Chap 5
Nắng vàng chiếu qua ô cửa sổ, rọi sáng một nửa mặt Mikey. Hai mắt em mơ hồ hé ra, lại vì không thích ứng kịp với sự chói lóa kia đành nhắm tịt mắt lại
Mikey nheo mày, tay đưa lên day day trán. Em ngáp một hơi, từ từ ngồi dậy. Lúc này hai mắt mới mở ra quan sát khung cảnh xung quanh. Mikey rời giường, em tiến đến bồn rửa mặt, bắt đầu vệ sinh cá nhân
Cho đến khi xong xuôi, em xuống nhà. Lúc này đã thấy cả nhà đầy đủ ở phòng ăn, trừ Izana
"Chào buổi sáng mọi người, mà anh Izana đâu rồi"
Mikey kéo ghế và ngồi xuống, thuận tiện em lên tiếng hỏi. Emma đưa cho em một phần bánh mì nướng kẹp thịt, cô đáp lại
"Anh ấy sáng nay rời nhà từ sớm rồi anh"
"À"
Mikey gật gù, em cầm lấy miếng bánh bắt đầu cắn một miếng. Có lẽ hôm nay Izana rời nhà là để tiếp tục công việc
Lòng em có chút thở phào, việc Izana rời đi đã khiến em bớt lo lắng với mối nguy mà Izana mang lại
"Mấy hôm nay Manjiro đột nhiên hiền ghê, giờ còn biết quan tâm anh em nữa"
Mikey cảm nhận lòng bàn tay người kia đang xoa xoa đầu em. Người anh cả Shinichiro của em hớn hở vui vẻ nói. Em chỉ ậm ừ đáp lại vài câu với anh ta. Bữa ăn nhờ vậy cũng có chút rôm rả
Mikey sau khi hoàn toàn no bụng với bữa sáng bèn cầm cặp chuẩn bị đến trường
"Anh Mikey, hôm nay em đi chung với"
Đi được một đoạn, chợt giọng Emma với tới, em dừng lại. Con bé đang vội vã chạy về phía em. Mồ hôi lấm tấm phủ cả trán con bé
"Đi từ từ thôi"
Mikey nói, đưa khăn giấy cho con bé. Emma thấy vậy chỉ cười cười, nhận lấy rồi lau mặt
Trường Emma vốn khá gần trường của Mikey, nhưng lâu rồi hai anh em không đi cùng nhau. Hôm nay con bé đột nhiên muốn đi cùng làm em thật bất ngờ
"Sao hôm nay đột nhiên muốn đi với anh vậy?"
Như suy nghĩ, Mikey buộc miệng nói ra thắc mắc của mình. Emma quay lại nhìn Mikey, có vẻ không vui với câu hỏi đó
"Anh hỏi kì vậy, em thích thì đi cùng thôi. Chẳng lẽ anh khó chịu?"
"Không"
Mikey bèn vội lắc đầu, em lại thấy Emma thở dài. Con bé đứng sáp lại gần em, mèo nheo nói
"Anh Mikey ấy, chán anh lắm. Lâu lâu người ta muốn đi cùng thôi mà anh cũng thắc mắc"
"Anh xin lỗi"
Emma thấy anh trai nhỏ chợt trở lên bối rối nhìn cô, vẻ mặt có chút khó coi đi. Cô bèn bật cười. Emma chỉ đùa chút thôi mà, nhìn anh Mikey kìa
"Em cười gì?"
"Không, thôi hai bọn mình nhanh đến trường thôi. Chứ ngoài này nắng quá"
Vừa nói cô vừa đưa tay lên che mặt. Quả thật hôm nay thật nắng, mới sáng sớm mà đã thật chói mắt. Emma lại còn quên không đem mũ nữa. Nghe lời Emma thúc dục, Mikey cũng không phản đối gì. Quả thật thời tiết này cũng khiến em khó chịu
"Được"
Mikey gật gật đầu, sau đó cùng Emma nhanh chóng đến trường
.
.
.
Sau khi tạm biệt em gái, Mikey bước về lớp. Trong lớp lúc này cũng chỉ có vài bạn học. Có lẽ hôm nay em đến cũng khá sớm đi. Mikey bỏ cặp xuống và ngồi xuống ghế. Chợt như nhớ ra gì đó, em trầm ngâm nhìn chằm chằm vào chỗ trống ngay bên cạnh
Ở đấy trống không, người ở đấy đã một thời gian không đến trường rồi. Mà kẻ gây ra điều này, lại là chủ nhân cơ thể em đang trú ngụ
Bạn học cùng bàn của Mikey, là một học sinh rất thông minh và xuất sắc nhưng bị tố là bạo lực học đường. Mikey thầm nhớ lại nguyên nhân tên đó bị đình chỉ học. Chính xác là do chính chủ nhân của thân xác em đang trú ngụ
Nguyên chủ vốn là một cậu ấm cao ngạo và ngang ngược. Còn kẻ ngồi bên cạnh cậu ta là một học sinh nhà nghèo được nhận học bổng
Là một tên vốn chẳng coi ai ra gì, khi bị xếp với kẻ kia. Nguyên chủ đã tỏ ra thái độ cực kì khinh thường và ghét bỏ bạn học đó. Cậu ta đã nhiều lần làm khó và gây sự với kẻ kia
Để rồi đến khi cậu bạn kia không nhịn được nữa, đã dùng chút mưu vặt dạy cho cậu ta một bài học.
Nhưng tất nhiên nhà nghèo thì làm gì có tiếng nói trong trường học này. Nguyên chủ đã tức giận và tố giác với giáo viên rằng cậu ta bị bạo lực học đường, dù trên người cậu ta không có lấy một vết xước
Kết quả thế nào ai cũng biết. Ai giàu hơn người ấy thắng. Dù là có thành tích vô cùng xuất sắc, nhưng cậu bạn đó vẫn phải oan ức thôi học một thời gian
Vì sao Mikey không có kí ức nhưng vẫn biết được chuyện này hả? Đó là vì sự việc này đã được đề cập ở ngay chương đầu tiên
Chính xác là hôm nay bạn học đó sẽ đến trường vì hết thời gian bị đình chỉ. Mikey thầm nuốt nước bọt
Nếu là trong nguyên tác sẽ là nguyên chủ kiêu ngạo chỉ thẳng mặt cậu ta chửi bới. Nhưng hiện tại người đó là em, không phải cậu ta. Mà Mikey thì sao dám làm vậy chứ
Mikey đâu ngu, cậu bạn kia vô cùng thông minh. Trong nguyên tác khi nguyên chủ khiến cậu bạn kia sinh lòng căm hận. Cậu ta đã bày kế hoạch và khiến nguyên chủ suýt đi tong
Nếu em mà đi vào vết xe đổ của nguyên chủ chẳng khác nào tự gắn lên đầu một cái Death flag to bự
Thật may sao hiện tại mọi chuyện chưa quá muộn, cậu bạn kia chưa đến mức thù ghét em. Mikey thở phào, việc hiện tại em cần làm có lẽ chính là không gây sự với cậu ta nữa
Mà vừa nhắc là tào tháo tới liền. Mikey thấy một bóng dáng tiến vào lớp. Tên đó bỏ cặp xuống cạnh Mikey, sau đó là từ từ ngồi xuống mà chẳng thèm liếc em một cái
Mikey khẽ len lén vào hắn. Ngoại hình này đúng thật mọt sách trong truyền thuyết. Mái tóc đen dài che hết mắt, cái kính thì dày cộp đeo trên mặt
Mà hắn tên gì nhỉ? Mikey khẽ vận động đầu óc, một cái tên dần dần hiện ra trong đầu em. Là...Kisa...là Kisaki Tetta
Gì chứ Mikey có trí nhớ rất tốt đấy, dù chỉ là nhân vật xuất hiện thoáng qua em cũng có thể nhớ được đầy đủ họ tên
Kisaki đang đọc sách, hắn dễ dàng cảm giác được kẻ bên cạnh đang nhìn chằm chằm bản thân nãy giờ. Mày Kisaki hơi nhíu lại, hắn đã cố lơ đi kẻ kia nhưng thật chịu hết nổi rồi. Kisaki liếc mắt về phía Mikey, ánh nhìn chẳng chút gì thiện cảm, lạnh nhạt cất tiếng
"Nhìn tôi đủ chưa?"
Mikey giật mình, dù em nhìn Kisaki nãy giờ nhưng hoàn toàn không tập trung vào hắn. Khi giọng nói kia cất lên mới khiến em hoàn hồn lại. Mắt hai người đối nhau. Mikey chưa kịp cất lời, tên kia đã tiếp tục nói
"Tôi đã nghỉ học theo mong muốn của cậu. Nhưng có vẻ cậu vẫn không hài lòng nhỉ? Hôm nay lại muốn gây sự gì với tôi?"
"Khôn...không phải"
Mikey nhất thời bối rối, không biết phản bác ra sao với lời lẽ kia
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com