
.

"Manjiro về hả Emma?"

Izana từ bếp đi ra, trên tay hắn còn cầm một chiếc muôi canh. Chuyện sáng mai Izana phải rời đi rồi, lên hôm nay hắn muốn làm một bữa cho cả nhà. Emma nghe giọng hắn bèn hướng ra, cô vừa ăn bánh vừa nói

"Vâng, vừa nãy anh ấy mới lên phòng xong"

Emma cảm giác tâm trạng lúc này thật thư thái. Bởi mấy hôm nay hai anh trai nhà cô bất ngờ trở lên thân thiết. Gì chứ ai chẳng biết anh Mikey không thích anh Izana. Đột nhiên quan hệ hai người trở lên tốt đẹp làm cô vui chết

Hôm nay anh Izana còn làm cơm cho cả nhà thay cô. A, đây mới là một gia đình hạnh phúc chuẩn mực nè

"À, bảo với  Manjiro anh có làm chút bánh ngọt cho em ấy, nếu có ăn thì ra lấy nhé"

Izana im lặng một hồi, sau đó như nhớ ra gì đó bèn nói thêm

"Kìa, không có phần cho em à?"

Thấy Emma nói đùa, Izana bèn bật cười

"Chứ lúc nãy không phải tôi mới đưa cho cô nương một đĩa bánh hả?"

***

Không sủng, không thiên vị thôi chứ tôi không dìm Sanzu đâu, cứ yên tâm đi mấy bà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com