Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sano Manjirou || ngày em đi

/ngày em rời xa khỏi thế gian.../

ngọt riết rồi lâu lâu làm chap ngược nhỉ =)))

do tui đang bí ý tưởng cho chương SanKey nên mý cô đọc tạm cái nỳ trước nhaaaa :>

tui sẽ cố chăm chỉ hơn (clm mày hứa câu này lần thứ mấy rồi hả Mochi, thực hiện được chưa mà cứ hứa '-')

toiloivaicut ;-;

lowercase (tại tui làm biếng upcase, sodi ;-;)

bối cảnh : giả dụ trận huyết chiến halloween năm ấy baji keisuke không chết, hanemiya kazutora không đi tù và làm lành với mọi người trong toman.
(warning : cẩu huyết, dễ gây ức chế :Đ)
viết dựa trên chap mới nhất (xinloi tui lười quá nên giờ mới viết '-')

...

baji nhận một cú đá đau đớn, ngã nhoài xuống đất. chifuyu hốt hoảng chạy lại đỡ hắn dậy, baji lau đi giọt máu trên khóe môi, mắt hướng về phía mikey đang đứng nhìn xuống hắn bằng ánh nhìn mà em thường dùng để nhìn kẻ địch.

- mikey!! mày làm gì vậy?! sao lại-

- mày im đi kazutora! lũ chúng mày cũng chỉ là một đám sâu bọ yếu nhớt, dù có đông hơn thì cũng mãi mãi không đánh lại tao được đâu.

- mikey, mày- _ mitsuya nhìn em, mikey đánh hết những người anh em mà em coi như báu vật. peyan đang nằm gục dưới đất, baji, chifuyu, draken, kazutora cùng mitsuya mặt đầy những vết thương.

- vậy ra mày đã luôn khinh bọn tao sao?! vậy là tất cả những gì mày đã làm suốt bao năm qua là giả dối hết sao hả mikey?! _ draken hét lớn.

- đúng vậy đấy!! tao chỉ diễn thôi, bọn mày chẳng là gì cả. tốt nhất là nên biến cho khuất mắt tao đi. toman tan rã, bọn mày cũng chẳng còn là cái thá gì cả!

mikey nói xong, liền quay lưng rời đi, để lại những người anh em bạn bè đã luôn đồng hành cùng em suốt bao năm qua.

tất cả bọn họ, giờ đều đang mang một nỗi tức giận trong tim.

hóa ra bao nhiêu năm nay cũng chỉ là họ bị lừa.

trong mắt mikey vô địch, họ chẳng là gì cả.

nếu vậy, thà rằng em nói ngay từ đầu, để rồi thật thân thiết như vậy, rồi đạp đổ tất cả.

có lẽ họ đã thực sự ghét mikey rồi...

nhưng baji keisuke thì không.

trong cả bọn, hắn quen mikey lâu nhất, là người hiểu em nhất.

hắn tin rằng mikey đang suy nghĩ gì đó, em không phải người như thế. hắn biết mikey là người tốt như nào.

nếu em thực sự là kẻ đáng khinh như vậy, năm đó em đã không vì ema mà lấy cái tên mikey, ngày đó em đã chẳng vì izana mà dằn vặt mấy ngày trời. baji biết mikey ra sao.

- baji-san, mày không sao chứ?

- tao ổn. lo cho pe trước đi.

- thật trớ trêu. tao chỉ vừa mới làm lành với cậu ấy, điều trị xong bệnh tâm lý thì mikey lại như vậy, ha....

mitsuya cùng draken đỡ peyan dậy, có vẻ cậu ta cũng tỉnh rồi.

- mau về băng bó vết thương thôi.

- tao không tin.

- hả?

- tao không tin mikey lại như vậy, tao là người hiểu nó nhất.

- nhưng mikey đã đánh mày bất chấp mà baji-san...!

- tao nhất định sẽ làm rõ vụ này. tao tin mikey.

chifuyu đang đỡ baji bỗng khẽ run lên, rồi cũng ngẩng mặt lên nhìn hắn.

- nếu mày đã muốn vậy, thì tao sẽ giúp mày.

kazutora nhận thấy đôi vai hơi run rẩy của chifuyu.

- "đồ ngốc..."

tại sao lại luôn có người mù quáng làm tất cả như vậy chứ?

trong khi mọi người đang đi mua chút đồ ở cửa hàng tiện lợi, kazutora cùng chifuyu ở ngoài đợi. lúc này nó mới hỏi cậu.

- chifuyu, sao mày lại cứ làm mọi thứ vì baji thế?

- vì tao thích baji-san. tao sẽ làm mọi điều vì anh ấy.

- nhưng... baji chỉ coi mày như anh em, một người bạn tốt thôi mà.....

- tao biết, biết chứ... nhưng, ngoài việc đó ra thì tao có thể làm gì được nữa. tao biết baji-san sẽ không bao giờ yêu tao, sẽ không bao giờ nhìn tao với ánh mắt như vậy. tao biết... nhưng nếu không làm thế, tao sẽ trở thành vô dụng mất. tao hiểu baji-san mà kazutora-kun, chuyện anh ấy yêu mikey tao cũng biết mà...

- vậy mày có biết chuyện này không?

- chuyện gì?

- có một kẻ, đã trót yêu một người con trai, cậu ấy dễ thương, ngây thơ và ngốc nghếch lắm. nhưng cậu trai ấy luôn biết rằng tình yêu này sẽ không có kết quả, bởi vì người cậu ta yêu đã dành trọn trái tim cho người khác mất rồi.

- cậu trai ấy ngốc thật nhỉ?

- mày cũng vậy thôi.

- mày nói phải.

- ừm... tao cũng thật ngu ngốc.

- mày nói gì cơ?

- không, không có gì. _ kazutora cười. - mọi người ra rồi kìa.

- "cậu trai trong câu chuyện ấy, là tao... còn người mà cậu ta yêu, là mày..." _ kazutora sẽ luôn dành ánh mắt ấy cho chifuyu và dõi theo cậu, dù biết điều này sẽ chẳng đem lại kết quả...

- "đứa nào đứa nấy, đều ngốc như nhau." _ mitsuya thầm nghĩ, anh biết hết chuyện giữa tụi nó, nhưng sợ rằng nếu can thiệp thì mọi thứ sẽ còn khó xử hơn, vậy nên anh lựa chọn im lặng.

...

- kinh tởm... chó chết, khốn nạn!! nó thật...

mikey giữ chặt bồn rửa tay, lại khẽ nôn ra một chút.

thứ máu tanh dính nhơm nhớp trên tay em thật kinh tởm... là máu của những người quan trọng nhất đối với em.

ngày mai, em sẽ không còn là mikey của ngày xưa nữa.

mikey đã nghĩ rằng em sẽ khống chế được bản năng hắc ám của mình khi có baji, nhưng không.

khoảng trống của shinichirou và ema trong tim em quá lớn, em mất đi cả gia đình, và điều đó khiến em mất kiểm soát.

- tao xin lỗi... kenchin, baji, mitsuya, kazutora, chifuyu, peyan... tao xin lỗi, xin lỗi...

giọt nước mắt cứ như thế lăn dài trên má mikey rồi em cảm nhận cả vị mặn ở đầu môi.

- đừng tha thứ cho tao, tránh xa tao ra đi....

trước khi đánh với họ, em đã chắp tay cầu nguyện ở đền.

ông trời ơi, con không có điều ước gì to lớn hay đặc biệt cả, con chỉ ước là những người quan trọng của con, xin họ hãy hạnh phúc được không? bao nhiêu đau khổ con sẽ chịu hết, chỉ cần đổi lấy hạnh phúc cho họ, con sẽ đánh đổi tất cả... cầu xin người....

- quên tao đi, rồi sống thật tốt nhé...

...

cuối cùng, tôi chọn cách này.

biết làm sao được, mọi người đang ở đây, những người mà tôi đã từng đánh để đổi lại cho họ một cuộc sống tốt đẹp hơn.

lũ ngốc này, sao lại tới đây?!

mikey đứng trên tất cả, nhìn xuống mọi người đang ở dưới.

sanzu đang nhìn em với ánh mắt hoảng loạn, mọi người đều đang sợ sệt nhìn mikey.

em mỉm cười, một nụ cười của ngày đó.

- tao đi đây! tạm biệt!

và rồi em nổ súng.

mùa hạ năm ấy, chàng thiếu niên sống một tuổi thanh xuân đầy đau khổ biến mất khỏi thế gian này với nụ cười rạng rỡ.

có tình cảm vẫn chưa kịp nói.

có những thứ vẫn chưa được làm.

nếu hỏi mikey hối hận điều gì, em sẽ nói rằng em hối hận vì thứ cảm xúc trong tim của mình. em muốn nói xin lỗi ema, vì đã trót yêu draken. em muốn nói xin lỗi baji, vì đã không thể đáp lại tình cảm của hắn. em muốn nói xin lỗi sanzu, vì đã khiến gã mất đi hy vọng của mình. em muốn xin lỗi tất cả mọi người...

...

- mikey, sao mày lại bỏ rơi tao?! tại sao...

baji khóc trước mộ của mikey, hắn biết đã có uẩn khúc gì đó đằng sau, nhưng lại chẳng thể cứu được em.

- đừng đi...

hắn cũng chỉ là một kẻ thất tình đã mất đi người thương.

- baji-san...

chifuyu đau lòng nhìn baji gào khóc trước mộ mikey, cậu chỉ có thể im lặng và ngắm hắn từ phía xa như này thôi...

- đừng nhìn nữa.

kazutora ôm lấy cậu, che khuất cả tầm nhìn của chifuyu.

- bỏ tao ra đi. tao muốn nhìn.

- nhìn mãi mày sẽ đau khổ đấy.

- tao đau chứ kazutora-kun đâu có liên quan....

- nhìn mày khổ sở, tao sẽ đau.

- kazutora-kun....?

- tao yêu mày chifuyu. tao sẽ không bắt mày phải yêu lại tao, tao ủng hộ cho mọi quyết định của mày. nhưng ít nhất, hãy để cho tao tiếp tục được quan tâm chăm sóc mày, ở bên cạnh mày, với tư cách là một người bạn thôi cũng được.

- tao xin lỗi... kazutora-kun.

- không sao đâu chifuyu, mày cũng đã chịu khổ nhiều rồi.

- hức...

cậu khóc trong vòng tay của nó.

...

draken đấm mạnh vào tường, tự trách bản thân thật ngu ngốc...

anh đã chẳng thể nhận ra mikey nghĩ gì.

anh đã chẳng thể làm gì cho mikey.

và cứ thế, nhìn em biến mất khỏi thế giới này...

- tao xin lỗi...

anh yêu ema, nhưng sau cùng, lại lỡ rung động trước mikey.

anh đã không thể yêu ema một cách trọn vẹn.

cũng quá hèn nhát trong việc yêu mikey.

và rồi, draken đã đánh mất cả hai.

cuối cùng, anh cũng chẳng thể bảo vệ được ai.

ngày em rời xa khỏi thế gian này, em đã tự giải thoát cho chính mình.

ngày em đi, sẽ mãi là ngày buồn nhất.

gửi tới em,
chàng thiếu niên với nụ cười rạng rỡ đã ra đi ở tuổi 18.

[end]

chuyện là tui đăng xong rồi sẽ phải đi ngủ ngay lập tức không thì mẹ sẽ ra và nở một nụ cười hiền hậu nhìn tui cùng với giọng nói dịu dàng...
"sáng mai phải dậy sớm học mà giờ này mày còn chưa ngủ à?!"

btw, lâu lâu ngược tụi nhỏ thấy vui ghê =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com