Chương 13: Tu viện La'dvemour
Năm ngày sau lễ phong chức.
Ngày 21 tháng 12 năm 1256 sau công nguyên.
Bầu trời xanh nắng nhạt.
Nhờ có sự giúp của Takeomi, Draken cuối cùng cũng được thả ra sau vài ngày giam giữ. Tuy nhiên vì một vài lí do đặc biệt, anh vẫn phải chịu sự giám sát nghiêm ngặt từ tòa án và bị quản thúc tại London.
Khi nhận được tin tức này, Mikey đã đặt chân xuống thị trấn Fioren của xứ Liverpool.
Theo lời đề nghị chân thành của Takeomi, Mikey được giáo hội sắp xếp đến một tu viện ở Derby để nghỉ ngơi và tịnh tâm suy ngẫm về tất cả những chuyện đã xảy ra.
Trước quyết định đột ngột này, Mikey tỏ ra không phản đối, quả thật em đang cần thời gian để đối diện với chính mình, duy chỉ có một điều khiến Mikey còn lo lắng, đó chính là sự an toàn của Draken. Nhưng ngặt nỗi đến bản thân em bây giờ còn lo chưa xong, không thể nào quản được nhiều việc đến thế, người thiếu niên chỉ có thể lựa chọn tin tưởng vào lời hứa từ người bạn thân của anh trai.
Ngày Mikey rời London, bầu trời xám xịt. Những tia nắng buồn bã nép mình phía sau những rặng mây, như cái cách mà người thiếu nữ trốn tránh cuộc chia ly với tình lang của nàng. Một ngày cuối thu ảm đạm, vài chiếc lá vàng chao đảo rơi khỏi cành trong cơn gió lạnh lẽo của thời tiết giao mùa, hơi nước phủ đầy mặt đất.
Quả nhiên là xứ sở sương mù, dù mặt trời đã lên đầu ngọn cây, màn sương vẫn còn dày đặc như vậy, hơi nước mịt mù bao phủ lấy đôi mắt của người đi đường, che khuất đi tương lai của họ.
"Chúc anh lên đường bình an."
Giữa khung cảnh trắng toát lạnh lẽo, một giọng nói trong trẻo vang lên, sưởi ấm trái tim của người đối diện.
Mikey ngẩng đầu nhìn cô gái tóc vàng trước mặt, nơi khóe mắt phiếm hơi nước, không biết là do sương hay là do điều gì khác, trên mặt ngập tràn vẻ dịu dàng xen lẫn chút lưu luyến. Người thiếu niên cúi đầu, hôn nhẹ lên mái tóc của em gái.
"Cảm ơn Emma, hãy nhớ giữ gìn sức khỏe, giờ chỉ còn lại hai chúng ta mà thôi, anh muốn em luôn được khỏe mạnh và bình an."
Đáp lại cô gái càng siết chặt vòng tay hơn, như muốn đem tất cả hơi ấm của mình truyền sang cho người đối diện.
"Anh cũng như vậy nhé! Phải tự chăm sóc mình cho thật tốt đấy! Chúa sẽ luôn đồng hành và che chở cho anh!"
Hy vọng là như vậy...
Mikey thầm nghĩ trong lòng, trên môi nở một nụ cười nhạt.
Em đưa tay xoa nhẹ đầu Emma, đôi mắt đảo quanh gương mặt của những người bên cạnh. Đều là những gương mặt quen thuộc đến không thể nào quen thuộc hơn, quen thuộc đến mức dù có nhắm mắt lại Mikey cũng có thể đọc ra tên của bọn họ.
Từ nhỏ đã là trung tâm của sự chú ý, chàng thiếu niên tóc vàng cảm thấy việc được nhiều người vây quanh đưa đón luôn là một điều hiển nhiên. Mãi đến hôm nay em mới ngộ ra, thứ mà mọi người quan tâm đó vốn dĩ không phải là em, mà là danh hiệu em đang nắm giữ, nếu đổi lại là một người khác, thì cũng sẽ như thế mà thôi.
Cho tới cuối cùng, những người có mặt bây giờ đều là những người quen với Mikey chứ không phải là những tín đồ của vị sứ giả đấng tối cao kia.
Một cỗ đắng chát dâng lên trong lòng, người thiếu niên không biết gọi nó là cảm giác gì, có chút buồn cười, có chút tự giễu, lại có chút phẫn nộ.
Hoặc giả như... chẳng có gì hết?
Cơn đau khiến cho em hoàn toàn tê liệt, một sự trống rỗng đến từ tận cùng của linh hồn.
Bất chợt có giọng nói vang lên đánh thức Mikey từ trong dòng cảm xúc hỗn loạn, anh em nhà Haitani chậm rãi đến gần, người anh cả nắm lấy tay của chàng thiếu niên, đặt một nụ hôn lên đó.
"Chúc em lên đường bình an, chúng tôi sẽ luôn nhớ đến em."
Mikey nở nụ cười, hiếm hoi dùng thái độ dịu dàng đáp lại họ.
"Cảm ơn hai người, tôi cũng sẽ nhớ đến các anh."
Người cuối cùng lên tiếng là Takeomi, "Lên đường bình an."
Mikey gật đầu, không nói gì thêm. Những gì cần nhờ em đã nói rõ trước đó, còn lại chỉ trông chờ vào mức độ tin cậy của người đàn ông mà thôi.
Hy vọng lựa chọn của anh trai em là đúng.
Sau khi đã chào tạm biệt với tất cả mọi người, Mikey quay người bước lên xe ngựa.
Bất chợt phía đuôi mắt em xẹt qua một bóng người phía sau gốc cây. Theo phản xạ có điều kiện, ngay lập tức Mikey nghiêng đầu nhìn về phía cái cây đó, tuy nhiên, sau gốc cây trống không. Kiên nhẫn dừng lại thêm khoảng vài giây nữa, bóng người đó vẫn không thấy đâu khiến cho Mikey hoài nghi liệu có phải mình hoa mắt hay không.
Thở ra một hơi quyết tâm gạt bỏ tất cả, Mikey quay người chui vào trong buồng xe đóng cửa lại. Sau khi được cho phép, người đánh xe bắt đầu dùng roi thúc ngựa, tiếng bánh xe ma sát mặt đất kêu lộc cộc.
Trước khi khuất bóng, em quay đầu lại, một lần nữa quét qua gương mặt của tất cả những người có ở đó. Điều kì lạ là lần này, chiếc bóng cao gầy phía sau gốc cây kia lại xuất hiện. Nhưng chưa kịp để cho Mikey nhìn rõ, cỗ xe ngựa đã lăn bánh đi xa, để lại tất cả nỗi đau cùng kí ức khuất tại nơi góc đường.
Đi thêm được một đoạn, đằng trước bỗng vang lên tiếng quát lớn.
"Dừng xe lại!"
Từ xa một bóng đen lao như bay cuốn theo cát bụi mịt mù về phía cỗ xe ngựa.
Người đánh xe hoảng hốt kéo mạnh sợi dây cương khiến bầy ngựa giật mình loạn choạng xô vào nhau, khoang xe cũng theo đó mà chao đảo, cả chiếc xe theo quán tính rung lắc dữ dội trước khi dừng hẳn.
Chưa để cho người thiếu niên thoát khỏi cơn choáng váng, cửa xe đã bị ai đó dùng lực giật mạnh ra, một mái tóc màu bạc quen thuộc xuất hiện trước mắt.
"Izana?!!"
Mikey buột miệng thốt lên cái tên trong sự kinh hoảng.
Anh ta đến làm gì vậy?!
Đáp lại chỉ có sự im lặng, người thanh niên không nói một lời mạnh mẽ trèo lên xe, kéo chàng thiếu niên còn đang ngơ ngác vào trong lòng, không để cho em phản kháng liền hôn lên đôi môi nhỏ nhắn.
Ưm... ưm...
Kí ức về đêm hôm trước vẫn còn khiến cho Mikey sợ hãi, em theo bản năng giãy giụa muốn đẩy Izana ra, nhưng hắn lại càng siết chặt hơn.
"Đừng đi."
Izana vùi đầu vào cổ của người thiếu niên.
"Em đang cố tình trốn tránh ta phải không?"
"Ta biết trước đây là ta không đúng, ta đã làm em hoảng sợ, nhưng em đừng đi, nơi đó không phải là nơi mà em-"
Chưa để cho Izana nói hết câu, Mikey đã lạnh lùng cắt ngang lời hắn.
"Xin hãy tự trọng, hoàng tử Izana."
"Chuyện của người Anh quốc chúng tôi, chưa đến lượt một vương tử xứ khác như ngài quyết định đâu. Huống hồ ngài đang nói gì tôi hoàn toàn không hiểu, giữa tôi và ngài có liên quan gì đến nhau sao?"
"Haha"
Izana cười nhạt, trong đôi mắt lộ ra vẻ ngoan độc, hắn thô bạo bóp cằm Mikey, ép em ngẩng đầu lên đối diện với mình.
"Vậy sao?"
"Có cần ta nhắc cho em nhớ giữa chúng ta đã xảy ra chuyện gì không?"
"Nếu em không ngại, ta có thể lặp lại việc đó ngay tại đây!" Hắn ác ý nhấn mạnh, "Ngay bây giờ!"
Gương mặt Mikey thoáng qua vẻ hoảng loạn, nhưng rất nhanh đã bị che giấu, em siết chặt tay, móng tay bấu vào trong gấu áo.
"Anh muốn gì?"
"Hãy theo ta về Pháp. Ta sẽ sắp xếp mọi thứ cho em."
"Được thôi!"
Mikey không chần chừ liền đồng ý.
Lần này đến lượt Izana ngẩn ra, hắn không hiểu tại sao thiếu niên tóc vàng lại đột nhiên trở nên ngoan ngoãn như thế.
Nhân lúc Izana còn đang lơ đãng, Mikey lập tức dùng hết sức lực đẩy hắn xuống xe, rồi quát lên với người xà ích.
"Đánh xe đi mau!"
Ngay lập tức, chiếc xe chạy vọt đi trước sự ngỡ ngàng của Izana.
Đợi đến khi hắn phản ứng lại, Mikey đã đi được một đoạn xa. Không chịu thua cuộc, Izana nổi giận đùng đùng leo lên ngựa đuổi theo. Mà phía sau đó, người hầu cận của hắn cuối cùng cũng đuổi tới.
Kakuchou vừa thở vừa hét lên.
"Hoàng tử, không thể chậm trễ nữa, chúng ta phải lập tức quay trở về thôi!"
"Lão già kia lại sai ngươi đến giục ta à?"
Izana cảm giác được cơn giận trong người lại tăng thêm một bậc, mất kiên nhẫn đuổi người.
"Ngươi trở về nói lão bớt can thiệp vào chuyện của ta đi, ta tự biết sắp xếp, sẽ không trễ hạn đâu!"
Lúc này mọi sự chú ý của Izana đều đặt vào cỗ xe ngựa trước mặt, bằng bất cứ giá nào nhất định hắn cũng phải đem bảo vật trong đó về nước Pháp.
Đó là đóa hoa của hắn.
Là người mà hắn đã mong muốn có được từ lâu.
Chỉ một chút nữa thôi!
Izana phấn khích nở nụ cười, trên gương mặt đẹp trai lộ ra sự điên cuồng xen lẫn với vui vẻ khi biết rằng Mikey sắp sửa thuộc về hắn.
À... ngoài ra còn có một chút hưng phấn khi nghĩ đến vẻ mặt của lũ người Anh lúc mất đi thần hộ mệnh nữa.
Nói sao nhỉ?
Izana đã sớm chán ngấy cái kiểu giả vờ thanh cao của cái đám nước trà đầy não này rồi, cũng đến lúc khiến cho bọn chúng bớt kiêu ngạo đi nhỉ?
Bên cạnh hắn, Kakuchou vẫn không ngừng đuổi theo, trong miệng lảm nhảm thứ gì đó mà Izana nghe không rõ, nhưng hắn cũng chẳng buồn để tâm cứ tiến về phía trước. Cuối cùng người kia chỉ đành bất lực thốt ra.
"Bọn dị giáo đã chiếm được thành Montsegur rồi!"
"Cái gì?!!"
Lúc này Izana mới giật mình kéo cương ngựa dừng lại.
"Ngươi nói thật chứ?"
"Hoàn toàn là sự thật." Kakuchou gật đầu chắc nịch, "Thần sẽ không bao giờ nói dối hoàng tử."
"Aiz, Chết tiệt!"
Izana nhíu mày, buột miệng phát ra một câu tối nghĩa, rồi sau đó ngừng trong giây lát để đưa ra quyết định. Giây tiếp theo, hắn quất ngựa, dùng hết tốc lực đuổi theo cỗ xe trước mặt.
Mắt thấy khoảng cách giữa cả hai ngày càng gần, Mikey thầm nghĩ không ổn, em lên tiếng thúc giục người đánh xe chạy nhanh hơn nữa nhưng không kịp, chỉ trong chớp mắt, Izana đã xuất hiện bên ngoài cửa sổ.
Nuốt nước bọt, Mikey đang chuẩn bị tâm lý cho một màn tra tấn kinh khủng thì Izana chỉ mở cửa sổ, ném một thứ gì đó vào trong xe rồi hét lên.
"Mikey, nếu có chuyện gì cần giúp đỡ em hãy thổi cái này."
Nói xong câu đó hắn lập tức quay ngựa chạy về hướng ngược lại, cùng với Kakuchou rời đi, bỏ lại Mikey vẫn còn đang ngơ ngác.
Em cúi xuống, nhặt lấy thứ vừa được Izana ném vào, sau đó ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng đang dần dần khuất xa rồi lại nhìn xuống món đồ trong tay.
Đó là một chiếc kèn nhỏ tinh xảo được làm từ nanh hổ, bên ngoài mặt trơn nhẫn, phía sau có khắc một chữ I và một hình chữ nhật bị chia đôi bằng một nét gợn sóng, viên hồng ngọc đỏ thẫm nằm ở trung tâm nét cắt như một mặt trời nhô trên mảnh đất nhỏ, giống y hệt như chiếc bông tai của Izana.
Không còn nghi ngờ gì giữa, đây lại là một đồ vật tùy thân của hắn!
Nhưng vì sao Izana lại đưa nó cho em?
Một kiểu đánh dấu chủ quyền mới sao? Hay là để nhắc nhở em không được quên đi thân phận của bản thân?
Hừ nhẹ một tiếng, vết thương trên eo Mikey đã bắt đầu đóng vảy, hình xăm cũng theo đó mà dần trở nên rõ ràng hơn. Em chán ghét quẳng chiếc kèn sang một bên, nhắm mắt lại.
Cơn ác mộng này, khi nào mới kết thúc đây?
Hành trình đến Derby của Mikey kéo dài gần một tháng trời.
Càng đi về phía Bắc, không khí càng trở nên lạnh lẽo, mùa đông ở đây có vẻ đến sớm hơn, cũng khắc nghiệt hơn so với thành phố London đầy náo nhiệt. Từ buổi tối dầm mưa sau thánh lễ phong chức, sức khỏe của Mikey đã có dấu hiện không ổn định, cuối cùng cũng chịu không nổi mà đổ bệnh.
Căn bệnh đến quá đột ngột, điều kiện vật tư trên đường lại thiếu thốn, tình trạng của Mikey mãi vẫn không khá lên được.
Cho đến ngày thứ ba từ lúc Mikey lên cơn sốt, xe ngựa cuối cùng cũng dừng trước cổng một tu viện cũ.
Khi nhìn thấy tấm biển gỗ ghi bốn chữ La'dvermour nằm bên trái cánh cổng lớn, người đánh xe vui vẻ reo lên.
"Ôi chúng ta đến rồi thưa ngài!"
Hắn nhanh chóng kéo bầy ngựa lại, đi đến khoang sau, cẩn thận đỡ Mikey xuống xe.
Gió lùa qua cánh cửa xe vừa mở khiến thiếu niên tóc vàng rùng mình một cái, cổ họng dâng lên cảm giác ngứa ngáy.
"Khụ khụ..."
Mikey khẽ ho một tiếng, kéo chặt hơn chiếc áo choàng dày để giảm bớt cái lạnh từ bên ngoài.
Vừa bước xuống xe, một nữ tu sĩ trẻ đã tiến lên nhiệt tình chào hỏi.
Khách sáo đáp lại lời đối phương, Mikey nâng đôi mắt nặng nề quan sát khung cảnh xung quanh.
La'dvemour là một tu viện cũ, không gian yên tĩnh ngăn cách với thế giới bên ngoài bằng một cánh cổng lớn, bên cạnh cánh cổng là chiếc biển gỗ đầy sứt mẻ được bao bọc bởi những nhánh cây thường xuân, dây đan chằng chịt, che khuất đi dấu vết thời gian in trên bức tường gỗ sồi màu đen sẫm, trong không khí còn ngai ngái mùi nhựa thông mới quét, từ xa xa nhìn lại chỉ thấy được chiếc chuông lớn treo trên đỉnh tòa tháp cao, tiếng chuông nhà thờ reo văng vẳng bên tai.
"Ô may quá, ngài đến vừa đúng lúc giờ cầu nguyện buổi chiều của tu viện kết thúc! Chắc hẳn Đức Cha đã về phòng rồi, tôi sẽ dẫn cậu đến gặp trực tiếp ông ấy!"
"Hãy đưa đồ của cậu cho tôi!"
Khi nghe đối phương đề nghị giúp mình xách hành lí, Mikey không nghĩ ngợi liền lập tức từ chối.
"Không cần đâu! Ai lại để một cô gái xách thứ đồ nặng như vậy chứ? Cứ để đó cho người đánh xe của tôi là được."
Nữ tu sĩ mỉm cười lắc đầu.
"À thật ngại quá, tu viện của chúng tôi không cho phép người lạ ra vào, gia nhân của anh chỉ có thể dừng ở trước cổng tu viện thôi."
"Huống hồ gì anh đi đường cũng đã mệt rồi phải không? Hãy cứ để tôi xách đi!"
Nói đến đây Mikey cũng không tiện từ chối nữa, em đưa hành lí cho nữ tu sĩ còn mình thì lặng lẽ đi theo sau cô.
Cánh cửa gỗ chầm chậm mở ra sau ba tiếng gõ cửa.
Một vị tu sĩ già đã ngoài bốn mươi tuổi ngồi trên chiếc ghế bành đặt trước lò sưởi ở giữa phòng ngẩng đầu lên, thân hình đầy đặn trong chiếc áo lễ rộng thùng thình, khuôn mặt tròn trịa mang đầy nét phúc hậu giống như ông lão trong câu chuyện cổ tích của cậu bé mũi dài, vừa nhìn thấy Mikey ông đã nở nụ cười.
"Xin chào, cậu là thiên sứ Mikey có phải không?"
Ông đưa tay chỉ vào chiếc ghế đối diện, "Mời ngồi, mời ngồi! Chúng tôi đợi cậu đã lâu, rất vui khi cậu đã đến!"
Nói xong ông rót cho Mikey một tách trà, còn ân cần lấy thêm một dĩa bánh ngọt đẩy tới trước mặt em.
Mikey gật nhẹ đầu thay cho lời chào, thuận theo lời mời bước vào phòng ngồi lên ghế, nữ tu sĩ ở bên cạnh thì lùi lại phía sau, trước khi rời đi còn chu đáo giúp bọn họ đóng cửa lại.
"Rất vui được gặp ngài linh mục Jack, tôi đã nghe Tổng giám mục nhắc nhiều về ngài."
"Ồ thật vậy sao, thật vậy sao, đây quả là vinh dự của tôi! Chẳng hay tổng giám mục dạo này vẫn khỏe chứ?"
"Nhờ ơn tấm lòng của ngài, anh ấy vẫn luôn khỏe mạnh."
Khỏe như trâu luôn ấy chứ.
Mikey thầm giễu.
"Ôi không dám, không dám haha."
Vị linh mục già xua tay cười ngượng ngùng.
"Nói thật lòng tôi đây vẫn luôn ngưỡng mộ những người tuổi trẻ như các ngài! Các ngài đã đem tin mừng cứu rỗi đến cho dân chúng ở khắp mọi nơi, để họ được quay về với Chúa! Quả thật là tuổi trẻ tài cao mà! Chẳng bù cho những lão già như tôi, có lòng nhưng không có sức! Chỉ có thể cầu xin Cha chúng ta trên trời ban cho các ngài thật nhiều sức khỏe hơn mà thôi."
"Ồ cảm ơn ngài, ngài quả là có lòng mà!"
Dứt lời cơn ho kéo đến khiến Mikey không kiềm được rít lên vài tiếng.
"Khụ... khụ khụ khụ... khụ khụ."
Ổn định lại cơ thể, em nặng nề thở ra vài hơi, sức nóng trong hơi thở khiến không khí trước mặt hóa thành những làn khói mờ ảo, xuyên qua chúng, Mikey dâng lên chút thú vị khi nhìn thấy nụ cười trên mặt lão linh mục già hơi cứng lại, rồi lập tức chuyển sang vẻ lo lắng, ông nói.
"Ngài cảm thấy không khỏe ở đâu sao?"
Mikey lắc đầu tỏ vẻ không sao, em đưa tay cầm lấy tách trà trên bàn lên uống vài ngụm cho ấm người. Hương thơm thanh mát của hoa nhài xen lẫn chút ngọt ngào của mật ong khiến Mikey tỉnh táo không ít.
"Chỉ là vài bệnh cảm vặt vãnh thôi. Nghỉ ngơi một chút là khỏe ấy mà."
"À vậy sao..."
Khách sáo với nhau thêm vài câu nữa, viện trưởng chỉ vào một người tu sĩ trẻ vừa mới đến.
"Đây là một trong những người quản lý ở chỗ chúng tôi. Hãy để thầy ấy dẫn ngài đi tham quan tu viện."
"Cảm ơn ý tốt của ngài, nhưng tôi giờ tôi cảm thấy không được khỏe lắm, tôi xin phép về phòng luôn được chứ?"
"À à, tất nhiên là được!"
Trước lời từ chối của Mikey, vị linh mục già chẳng hề tức giận, ông chỉ tỏ vẻ thông cảm, ân cần dặn dò thêm vài câu rồi quay sang nói với người bên cạnh.
"Làm phiền thầy đưa ngài ấy về nhé!"
Sắp xếp xong mọi thứ, mọi người lần lượt rời khỏi phòng. Không biết có phải do Mikey nhạy cảm hay không, nhưng trước khi cánh cửa phòng đóng lại, em cảm thấy ánh mắt của viện trưởng nhìn em có gì đó không đúng lắm.
Trên đường đi, Mikey mang theo tò mò quan sát người tu sĩ trẻ trước mặt.
Cơ thể của người nọ rất đẹp, đôi chân thon dài được bao trọn bởi chiếc áo choàng tu sĩ màu đen, từng đường cơ bắp như ẩn như hiện. Mái tóc dài màu hồng nhạt có vẻ không hợp so với giới tính, khuôn mặt được che bởi một lớp mặt nạ đen, chỉ để lộ ra đôi mắt. Một đôi mắt màu xanh ngọc bích rất đẹp.
Lại không biết có phải ảo giác hay không mà em cảm thấy hình dáng của người thanh niên này rất quen mắt.
Không biết có phải đã gặp anh ta ở đâu đó rồi không?
Có lẽ là ở trong một buổi lễ nào đó, hay trong một buổi tiệc tùng chẳng hạn, dù sao từ bé đến giờ, số người Mikey từng gặp qua nhiều không đếm xuể.
Chỉ có điều, người có sức hút khiến cho Mikey hứng thú như thế này rất ít. Nếu đã gặp rồi thì chắc em không thể nào dễ dàng quên như vậy được đâu nhỉ?
"Thưa thầy, xin hỏi quý danh của thầy là gì?"
Mikey mang theo cẩn thận dò hỏi.
Người thanh niên nghe tiếng nói ngừng chân, quay đầu, ánh mắt dừng thật lâu trên gương mặt của người thiếu niên. Cho đến khi Mikey tưởng rằng anh ta sẽ không bao giờ trả lời thì người thanh niên mở miệng, âm thanh khàn khàn xen lẫn chút phấn khích khó nhận ra.
"Sanzu thưa ngài."
Hả?
Gì cơ?
Bộ não của Mikey dưới sự tác động của cơn sốt trở nên ù ù cạc cạc, chậm chạp hết chỗ nói. Em đứng đó trơ mắt nhìn người thanh niên, thấy Mikey chưa kịp phản ứng, anh ta liền lặp lại.
"Ngài có thể gọi tôi là Sanzu!"
"À, Sanzu, rất vui được làm quen. Tôi tên là Mikey. Sau này mong được giúp đỡ."
Mikey mỉm cười đưa tay ra, người thanh niên ngần ngừ một chút rồi cũng nắm lấy.
Xấu hổ quá haha.
Anh đẹp trai này đừng chê cười nhé!
Não tôi hoạt động lại rồi nè!
Một buổi chiều nhanh chóng trôi qua.
Những ngày sau đó, Mikey vẫn ở trong phòng do cơn sốt li bì.
Ở bên ngoài thời gian chầm chậm trôi.
Mỗi ngày ở tu viện diễu ra tẻ nhạt và buồn chán.
Tất cả các hoạt động diễn ra trong ngày đều được sắp xếp trước một cách chặt chẽ và lặp lại từ ngày này sang ngày khác.
Đầu tiên các tu sĩ trong viện sẽ thức dậy vào lúc gà trống gáy, tiếp theo đó họ sẽ đến tham dự thánh lễ sáng do thầy cả cử hành kéo dài suốt một canh giờ và kết thúc bằng một bữa ăn đơn giản khi mặt trời đã lên đến đỉnh ngọn cây.
Tiếp theo đó, các tu sĩ được hoạt động tự do khoảng nửa tiếng rồi vào phòng đọc sách cho đến giờ cơm trưa. Nhưng trước khi dùng bữa, họ phải mất thêm mười lăm phút đọc kinh.
Sau khi ăn là giờ nghỉ ngơi.
Thời gian lao động buổi chiều được bắt đầu sau khi các tu sĩ thức dậy cho đến năm giờ chiều, cũng tức là lúc mặt trời lặn. Các công việc thường thấy của họ gồm có trồng rau, gặt lúa mì, chăn nuôi gia súc hoặc chặt củi.
Một ngày kết thúc bằng việc đọc kinh, dùng bữa tối cùng nhau ở nhà ăn và cầu nguyện tại nhà chung trước chín giờ.
Riêng các thầy cả, thầy phó, và gồm cả Mikey được miễn thời gian lao động vào buổi chiều. Khoảng thời gian rảnh rỗi này em dùng để nghỉ ngơi, lúc khỏe thì đọc sách, đôi khi lại lấy những món đồ kỉ niệm đem ra xem, hoặc đơn giản chỉ là ngồi ngẩn người.
Có đôi khi Mikey tự hỏi.
Mục đích thật sự của mình là gì?
Mình đến đây để làm gì?
Mình vất vả như thế rốt cuộc là vì ai?
Tại sao nhất định phải chọn mình?
Tại sao?
Hay chỉ đơn giản hơn là câu hỏi: Mình sinh ra để làm gì?
Từ khi sinh ra cho đến khi lớn lên, cuộc sống của Mikey đều được lên kế hoạch một cách rõ ràng, từ một việc nhỏ như hôm nay ăn gì, mặc gì, ngủ ở đâu cho đến những việc lớn hơn như làm gì, gặp ai, như thế nào cũng đều nằm trong lịch trình được soạn sẵn.
Và việc duy nhất Mikey cần suy nghĩ đó là làm cách nào để hoàn thành công việc một cách tốt nhất.
Chỉ như thế thôi.
Có thể đối với người khác điều đó là bất công, là hà khắc, là không được tự do, nhưng đối với Mikey thì khác. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ tám tuổi, em bình tĩnh, em thản nhiên, em vui vẻ chấp nhận những sắp xếp đó bởi vì em cảm thấy chẳng có gì là sai cả, cứ như sứ mệnh em sinh ra vốn dĩ là như vậy, và vì những việc như vậy em mới được sinh ra.
Em chính là sứ giả của Chúa.
Em chính là thiên thần.
Em được ngài sai đến thế gian để ban phát phước lành và truyền đạt thánh chỉ, mà những thánh chỉ đó vô tình được các thầy cả lắng nghe.
Chỉ vậy thôi.
Em có một người anh trai yêu thương em.
Em có một người em gái để yêu thương.
Em có gia đình và bạn bè.
Em có quyền lực đủ để mọi người kính trọng và yêu mến.
Em có tất cả mọi thứ.
Em là người hạnh phúc nhất thế gian.
Mikey đã từng nghĩ như thế.
Cho đến một ngày cơn bão kéo tới, cuốn tất cả xuống địa ngục, bao gồm cả bản thân em. Em mới vỡ lẽ ra không phải như vậy.
Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi em mất đi tất cả, mất đi anh trai, mất đi thân phận, mất đi sự tự tin, mất cả bản thân.
Em mệt quá.
Như một trò cười.
Chẳng còn tha thiết gì nữa hết.
Chẳng còn muốn làm gì cả.
Em muốn biến mất.
Quãng đời còn lại của em, cứ lặng lẽ như vậy trôi qua, có lẽ cũng không tệ.
Không cần phải làm hài lòng ai.
Không cần phải lo lắng.
Không khổ đau hay buồn bã.
Chỉ cầu bình yên như vậy thôi.
Em nguyện suốt đời không bước chân ra khỏi tu viện.
Lạy Cha của con ở trên trời, con không biết Cha có thật hay không, nhưng thương tình con đã tin tưởng Cha suốt mười mấy năm xin Cha hãy nghe lời khẩn cầu của con... Chỉ lần này thôi, là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng con cầu xin cho bản thân con... Xin Cha hãy giữ cho linh hồn lẫn thân xác con an bình đến cho khi lìa đời.
Amen.
Nhưng Mikey đâu hề biết rằng, trên đời này chẳng có chiếc lồng nào đủ vững chắc để che chắn mọi cơn bão tố, cũng chẳng có nổi tấm lưới nào đủ dày dặn để che đậy mọi thứ xấu xa.
Thế giới này luôn đầy rẫy những điều ác và sự giả dối như thế đấy.
Một đóa hoa trong trắng thì làm sao có thể sống sót được giữa đầm lầy u tối của những con quái vật ăn thịt người.
Cùng với sự thay đổi trong nội tâm của Mikey, thời gian bên ngoài vẫn cứ lặng lẽ trôi qua như vậy.
Người cần ăn thì vẫn cứ ăn, người làm vườn vẫn cứ làm vườn.
Mặt trời lên cao rồi lại lặn đi, hoa nở rồi tàn, cảnh vật vẫn cứ như vậy.
Dường như không có gì khác biệt, lại giống như cái gì cũng đã khác, không thể nào nói rõ được.
Suốt thời gian này, Mikey hầu như không hề bước ra khỏi phòng. Em chỉ đơn điệu lặp đi lặp lại các công việc hằng ngày cho đến khi sắp quên mất tất cả những lời Takeomi đã nói trước kia thì đột nhiên bị tiếng cãi vã ồn ào ở bên ngoài thu hút.
Men theo âm thanh bước ra ngoài, Mikey thấy dân chúng đang tụ thành một đám trước cổng của tu viện.
Đứng đầu đám đông là một cậu trai khoảng mười bảy mười tám tuổi, màu da hơi ngăm, mái tóc trắng xen lẫn vài lọn đen khiến cho Mikey bất giác nhớ tới bị hoàng tử nào đó. Người đó nói.
"Các người đã giấu anh trai tôi ở đâu? Mau trả anh trai tôi lại đây!"
Như cảm thấy chưa đủ, cậu ta gào lên, xông tới túm lấy cổ áo của vị tu sĩ trước mặt.
"Có phải ông là người đã giấu anh ấy đi phải không?!"
"Chắc chắn là ông! Tôi biết ông luôn gây khó dễ cho anh trai của tôi!"
"Ông đã giấu anh ấy đi!"
"Mau đem trả lại đây!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com