Chương 14: Anh trai của cậu, anh trai của tôi, anh trai của chúng ta.
Tu sĩ bị nắm áo luống cuống, cố gắng thoát khỏi tay của người thiếu niên, nhưng tiếc rằng cậu quá khỏe, còn gã thì như con gà bệnh, dù có vùng vẫy như thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay đang siết chặt kia.
Nheo mắt nhìn kĩ hơn, Mikey nhận ra người bị nắm áo chính là một trong những thầy phó giúp việc ở bên cạnh viện trưởng Jack.
Xảy ra chuyện ầm ĩ như thế này mà ông ta lại chẳng hề xuất hiện quả thật đúng là kì lạ.
Cắn cắn môi, Mikey đang suy nghĩ có nên tiến lên giải vây cho người tu sĩ kia hay không thì thiếu niên tóc bạc lại trở tay, túm thêm một lão tu sĩ đứng bên cạnh nữa.
Cậu hét lên.
"Tôi cũng nhận ra ông!"
"Chính ông là người hay bắt anh trai tôi đứng ngoài mưa!"
"Có phải ông cũng cùng một giuộc với bọn họ?! Có phải ông đã hại chết anh tôi?!"
"Không... Tôi không.... Không biết gì hết!"
Người tu sĩ lớn tuổi sợ hãi lắc đầu, thở hổn hển. Cái cổ áo thít chặt khiến cho lão không thở nổi.
"Tôi-- tôi cũng vậy!"
Gã thanh niên bên cạnh cũng vội vàng nói theo, gương mặt vốn dĩ trắng bệch của hắn bây giờ đã chuyển sang đỏ tía, chẳng mấy chốc nữa sẽ tắt thở.
Chứng kiến cảnh đó, Mikey nhíu mày, trong ngạc nhiên xen lẫn chút kinh sợ.
Niềm tin trong dân chúng đã bị lung lay tới mức này rồi ư?
Đến cái mức mà có người dám ngang nhiên hành hung tu sĩ trước mặt bao nhiêu người nhưng lại chẳng có lấy một ai đứng ra ngăn cản?!
Đôi mày nhỏ càng nhíu càng sâu, từ hai bên nối lại thành một đường. Người thiếu niên tóc vàng không tự chủ được siết chặt quai hàm, răng nanh theo quán tính găm vào trong lòng môi, dòng máu tanh nồng lập tức tràn ra.
Dù trước đó đã từng nghe nói qua, nhưng đến khi tự mình chứng kiến vẫn thật sự khác biệt.
Sự tương phản mạnh mẽ giữa lý thuyết sách vở và thực tế khiến nhận thức của Mikey rơi vào chấn động.
Ở bên ngoài kia, rốt cuộc còn chứa đựng bao nhiêu thứ mà em không hề được biết?
"Đừng siết nữa, siết nữa sẽ chết người đó!"
"Ai đó mau kéo cậu ta lại đi! Sao nó dám giết các tu sĩ chứ! Thằng nhóc này bị điên rồi!"
Tiếng la hét kéo Mikey về thực tại.
Giương mắt nhìn sang, vẫn chẳng có ai chịu đứng ra giúp đỡ, còn hai thầy phó bị kẹp đã không còn động đậy nữa. Hít sâu một hơi, Mikey thở hắt ra, tiến lên.
"Dừng tay lại! Có chuyện gì vậy? Mau buông hai người kia ra."
Trước sự xuất hiện của chàng thiếu niên xinh đẹp chẳng biết từ đâu tới này, cậu trai đứng đầu hơi bất ngờ, nhưng cũng ngừng tay lại, buông lỏng cổ áo, thả hai vị tu sĩ kia ra.
Sau khi được thả tự do, một già một trẻ nhanh chóng lùi lại, há miệng hít lấy hít để không khí, ho sặc sụa.
Còn bên cạnh, dân chúng vây xem tự giác đứng nép sang hai bên, chừa lại một con đường cho Mikey đi vào. Trong số đó có vài người tinh ý nhận ra, gương mặt của người thiếu niên này trông có vẻ rất quen mắt. Họ quay sang thảo luận với nhau.
Đây không phải là gương mặt của vị sứ giả Đấng tối cao treo trên tường nhà mình sao?
Nhất là đôi mắt màu đen đó, đôi mắt chỉ duy nhất có một người ở vương quốc Anh sở hữu!
Một người trong số đó phấn khích reo lên.
"Thiên sứ! Cậu ấy chính là thiên sứ!"
"Cái gì?!"
Nghe thấy thế dân chúng đồng loạt quay đầu, không giấu nổi sự vui mừng mà đổ nhào tới trước mặt của Mikey, giơ bàn tay lên muốn chạm vào người em.
Có người nắm tay, có người nắm chân, người nắm không được thì chạm eo, người lại chạm lưng, có người còn nắm lấy cả vạt áo, giọng nài nỉ.
"Thiên sứ, xin ngài hãy ban cho tôi một người con trai."
"Thiên sứ, xin hãy giúp tôi được khỏi bệnh."
"Thiên sứ, tôi muốn có thật nhiều tiền."
"Thiên sứ, tôi muốn trở thành công tước."
"Thiên sứ...."
"Thiên sứ...."
"Thiên sứ...."
Mikey bị vây quanh giữa đám đông, vô số bóng đen tràn tới như muốn nuốt chửng em, giơ bàn tay dơ bẩn hòng tóm lấy cơ thể bé nhỏ, bên tai vang lên vô số lời thì thầm của ma quỷ.
Người thiếu niên hoảng loạn, em sợ hãi, đầu óc quay cuồng. Đôi mắt đen láy mở to, xuyên qua đám đông nhìn về phía những người tu sĩ vừa được em cứu giúp. Trong ánh mắt chứa đựng sự hoảng hốt, sợ hãi, khẩn cầu, van xin, tuyệt vọng, cả cơ thể Mikey nặng trịch, từ trong cổ họng đau đớn phát ra những âm thanh yếu ớt.
Thề với Chúa, đây là lần đầu tiên em hạ mình trong bộ dạng thê thảm như thế này chỉ để cầu xin một sự giúp đỡ từ những người kém cỏi hơn.
Khắp cả cái Anh quốc này có ai mà không biết thiên thần của họ vốn dĩ là một kẻ kiêu ngạo chứ?
Cho dù có sa cơ thất thế thì em vẫn là một quý tộc cao quý!
Là cháu trai của Đức giáo hoàng!
Là em trai của Shinichiro!
Việc hạ mình cầu xin ở đây chẳng khác nào một sự sỉ nhục!
Nhưng trớ trêu thay, con người kiêu ngạo đó bây giờ lại chấp nhận chịu đựng sỉ nhục chỉ để đổi lấy một sợi dây thoát ra khỏi số phận.
Ai cũng được....
Hãy kéo em ra khỏi đây với....
Tối quá....
Lạnh lẽo quá....
Khó thở quá.....
Đáp lại sự khẩn cầu đó, hai gã tu sĩ nọ chỉ đứng im, cùng với những người ăn mặc sặc sỡ ở bên cạnh, sang trọng mà cao quý, hờ hững nhìn em rơi vào trong bóng tối. Theo đôi mắt đang dần dần khép lại, gương mặt lạnh lùng của bọn chúng trở nên méo mó, biến thành những con ác quỷ có hàm răng nhọn hoắt, nhẻn miệng cười với vẻ khoái trá cùng ác ý vô tận.
Mikey tuyệt vọng, buông lỏng cơ thể, để mặc cho mình bị nhấn chìm.
Bất chợt, một bóng đen lao tới, như tia sáng xé mở bóng tối, lại giống như một mảnh bóng tối che khuất đi tia sáng cuối cùng ôm em vào trong lòng.
"Đừng sợ."
Bóng đen nói.
Vòng tay mạnh mẽ siết chặt bao bọc lấy người thiếu niên, dùng cơ thể cao lớn che chắn hết thảy những đau đớn, nhiệt độ ấm áp từ trong trái tim đâm xuyên qua lồng ngực chạm vào người Mikey.
"Xin đừng sợ hãi."
Như làn sóng ấm áp vỗ về bãi cát nhỏ, đôi môi mỏng của thanh niên dịu dàng thốt ra những lời thì thầm ngọt ngào nhưng đầy thành kính của người tín đồ trung thành nhất.
"Tôi nhất định sẽ bảo vệ ngài an toàn."
"Chủ nhân của tôi."
Mikey hé mở đôi mắt nặng nề, có chút khó khăn ngẩng đầu lên. Chủ nhân của giọng nói ấm áp này là....
Sanzu?
Sanzu che mắt em, hét lên với bên ngoài.
"Buông thiên sứ ra, các ngươi đang mạo phạm tới ngài đấy!"
Nhưng bất chấp tiếng ngăn cản, số người lao đến ngày càng nhiều, vươn bàn tay ra kéo Mikey chìm sâu hơn vào trong bóng tối.
Sanzu lại hét thêm một tiếng nữa, lần này là với đám tu sĩ đang đứng ngoài kia.
"Còn đứng đó làm gì! Không mau tới giúp đỡ đi."
"Nếu ngài ấy xảy ra chuyện gì, tất cả các ngươi đừng hòng được yên ổn!"
Lúc này những người nọ mới động đậy, lục đục tiến lên trấn an dân chúng.
Trong suốt cả quá trình chàng thanh niên tóc hồng còn mở miệng nói gì đó nhưng Mikey chẳng còn nghe rõ nữa, em cắn môi đè lại cảm giác muốn nôn mửa sau đó ngất lịm đi.
"Mikey?"
"Mikey!"
"Mikey!!"
Tỉnh dậy, thứ đầu tiên đập vào mắt Mikey là khuôn mặt lo lắng của Sanzu.
"Tạ ơn Chúa, cuối cùng ngài cũng đã tỉnh rồi!"
"Cơ thể ngài ổn chứ? Có chỗ nào cảm thấy không khỏe không?"
Những câu hỏi dồn dập kéo tới khiến Mikey trong nhất thời không phản ứng kịp, bộ não vừa tỉnh lại của em vẫn còn đang trong quá trình khởi động.
"Tôi không sao."
Mikey nói chậm rãi nói, giơ tay ngăn cản đôi môi đang chuẩn bị mấp máy lại.
Em mỉm cười nói thêm vài lời khách sáo rồi khéo léo tiễn Sanzu rời đi.
Tuy có vẻ không cam lòng nhưng nghĩ đến việc có lẽ Mikey cần nghĩ ngơi, người thanh niên vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, chậm rì rì đứng lên, trước khi đi còn không quên vén lại góc chăn cho em.
Sau khi xác nhận cánh cửa phòng đã đóng chặt, Mikey thở hắt ra một hơi, ngã người xuống giường, nắm bàn tay đặt lên trán, mệt mỏi nhắm mắt lại.
Trong lòng trống rỗng.
Mặt trời chẳng biết xuống núi từ lúc nào, thoáng chốc đã đến đêm.
Những cơn ác mộng đã từ lâu không xuất hiện lại một lần nữa ùa tới trong giấc mơ của Mikey.
Đó là một đêm giông gió rét.
Lần đầu tiên em rơi xuống khỏi thần đàn.
Khung cảnh nhếch nhác và thảm hại.
Có lẽ là do quá đau đớn, trên gương mặt nhỏ bé tràn đầy vẻ thống khổ và tuyệt vọng, đôi mày mảnh nhíu chặt lại, những giọt mồ hôi lạnh lẽo trượt xuống lẩn vào trong tóc mai, Mikey đột ngột mở to mắt ngồi bật dậy, thở hổn hển.
Quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn một màu tối đen, trước mắt cũng là một mảnh mù mịt, bên tai vẫn còn văng vẳng những lời của Takeomi.
Mikey nhất thời không phân biệt được đâu là mơ, đâu là thật.
Sờ tay lên cổ, chiếc dây chuyền mặt thánh giá vẫn nằm nguyên ở đó, chỉ là cần cổ đã ướt đẫm.
Bất chợt một cơn gió thổi tới khiến người thiếu niên ý thức được trên mặt mình cũng đang đẫm nước, một mảng ấm nóng còn đang từ trong khóe mắt không ngừng chảy xuống, đưa tay lên vuốt vài cái, cái lạnh khiến cho Mikey tỉnh táo không ít.
Trèo xuống giường, Mikey chậm rãi đi đến kéo lại chốt cửa sổ. Cơn gió bị tấm kính chặn lại phát ra tiếng lạch cạch, cuốn theo vài bông tuyết đậu xuống trên bậu cửa.
Mikey ngẩng đầu lên, chẳng biết từ khi nào bên ngoài đã phủ đầy một lớp tuyết dày.
Trận tuyết đầu mùa.
Đứng nhìn thêm một lát, Mikey quay trở lại giường, trở tay thắp một ngọn nến nhỏ, sau đó lấy từ vali ra một sấp giấy cùng một chiếc áo choàng dài.
Em đốt lò sưởi, khoác áo choàng ngồi bên chiếc bàn nhỏ, bàn tay thoăn thoắt viết gì đó.
Ngòi bút lông ngỗng trượt qua trượt lại đều đặn trên tấm giấy da dê cho đến khi trời sáng.
Che miệng khẽ ngáp một tiếng, người thiếu niên vươn mình, lơ đãng hướng ánh mắt ra ngoài cửa sổ.
Mặt trời đang dần ló dạng ở phía đường chân trời, ánh nắng trong trẻo chiếu lên tấm áo choàng bằng tuyết đậu trên đỉnh ngọn cây.
Đàn chim nhỏ vỗ cánh bay đi.
Mikey lười biếng đứng dậy thay đồ rồi ra khỏi phòng.
Đây là buổi sáng đầu tiên Mikey đến nhà ăn dùng bữa cùng mọi người sau khi đến tu viện.
Sau sự việc ngày hôm qua, độ nổi tiếng của Mikey lập tức tăng lên không ít. Dọc đường đi có không ít người chủ động đến bắt chuyện.
Vốn dĩ ban đầu mọi người chỉ đoán rằng Mikey là một nhân vật quan trọng nào đó đến từ kinh thành, nhưng không ngờ thân phận thật sự của người thiếu niên tóc vàng lại cao quý đến thế.
Đối mặt với sự nhiệt tình đó, Mikey chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, không nhanh không chậm đáp lời.
Yên bình trải qua một buổi sáng. Chiều hôm đó, người thiếu niên kia lại xuất hiện.
Cậu ta tiếp tục lặp lại những lời như đã nói ngày hôm qua, quậy ầm ĩ đến mức số người tụ tập hóng chuyện có xu hướng tăng lên gấp đôi.
Rút kinh nghiệm từ chuyện hôm qua, Mikey không còn đến gần đám đông nữa mà quay sang bắt chuyện với người bên cạnh.
"Thầy có biết chuyện gì đang xảy ra không thầy Sanzu? Cái người tóc trắng kia là ai?"
"Cậu nhóc đó tên là Ryusei, là em trai của một cựu tu sĩ trong viện của chúng ta."
Sanzu nhàn nhạt đáp, không nghe ra được bất cứ cảm xúc nào bên trong giọng nói.
"Sở dĩ nói là "cựu" bởi vì anh trai của cậu ta đã mất tích khi vừa được thăng lên chức thầy phó vào một tháng trước. Mọi người đồn rằng anh ta vì tình yêu với một cô gái nên đã bỏ trốn, để tránh ảnh hưởng không tốt đến danh tiếng của tu viện, ban hội đồng đã quyết định gạch tên người nọ ra khỏi danh sách các thầy tế."
"Mất tích một tháng trước?"
Mikey hơi nhướn mày.
"Nếu nói như vậy thì em trai cậu ta còn đến tu viện gây sự để làm gì? Dù sao anh trai của cậu ta cũng đã bỏ trốn cùng người tình rồi, liên quan gì đến chúng ta đâu?"
"Ryusei không chấp nhận."
Sanzu nói tiếp.
"Cậu ta kiên quyết cho rằng anh trai mình đã bị người trong tu viện sát hại chứ không phải là bỏ trốn. Cậu ta nói có bằng chứng chứng minh anh trai mình thật sự bị diệt khẩu."
"Vậy sao?"
Mikey mím môi, trên mặt lộ ra chút hứng thú.
"Vậy còn linh mục Jack thì sao?" Em nói.
"Có người trong tu viện mất tích suốt một tháng trời mà ông ta không quan tâm sao? Làm người quản lý kiểu gì vậy?"
"Chính viện trưởng là người đã ra quyết định xóa tên anh trai Ryusei khỏi danh sách các thầy tế."
Sanzu vươn tay, lạnh lùng hất văng con bướm đang đậu trên vai của mình xuống.
"Và người đầu tiên đưa ra thông cáo mất tích cũng là ngài ấy."
"Ồ, chuyện này có vẻ rất thú vị."
Mikey không tự chủ được siết chặt tay, trong đầu bất giác nhớ đến vết máu bất thường trước ngực của anh trai mình.
Chú ý đến chi tiết nhỏ đó, Sanzu cụp mắt, hạ thấp giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thấy.
"Thật ra câu chuyện còn có một phiên bản nữa."
"Anh trai của Ryusei quả thật đã bị sát hại, nhưng hung thủ không phải là người trong tu viện của chúng ta, mà chính là một đứa trẻ được nuôi dưỡng trong Trại mồ côi Tình Yêu."
"Để bảo vệ cho đứa trẻ đó, cũng là để bảo vệ thanh danh của trại trẻ mồ côi và tu viện, viện trưởng bất đắc dĩ phải nói dối để che đậy sự thật."
"Trại trẻ mồ côi Tình Yêu?"
Như nắm được một chi tiết quan trọng, Mikey hỏi lại, "Trại trẻ mồ côi đó có liên quan gì đến tu viện này mà buộc viện trưởng phải bảo vệ?"
Sanzu đột nhiên im lặng, một lúc sau mới nói tiếp.
"Đó là một nhà thờ cũ không còn sử dụng nữa được dùng để nhận nuôi những đứa trẻ bị bỏ rơi hoặc không nơi nương tựa, đợi cho đến khi chúng trưởng thành thì sẽ được nhận vào tu viện. Hay nói theo một cách khác, người giám hộ của Trại trẻ mồ côi Tình Yêu chính là tu viện La'dvemour."
"Ồ, nói như vậy, có lẽ bằng chứng trên tay Ryusei là có thật và cậu ta không hề nói dối."
Mikey nhếch miệng, khóe môi hơi cong lên, giống như đang cười mà cũng chẳng giống, giọng nói ngâm ngâm, không biết là đang thương hại hay là đang chế giễu.
Và như để xác nhận lại, Sanzu gật đầu.
"Theo như tôi được biết, quả thật anh trai của cậu ta có gửi một bức thư về nhà trước khi mất tích."
"Điều đáng nói là, sau đó vài hôm người quản lý thư viện đã phát hiện một số tư liệu mật của tu viện đã biến mất."
Ồ?
Hiện tại đã là bốn giờ chiều, chẳng mấy chốc nữa mặt trời sẽ xuống núi.
Mikey đang ngồi trên chiếc ghế gỗ nhỏ, bên dưới lót một tấm đệm đã sứt chỉ, nhìn kĩ còn có vài vết vá. Em cụp mắt, bàn tay mân mê tách trà hoa nhài bằng sứ trắng mẻ một góc. Có vẻ đây đã là món đồ đắt tiền nhất trong căn nhà gỗ tồi tàn này rồi.
"Các người cũng muốn món đồ mà anh trai tôi để lại sao?"
Ngồi trước mặt em không ai xa lạ chính là chàng thiếu niên tóc bạc nọ. Lúc này trên mặt cậu ta tràn đầy vẻ tức giận, trong giọng nói là vẻ không kiên nhẫn.
"Xin mời đi về cho! Ở đây chúng tôi không đủ điều kiện để tiếp đón những vị khách sang trọng như vậy!"
Đối diện với thái độ khinh thường cùng thù địch rõ rệt như vậy Mikey không vội vàng cũng không hoảng loạn, em chỉ bình tĩnh nhấp một ngụm trà rồi đặt chiếc tách xuống bàn.
"Tôi biết cậu rất đau buồn vì mất đi anh trai, tôi cũng vậy."
"Anh trai tôi cũng đã qua đời vì bị hãm hại nên tôi mới đến tu viện này."
Nghe những lời đó, Ruysei thoáng hiện vẻ ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã thay đổi thành thái độ cảnh giác.
"Thì sao?"
"Việc đó liên quan gì đến tôi."
Mikey chống cằm, nhìn thẳng vào người kia, nở nụ cười.
"Đương nhiên là liên quan rồi!"
"Bởi vì anh trai cậu cũng đã bị sát hại mà phải không? Tôi tin cậu không nói dối Ryusei. Chúng ta có cùng một mục tiêu và một kẻ thù."
"Vậy vì sao lại không thể hợp tác với nhau để đôi bên cùng có lợi chứ?"
Trước những lời đề nghị đầy thuyết phục của đối phương Ryusei đảo mắt, nhưng vẫn còn đề phòng.
"Làm sao mà tôi biết những lời cậu nói là thật hay giả được?"
"Nhỡ đâu cậu và bọn họ cùng một giuộc, đến lừa tôi thì sao?!"
Trước lời cáo buộc, Mikey không vội trả lời mà chỉ cụp mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn rũ xuống như thể đang nhớ lại một điều gì đó rất đau khổ. Em vươn tay, lấy từ trong ngực áo ra sợi mề đay bọc trong một chiếc khăn tay dính đầy máu, những vết máu đen đỏ loang lổ trên mảnh lụa trắng đâm vào mắt người nhìn, thử hỏi người bị thương có bao nhiêu đau đớn?
Cẩn thận gỡ bỏ lớp khăn phủ, người thiếu niên nhẹ nhàng lau sơ trên mặt vài cái rồi mới mở nắp, nâng niu như đang cầm trên tay món bảo vật trân quý nhất trên đời.
Bên trong tấm mề đay là bức ảnh đen trắng vẽ hai người con trai, người lớn hơn đang bế một cậu bé tóc vàng trên tay. Vừa nhìn thấy Ryusei đã thốt lên.
"Là ngài ấy!"
"Phải."
Mikey thản nhiên thừa nhận.
"Có lẽ ngày hôm qua cậu cũng đã biết thân phận của tôi rồi. Anh trai tôi chính là người vừa mất cách đây không lâu, Shinichiro!"
Ryusei nhất thời bị kinh ngạc nói không nên lời, mãi một lúc sau mới bình tĩnh lại.
"Tôi biết, anh trai cậu bị quân phản loạn giết chết."
"Đó là lời nói dối!"
Mikey lập tức phủ nhận. Trước con mắt kinh ngạc của Ryusei, Mikey lạnh lùng nói.
"Anh ấy đã bị ai đó sát hại khi đến giảng dạy tại Trại trẻ mồ côi Tình Yêu!"
"Những thông cáo tung ra bên ngoài chỉ là để che mắt dân chúng mà thôi!"
Ryusei mấp máy môi định mở miệng nói gì đó nhưng đã bị Mikey cắt ngang.
"Đó là lí do tôi có mặt ở đây Ryusei! Nếu không, cậu nói xem tại sao một người có thân phân cao quý như tôi lại xuất hiện ở cái nơi tồi tàn này? Trong cái tu viện nghèo nàn đó?"
"Tôi cũng giống như cậu thôi, Ryusei!"
Mikey chồm tới nắm lấy tay, nhìn thẳng vào mắt người nọ.
"Tôi cũng giống như cậu! Chúng ta đều giống nhau! Nên tôi hy vọng cậu sẽ giúp đỡ tôi! Tôi hứa nhất định sẽ tìm ra sự thật và khiến cho những kẻ có tội phải trả một cái giá xứng đáng cho việc làm của mình!"
"Xin hãy tin tôi! Hãy giao nó cho tôi đi Ryusei! Tôi hứa nhất định cho cậu một lời giải thích công bằng!"
Hơi thở trở nên dồn dập, Ryusei cảm thấy bản thân mình đang bị đôi mắt đen kia cuốn lấy, trong vô thức mà gật đầu, đồng tình với tất cả những lời nói của người kia.
"Tôi sẽ đồng ý sẽ đưa chúng cho cậu. Nhưng hiện tại những thứ đó không ở nơi này."
Ryusei có chút ngại ngùng, gãi gãi đầu, "Để đảm bảo an toàn, tôi đã đem cất chúng ở một nơi xa rồi. Sớm nhất phải đến sáng ngày hôm kia mới có thể đem đến được."
"Không thành vấn đề!" Mikey nhoẻn miệng cười, "Tôi có thể chờ đợi được. Chỉ cần cậu chịu giúp đỡ tôi đã rất cảm kích rồi!"
"Hôm nay chúng ta đến đây thôi, trời cũng không còn sớm nữa, tạm biệt nhé! Ngày hôm kia tôi lại đến làm phiền!"
Mikey vừa nói vừa vẫy tay đi ra cửa trong khi Ryusei vẫn còn đang ngơ ngác.
Phía bên ngoài, mặt trời đã lặn xuống non nửa. Bầu trời chuyển sang màu vàng sẫm, vài cửa hàng trước con phố đã bắt đầu lác đác treo đèn dầu.
Tuyết lại rơi.
Nhìn thấy người thiếu niên bước ra, vị tu sĩ tóc hồng thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm. Hắn tiến lên, cẩn thận khoác lên người thiếu niên một chiếc áo choàng dày.
Nhận lấy đôi bao tay từ tay người nọ, Mikey hơi nhướn mày, chiếc áo và cả bao tay rõ ràng vẫn còn ấm, có lẽ là đã được ủ sẵn từ trước, mà trong cái thời tiết này, muốn ủ ấm đồ thì chỉ có thể nhét vào trong ngực mà thôi.
Không lẽ người này đã ôm áo của mình trong lòng suốt mấy canh giờ?
Mang theo chút ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, chàng trai tóc hồng từ nãy đến giờ vẫn không nói gì, chỉ lặng lẽ buột thật chặt dây áo.
Đường trở về cũng không xa lắm, may thay trước giờ đóng cửa của tu viện, hai người nọ cuối cùng cũng đã đến trước cổng.
Sau khi chào tạm biệt Sanzu tại hành lang, Mikey một mình trở về phòng.
Cánh cửa gỗ dày nặng đóng lại, chàng thiếu niên khẽ rên lên một tiếng, hít một ngụm khí lạnh, mặc kệ cơn đau đang từ dưới chân truyền đến em bước nhanh đến mở tủ thuốc.
Lôi một đống dụng cụ ra đặt trên bàn, dùng kéo cắt mở vạt áo, một vết thương dữ tợn dài khoảng 5cm nằm ở bên đùi trái đang không ngừng rỉ máu. Có lẽ do chưa kịp băng bó kĩ lưỡng mà còn di chuyển nhiều khiến cho miệng vết thương nứt ra, dưới thời tiết lạnh máu nhanh chóng đông lại thành từng cục.
Mikey cắn răng, dùng bông gòn gạt hết tất cả máu đọng, lấy thuốc bôi vào. Cơn đau khiến cho đôi mắt em ướt nhòe. Từ nhỏ đến lớn, đã bao giờ Mikey phải chịu đựng nỗi đau da thịt nào nghiêm trọng như vậy đâu? Chỉ cần không cẩn thận té ngã một cái thôi cũng đã có người vội vã chạy đến đỡ rồi!
Cắn chặt môi ngăn không cho tiếng rên rỉ vuột ra khỏi miệng, trên trán phủ một tầng mồ hôi mỏng, Mikey cuối cùng cũng tự mình xử lí xong vết thương.
Em phủi phủi tay, lôi chiếc "di vật cuối cùng" của anh trai từ trong túi áo ra vuốt ve một hồi, sau đó tháo chiếc khăn tay dính máu vứt ra ngoài cửa sổ, cẩn thận lau sạch chiếc mề đay rồi lại lấy một chiếc khăn tay mới bọc lại, cất vào trong túi.
Áp bàn tay vào trong lồng ngực, Mikey thì thầm.
"Em xin lỗi Shin..."
"Xin lỗi vì đã làm bẩn anh."
Bên ngoài cửa sổ, chiếc khăn tay thấm đầy máu lẽ ra phải bị chôn vùi dưới lớp tuyết dày sau bụi cây dại lại đang nằm trên bàn tay ấm áp của một người con trai.
Người tu sĩ tóc hồng, âu yếm kề sát chiếc khăn vào mặt mình rồi hít sâu một hơi, tràn đầy vẻ thỏa mãn. Sau đó hắn trở tay, gấp gọn chiếc khăn cất vào trong ngực, cẩn thận như đang cất giấu một món bảo vật.
Tối hôm đó, Mikey có một giấc mơ.
Đó là lần đầu tiên Mikey mơ về Shinichiro sau cái chết của anh. Trong mơ kể về một đoạn kí ức xưa đã phủ bụi trong trí nhớ của người thiếu niên.
Mikey lúc đó chỉ khoảng ba bốn tuổi, chập chững đi theo sau lưng Shinichiro vào trong tu viện, nghe anh giảng dạy về công cuộc sáng tạo của Thiên Chúa. Khi nhắc đến các thiên sứ làm việc bên cạnh Đấng tối cao, cậu bé ngước khuôn mặt non nớt lên nhìn anh trai, trong đôi mắt ngây thơ tràn ngập tò mò cùng khó hiểu, em nói.
"Anh Shin này, tại sao Lucifer lại phản bội vậy ạ?
Shinichiro trầm ngâm, sau đó xoa đầu em.
"Anh cũng không biết nữa. Mỗi người đều có suy nghĩ riêng, thiên thần cũng vậy. Chúng ta không nên đứng trên lập trường của bản thân để phán xét người khác."
Giọng anh nghiêm túc, "Nghe này Mikey, không ai trong số chúng ta có quyền tự mình định đoạt tội danh cho người khác, bất kể người đó có làm cái gì đi nữa. Cho dù là anh, là em, hay là chú của chúng ta, không ai có cái quyền đó cả, quyền phán xét thuộc về Đấng tối cao, việc của chúng ta chỉ là đưa bọn họ về với Ngài."
"Vậy, nếu như sau này em phản bội thì sao ạ?"
"Liệu Chúa có tha thứ cho em không?"
Mikey lại tiếp tục hỏi.
Lúc ấy, Shinichiro đã trả lời như thế nào, em cũng không còn nhớ rõ nữa.
Chỉ nhớ rằng sau đó chàng thiếu niên vừa tròn mười bốn tuổi khi đó dịu dàng xoa đầu của em trai, ngồi xổm xuống đối mặt với nhau, trong đôi mắt là vẻ vững vàng cùng kiên định vượt xa lứa tuổi, anh nói.
"Cho dù sau này Mikey có trở thành như thế nào, hãy nhớ anh vẫn luôn luôn là anh trai của em."
"Anh sẽ ủng hộ em vô điều kiện và tha thứ cho em!"
"Dù là thiên đàng hay địa ngục, chỉ cần anh trai còn tồn tại, anh nhất định sẽ bảo vệ em!"
"Bởi vì em là người quan trọng nhất đối với anh!"
"Em là em trai của anh!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com