Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Giải mã

Ngoảnh mặt sang tìm nơi phát ra tiếng hát, Mikey nhìn thấy Ellya đang vừa đi vừa khẽ ngâm nga.
Nhanh như chớp, em lao đến, nắm chặt lấy vai cô gái trẻ.

"Cô! Bài hát đó... cô biết từ đâu?" – giọng Mikey gấp gáp, ánh mắt sáng rực.

Ellya thoáng giật mình, nhưng rồi cũng thành thật đáp,  "Bài đồng dao này... là tôi học từ ông nội."

"Trước kia, ông tôi từng làm giúp việc trong tu viện. Thỉnh thoảng nghe các thầy hát thì bắt chước theo. Sau này bị một vị thầy cả phát hiện, ông bị đuổi việc, và cấm không được hát nữa."

"Ngày hôm nay thấy con quạ đậu trên cây sồi cổ, tự nhiên tôi lại chợt nghĩ đến ông, nên mới hát lại..."

Cây sồi già.

Tiếng quạ kêu.

Phiến đá.

Chính là nó!

Một tiếng sét chói lòa nổ tung trong đầu Mikey. Mảnh ghép rời rạc cuối cùng bỗng gắn khít lại với nhau.

Bỏ mặc Kazutora còn chưa hiểu chuyện gì, em gom vội vài thứ cần thiết rồi chạy thẳng về tu viện.

Trong căn phòng nhỏ, Mikey khép chặt cửa, trải tấm giấy ra bàn. Ngòi bút run nhẹ trên trang giấy trắng, từng dòng chữ ngoằn ngoèo hiện ra, em đang chép lại từng câu đồng dao, gạch dưới những từ khóa, tìm cho ra manh mối ẩn giấu bên trong.

Thời gian trôi qua thật nhanh, khi cát trong đồng hồ cát chỉ còn một phần ba, Mikey mới đứng bật dậy. Đôi mắt lấp lánh, như thể đã nắm chắc trong tay sợi chỉ dẫn xuống mê cung bóng tối.

Bên ngoài tu viện, trời đã ngả sang chiều muộn. Bầu trời xám mờ hạ thấp, những đám mây như khối tro lạnh vắt ngang đường chân trời. Mikey men theo lối mòn quanh hành lang, tìm đến sân sau của tu viện, nơi một cây sồi cổ thụ sừng sững vươn cành. Thân cây thô ráp, uốn cong như một chứng nhân câm lặng của bao thế hệ.

Trên cao, một đàn quạ đáp xuống, đen kịt như những mảnh bóng tối vụn vỡ. Chúng cất tiếng kêu khàn đục, vang lên dội vào không gian, khiến Mikey thoáng rùng mình. Em hạ ánh mắt, nhớ đến những câu chữ ghi trên mảnh giấy.

"Ở phía Tây của gốc cây sồi già, khi quạ kêu ba tiếng..."

Mikey tiến về phía tây của gốc sồi. Ở đó, giữa những rễ cây khổng lồ xoắn xít, một tảng đá vôi mòn nhẵn nhô lên. Nó bình thường đến mức có thể dễ dàng bị bỏ qua, nhưng ánh mắt em lập tức nhận ra điểm bất thường. Trên mặt đá, có vết xước mờ, như dấu hiệu của một bàn tay con người từng khắc vào rồi bị thời gian xóa nhòa.

"Phiến đá người thời quên tên..." Mikey thì thầm.

Mặt trời dần trượt xuống, những tia sáng đỏ lịm len qua rặng núi, chiếu xiên vào khoảng đất trước gốc sồi. Ngay khi ánh sáng chạm đến phiến đá kia, một quầng sáng lấp loáng hiện ra nơi bên bụi cây rậm rạp cạnh đó. Mikey khẽ vén lớp lá phủ, lòng đất phía dưới hé lộ một khe nứt.

Bụi mù đất lạnh phả ra, hôi ẩm như hơi thở của hầm mộ. Ẩn dưới rễ cây già chính là cánh cửa ngầm mà Ryuan từng nhắc tới trong nhật ký.

Ngón tay Mikey khẽ lần vào khe hở, cảm nhận một lẫy khóa bằng sắt. Em rút chiếc chìa khóa trong chiếc hộp gỗ ra, tra vào. Âm thanh "cạch" khô khốc vang lên. Đất đá rung nhẹ, rồi một cánh cửa bằng gỗ lim phủ đầy rêu bật mở, để lộ cầu thang đá đổ xuống sâu hun hút.

Trong khoảnh khắc, gió từ lòng đất thốc lên, mang theo mùi ngai ngái và âm hưởng trầm mặc. Mikey đứng lặng, ánh mắt phản chiếu ánh đỏ của hoàng hôn. Câu cuối trong đồng dao chợt ngân vang trong tâm trí.

"Cửa sâu đất cũ mở bên bụi mờ."

Và quả thật, trước mắt em, cánh cửa hầm của quá khứ đang há miệng đón lấy người tìm ra nó.

Mikey liếm liếm môi, hơi thở run lên vì phấn khích.

Em đã tìm ra rồi!

Lối vào thứ hai của căn hầm đó!

Nhưng đây chưa phải lúc.

Người thiếu niên tóc vàng nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai phát hiện thì đưa tay đè phiến đá xuống, đặt chìa khoá trở lại chỗ cũ, che giấu mọi dấu vết.

Mikey cần một tấm màn để che đi hành động của mình, và em nghĩ, bóng tối chính là chiếc áo choàng hiệu quả nhất.

Đêm xuống. Trăng lưỡi liềm treo nghiêng, ánh sáng nhạt rót lên những dải mây xám như tấm màn mỏng. Bên ngoài tu viện, gió bấc thổi ràn rạt qua bãi cỏ, rải khắp khoảng đồng những tiếng xào xạc khẽ như thì thầm.

Hôm nay trời không có tuyết.

Mikey lặng lẽ quay lại gốc cây sồi già. Phiến đá mà ban chiều em đã phát hiện vẫn nằm im trong cỏ rêu. Em cúi xuống, khẽ gạt lớp cỏ phủ, bàn tay mảnh khảnh chạm vào mép đá. Nhưng vừa định gõ nhịp theo câu đồng dao, một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau lưng.

"Ngài đang tìm thứ gì ở đây... vào giờ này sao, Mikey?"

Người thiếu niên tóc vàng khựng lại, đôi vai căng cứng. Em xoay người, trong ánh trăng nhợt nhạt, dáng người cao gầy của Sanzu hiện rõ, đôi mắt màu ngọc bích chăm chú nhìn về phía em.

Khoảnh khắc im lặng kéo dài, chỉ còn tiếng gió quét qua ngọn sồi. Mikey hạ bàn tay khỏi phiến đá, giọng nhẹ nhưng sắc lạnh.

"Còn thầy... sao lại ở đây giữa đêm?"

Sanzu mỉm cười nhạt, đôi môi cong lên mà ánh mắt vẫn không rời khỏi mặt đất nơi Mikey đứng.

"Tôi chỉ vô tình thấy bóng dáng ngài rời khỏi tu viện, nên... tò mò đi theo."

Mikey nheo mắt. Trong ánh trăng, gương mặt xinh đẹp của em phủ một lớp sáng bạc lạnh lẽo, khó đoán được ý nghĩ thật sự.

"Ồ, vậy sao?"

"Thầy có nghe qua câu nói Tò mò sẽ giết chết một con mèo chưa?

"Sự tò mò này của thầy có thể dẫn đến một cái kết mà thầy không hề mong muốn đâu."

Sanzu khẽ cúi đầu, như một kẻ trung thành đang chấp nhận lời cảnh cáo, nhưng trong đáy mắt hắn lóe lên sự cố chấp gần như là điên dại.

"Tôi không sợ."

Hắn nhấn mạnh.

"Tôi không sợ!"

"Dù phải đón nhận cái kết gì, tôi vẫn muốn đến gần ngài. Bởi vì, ngài là người duy nhất tôi muốn phục vụ!"

Mikey im lặng. Gió thổi qua, làm tán lá sồi rùng mình, bóng cây kéo dài thành những hình thù méo mó trên nền cỏ. Em nghiêng đầu, ánh mắt dò xét sâu đến tận cùng tim gan kẻ trước mặt. Một thoáng hứng thú thoáng qua nơi khóe môi.

Mikey thừa nhận, bản thân em chưa bao giờ có thể hiểu được Sanzu.

Ban đầu, em chỉ nghĩ người thanh niên này cũng giống như bao người tu sĩ khác, nhưng hắn lại không phải.

Hắn không lợi dụng em.

Hắn cũng không bán đứng em để đạt được mục đích riêng.

Hắn chỉ im lặng hoàn thành những việc em giao mà không một cần hỏi lí do hay có bất kì than vãn nào.

Như một người hầu tận tuỵ và trung thành.

Vì thế nên Mikey mới khó hiểu.

Em không biết vì lí do gì có thể khiến một người sẵn sàng xả thân vì người mình chỉ mới gặp chưa đầy một tháng như thế?

Vì sao hắn phải quan tâm em?

Vì sao phải giúp đỡ em?

"Ngươi biết không, một thiên thần bị trục xuất và một ác quỷ... có khác nhau là bao."

Người thiếu niên cụp mắt, hai tay đan vào nhau, giọng nói du dương như một ác quỷ đang mê hoặc con mồi.

"Thế giới này ấy à, vốn chẳng hề có quỷ, tất cả những con quỷ  đều chỉ là những thiên thần bị đuổi khỏi mái nhà của mình."

Sanzu không chớp mắt, chỉ lặng lẽ cúi đầu, giọng trầm khàn mà dứt khoát.

"Tôi không quan tâm ngài là gì. Từ trước đến giờ, tôi chỉ tín ngưỡng một mình ngài."

Mikey bật cười khẽ, tiếng cười lẫn trong hơi lạnh của đêm đông, vừa châm biếm vừa như tán thưởng.

"Làm tín đồ của ta, ngươi có biết sẽ phải trả cái giá như thế nào không?"

"Thiên thần sẽ không đòi hỏi bất cứ thứ gì cho phước lành của mình. Nhưng ác quỷ thì khác..."

"Mọi lời chúc phúc của ác quỷ đều phải một cái giá tương xứng.

"Ngươi có thể chấp nhận được không?"

Không chút ngập ngừng, Sanzu quỳ một gối xuống.

"Thần nguyện ý."

Giọng của hắn khàn đi, nhưng dứt khoát. Đồng tử màu xanh ngọc ánh lên trong bóng tối, giống như con thú hoang đã tìm thấy kẻ duy nhất mà nó muốn phục tùng.

Đôi mắt Mikey ánh lên một tia sắc lạnh nhưng lại lấp lánh hứng thú, như tìm thấy một món đồ chơi kỳ lạ mà em muốn thử phá vỡ xem bên trong ẩn chứa điều gì. Em khẽ gật đầu.

"Được.

Khoảng sân tu viện lặng ngắt như tờ. Tiếng chuông canh vừa dứt, gió đêm phả qua mang theo mùi tuyết tan. Từ xa, ánh đuốc tuần tra chập chờn soi bóng dài trên tường rêu phong. Mikey hất cằm về hướng ấy:

"Vậy thì Sanzu, hãy chứng minh lòng trung thành của ngươi đi."

Người thanh niên ngẩng đầu lên, bình thản bước ra, chặn người tuần tra lại, dùng lời lẽ tự nhiên đến mức không gây nghi ngờ để dụ người kia đi. Cho đến khi bóng dáng khuất xa, hắn mới quay lại, đôi mắt màu ngọc nhìn Mikey đầy kiên định.

"Đường đã dọn sẵn. Xin mời... chủ nhân."

Mikey mím nhẹ môi, khóe mắt khẽ cong, để lộ một nụ cười khó đoán. Nhưng vẫn không vội nhúc nhích, em đứng đó, nhìn chằm chằm vào Sanzu.

Người thanh niên tóc hồng cũng không lo lắng, hắn chỉ quỳ thấp xuống, bàn tay đặt trước ngực như một lời thề.

"Thần sẽ đi theo người, bất kể phía trước là vực sâu hay lửa đỏ."

Mikey hơi nghiêng đầu, khóe môi cong lên thành một nụ cười vừa lạnh vừa dịu dàng.

"Ngươi đúng là kẻ điên. Nhưng mà... đôi khi ta lại cần những kẻ điên như vậy."

"Đi thôi, Sanzu."

Mikey chậm rãi bước lên, bàn tay trắng mảnh khảnh đặt lên phiến đá có khắc ký hiệu mờ mịt. Bầu trời lúc này đã chìm hẳn vào màn đêm, trăng non treo lơ lửng sau những tầng mây xám, rọi xuống một vệt sáng nhợt nhạt. Cả không gian như thở hổn hển cùng sự im lặng căng thẳng.

Một âm thanh trầm đục vang lên khi cơ quan bí mật được khởi động. Phiến đá nặng nề nhích ra, mở thành một lối hẹp tối om, hơi lạnh từ lòng đất phả ra như hơi thở của một con quái thú ngủ quên.

Cả hai không chần chừ bước vào. Cánh cửa đá khép lại phía sau họ. Toàn bộ thế giới bên ngoài lặng im, chỉ còn lại hai con người cùng bước xuống lòng đất, đi vào nơi mà ánh sáng không còn chạm tới.

Trên tay, ngọn đuốc khẽ run rẩy. Tiếng bước chân dẫm trên nền đá lạnh vọng lại từng nhịp nặng nề như bước trên xương khô.

Bên bức tường bên phải lối đi là một hàng phù điêu được khắc nối tiếp nhau. Bức đầu tiên vẽ hình ảnh một người ăn mày nắm trong tay ba hạt lúa. Bức tiếp theo vẽ người ăn mày đó đem hạt lúa gieo xuống đất, bên cạnh xuất hiện thêm một người quần áo sặc sỡ chỉ tay cười nhạo hắn. Tiếp đó là bụi lúa mọc cao, vàng óng rực rỡ, nuôi sống cả làng. Cuối cùng là cảnh đám đông quây quần, hạnh phúc no đủ dưới ánh sáng mặt trời.

Nơi bức phù điêu cuối cùng được khắc cũng là điểm cuối cùng của cầu thang.

Qua ánh lửa lập loè hoà từ ngọn đuốc đang cháy và đèn dầu nhỏ, lờ mờ thấy được trong bóng tối phía trong trong hầm là một cánh cửa đá nặng trịch, bên trên khắc chi chít chữ.

Lần này, là Sanzu chủ động tiến lên trước. Hắn mồi lửa, thắp sáng cho những ngọn nến cắm trên giá sắt gỉ. Nhìn theo động tác của người thanh niên, Mikey tinh ý phát hiện ra, mặc dù giá nến đã rỉ sét, nhưng nến cắm ở trên vẫn còn rất mới, giống như được thay thường xuyên vậy. Khi ngọn nến cuối cùng được thắp lên, cả không gian bừng sáng, có thể nhìn thấy được những dòng chữ khắc chi chít trên bề mặt gồ ghề của cánh cửa.

Ngụ ngôn: "Ba hạt lúa của kẻ nghèo"
(The Pauper's Three Grains)

"Ngày xưa có một kẻ ăn mày, trong tay chỉ còn ba hạt lúa. Người giàu cười nhạo hắn, nhưng hắn mang lúa rải vào đất khô, tin rằng chúng sẽ nảy mầm.
Ba ngày sau, nơi ấy mọc lên một cây lúa vàng óng, đủ nuôi sống cả làng.
Người giàu hỏi:
– Mày làm cách nào?
Kẻ nghèo đáp:
– Vì ta gieo trong đêm tối, không giữ lại gì cho bản thân."

Ở cuối câu chuyện có ba biểu tượng nằm thẳng hàng, một cái là bàn tay chìa ra, một cái là hình mặt trăng khuyết, cái còn lại là một mầm cây nhỏ.

Mikey thử ấn vào thì phát hiện nó có thể di chuyển được.

Hừm...

Đây là một cơ quan.

Vậy thì tảng đá này chính là một cánh cửa có thể mở.

Mikey đi sát lại, nhìn xung quanh hai bên cánh cửa, tay chạm vào những cơ quan điêu khắc nhỏ. Bên cạnh cơ quan còn có một dòng chữ mờ, nét chữ xiêu vẹo.

Hãy chú ý đến sự liên kết của trái tim, hỡi những người mang ánh sáng.

Ngay lập tức, Mikey dường như nhớ đến điều gì đó, em quay sang nói với Sanzu.

"Lại đây, ấn vào cái này đi." Người thiếu niên chỉ tay vào biểu tượng bàn tay trên cánh cửa đá.

Sanzu nghe thấy vậy thì cũng tiến lại, ngoan ngoãn ấn vào theo chỉ đạo của người thiếu niên. Một tiếng "cạch" khô khốc vang lên từ trong lòng đá.

"Hmm..."

"Bàn tay đưa ra chính là sự hy sinh, vậy thì mặt trăng chính là đêm tối."

"Ấn vào mặt trăng đi!"

Ngay lập tức, Sanzu đặt tay lên biểu tượng mặt trăng ấn một cái. Nhưng lần này lại chẳng có phản ứng gì xảy.

Mikey nhíu mày, đưa tay lên cằm, suy nghĩ một lát rồi em nói, "Ấn ba cái thử xem."

Sanzu không chần chừ liền làm theo. Sau khi ấn cái thứ ba, tiếng cơ khí di chuyển vang lên từng tiếng trầm đục.

Khoé môi Mikey không tự chủ khẽ nhếch lên một cái, em siết ngón tay, đôi mắt sáng rực.

"Giờ thì ấn vào ấn vào cái mầm cây!"

Sau khi Sanzu làm xong, cánh cửa đá khẽ động đậy một chút, cả đường hầm run lên, tiếng va chạm cơ quan vang lên ầm ầm, rong rêu và đất bụi rơi lả tả xuống trên người cả hai.

Mikey mím môi, gương mặt căng thẳng lùi lại vài bước đứng sau lưng Sanzu.

Em biết có một vài căn hầm trú ẩn thường đặt các loại bẫy để đề phòng có người xâm nhập. Các loại bẫy thông dụng thường là dạng mũi tên hay khí độc chẳng hạn. Không biết căn hầm này sử dụng hình thức nào.

Lấy tay áo lên che mũi, người thiếu niên chậm rãi lùi lại xa hơn, đợi một lúc không thấy có gì bất thường em mới cẩn thận đi lên xem xét.

Cát bụi tan đi, người thanh niên vẫn đứng ở chỗ cũ, hạ thấp người, hai cánh tay mở rộng như đang che chở cho ai đó, bộ áo lễ trên người bám đầy bụi bẩn.

Phía trong đường hầm, nơi đặt cánh cửa đá đã mất đi, chỉ còn lại một khoảng không đen hoắm.

Mikey phủi phủi một vài sợi rêu chẳng may dính lên người, sau đó ngửa đầu ra hiệu với Sanzu vẫn còn đang ngẩn ra.

"Vào thôi."

Người thanh niên tóc hồng gật đầu, cũng nhanh chóng giũ đi bụi bẩn trên người rồi đi theo sau lưng của chàng thiếu niên.

Tiếng bàn chân giẫm trên đất đùn đục vang lên. Mikey tâm trạng vui vẻ giải thích.

"Trước đây tôi có đọc được một dòng chữ được khắc ở nơi khác."

"Dòng chữ đó là:  Kẻ mang ánh sáng phải chết đi trong bóng tối, thì hạt giống mới trỗi dậy trong ngày thứ ba."

"Trước đó tôi vẫn chưa hiểu ngụ ý của người khắc câu nói này, nhưng hiện tại khi kết hợp với câu truyện ngụ ngôn thì nó trở nên vô cùng hợp lí."

"Dựa theo dòng gợi ý và câu chuyện trên cánh cửa, thì hình ảnh bàn tay đưa ra, chính là lúc mà người nông dân nghèo gieo giống ở ngày thứ nhất. Điều đó có ý nghĩa tương tự sự cho đi, là hy sinh, là cái chết."

"Còn biểu tượng mặt trăng, chính là đại diện cho đêm tối."

"Như vậy, thì vế tiếp theo của gợi ý "hạt giống trỗi dậy trong ngày thứ ba" chính là nói về hạt lúa nảy mầm ở ngày thứ ba, cũng chính là biểu tượng cuối cùng."

"Nói tóm lại, "Kẻ mang ánh sáng phải chết đi trong bóng tối, thì hạt giống mới trỗi dậy trong ngày thứ ba." Lần lượt là ám chỉ bàn tay, mặt trăng và hạt giống."

"Riêng mặt trăng thì nhấn ba lần tượng trưng cho ba ngày."

"Mật khẩu sẽ là 1,3,1"

Mikey ngưng cười, giọng nói nhỏ hơn, cần như là lẩm bẩm.

Vốn dĩ ban đầu em vẫn chưa nghĩ đến dòng chữ kia. Nhưng dựa theo dòng gợi ý khắc bên cạnh cơ quan, và tấm bản đồ Ryuan để lại, nên Mikey mới mạnh dạn suy đoán có thể hai cánh cửa này có liên quan với nhau, mới giải theo hướng đó.

Không ngờ lại có liên kết thật.

Người thiếu niên nhếch môi, nở một nụ cười giễu cợt.

Quả thật là một thiết kế hoàn hảo.

Một sợi dây liên kết giữa lũ quỷ và con mồi của chúng.

Nhưng điều châm biếm nhất ở đây là sợi dây nhuốm đầy máu tanh này lại được tạo ra bằng sự lương thiện của một câu truyện Thánh.

Kẻ mang ánh sáng.

Sự cho đi và hy sinh sao?

Thật nực cười!

Mikey bĩu môi, mùi ẩm ướt từ trong hầm trào ra xộc vào mũi của người thiếu niên, em kéo cổ áo, bước nhanh về phía trước.

Ái chà, em thật nóng lòng muốn xem, hang ổ của những con quỷ này rốt cuộc như thế nào.

Đi bên cạnh, Sanzu chỉ cúi đầu không nói một lời, có vẻ như vẫn còn đang tiêu hoá mớ thông tin mà Mikey vừa cung cấp.

Thú thật thì hắn không giỏi ba cái mật mã đâu!

Aaaaa!!!!

Bây giờ nói mình không hiểu thì có bị ghét không?

Người thanh niên tóc hồng cắn cắn môi, trong lòng đang rất rối rắm.

Có lẽ vì thế nên hắn không phát hiện ra, khi cánh cửa đá chầm chậm khép lại sau lưng họ, mặt sau của cánh cửa có một dòng chữ mờ.

He who keeps nothing... has lived threefold.
"Kẻ không giữ lại gì... là kẻ đã sống ba lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com