Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Thi thể biến mất

Từ đầu hành lang phủ bụi, Mikey yên lặng dõi theo cảnh tượng ấy. Ánh mắt em tối sẫm, sâu thẳm như đáy giếng mùa đông, bên trong phẳng lặng đến mức khó đoán được làn sóng suy nghĩ đang trào dâng.

Tuyết vẫn rơi. Nhẹ và rời rạc, phủ lác đác trên tay áo người đàn ông. Gió đông phẩy nhẹ gấu áo choàng dày, mang theo hơi lạnh len vào từng nếp gấp của thời gian. Dưới ánh sáng mờ nhạt của buổi chiều muộn, khung cảnh cứ thế nhòe dần đi, chỉ còn lại khuôn mặt kia – khuôn mặt đang mỉm cười dịu dàng với một đứa trẻ – hiện ra rõ ràng đến lạnh lẽo.

Đôi bàn tay đeo găng da màu xám tro vẫn còn chưa rút lại sau khi nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu bé.

Mikey không rõ vì sao bản thân lại chú ý đến người đàn ông ấy như vậy.

Có lẽ là vì ánh mắt dịu dàng kia?

Hoặc có thể vì nụ cười quá mức hoàn hảo ấy?

Nhưng bất kể là gì, chúng đều khiến em cảm thấy khó chịu. Như thể có thứ gì đó bên trong đang cựa quậy, một loại linh cảm mơ hồ từng bị dập tắt nhưng vẫn chưa chết hẳn, giờ đây lại âm ỉ cháy lên một lần nữa.

Hít một hơi thật sâu, cơn lạnh như kim châm tràn vào phổi khiến đầu óc Mikey tỉnh táo trở lại. Em xoay người rời khỏi trại trẻ mồ côi trong im lặng, không nói một lời tạm biệt.

Gió vẫn rít nhẹ sau lưng. Tiếng nói chuyện râm ran còn vương vất trong không khí, để lại một dư âm mờ ảo.

Trong suốt cả quãng đường trở về tu viện Mikey không nói một lời nào, trong đầu em chỉ còn đọng lại một ý nghĩ duy nhất.

Người đàn ông ấy quá hoàn hảo.

Một sự hoàn hảo đến không thể tin nổi.

Đêm xuống. 

Căn phòng nhỏ của Mikey trong tu viện chìm trong ánh sáng nhàn nhạt của ngọn nến cháy âm ỉ. Ngoài cửa sổ, tuyết đã ngừng rơi từ lâu. Bầu trời ráo hoảnh, mặt trăng bạc treo cao phát ra ánh sáng lạnh lẽo chiếu xuống núi rừng. Tiếng cú lợn văng vẳng từ xa vọng về, khiến khung cảnh càng thêm ảm đạm và hiu quạnh.

Em lôi từ hành lý ra quyển sổ tay và cây bút lông ngỗng quen thuộc, trải chúng lên bàn. Đặt ngọn nến vừa thắp lên trên giá, tiện tay lên củi vào lò sưởi, ánh lửa cam đỏ nhảy múa soi rõ từng đường nét u sầu trên khuôn mặt thiếu niên.

Tiếng chuông cầu nguyện trong tu viện vừa dứt, Mikey bắt đầu hạ bút viết.

Bỏ qua trang đầu tiên, từng nét chữ thanh mảnh như hơi thở dần dần lấp đầy tấm da thô ráp.

Derby – Tu viện La'dvemour,
Ngày 15 tháng 10 năm 1256 sau khi Chúa giáng thế

Hôm nay mình đã đến gặp viện trưởng để xin được đến thăm trại trẻ, nhưng lão ta không đồng ý.
Phải làm sao đây?! Mình còn đang muốn điều tra về cái chết của thầy phó Ryuan cơ mà!
...

Chiếc bút dừng lại một lúc, đầu ngòi khẽ run như thể đang phản ánh cơn giằng xé bên trong chủ nhân nó.

Mình đã chủ động thân mật với Jack để dụ lão đồng ý. Cảm giác lúc đó thật kinh tởm.

Mình... đang làm gì thế?

Mình...

Nhưng mình cũng đã đạt được mục đích rồi... chẳng quan trọng nữa.

Một khoảng im lặng kéo dài, Mikey viết tiếp.

Có đôi lúc mình thật lòng khâm phục Ryusei. Cậu ta quả thật dám làm tất cả vì anh trai của mình.

Còn mình thì sao? 

Takeomi nói đúng, mình thật vô dụng. Mình chẳng thể bảo vệ được ai cả, thậm chí đến cả bản thân mình cũng không.

Bàn tay nhỏ siết chặt hơn.

Cuối cùng thì mình cũng hiểu rồi... Mình không thể tiếp tục mềm yếu nữa. Mình phải trở nên mạnh mẽ hơn , mạnh mẽ đến mức không ai có thể phớt lờ mình được. Mình sẽ bảo vệ bản thân và cả những người thân yêu. Mình sẽ cướp lại tất cả những gì đáng lẽ thuộc về mình, đứng trên người khác, dù phải trả bất cứ giá nào.

Anh sẽ luôn ủng hộ em chứ, Shinichiro?

Em sẽ làm tất cả vì anh.

Em yêu anh.

Mikey khép quyển sổ lại, thổi tắt ngọn nến.

Bóng tối lạnh lẽo ùa đến, bao trùm lấy căn phòng, nuốt chửng cả cơ thể của người thiếu niên.

Sáng hôm sau, Mikey thức dậy như thường lệ. Sau bữa sáng đơn giản, em khoác áo choàng, chuẩn bị quay lại trại trẻ.

Tuyết phủ dày nên không thể dùng xe ngựa, người thiếu niên chỉ có thể đi bộ dọc theo con đường mòn xuyên rừng. Nhưng bù lại, Sanzu đã chuẩn bị sẵn cho em một đôi ủng chống nước bằng da và một chiếc áo choàng lông cừu dày. Còn bản thân anh ta lại chỉ mặc một chiếc áo khoác bông mỏng, tóc hồng phủ tuyết trắng, gương mặt vẫn điềm nhiên như mọi khi.

Mikey giậm giậm chân, làm nóng cơ thể trước khi bước xuống lớp đá lạnh phủ băng. Tu viện La'dvemour lùi dần phía sau như một giấc mộng xa xăm, còn con đường trước mặt dường như dẫn tới điều gì đó đang chờ đợi em ở phía cuối.

Không khí hôm nay tĩnh lặng lạ thường.

Không còn nghe thấy tiếng cười của lũ trẻ truyền đến như hôm qua mà thay vào đó là tiếng khóc, những tiếng nức nở nhỏ vụn, kéo dài đầy ai oán.

Từ cổng trại, Mikey đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Đến khi bước vào sân chính, em gần như khựng lại.

Ngay giữa đại sảnh, một tấm vải bố xám phủ lên một thi thể trẻ em méo mó, biến dạng. Một người đàn ông đang nhẹ nhàng kéo vải lên che kín khuôn mặt.

Các mẹ đỡ đầu luống cuống trấn an lũ trẻ đang khóc không thành tiếng, trong khi mẹ đỡ đầu trưởng thì chỉ huy những người giúp việc khiêng xác đứa trẻ vào trong phòng cất giữ ở sân sau đợi linh mục được phái đến làm lễ mai táng. Trong làn nước mắt, những cái tên được lặp đi lặp lại mơ hồ rồi rõ dần trong miệng của lũ trẻ.

Albert.

Là đứa trẻ hôm qua sao?

Mikey giật mình, nhưng chưa kịp suy nghĩ thì một nữ tu trẻ tuổi, dáng người nhỏ nhắn, gương mặt nhợt nhạt bước tới. Mikey biết cô ta, đó là mẹ đỡ đầu của Albert, cũng là người đã mở cửa cho bọn họ ngày hôm qua. Vừa đến gần chỗ đặt xác, người nọ đã quỵ xuống, ôm mặt khóc nức nở.

"Thằng nhóc hiếu động quá... Tôi chỉ không để mắt một chút, nó đã chạy ra hồ, rồi trượt chân..."

Cô nghẹn lại, run rẩy:

"Là lỗi của tôi! Xin hãy tha thứ! Tôi không còn mặt mũi nào để ở lại nơi này nữa..."

Nhưng người đứng đầu trại trẻ chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô.

"Không sao đâu... Không phải lỗi của cô."

Bà vỗ nhẹ lên lưng của cô gái trẻ, đều đặn nói những lời trấn an cô cho đến khi người nữ tu ngừng khóc rồi dần thiếp đi trong vòng tay của bà.

Có lẽ vì trải qua một sự cố lớn, những đứa trẻ khác lần lượt được các mẹ đỡ đầu dẫn về phòng, trong phút chốc cả sảnh đường đông đúc chỉ còn lại lác đác vài bóng người.

Mikey lạnh lùng đứng một bên, không chen vào, chỉ yên lặng quan sát.

Mọi thứ diễn ra như một vở kịch được viết sẵn. Gọn gàng. Không một kẽ hở.

Chỉ có điều... nó quá gọn gàng khiến Mikey không tự chủ được nhớ lại từng chi tiết trong buổi gặp gỡ ngày hôm qua.

Một câu nói tưởng chừng như tốt đẹp từ người đàn ông ấy – lại trở thành một lời tiên tri chết chóc.

Chẳng lẽ... chỉ là trùng hợp sao?

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Mikey đã thấy nỗi bất an len vào trong máu.

Em tự hỏi, người đàn ông đó là ai?

Hình như là người giám hộ vinh dự của Albert nhỉ?

Khi Mikey còn đang chìm đắm trong suy nghĩ, một giọng nói lạnh lẽo vang lên sát bên tai, như làn gió đêm lướt qua tán cây khô.

"Đồ ngốc."

Mikey khựng lại, toàn thân căng lên theo bản năng. Em quay đầu, nhìn vào nơi phát ra tiếng nói. 

Là thằng nhóc ngày hôm qua!

Nó vẫn mặc nguyên bộ đồ cũ đó, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào nơi vừa đặt thi thể, ánh mắt phẳng lặng, không hề có chút cảm xúc, như thể mọi thứ vừa xảy ra  – cái chết, sự hỗn loạn, tiếng khóc – đều chẳng liên quan gì đến mình.

"Đúng là một thằng nhóc ngốc nghếch."

Trước cái nhìn chăm chú của Mikey, cậu bé lạnh lùng buông ra một câu, rồi quay lưng bỏ đi, thái độ hờ hững như một kẻ phán xét cái chết.

Mikey lập tức đuổi theo, túm lấy cổ tay cậu bé.

"Em vừa nói gì?"

Người thiếu niên dò hỏi, đôi mắt lóe lên một tia sáng, như dã thú ngửi thấy mùi máu.

"Có phải em biết được gì không?" 

  Rồi em hạ giọng, nửa yêu cầu nửa dụ dỗ, "Có thể nói cho tôi biết được không?"

Cậu bé lạnh lùng nhìn xuống bàn tay đang bị Mikey giữ chặt của mình, rồi ngước lên, gương mặt không thay đổi.

"Buông tôi ra." Giọng nó khô khốc.

"Anh là ai? Tại sao tôi phải nói cho anh biết?"

Mikey nhìn chằm chằm vào thằng nhóc một chút như muốn moi ra điều gì từ nó. Một lúc sau em nở nụ cười, buông tay của thằng nhóc ra, dịu giọng.

"Xin chào, anh tên là Mike, là tu sĩ mới được phái đến trại trẻ, sắp tới đây anh sẽ là người giảng dạy cho các em."

"Ban nãy anh hấp tấp quá! Xin lỗi em nhé! Em có đau không? Em tên là gì nhỉ?"

Nhưng khác với mong đợi của Mikey, thằng nhóc vẫn lạnh nhạt như cũ, thậm chí còn có phần thù địch.

"Anh muốn gì?"

"Đừng hỏi tôi, tôi không biết gì cả."

Mikey vẫn kiên trì.

"Em đừng sợ, anh chỉ muốn hỏi tên của em thôi."

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời anh." Nó gắt.

Thấy thằng nhóc vẫn cứng đầu, Mikey quyết định thay đổi thái độ, chẳng thèm giả vờ nữa

"Em nghĩ em không nói thì tôi sẽ không biết được ư? Tôi có thiếu gì cách để điều tra một đứa trẻ."

"Anh đang đe dọa tôi sao?"

Đứa trẻ gằn giọng trong mắt lóe lên tia thù hận.

"Quả nhiên là như vậy! Đám tu sĩ các người chẳng có ai tốt đẹp cả!"

Mikey sửng sốt trước biểu hiện kích động của cậu bé, linh cảm của em mách bảo rằng đứa trẻ này không hề đơn giản. Chắc chắn nó đang nắm giữ một bí mật gì đó.

"Em đã nhìn thấy điều gì?"

Mikey ngồi xuống đối diện với đứa trẻ, khuôn mặt nghiêm túc, "Nói cho anh biết đi! Em biết điều gì phải không?"

Lần này thằng bé không còn giữ thái độ lạnh lùng nữa mà nó bật cười. Một nụ cười điên cuồng như một con quỷ, từ trong cổ họng phát ra những tiếng khặc khặc quái dị.

"Anh muốn biết sao? Tôi nghĩ anh không nên biết thì hơn!"

"Khốn nạn! Tất cả các người đều là lũ khốn nạn."

Nói xong thằng bé xoay người chạy mất, để lại Mikey vẫn còn trong sững sờ.

Gió lạnh thổi quét qua phía sau lưng, một cơn ớn lạnh chạy dọc đường xương sống.

Bất ngờ, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, khiến Mikey giật mình quay phắt đầu lại. 

Là Sanzu, chẳng biết hắn đã theo đến đây từ lúc nào. Người thanh niên quan sát xung quanh, rồi nghiêng người đến gần Mikey, hạ thấp giọng.

"Không phải là thằng nhóc hôm qua."

"Anh nói gì?"

Vẫn còn chưa thoát khỏi thằng nhóc kia, Mikey lại tiếp nhận thêm một điều bất ngờ khiến cho em có chút hoài nghi.

Người thanh niên lặp lần nữa, giọng chắc nịch..

"Cái xác đó không phải là của thằng nhóc hôm qua."

Mikey cau mày, "Anh chắc chứ? Dựa vào đâu?"

Sanzu chậm rãi liệt kê.

"Thứ nhất, hình dạng không đúng. Người chết đuối có thể trương phình, nhưng vẫn có giới hạn. Xác này phải của người mười hai đến mười lăm tuổi. Cơ thể quá phát triển."

"Thứ hai, chiều cao và độ dài xương tay chân hoàn toàn không khớp."

Mikey im lặng một lúc rồi mới cất lời, giọng nói khàn đặc mà chính em cũng không nhận ra "Đưa tôi đến nơi đang giữ cái xác."

Sanzu gật đầu, dẫn Mikey đi đến căn phòng nhỏ nằm phía sau trại trẻ. Sau khi xem xét kĩ lưỡng, Mikey phủ tấm vải lại, tháo bao tay, xoa xoa lên mi mắt, nói.

"Xác của Albert đã biến mất rồi."

Người thiếu niên ngẩng đầu, trong đôi mắt ánh lên tia lạnh lẽo.

"Không, không hẳn là biến mất! Chắc chắn là đã bị giấu đi đâu đó!"

Sanzu chỉ lặng lẽ nhìn em, không nói gì, chờ em tiếp tục.

Mikey hạ giọng chỉ vừa đủ cho hai người nghe.

"Chúng ta phải tìm ra thi thể thật."

"Ngài chắc chứ?" Đến lúc này Sanzu mới lên tiếng, hắn khẽ hỏi, "Chỉ là một đứa trẻ mồ côi bình thường thôi mà."

"Không đâu." Mikey lắc đầu,  "Không ai giấu một thi thể... nếu như không có gì cần che đậy cả."

"Chắc chắn có điều gì mờ ám đang diễn ra ở trại trẻ mồ côi này, và tôi linh cảm... chuyện này có liên quan đến những điều chúng ta đang tìm kiếm."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com