Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Căn hầm u ám

Không khí trong căn hầm lạnh hơn tưởng tượng, tuy nhiên lại không có mùi ẩm mốc nồng nặc như Mikey vẫn nghĩ. Trái lại, nó là một mùi trầm hương thoang thoảng pha lẫn một chút bạc hà và vỏ chanh khô, có lẽ là dùng để đuổi chuột.

Mikey bảo Sanzu giơ ngọn đuốc lên cao hơn, còn em thì chỉnh nhỏ ngọn đèn dầu trong tay, đề phòng giữa chừng không đủ dùng.

Từ khi bước vào cánh cửa, hai người đã đi qua một dãy hành lang hẹp, vòm thấp, hai bên thỉnh thoảng nhô ra vài tảng đá cổ xù xì, phủ đầy bụi bẩn. Bên cạnh mỗi tảng đá là một cái chum chứa đầy nước. Cách mỗi đoạn chừng hai mươi bước chân lại có một ô tường lõm vào, kích cỡ chừng một cái rương đựng lương thực, có lẽ là chỗ dùng để cất trữ khi trú ẩn.

Thỉnh thoảng trên mặt tường lại xuất hiện một vài ký hiệu cổ được khắc mờ bằng dao. Soi đèn nhìn kĩ, Mikey nhận ra chúng là những dấu hiệu chỉ đường, cảnh báo và một vài đoạn mật mã. Ngoài ra còn có một số chấm nhỏ và một vết bẩn sẫm màu loang dài trên sàn. Mikey cúi xuống đưa tay chạm nhẹ vào chúng.

Là một vết máu đã khô.

Người thiếu niên men theo vệt máu trên đường đi đến trước một căn phòng. Tấm bảng treo trên cánh cửa gỗ trước phòng ghi ba chữ.

Phòng chuẩn bị

Sanzu là người bước tới mở cửa đầu tiên, sau khi xác định bên trong cánh cửa không có gì nguy hiểm, hắn mới nghiêng người để Mikey đi vào.

Phía bên trong cánh cửa là một hội trường rộng được xây bằng đá xám, lõm sâu xuống mặt đất giống như một cái lòng chảo. Ở giữa dựng một bàn thờ bằng đá cẩm thạch, xung quanh đặt những giá cắm đèn cầy rỉ sét. Từ trung tâm tản ra là những hàng ghế dài bằng đá nối tiếp nhau tạo thành vòng tròn, ở trung tâm mỗi vòng có một cầu thang dẫn xuống dưới đài làm lễ.

Mikey đổi tay cầm đèn qua bên trái, tay còn lại đặt lên tay của Sanzu, được người thanh niên dìu xuống dưới cầu thang.

Bước lên bục lễ, Mikey nhìn thấy xung quanh rải rác một số đồ làm lễ còn sót lại, vài cái vòng hoa khô, một chum nước lớn, đèn cầy, và cả những chai tinh dầu rỗng nằm lăn lốc.

Em nhíu mày, đi thẳng đến bàn cẩm thạch. Mặt bàn sáng bóng đến mức có thể nhìn thấy mình trên đó, nhưng từ mép bàn kéo dài đến dưới chân có một mảng máu lớn, giống như có rất nhiều, rất nhiều những dòng máu chảy xuống rồi đọng lại. Trong không khí mơ hồ còn thoang thoảng mùi gỉ sắt tanh nồng pha lẫn trong mùi trầm và cỏ cây khô. Bên cạnh bàn là vài chai lọ tinh dầu vẫn chưa dùng hết.

Ánh mắt Mikey tối lại, sau một thoáng, em như nhận ra điều gì đó, từ trong cổ họng bật ra một tiếng hừ khẽ. Ở bên cạnh, Sanzu trầm giọng, nói ra những điều mà em đang suy nghĩ.

"Hình như, đây là nơi chuyên dùng để làm lễ xức dầu nhỉ."

"Thầy không nhận ra sao?"

Mikey cầm lấy một lọ dầu chỉ còn một nửa trong số những chiếc lọ đặt trên bàn, mở nắp ngửi sơ qua, rồi đưa đến trước mặt của người thanh niên.

"Ồ, mùi hương cũng không tệ đâu."

"Thầy có muốn thử không?"

Sanzu chậm rãi lắc đầu. Mikey cũng không tức giận mà chỉ đặt lại chiếc lọ xuống bàn, nở một nụ cười nhạt rồi nói.

"Những hương liệu được dùng trong lọ tinh dầu này đều là hàng thượng đẳng, vượt xa những loại dầu dùng làm lễ thông thường. Thậm chí, một hai nguyên liệu chỉ đến tìm ở chợ của thương buôn phương Đông mới có thôi."

"Và đương nhiên, số tiền bỏ ra để mua được chúng là không hề rẻ. Nếu tôi nhớ không nhầm là khoảng ba mươi đến bốn mươi đồng vàng cho mỗi gram."

Trong khi nói, em lần lượt mở nắp những chai tinh dầu kế tiếp đưa đến bên mũi.

Ồ, toàn là hàng thượng hạng.

Mặc dù không hiểu biết nhiều về hương liệu, nhưng nghe Mikey nói, Sanzu cũng ngầm đoán được, số dầu trên bàn này ắt hẳn có giá trị vượt xa so với các loại dầu mà hắn biết. Cầm lấy lọ mà ban nãy người thiếu niên vừa đặt xuống hít một cái, Sanzu nói.

"Với cái giá đó mà dùng làm dầu lễ thì có vẻ không thích hợp lắm nhỉ?"

"Đúng vậy."

Mikey gật đầu tán đồng, nở một nụ cười với chàng thanh niên, "Nhưng dùng để làm nước hoa thì lại rất tốt."

Sau đó em hơi nghiêng đầu, bổ sung thêm, "Các quý cô sành điệu ở London ưa chuộng mùi này lắm."

Đặt chiếc lọ trong tay về chỗ cũ, giọng của Sanzu trầm xuống, mang theo chút gì đó bí ẩn. Giống như con sói lạc đàn ngửi thấy mùi dấu vết của đồng loại, nhưng lại không chắc chắn, "Chỗ này... dùng để làm lễ cho ai mà sử dụng loại dầu đắt như vậy nhỉ."

Mikey nhún vai, ánh mắt em dừng lại trên một cái áo choàng trẻ em bị vò nát nằm ở góc phòng, trên gương mặt không rõ vui buồn nhưng giọng nói lại mang theo chút tinh nghịch.

"Ai biết được."

"Mau đi thôi! Có lẽ vẫn còn nhiều điều thú vị đang chờ ở phía sau lắm."

Em vòng ra sau bàn đá, hướng về phía chiếc cầu thang đối diện với cánh cửa chính.

Đi ngang qua hàng ghế đầu tiên, Mikey đưa tay giật tung tấm vải dạ màu đen đang bọc vật gì đó đặt trên ghế. Ánh sáng màu đỏ cam rọi lên trên bước tượng Chúa Jesus bị đóng đinh trên thập giá, lộ ra những đường vân nứt đen kịt, phần thân dưới bức tượng bị gãy mất một đoạn từ chân xuống, nhìn ngang chẳng khác nào một dấu thập giá ngược.

Đứng ở vị trí của Mikey, lại càng nhìn rõ ràng hơn cái dấu ngược đó. Người thiếu niên không nhịn được bật cười, em vịn một tay vào ghế, giảm bớt sự run rẩy của cơ thể. Một lát sau Mikey đứng thẳng dậy, phủ tấm vải về lại chỗ cũ. Tiếp tục hướng về phía trên của cầu thang.

Khi đi qua cánh cửa, từ khoé mắt cửa người thiếu niên nhìn thấy ở bên cạnh, còn có một bức phù điêu thiên thần bị gãy mất một cánh.

Rời khỏi phòng làm lễ, bọn họ lại men theo một đoạn hành lang ngắn thì bắt gặp cánh cửa gỗ thứ hai. Ngay khi vừa đặt chân đến, như thể có một phép màu nào đó khởi động, những ngọn đuốc gắn dọc tường bỗng đồng loạt bốc cháy, ánh lửa rung rinh soi sáng cả không gian âm u. Dựa vào nguồn sáng đột ngột ấy, Mikey có thể quan sát rõ hơn cấu trúc tổng thể của phần đường hầm phía trước. Đoạn hành lang này được xây dựng lớn và sạch sẽ hơn so với lối vào ban đầu; dưới nền lát những phiến đá phẳng nhẵn, còn trên tường treo các vật trang trí bằng đồng và bạc, khắc hình thánh giá cùng những họa tiết tôn giáo cầu kỳ, khiến toàn bộ nơi đây mang dáng vẻ trang nghiêm như một cung điện ngầm.

Trên tấm biển gỗ treo trước cửa phòng ghi hai chữ lớn.

Phòng tế

Và vẫn như thường lệ, Sanzu bước lên trước, mở cánh cửa gỗ nặng trịch ra đẩy vào trong. Một luồng khí lạnh lẽo từ trong phòng ùa ra, chạy dọc theo xương sống của người thiếu niên khiến Mikey khẽ rùng mình. Cảm giác khó chịu như đang đối diện với linh hồn của người chết.

Siết chặt ngọn đèn dầu trong tay, Mikey chậm rãi tiến từng bước về phía trước. Và khi em bước qua ngưỡng cửa, cái cảm giác lạnh lẽo ấy càng rõ ràng hơn nữa, mặc dù trong phòng có dấu vết của lò sưởi chỉ mới tắt không lâu.

Dường như cảm nhận được sự run rẩy của người thiếu niên, Sanzu đặt nhẹ bàn tay to lớn lên trên lưng em, truyền hơi ấm xuyên qua da thịt như một lời an ủi, rồi sau đó đi xung quanh một vòng, thắp sáng những ngọn nến đặt trên giá. Cho đến khi bóng tối dần dần lui đi, căn phòng mới trở nên ấm áp hơn.

Đập vào mắt đầu tiên, là chiếc bàn dài bằng gỗ sồi đen nằm ở giữa căn phòng. Mặt bàn phủ một tấm khăn trải mỏng, hàng ghế hai bên xếp ngay ngắn, chỉnh tề như đang chờ đợi một buổi yến tiệc chưa bắt đầu, hoặc có thể đã kết thúc từ lâu.

Ở trong bốn góc tường, bốn chiếc lò sưởi hình trụ bằng đồng cao ngang tầm một đứa trẻ mười tuổi, trên thân lò xẻ ra những lỗ thoát khí li ti hình thập tự. Cách đó vài bước, đặt mấy chiếc ghế bành bằng đá mài nhẵn, bên trên phủ lông thú mềm mại, sẵn sàng phục vụ những vị khách ghé lại.

Và ở phía cuối phòng, một tủ rượu lớn án ngữ. Hương rượu nho pha lẫn men cay thấm qua khe cửa gỗ, len lỏi vào trong từng hơi thở, ngửi lâu lại thấy giống mùi máu đã khô. Ngay bên cạnh tủ rượu, một cánh cửa gỗ sẫm màu đứng sừng sững, tựa như con đường duy nhất dẫn họ đi tiếp.

Trên trần phòng, chiếc đèn chùm sắt nặng trĩu mắc đầy sáp nến ôm eo những ngọn lửa nhảy múa, quét chiếc bóng run rẩy lên những bức tranh treo tường.

Từng mảnh màu sáng tối tựa như chiếc váy dạ hội tô điểm cho những tín đồ trong bức tranh thánh thêm đôi cánh nhọn.

Bức tranh to nhất chiếm trọn cả một bức tường, được dệt bằng những sợi tơ óng ánh, vẽ lại cảnh Bữa ăn tối cuối cùng của Chúa Jesus và các tông đồ.

Nhìn từ xa, nó chẳng khác gì một phiên bản Tiệc Ly cổ kính như bao bản sao chép khác, nhưng càng tiến lại gần, Mikey càng cảm thấy sống lưng lạnh toát. Nét vẽ mờ nhòe che khuất diện mạo các tông đồ, chỉ để lại chiếc chén đỏ rực như máu tươi ở giữa bàn. Từ khoảng tối phía dưới, những bàn tay gầy guộc mờ ảo ẩn hiện, như đang bò lên, cố với lấy thứ chất lỏng ấy. Ánh lửa từ chiếc đèn chùm sắt hắt xuống, khiến những bàn tay trong tranh run rẩy, lay động như thể đang thật sự vươn ra, đòi hỏi một sự dâng hiến không tên.

Người thiếu niên cau mày, ánh mắt thoáng hiện lên những cảm xúc mơ hồ. Một cơn nấc nghẹn trào ra trong lồng ngực, trái tim như bị một bàn tay vô hình siết chặt, ruột gan co thắt dữ dội.

Cơn lạnh lẽo như thuở ban đầu lại một lần nữa ập đến, bao trùm lấy cơ thể em. Nỗi đau đớn lan tỏa, tựa những mũi kim châm len lỏi khắp mạch máu.

Mikey há miệng, hơi thở trở nên nặng nề, trán túa ra mồ hôi lạnh. Em chống một tay lên tường, tay còn lại nắm chặt vạt áo trước ngực, cúi đầu, không dám nhìn bức tranh thêm nữa.

Ong một tiếng.

Từ trong đầu em vang lên hồi chuông cảnh báo rè đục, dội thẳng vào thính giác.

Khi âm thanh đó vừa dứt, bên tai lại vọng đến vô số tiếng kêu gào, than khóc đầy ai oán, khản đặc như phát ra từ cổ họng của trẻ nhỏ.

Mikey lảo đảo, suýt nữa khuỵu xuống, may nhờ có Sanzu kịp đỡ lấy. Vẻ mặt hắn hiện rõ sự lo lắng.

"Ngài không sao chứ?"

"Không sao."

Mikey cứng miệng đáp, cố gắng hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh.

Linh cảm mách bảo rằng em phải rời khỏi nơi này ngay lập tức!

Nhưng sự cố chấp trong em vẫn thôi thúc, đôi mắt màu đen láy quét qua từng chi tiết bài trí trong căn phòng.

Ở bên dưới gầm bàn, xuyên qua hàng chân ghế và lớp vải phủ, mơ hồ hiện ra những dấu vết thật kinh khủng.

Những chiếc chén nhỏ sứt mẻ, dính cặn nâu khô cứng như máu; vài móng tay trẻ con gãy vụn, cào thành vệt dài trên gỗ; sợi xích sắt hoen rỉ vắt ngang, vẫn hằn dấu vết trầy xước trên nền đá và vài món đồ chơi chỉ dành cho người lớn nằm lăn lóc trên sàn.

Mikey từ từ tiến lại gần, đẩy vài chiếc ghế ra, em quỳ xuống, lấy khăn tay nhặt lên một chiếc chén dính máu. Vết máu trong lòng chén này chỉ vừa mới chuyển đen, trong khi vài vết bên miệng chén đã khô cứng từ lâu. Giống như từng lớp từng lớp chồng lên nhau, cái mới phủ lên trên cái cũ, tạo thành một tấm lưới dày đặc.

Lúc này đây, một suy đoán đáng sợ lóe lên, khiến lòng em run rẩy. Và dường như để chứng thực cho suy đoán ấy, bên tai bỗng vang lên tiếng khóc nức nở của trẻ nhỏ. Lần này không còn mơ hồ nữa, mà rõ rệt như thể chúng đang ở sát ngay sau lưng. Vài hình ảnh lần lượt hiện ra trước mắt.

Trong ánh nến lập loè, một đứa trẻ trần truồng bị đặt trên bàn tiệc, xung quanh là những đĩa thức ăn kỳ lạ, như thể chính nó cũng là món ăn được phục vụ.

Một bé gái chỉ năm sáu tuổi run rẩy giữa vòng vây của những gã đàn ông già nua, bị ép phải làm những điều vốn chỉ dành cho một người trưởng thành.

Vài đứa bị xích dưới gầm bàn, co ro như loài thú nhỏ chờ đến lượt bị đem ra.

Còn có đứa bị lột sạch đồ, buộc miệng, đôi mắt trợn trừng trong bóng tối. Có đứa thì đã ngất lịm, tay chân tím tái.

Cuối cùng, tất cả chìm trong một màu đỏ đặc quánh — máu, phủ ngập cả ký ức.

Cứu....cứu....

Cứu.... chúng con với....

Chúng.... con.... đau... đau quá....

Đau quá.....

Aaaaaaaa!!!!!

Mikey nhìn thấy những bàn tay nhỏ bé thò ra từ hư không, hướng về phía mình. Trong ánh mắt ngây thơ trống rỗng ấy là nỗi đau tột cùng, tuyệt vọng đến mức dường như chính các em cũng không hiểu nổi mình đã làm gì sai để phải chịu đựng sự tra tấn như vậy. Trong khuôn miệng nhỏ bé ấy chỉ có thể phát ra những tiếng kêu cứu nhỏ vụn và vỡ nát.

Mikey siết chặt tay, toàn thân run lên. Đầu óc em quay cuồng, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt.

Rồi, như không được hồi đáp, tiếng kêu cứu yếu ớt đột ngột biến thành tiếng thét điên dại, chan chát đầy oán hận.

Tất cả các người sẽ phải chết!

Những vong hồn như kết thành một con quỷ dữ, giương nanh múa vuốt, hơi thở nồng mùi máu.

Chết đi! Chết đi! Chết hết đi!

Tôi muốn tất cả đều phải trả giá!

Tiếng gào điên loạn như một lời nguyền rủa biến thành mũi tên đâm xuyên vào trong đầu Mikey.

Đến lúc này, người thiếu niên gần như không còn trụ nổi. Từng giây từng phút trôi qua, khí lạnh xâm nhập ngày càng nhiều, tựa như những linh hồn lặng lẽ xuyên qua da thịt, tìm cách chiếm lấy cơ thể em.

Mikey siết chặt vạt áo, môi trắng bệch, mặt tái mét. Cơ thể run rẩy như sắp ngã gục.

Sanzu hoảng hốt, lập tức lao đến ôm chặt lấy Mikey, kéo em ra khỏi căn phòng. Bước chân của người thiếu niên lảo đảo bị lôi đi, như thể chỉ cần chậm thêm một nhịp thở nữa thôi, cả hai sẽ bị chính bóng tối và những oan hồn ấy nuốt chửng không còn dấu vết.

Bước ra khỏi phòng tế là ba hành lang dẫn đến các khu vực khác nhau.

Mikey đứng dựa vào tường, hít vào thở ra thật chậm rãi. Sanzu ở bên cạnh mặt đầy lo lắng, lấy khăn tay lau mồ hôi ở trước trán em.

Người thiếu niên nhắm mắt lại, kìm chế cơn buồn nôn đang trào lên trong cổ họng.

Cảm xúc này giống hệt như cái lần đầu tiên em bước vào con hẻm trong buổi tối Giáng sinh năm trước vậy. Nhưng ở đây không có Baji, và em cũng không được phép ngất đi, chỉ có thể gồng mình chịu đựng.

Đẩy tay Sanzu ra, Mikey lắc đầu ngỏ ý mình không sao rồi từ từ đứng thẳng dậy, rẽ vào một lối hành lang.

Lối đi Mikey chọn nằm ở bên trái, là chiếc một cầu thang hình xoắn ốc dẫn xuống sâu trong lòng đất. Không khí ở nơi này có vẻ ẩm thấp hơn, mùi nấm mốc, phân chuột, và thứ gì đó tanh nồng trộn lẫn trong từng luồng gió thổi ngược lên từ dưới đáy. Mikey cẩn thận bước từng bước xuống, ngón tay lần theo thành đá ẩm. Trong tay em là cây đèn dầu nhỏ vừa được châm lại, ánh sáng nhạt chao đảo.

Đặt chân xuống bậc cuối cùng của cầu thang, trước mặt em hiện lên một cánh cửa sắt.

Căn phòng này không có tên, cũng chẳng bảng hiệu, như một vật hiến tế bị lãng quên giữa buổi nghi lễ.

Cánh cửa nặng nề rít lên khi Sanzu đẩy ra. Bên trong là một không gian kín, lạnh buốt. Trên tường treo những cùm tay, dây xích. Dưới nền đá loang lổ một vũng chất lỏng đỏ thẫm. Những vệt máu khô kéo dài, lê ra tận một góc phòng.

Có lẽ nhờ đã từng chứng kiến trước đó, Mikey không còn quá bất ngờ nữa.

Em chỉ lặng lẽ đảo mắt qua dãy công cụ tra tấn, cuối cùng dừng lại trước một chiếc giường sắt. Những sợi xích ở hai đầu giường đã được tháo bỏ, nhưng mặt giường loang đầy máu khô, ở giữa còn có một cái rãnh nhỏ chạy dọc.

Em nhớ đến một phương thuốc cổ truyền từng nghe kể — người ta tin rằng nội tạng trẻ nhỏ có thể thay thế cơ quan hư hỏng của mình. Vì rủi ro quá cao, nhiều kẻ thay vì phẫu thuật đã chọn cách ăn sống các bộ phận đó. Ngoài ra, máu trẻ con từ lâu đã được xem là bí dược giúp giữ gìn nhan sắc và bồi bổ thân thể.

Có lời đồn rằng ở một xứ xa, một nữ bá tước đã ngoài năm mươi tuổi nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp thanh xuân, nhờ vào việc uống máu của các bé gái. Bà ta say mê nhất là những đứa trẻ vừa bước vào độ tuổi kinh kỳ — khi bông hoa mới chớm nở, căng đầy và tràn trề sức sống.

Trong ánh sáng lập lòe, Mikey vươn tay nhặt lên vài lọn tóc màu nâu sáng vương trên giường.

Là tóc của Albert.

Như để chứng minh thêm cho phán đoán ấy, từ dưới gầm giường lăn ra một mảnh vải áo cuộn chặt. Màu sắc đã cũ nhưng dễ dàng nhận ra đó là áo Albert mặc vào ngày mất tích.

Khi mở mảnh vải ra, hai sợi dây chuyền không mặt rơi xuống. Mikey nâng chúng lên ngắm kỹ, thì bất chợt một sợi trượt khỏi tay rơi xuống đất. Em cúi xuống nhặt, và vô tình phát hiện dưới mép giường có kẹt một chiếc thẻ tên cũ.

Mặt thẻ phủ đầy bụi đất và máu khô, có lẽ đã nằm đây từ rất lâu. Mikey dùng tay gạt lớp bẩn đi, dần lộ ra cái tên được thêu trên thẻ.

William.

Cái tên ấy khiến tim Mikey khựng lại, như gợi nhắc về điều gì đã chìm sâu trong ký ức.

Em trầm ngâm, lặp đi lặp lại cái tên trong miệng.

Chỉ đến khi tiếng gọi khẽ của Sanzu vang lên bên tai, Mikey mới bừng tỉnh, ánh mắt thoáng ngẩn ngơ.

Rời khỏi căn phòng trước đó, Mikey vẫn giữ vẻ im lặng. Hai chân mày nhỏ xô vào nhau, ánh mắt dõi về cuối hành lang tối mịt. Ở đó, một cánh cửa sắt nặng nề đứng im, như nuốt hết ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn dầu.

Khi cánh cửa chậm rãi mở ra, khác hẳn những căn phòng ngập mùi máu tanh nồng nặc trước đó, nơi này lại dội lên mùi ẩm mốc, lẫn cùng mùi thức ăn thiu rữa và chất thải lâu ngày. Không khí ngột ngạt, oi sực như trong chuồng thú.

Bên trong không phải phòng giam bình thường, mà là dãy buồng nhỏ làm từ song sắt nối tiếp nhau, giống như một nhà tù. Vài buồng trống rỗng, vài buồng còn lác đác bóng người. Những đứa trẻ nghe tiếng động, chậm rãi ngẩng lên, đôi mắt trống rỗng không còn sinh khí. Có đứa chẳng buồn động đậy, thân thể co ro như cái xác chưa chôn.

Đi xuyên qua dãy lồng sắt tối tăm, Mikey bất ngờ khựng lại. Trong ánh đèn tù mù, một gương mặt quen thuộc hiện ra.

"Ryusei!"

Giọng của em vang lên, như một tia sáng xuyên thủng màn đêm đặc quánh.

Người thiếu niên bị trói trong lồng nghe thấy, ngẩng phắt đầu. Đôi mắt ngỡ ngàng, sau đó nở nụ cười run rẩy. Nhưng khi chuẩn bị thốt lời, nụ cười ấy vụt tắt, thay bằng một tia cảnh giác.

"Anh... anh đến đây làm gì?"

"Tôi lẻn vào." Mikey đáp, giọng điềm nhiên, nhưng đôi mắt lại sáng bừng lên.

Em kể ngắn gọn cho Ryusei nghe chuyện ở trại trẻ và chuyện của Ryuan. Trong song sắt, Ryusei lặng người, đôi vai run lên vì thương cảm. Một lúc lâu sau, cậu cất giọng khàn khàn, kể lại hoàn cảnh của mình.

Ngày hôm ấy, trên đường đi lấy di vật của anh trai, Ryusei bị người khác theo dõi. Khi trở về, cậu bất ngờ bị một người lạ mặt bịt miệng, chụp thuốc mê rồi lấy đi di vật, trong cơn mơ màng, Ryusei thấy sau khi người kia rời đi lại có thêm một đám người đến. Khi tỉnh lại thì đã ở trong căn hầm rồi.

Sau đó có người từ trong tu viện đến hỏi cậu về món di vật, nhưng Ryusei cố chấp không khai chỉ lạnh lùng nói.

"Vật đó tôi đã giao cho người khác rồi. Chỉ có tôi mới lấy lại được thôi. Nếu tôi không trở về, người đó sẽ mang nó đến cho Mikey."

Chính nhờ lời nói dối ấy mà Ryusei giữ được mạng, bị giam ở đây đến nay.

Mikey lặng lẽ quan sát, ánh mắt thoáng động. "Vậy... người bí mật mang di vật đến cho tôi, là người quen của cậu sao?"

Ryusei thoáng sững lại, rồi khẽ lắc đầu:

"Không!"

"Như tôi đã nói rồi đó, tôi nào có đưa cho ai đâu, tôi bị cướp!"

"Cái câu kia là tôi chỉ bịa ra để lừa chúng thôi"

"Ồ..." Mikey khẽ nheo mắt, có chút suy tư,  "Nhưng đã có người thực sự trao nó cho tôi."

Ryusei nghiêm mặt thật thà đáp, "Tôi thật sự không biết. Lúc đó tôi bị đánh thuốc mê, chẳng nhìn rõ kẻ nào cầm vật ấy đi."

Cả hai im lặng, không gian u tối nén lại thành một khối đặc quánh. Một lát sau, Mikey khẽ nói, "Chắc có lẽ là người một người quen nào đó biết cậu bị theo dõi nên âm thầm trợ giúp, đừng nghĩ nhiều nữa. Tôi sẽ đưa cậu ra khỏi đây."

Hai mắt Ryusei sáng lên, liên tục gật đầu.

Trong lúc Mikey đang đau đầu không biết làm thế nào mở khoá thì Sanzu đứng bên cạnh lấy ra một chiếc ghim từ trong tay áo, uốn thành một cái móc rồi khéo léo bẻ khoá.

Cạch một tiếng, cánh cửa song sắt bật ra.

Mikey nhướn mi, trên mặt hiện lên chút kinh ngạc cùng tán thưởng.

Ồ, không ngờ con hầu mới thu này có tác dụng như vậy. Mà ngón nghề này xem có vẻ hữu dụng đấy! Bữa nào cũng phải học mới được.

Kéo cửa ra, em khom người bước vào định đỡ Ryusei dậy thì bàn chân vô tình chạm phải một vật nhỏ, nhìn xuống đó là một chiếc nơ và mề đay bạc cũ vương bên góc.

Em cúi người, đầu ngón tay vừa chạm vào thì từ buồng giam kế bên, một giọng nói non nớt vang lên. Thanh âm khẽ khàng nhưng kiên quyết đến lạ.

"Đó là đồ của em gái cháu. Xin... xin hãy để lại."

Mikey khẽ nghiêng đầu theo hướng âm thanh. Trong bóng tối, một bé gái gầy gò, tóc tai rối bù, đôi mắt vàng hoe sáng lấp lánh nhìn em qua khe song. Đôi bàn tay nhỏ bé nắm chặt thanh sắt, run run mà không lùi bước.

Em hạ thấp giọng, hỏi lại, giọng dịu dàng xen lẫn dò xét, "Thứ này... thật sự là của em gái em sao?"

Cô bé gật đầu. Ánh mắt lay động, giọng run nhưng dứt khoát.
"Chúng cháu không phải chị em ruột. Nhưng em vẫn rất yêu thương con bé. Vậy nên... xin anh... hãy để lại. Đó là vật quan trọng nhất của nó."

Khóe môi Mikey nhếch nhẹ, nụ cười mơ hồ, pha chút lối dụ dỗ tinh quái, "Muốn anh để lại cũng được. Nhưng đổi lại... em phải kể cho anh nghe câu chuyện của hai đứa."

"Vì sao em lại ở đây?"

Cô bé mím chặt môi, ngón tay siết lấy thanh sắt, trong ánh mắt có chút giằng co. Một lát sau, như đã hạ quyết tâm, em nhỏ khẽ cất lời.

"Em vốn không phải trẻ ở nơi này. Trong một lần chạy nạn, em lạc mất gia đình rồi bị bắt vào đây. Ban đầu em sợ hãi lắm... cho đến khi gặp được Ellya."

"Con bé ấy... có tính cách rất vui vẻ, lạc quan, giống như một mặt trời nhỏ. Nó luôn cười, luôn khích lệ mọi người. Dù ngày nào cũng có những đứa trẻ bị lôi đi rồi biến mất... hoặc trở về trong điên loạn và sợ hãi, Ellya vẫn không ngừng động viên bọn em phải kiên cường."

Giọng bé gái nghẹn lại, khóe mắt đỏ hoe.

"Ellya hay chia phần đồ ăn của nó cho em. Nó kể rằng nó có một người mẹ rất tốt, yêu thương nó hết mực. Nó tin chắc một ngày nào đó mẹ sẽ đến cứu nó... và đưa cả em đi cùng."

"Trước mỗi lần bị lôi đi, Ellya lại để lại một món đồ nhỏ, nói rằng... để khi mẹ đến, có thể nhìn thấy và tìm được nó."

"Cho đến một ngày... nó không trở về nữa."

Mikey nhìn sâu vào đôi mắt nhỏ bé kia, khẽ hỏi, "Đã bao lâu rồi?"

Cô bé khựng lại, môi run rẩy. Một lúc lâu mới thì thầm, "Ba năm..."

Mikey sững người, "Em... đã ở đây ngần ấy thời gian sao?"

"Vậy thì tại sao..."

Người thiếu niên định nói tiếp thì cô bé đã cắt ngang. Nụ cười mỏng manh nở trên khuôn mặt xanh xao, vừa ngây thơ vừa chua xót, "Anh muốn hỏi vì sao em vẫn còn sống à?"

"Em sống... là để chờ."

"Chờ ai?" Mikey khẽ nhíu mày.

Đôi mắt vàng hoe kia sáng lên, long lanh như chứa cả niềm tin lẫn tuyệt vọng.

"Em chờ mẹ của Ellya."

"Em muốn... nếu một ngày nào đó bà ấy thật sự đến... em sẽ nói cho bà ấy biết... rằng Ellya vẫn luôn đợi bà ấy."

Mikey lặng người đi một thoáng, đôi đồng tử run khẽ trước câu nói ngây ngô mà kiên quyết của bé gái. Trong khoảnh khắc ấy, nụ cười thường trực trên môi em vụt tắt, để lại gương mặt trắng trẻo phảng phất nét hoang mang.

Một lúc sau, giọng em vang lên, lạnh lùng nhưng dứt khoát.

"Thả hết bọn trẻ ra."

Sanzu khựng lại, nghiêng đầu nhìn chủ nhân mình như để xác nhận. Thấy ánh mắt lạnh như băng, không cho phép phản đối của em, hắn lập tức mở khóa từng cánh cửa giam. Tiếng xích sắt kêu lên lách cách trong bóng tối, theo đó là tiếng bước chân rụt rè, tiếng thở dồn dập của những đứa trẻ được giải thoát. Một vài đứa ngơ ngác, chưa kịp tin vào sự thật, có đứa òa khóc nức nở, bấu chặt lấy tay Mikey như sợ nếu buông ra sẽ lại bị lôi đi mất.

Mikey hơi khó chịu, nhưng cũng không rút tay lại, chỉ nhẹ giọng trấn an, "Đừng sợ, anh sẽ đưa các em ra khỏi đây."

Một bé gái như thu hết can đảm, đánh liều tiến lên phía trước, hỏi.

"Thật không ạ?"

"Thật."

Mikey đáp, rồi em quay sang ra hiệu cho Sanzu, người nọ tiến lên gỡ tay mấy đứa trẻ ra rồi xếp chúng lại thành một hàng.

Dường như đã sống trong sự sợ hãi quá lâu, cô bé ôm lấy bản năng của một con thú nhỏ, giọng nói non nớt pha lẫn chút hoài nghi,  "Anh sẽ không lừa chúng em chứ?"

"Sẽ không."

Mikey kiên nhẫn đáp, miệng vẫn nở nụ cười nhưng hai hàng chân mày hơi nhăn lại, có chút đau đầu.

Có lẽ cảm nhận được tâm trạng không tốt của người thiếu niên, cô bé rụt cổ lại, không hỏi nữa, ngoan ngoãn đứng vào hàng.

Sau khi dẫn hết bọn trẻ ra khỏi những buồng giam ẩm thấp, cả đoàn quay trở lại ngã ba hành lang. Sanzu theo thói quen định rẽ về lối cũ thì bất ngờ bị Mikey giơ tay ngăn lại.

Đôi mắt em khẽ lóe sáng, như bị một lực lượng vô hình thôi thúc. Mikey nghiêng đầu, ánh nhìn dõi sâu vào con đường tối đen phía trước, nơi chỉ có mạng nhện chằng chịt phủ kín, không khí ẩm mốc đến nghẹt thở.

"Không... chúng ta không quay về lối đó." Mikey thì thầm, giọng chắc nịch. "Đi hướng này."

Sanzu thoáng chau mày. "Đường này, nhìn không giống lối ra lắm. Ngài nghiêm túc chứ?"

Nhưng thiếu niên không đáp. Em cúi người, khẽ cúi đầu bước vào, tấm áo choàng quét qua bụi bặm và mạng nhện như một bóng trắng ma quái dẫn đường. Bọn trẻ nhìn nhau lưỡng lự, nhưng bị ánh mắt xanh băng giá kia cảnh cáo, chỉ có thể rụt rè nối gót theo sau.

Hành lang này hẹp đến mức người lớn phải khom lưng mới đi qua được, trần thấp, từng tấm đá ẩm rêu rỉ nước xuống, tạo thành những giọt âm u rơi vào yên tĩnh. Mùi hăng hắc của xác mục ruỗng đâu đó phảng phất. Bọn trẻ thỉnh thoảng hoảng sợ thét khẽ khi bàn chân vô tình giẫm lên xương vụn ẩn trong cát bụi.

Cuối đường, một khe sáng bạc mỏng manh hiện ra. Mikey đưa tay đẩy tấm gỗ mục nát che lối, ngay lập tức, cả đoàn bị ánh sáng ban mai ngoài kia chiếu lóa mắt.

Một làn gió núi thốc vào, mang theo hương cỏ khô và hơi sương lạnh giá. Trước mắt họ là một lối mòn nhỏ uốn quanh sườn núi. Đứng nơi cửa hầm nhìn ra, thị trấn trải dài phía dưới tựa một bức tranh thu nhỏ: mái nhà nhấp nhô, con sông uốn lượn như dải lụa bạc, và ở phía xa xa, thấp thoáng bóng dáng tu viện cùng trại trẻ mồ côi, như hai cái bóng nặng nề phủ xuống toàn vùng.

Mikey đứng đó rất lâu, gió thổi tung những sợi tóc vàng óng, ánh mắt em mờ xa, sâu thẳm. Một điều gì đó đã trỗi dậy trong lòng, một linh cảm vừa ngọt ngào vừa đáng sợ.

Nhưng Mikey chưa kịp suy nghĩ nhiều, bên tai vang lên tiếng trẻ con. Những đứa trẻ được dẫn ra xếp thành một vòng xung quanh Mikey, vui vẻ reo lên.

"Cảm ơn anh đã giải thoát cho chúng em. Anh đúng là người tốt."

Mikey nghe vậy chỉ nở nụ cười nhạt, không đáp lại.

Nhưng những đứa trẻ vẫn ríu rít không ngừng, dùng đủ những từ ngữ non nớt mà chúng có thể nghĩ ra để ca ngợi Mikey.

"Anh... anh là thầy phó trong nhà thờ phải không?"  giọng của cô bé gầy gò vừa nãy lại vang lên, đôi mắt sáng như vừa chạm đến một bí mật.

"Hửm... tại sao em lại nghĩ như vậy?" Mikey vừa nhìn thấy là cô bé ấy thì lại đau đầu, nhưng em vẫn lịch sự đáp.

"Bởi vì trước đây cũng có một anh nhận mình là thầy phó, hứa sẽ giải cứu chúng em... nhưng rồi anh ấy không quay lại nữa. Anh chắc chắn là bạn của anh ấy, đúng không?"

Mikey chưa kịp phủ nhận thì một giọng nói khác cất lên, dứt khoát và vang hơn.

"Không phải đâu! Anh ấy là thiên sứ đấy."

Là Ryusei.

Thiếu niên ấy đứng ra như một người dẫn dắt, đôi mắt bình thản mà sáng rõ, giải thích cho đám nhóc về thân phận của Mikey.

Lúc này cả bọn như mới vỡ lẽ, đồng loạt xôn xao.

"Chúa đã cử anh đến cứu chúng em phải không?"

"Ngài ấy không bỏ rơi chúng em!"

"Chúng em đã được tha tội rồi!"

"Thật tốt quá..."

Tiếng reo hò bật lên như lửa bén vào rơm khô.

Mikey thoáng nhìn Ryusei, ánh mắt hơi khó đoán. Sau đó em khẽ mỉm cười, cất giọng trầm thấp:

"Nếu các em tin như vậy... thì cứ coi là thế đi."

Chỉ một câu, nhưng đủ khiến lũ trẻ càng thêm xúc động, như được củng cố niềm tin rằng thiên sứ thật sự đã giáng thế.

Bên cạnh em, Sanzu im lặng, đầu cúi thấp, không rõ đang nghĩ gì. Còn Ryusei lại bước lên một bước, ánh mắt sáng như ngọn lửa, tiếp tục dẫn dắt đám trẻ hòa vào cơn tin tưởng cuồng nhiệt.

_____________________________

Đôi lời của tác giả: Chúc mừng sinh nhật muộn Manjiro ❤️

Mikey: +1 tín đồ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com