Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Mikey hướng mắt qua ô cửa sổ, từng cánh hoa bay loạn xạ theo làn gió thoang thoảng. Một vài bông đậu trên lọn tóc vàng nắng, đáy mắt Mikey trùng xuống trầm tư, hoàn toàn chẳng mấy để tâm vào cảnh đẹp trước mắt

Em đã xuyên thư đến nơi đây gần một tháng trời, không biết tình hình ở thế giới thật thế nào rồi nhỉ? Liệu thời gian sẽ bị đóng băng? Hay tất cả vẫn sẽ tiếp diễn với cơ thể chết lâm sàng của em?

Mikey không thể biết, dù em muốn biết cũng chẳng thể biết được. Tất cả những gì em có thể làm là suy đoán

Thở một hơi dài, Mikey nằm gục xuống bàn. Tại sao hôm đó em lại có một suy nghĩ ngu ngốc như vậy chứ? Ủng hộ chuyện của Senju để nhỏ đó vui? Đáng lẽ ra em không lên làm vậy. Senju ấy, thiếu gì cách để làm nhỏ đó vui chứ

"Này, sao nhìn cậu chán đời vậy?"

Mikey giật mình khi hơi thở lạ lẫm phả vào tai mình. Em ngẩn người quay sang, Rindou nhìn em cười cười, vẻ mặt bày ra giống như hắn hoàn toàn chưa làm gì vậy

"Cậu làm tôi hết hồn"

Mikey ghét bỏ nhìn hắn. Đến giờ em vẫn chưa hiểu sao hắn lại muốn làm bạn với em nhỉ? Mikey ấy, rõ ràng có rất nhiều tin đồn không mấy tốt đẹp về em. Vậy mà tên này vẫn đến bắt chuyện được

"Mà cậu không ăn trưa sao? Tôi thấy cậu ngẩn người nãy giờ rồi đấy"

Mikey nghe vậy mới ngờ ngợ ra tình hình hiện tại. Đúng là nghỉ trưa cũng được một lúc rồi, nhưng do em mải nghĩ lên không để ý đến

Nếu là mọi ngày em sẽ ăn cùng Baji, chắc hắn cũng đợi lâu-

Suy nghĩ của Mikey ngay lập tức ngắt đoạn khi nhớ đến sự việc hôm trước. Những ngày trước thì được nhưng giờ có cái nịt nhé, từ hôm nay Mikey sẽ không ăn trưa với cái thằng khó đoán đấy nữa

Nếu hắn mà chủ động xin lỗi, chắc chắn em sẽ suy nghĩ lại. Nhưng việc đó có xảy ra hay không thì em không biết, Baji vốn là một thằng cứng đầu mà

Thầm hừ lạnh trong lòng một cái, Mikey mở cặp ra lấy tiền rồi đứng dậy. Em liếc nhìn về phía Rindou đang híp mắt cười cười. Nói vậy thôi chứ thật ra Mikey không quen ăn một mình, bởi như vậy chán chết

Thôi thì đành vậy, bất đắc dĩ lắm em mới phải mời hắn đi ăn cùng

"Rindou, ăn trưa với tôi không?"

"Được hả?"

Rindou bất ngờ nhìn em. Mikey dù đồng ý làm bạn nhưng có vẻ không thích hắn lắm.  Vậy lên khi em đột nhiên mời hắn cùng ăn trưa làm Rindou ngạc nhiên lắm luôn

"Ừm"

Mikey chỉ gật gật đầu, hai mắt chớp chớp chờ câu trả lời của hắn. Em và hắn mới quen, khả năng cao hắn sẽ từ chối-

"Được"

Rindou cười híp mắt, sau đó hắn nắm lấy tay em và kéo đi. Mikey cả mặt dần ngớ ra, nhưng em vẫn chẳng nói gì ngoài yên nặng nhìn chằm chằm hắn. Không ngờ đấy, hắn vậy mà thật sự đồng ý

.
.
.

Baji ngồi trên chiếc bàn ăn quen thuộc, hắn nhăn mày khi không thấy hình bóng quen thuộc đâu cả. Baji đã đợi khá lâu rồi, sao em vẫn chưa đến?

Lẽ nào em giận hắn? Này này, phải là hắn giận em chứ. Baji đây chính là càng lúc càng không vui. Mikey đúng là luôn khiến hắn nhức đầu, khó chịu thật

Baji nhìn liếc qua từng thứ trên bàn, hắn đã mua rất nhiều bánh cho Mikey đấy. Nhưng em không đến, xem ra chỗ bánh này không có người ăn rồi

Đáy mắt Baji trùng xuống, cuối cùng đành cầm đũa lên mà dùng bữa. Những ngày Mikey ở bệnh viện, bữa ăn của Baji luôn thật nhạt nhẽo vì thiếu vắng em. Hôm nay em đến trường rồi, nhưng em không đến cạnh hắn. Bữa ăn nhạt nhẽo gấp đôi

Baji muốn đi tìm Mikey, nhưng cái "tôi" to lớn đã cản hắn lại. Mối quan hệ của hai người sẽ trở lại như cũ nếu một trong hai nói lời "xin lỗi"

Nhưng Baji sẽ không nói câu đó. Người lên nói câu đó là em, không phải hắn

Baji ngước mắt lên, hắn lơ đãng liếc qua từng ngóc ngách của căn tin như muốn tìm kiếm bóng hình kia. Dù nói vậy, nhưng thật sự hắn vẫn buồn. Phải giận em, chưa bao giờ là vui cả

Baji không muốn giận Mikey, nhưng hắn lỡ rồi. Cảm xúc đấy không thể nói dừng lại là dừng được

Bất chợt tầm mắt Baji khựng lại khi thấy hình bóng quen thuộc kia. Em đang ngồi ở một bàn cách hắn thật xa, và...ngồi cùng một đứa khác

Lại là "bạn" sao?

Baji rũ mi chẳng muốn nhìn nữa. Lòng hắn lúc này bứt rứt đến khó chịu. Em từ bao giờ lắm "bạn" vậy?

Mikey rõ ràng ban đầu chỉ có hắn thôi mà, những thằng đó lòi đâu ra vậy?

Baji nhăn mày, hắn gục mặt xuống, tay không giữ nổi nữa buông đôi đũa ra. Lại là cái cảm xúc đấy, thật muốn hủy hoại những thứ lại gần Mikey...Đập tan và xé nát chúng thành từng mảnh vụn không thể lành

Đôi mắt hướng lên nhìn cái bóng xa xa của Haitani Rindou. Baji không biết tại sao, nhưng hắn chắc chắn. Hắn ghét thằng đấy. Ghét thằng đấy hệt như ghét con nhỏ hôm trước gửi thư tình cho Mikey. Ghét thằng đấy như cái cách hắn ghét thằng nhãi mang danh "bạn cũ" của Mikey ở bệnh viện

Phải rồi, hắn ghét tất cả những kẻ lại gần Mikey mà, cực kì ghét. Dù Baji không muốn, nhưng đây là sự thật hắn không thể chối cãi

.
.
.
Rindou ngồi dối diện cười nói với Mikey, chợt sống lưng hắn dâng lên một cơn ớn lạnh. Nụ cười khoé môi Rindou tắt dần. Mikey thấy Rindou ôm mình mà co rúm, bèn gặng hỏi

"Sao vậy?"

"Không có gì"

Rindou lắc lắc đầu. Chỉ là lạnh quá làm hắn nổi da gà thôi. Rindou tiếp tục hướng lên nhìn sắc mặt Mikey. Hắn thích thú cười cười. Cái nhan sắc này ngắm bao lâu cũng không chán, có khi ngắm nhiều quá đâm ra nghiện mất

"Mikey cẩn thận"

"Hả?"

Mikey đang chú tâm gặm miếng sườn, chợt tiếng hét của Rindou vang lên làm em giật mình




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com