Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Chương thứ bảy của đêm

Người ta nói rằng, để pha được một tách Trà Huyết Diệp ngon, cần phải dùng những lá trà non hái vào lúc nửa đêm khi trăng tròn mỗi tháng, và sử dụng nước sương tinh hứng từ mái ngói cổ của tu viện, pha cùng với hai bông hoa cúc trắng làm dịu thần kinh, tăng cảm giác thư thái, và một lát gừng khô nướng nhẹ giúp hành khí, chống lạnh bụng, tăng lưu thông tuần hoàn. Nếu ai thích ngọt, có thể bỏ thêm một thìa mật ong rừng vào sau cùng khi nước trà vẫn còn hơi ấm.

Cách pha trà này cũng rất cầu kỳ, đòi hỏi một tâm hồn thanh tịnh và đôi tay thuần khiết.

Đầu tiên, đun tất cả nguyên liệu trên lửa than hồng trong ấm đất, cho sôi lăn tăn ba phút rồi đậy nắp hãm thêm năm phút.

Sau đó dâng trà trong chén ngọc hoặc sứ trắng và đi kèm một câu tụng cổ:

"Ad vitam aeternam... xin trái tim quay về nơi khởi thủy, nơi linh hồn tới sự sống vĩnh hằng."

Bài trà này có xuất xứ từ một nữ tu viện trưởng sống ẩn dật ở vùng núi Canterbury, được truyền tụng là có khả năng "thanh tẩy tà khí trong huyết quản" và "dẫn linh hồn vào giấc ngủ bình an."

Chỉ dùng trong những nghi thức tĩnh tâm hoặc các buổi chầu cầu phúc cho linh hồn trẻ thơ.

Ngày hôm nay, bầu trời chiều phủ mây xám, vầng trăng tròn chậm rãi rời khỏi màn sương, ánh sáng lạnh như dát bạc trải xuống mái ngói ẩm rêu của trại trẻ, như báo hiệu cho một lễ nghi bí ẩn sắp khởi sự.

Trong nhà nguyện nhỏ, nến được thắp thành hàng, ánh lửa bập bùng hắt lên những bức tường đá rạn nứt.

Lũ trẻ quỳ gọn gàng trên nền đá lạnh, tay đan vào nhau, mắt cúi xuống. Ánh sáng trăng từ khung cửa hẹp đổ thành vệt bạc trải dài giữa lối đi, chạm tới bậc thềm bàn thờ nơi chiếc ấm đất đang đặt. Tất cả lặng yên, chỉ còn tiếng thở khẽ, tiếng gió ngoài kia vỗ vào song cửa và tiếng lửa than nổ tí tách.

Một chiếc khay ngọc được bưng tới, trên đó là những chén sứ trắng đã rót đầy trà đỏ sóng sánh. Nước trà trong vắt, hắt lên màu ánh huyết dưới ánh nến, lan tỏa mùi thơm dìu dịu. Những bàn tay nhỏ bé nâng chén bằng cả hai tay, động tác chậm rãi, như thể sợ đánh rơi thứ lễ vật mong manh.

Đó là một lễ vật linh thánh, một chén Trà Huyết Diệp chứa lời chúc phúc của thiên sứ.

Những chén trà đỏ nhạt được nâng lên, hương ấm lan tỏa, khẽ run rẩy trong đôi tay nhỏ bé. Khi từng ngụm đầu tiên chạm vào môi, một làn hơi dịu dàng như chảy dọc huyết quản, cuốn đi mệt mỏi và nỗi sợ hãi. Trên gương mặt xanh xao của lũ trẻ, đôi gò má chợt ửng hồng, ánh mắt mờ dần như được phủ một lớp sương mỏng.

Không khí trong gian nguyện đường thay đổi. Tấm màn nặng nề vô hình dường như được vén lên, để lộ ra một sự tĩnh lặng thanh sạch đến mức không còn tiếng động nào ngoài nhịp thở. Ngọn nến vẫn cháy, nhưng ánh sáng của nó sáng hơn, tròn đầy hơn, giống như có một nguồn sáng vô hình đang đáp xuống.

Lũ trẻ dần khép mắt. Hơi thở trở nên chậm rãi, đều đặn. Một vài đứa nghiêng đầu tựa lên vai nhau, khóe môi hé nụ cười nhẹ, như thể trong giấc mơ đang được dẫn lối vào một miền đất an lành. Mùi cúc trắng, gừng nướng và mật ong quấn lấy nhau, tạo thành một thứ hương thơm huyễn hoặc, lơ lửng trong không gian, khiến cả căn phòng chìm trong cảm giác an tĩnh siêu thực.

Ánh trăng ngoài kia bỗng tỏa sáng rực rỡ, đổ xuống luồng bạc tinh khiết qua khung cửa hẹp, phủ lên đầu lũ trẻ đang quỳ. Trong khoảnh khắc, gian phòng trở nên giống như một bức họa linh thánh: ánh sáng, hương thơm, và những linh hồn nhỏ bé được bao bọc trong một sự che chở vô hình.

Buổi chầu lặng lẽ khép lại, không một tiếng khóc than, không một tiếng động thừa. Chỉ còn lại hương trà vấn vít và dư âm của một sự hiện diện không lời – như thể một thiên sứ vừa đi ngang qua, để lại lời chúc phúc trong từng chén Trà Huyết Diệp.

Cánh cửa đóng lại, một người phụ nữ khoảng chừng độ ba mươi bước vào, tiến về phía người đàn bà đang nhắm mắt ngồi trên ghế.

"Magaret."

Người phụ nữ cất tiếng gọi, giọng nói khàn khàn như một con quỷ từ âm ti đến đòi mạng.

Người đàn bà đang ngồi trên ghế chầm chậm mở mắt, ngước khuôn mặt có phần mệt mỏi lên nhìn người đối diện.

"Cô đã sắp xếp xong cho lũ trẻ rồi chứ?" Bà ta nói.

"Đã xong rồi." Người phụ nữ trả lời, trong đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng lạnh lẽo, như hàng ngàn mũi kim muốn xuyên thấu thân thể người đàn bà, soi rõ từng ngóc ngách trong tâm hồn bà.

"Sơ Magaret, tôi có chuyện muốn hỏi bà."

"Cô nói đi."

"Cái chết của con gái tôi... hôm đó, thật sự là do lũ trẻ làm sao?"

Magaret có vẻ hơi ngạc nhiên khi người phụ nữ nhắc lại chuyện đó, bà ta ngồi thẳng dậy, thu lại sự mệt mỏi trên mặt.

"Tại sao cô lại nhắc lại chuyện đó, Anatol? Chẳng phải đã qua lâu rồi sao? Cô cũng đã báo thù thay con gái mình rồi. Tất cả những đứa trẻ tham gia hôm đó đều bị trừng phạt."

"Thật vậy sao?"

Người phụ nữ nheo mắt, sự lạnh lẽo và sát ý bên trong giọng nói lại tăng thêm một phần.

"Vậy tại sao bà lại xúi tôi nhanh chóng đem con bé đi chôn cất như vậy? Có phải bà đã đánh tráo thi thể của con gái tôi, như cái chúng ta vẫn thường hay làm?"

"Nói bậy!" Mẹ đỡ đầu trưởng phản bác, "Là ai đã nói với cô những điều vô lý đó?!"

Anatol không trả lời mà quăng mạnh một con búp bê bằng da lên bàn.

"Tôi đã vào trong căn hầm rồi."

Khi nhìn thấy con búp bê, gương mặt Magaret thoáng hiện lên vẻ hoảng hốt, sau đó bà ta nhanh chóng trấn tĩnh lại, hừ nhẹ một tiếng, thản nhiên thừa nhận.

"Phải."

"Là tôi đã lừa cô."

"Thì thế nào?"

Magaret xoa tay, ngả lưng vào thành ghế. Khuôn mặt hất lên đầy kiêu ngạo, tựa như một kẻ đã nắm chắc phần thắng trong tay, không còn gì để e dè.

"Bây giờ cô có biết cũng đã muộn rồi. Chúng ta đã ở trên cùng một con thuyền."

Anatol gầm lên, lao đến, "Đồ độc ác! Mau trả lại mạng cho con gái tôi!"

Nhưng Magaret chỉ bật cười, tiếng cười lạnh lẽo đầy chế giễu.

"Là ai đòi báo thù?"

"Cô tưởng cô còn trong sạch sao?"

"Bàn tay cô cũng đã nhuốm đầy máu tươi rồi."

"Cô cũng giống tôi thôi, Anatol!"

Anatol như nổi điên, rút từ trong thắt lưng ra một con dao. Lưỡi thép sáng loáng loé lên trong ánh nến lập lòe. Lúc này, người đàn bà mới thoáng lộ vẻ hoảng sợ, định né tránh thì một bóng người bất ngờ lao đến, đứng chắn ngay trước mặt bà ta.

"Dừng lại đi Anatol! Chị đang phạm tội đấy!"

Anatol thoáng sững lại khi nhìn thấy người trước mặt, rồi sau đó trừng mắt, lớn tiếng quát.

"Tránh ra Ellya! Chuyện này không liên quan đến cô!"

"Tôi đã nghe thấy hết rồi! Dù không rõ giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng bà ta không đáng để chị tự hủy hoại chính mình đâu! Hãy bỏ dao xuống đi Anatol!"

Anatol vừa mở miệng định nói thì Magaret đã giành trước một bước. Bà ta khôi phục dáng vẻ của kẻ bề trên, cười nhạt, giọng đục như rót dầu vào lửa.

"Ồ, chị chị em em đồ cơ đấy."

"Cô tưởng người cô gọi là chị tốt lành lắm sao?"

"Cô ta đối xử tốt với cô chẳng qua vì tên của cô giống với con gái của cô ta mà thôi."

"Cô ta cũng đã định biến cô thành Người thổi sáo đấy."

"Câm miệng đi Magaret!"

Anatol gầm lên, toàn thân run bần bật. Cô định lao tới dạy cho người đàn bà một bài học nhưng Ellya đã ôm chặt lấy cánh tay, không buông.

"Chắc cô không biết Người thổi sáo có ý nghĩa gì nhỉ?"

Magaret vẫn ngồi trên chiếc ghế dài, điềm nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn có tâm trí rót thêm cho mình một tách trà.

"Cái trại trẻ mồ côi này chẳng khác nào một cái lò mổ khổng lồ. Cái tên Người thổi sáo nghe thì mỹ miều, nhưng thực chất chỉ là kẻ quản lý – hay nói đúng hơn, là tay sai của bọn quý tộc. Chuyên dẫn đường, dọn sạch những việc bẩn thỉu, rồi đưa những đứa trẻ được chọn vào trong bóng đêm không lối thoát."

"Danh xưng đó được truyền từ đời này sang đời khác, giống như một dấu ấn khắc vào xương tủy, một bản án tội ác không thể nào rửa sạch."

"Đó là một lời nguyền dai dẳng, cho đến chết cũng không buông."

"Và cách duy nhất để thoát khỏi thân phận Người thổi sáo... là tìm được kẻ thay thế, bắt một người khác gánh lấy lời nguyền đó."

Ellya đứng chết lặng, đôi mắt mở to đến mức như muốn bật khỏi hốc mắt. Từng lời rơi vào tai không khác gì nhát búa giáng xuống thẳng óc, chấn động đến tận tủy sống.

"Lời nguyền... không buông... đến chết cũng không thoát..."

Cô gái máy móc lặp lại những từ ngữ ấy, đôi mắt không tự chủ hướng về phía của Anatol. Người phụ nữ cúi đầu, thoáng qua vẻ chột dạ.

Dường như khá hài lòng với biểu hiện ấy, Magaret khẽ nhấp một ngụm trà, giọng bà ta thong thả, nhưng ẩn chứa sự khoái trá dị thường.

"Năm ấy, ta mới chỉ vừa tròn mười tám tuổi."

"Vốn dĩ ta chẳng phải nữ tu gì cả, cũng chẳng theo đạo. Ta chỉ là một con bé hèn mọn, bị cha đem bán cho một lão già đã ngoài năm mươi để đổi lấy vài cân bánh mì. Lão ấy là một kẻ dâm ô bệnh hoạn, vừa đánh đập vừa hành hạ ta.

Trong những ngày tăm tối tưởng chừng không còn lối thoát ấy, ta đã gặp Jack. Ông ấy giống như một ánh sáng, một điểm tựa duy nhất trong cuộc đời rách nát của ta. Ta đã đem lòng yêu ông ấy... nhưng ông ấy là một tu sĩ.

Trong một lần... chúng ta đã vượt qua ranh giới cấm kỵ. Ta mang trong người cốt nhục của ông ấy. Jack không chối bỏ. Ông đưa ta đi học giáo lý, rồi đưa ta đến trại trẻ mồ côi này, bảo ta hãy ở lại đây, chăm sóc cho lũ trẻ.

Ban đầu, ta vẫn còn hoang mang và sợ hãi. Nhưng Jack đã an ủi ta, ông ấy nói rằng: chỉ cần làm tốt, chúng ta sẽ được bình an. Ta tin ông. Ta đã muốn tin như thế.

Nhưng rồi... một đứa trẻ vô tình va vào người ta, khiến ta mất đứa nhỏ. Đứa con mà ta đã đặt hết hy vọng. Kể từ khoảnh khắc đó, lòng trắc ẩn trong ta cũng biến mất.

Ngày qua ngày, ta phải chứng kiến những trò tàn độc lặp đi lặp lại trong trại này. Tiếng khóc, máu, và những thân thể nhỏ bé bị vùi dập khiến linh hồn ta tê dại. Suốt mười hai năm trời, ta không còn biết đến thương xót là gì nữa.

Ta tự hỏi, chuyện này sẽ kéo dài đến khi nào? Ta muốn leo lên, leo cao hơn nữa. Ta phải trở nên xứng đáng với Jack.

Cho đến một ngày, bọn chúng sai ta đi bắt một đứa trẻ xinh xắn – con của một người phụ nữ góa bụa. Khi nhìn thấy cảnh hai mẹ con ôm ấp nhau, trong lòng ta nảy ra một ý nghĩ độc ác.

Ta đã bắt đứa trẻ ấy đi. Rồi ta đem xác một đứa trẻ chết trước đó quẳng xuống hồ. Sau đó, ta cố ý gọi đám nhóc mà ta ghét ở trại trẻ đến, bắt bọn chúng đánh đập cái xác kia ngay trước mặt người mẹ bất hạnh."

Không ngoài dự đoán, người phụ nữ ấy đã gào khóc đến điên dại. Lòng thù hận của bà ta đã biến thành một thứ oán khí. Ta biết... ta đã thành công. Người đó thay ta trở thành 'Người thổi sáo'.

Ta đã chịu khổ quá lâu rồi, hahahaha... cuối cùng thì cũng có kẻ thay ta gánh lấy gông xiềng ấy. Và ta... cuối cùng ta cũng được giải thoát."

Magaret buông tách trà xuống, đôi vai run run vì khoái trá. Tiếng cười bật ra, giòn vang, như thể bà ta đã thật sự hái được quả ngọt sau những năm tháng dày vò trong bóng tối.

"Giờ đây ta đã trở thành người đứng đầu, đã thoát khỏi cái kiếp bị nguyền rủa ấy."

Đôi mắt ánh lên sự cuồng loạn, bà ta ngửa đầu, giọng lạc đi vì xúc động:

"Cuối cùng ta cũng xứng đáng để ở bên cạnh Jack. Chúng ta—"

Tiếng nói nghẹn lại.

Magaret chao đảo, như thể vừa bị kéo tuột khỏi cơn mộng tưởng. Ánh mắt kinh hoàng dần hạ xuống, dừng lại nơi mũi dao đang cắm sâu trong ngực mình. Máu nóng trào ra, ướt đẫm vạt áo tu sĩ.

Bà ta ngẩng gương mặt thất thần, cố tìm một điểm tựa trong cơn choáng váng. Và rồi đôi mắt ấy bắt gặp ánh nhìn của Anatol.

Anatol đứng ngay phía trước, bàn tay vẫn siết chặt chuôi dao. Ánh mắt lạnh lẽo, không chút run rẩy, không một tia thương xót.

Magaret ngã gục vào lòng ghế, hơi thở dồn dập, máu từ ngực ứa ra thành từng dòng nóng hổi. Đôi mắt mở trừng, vẫn khóa chặt lấy bóng dáng Anatol.

Người phụ nữ cúi xuống gần, bàn tay vẫn ghì chắc chuôi dao như muốn đóng chặt lưỡi thép vào tim bà. Gương mặt Anatol bình thản đến ghê rợn, hơi thở đều đặn, chỉ có đôi mắt sâu hoắm ánh lên một tia sáng lạnh lùng.

Cô ta nghiêng đầu, môi kề sát tai Magaret, thì thầm chậm rãi, từng chữ nặng như đinh khắc vào đá:

"Người thổi sáo... chỉ có thể thoát khỏi lời nguyền khi chết đi. Đây là kết cục mà bà đáng phải nhận"

Đôi mắt Magaret giãn to, toàn thân run bắn. Bà cố gắng há miệng, muốn hét, muốn nguyền rủa, nhưng máu đã trào đầy cổ họng, biến tiếng kêu thành những âm thanh khàn đặc vô nghĩa.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, bà vẫn dán ánh nhìn tuyệt vọng vào Anatol – người phụ nữ từng bị bà coi như công cụ, nay trở thành kẻ phán quyết số mệnh bà.

Nụ cười méo mó đông cứng, hơi thở cuối cùng rời khỏi cơ thể. Magaret ngã vật xuống, đôi mắt còn mở trừng trừng, phản chiếu hình bóng Anatol đứng lặng như một kẻ hành quyết đã hoàn thành bản án.

Anatol không rút dao ra ngay mà đứng đó, lặng im, bàn tay vẫn đặt hờ trên chuôi dao như thể đang còn trong giấc mộng.

Trong căn phòng chỉ còn tiếng tích tắc đều đặn của chiếc đồng hồ cũ, xen lẫn tiếng máu nhỏ giọt từ lưỡi dao rơi xuống nền gỗ.

Đôi mắt của người phụ nữ dán chặt vào thi thể ngồi trên ghế, trong mắt không có sự thương xót, cũng chẳng có vui mừng. Chỉ là một khoảng trống lặng ngắt, như thể cái chết này đã được định sẵn từ lâu và cô chỉ là kẻ thay trời hoàn thành nghi thức cuối cùng.

Anatol đứng yên một hồi lâu mới lặng lẽ hít một hơi, chậm rãi buông tay khỏi chuôi dao. Bên tai bất chợt vang lên tiếng thở ra nặng nề, lúc này người phụ nữ mới sực nhớ tới còn một sự hiện diện khác ở trong căn phòng.

"Xin lỗi."

Anatol khẽ nói với cô gái trẻ còn chưa hoàn hồn sau cú sốc.

"Magaret nói đúng, ban đầu tôi tiếp cận và đối xử tốt với cô chỉ vì tên của cô giống con gái tôi."

"Nhưng vì nhiệm vụ, tôi muốn biến cô thành người kế thừa của mình."

Người phụ nữ cúi đầu, giọng nói trở nên nhỏ dần, "Tuy nhiên, tôi vẫn không đành lòng."

"Nếu con gái tôi còn sống, chắc nó cũng trở thành một cô gái đáng yêu như vậy."

Nói xong Anatol xoay người, chưa kịp để Ellya thốt lên lời nào, cánh tay đã vung lên, một cú đánh gọn ghẽ khiến cô gái ngã gục xuống nền.

Trong căn phòng nặng mùi máu, Anatol lặng lẽ cúi xuống, bế thân thể mềm oặt ấy lên, rồi bước ra ngoài, để lại phía sau cái xác vẫn còn đang rỉ máu.

Ở bên ngoài, có hai bóng người con trai đã đứng đợi từ lâu. Nhìn thấy người phụ nữ bước ra, người thiếu niên tóc vàng khẽ nghiêng đầu, ném ánh mắt ra hiệu cho chàng trai đối diện. Người nọ không nói hai lời liền lập tức tiến lên đỡ lấy cô gái trong tay Anatol.

"Đã xong rồi chứ?"

Mikey lên tiếng, đôi mắt hoa đào hạ xuống, giọng đều đều như thể chẳng hề nhìn thấy những giọt máu đỏ tươi đang trượt dài nơi ngón tay của người phụ nữ.

Anatol gật đầu, trong mắt thoáng qua chút mệt mỏi xen lẫn quyết tuyệt. "Ừ. Cảm ơn cậu."

Rồi ánh nhìn của cô dừng lại trên gương mặt Ellya đang say ngủ, hiếm hoi nở nụ cười dịu dàng, "Xin cậu chăm sóc cho Ellya... và cả lũ trẻ."

"Cuộc đời tôi đã làm quá nhiều việc sai trái, hôm nay tôi sẽ kết thúc nó tại đây. Nhưng trước khi chết, tôi nhất định sẽ lôi những kẻ đáng bị trừng trị theo."

Mikey lặng lẽ gật đầu, giọng trầm xuống: "Tôi hiểu."

Bóng lưng người đàn bà khuất dần trong màn đêm, chỉ còn mùi máu lạnh lẽo vương lại trong gió. Mikey thu lại ánh mắt, khẽ quay sang Sanzu.

"Mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa?"

Sanzu siết chặt vai Ellya, gật đầu đáp ngắn gọn, "Xong hết rồi."

Thời tiết mùa đông rất khó xảy ra cháy nổ, tuy nhiên nếu được sắp đặt kĩ lưỡng, thì việc cháy nổ xảy ra là chuyện bình thường.

Một tiếng ầm vang trời, rung chuyển cả lòng đất. Lửa từ hầm bốc lên dữ dội, nuốt chửng những vòm đá rêu mốc. Áp lực dồn nén lâu ngày bùng phát thành một vụ nổ, thổi tung phiến đá chặn lối vào.

Trong làn tro bụi cuộn xoáy, một bóng người bò lên như thể vừa được kéo thẳng từ địa ngục.

Đó là Anatol.

Quần áo bà thủng lỗ chỗ, từng mảnh vải dính chặt vào da thịt cháy sém. Khăn đội đầu bị thiêu rách, để lộ mảng tóc cháy xơ xác. Bàn chân trần rớm máu, mỗi bước đi in thành dấu vết đỏ sẫm trên nền đất.

Nhưng gương mặt ấy tuyệt nhiên không mang biểu cảm của nỗi đau. Đôi mắt sâu thẳm, vô cảm, chỉ phản chiếu ánh lửa rực cháy phía sau.

Bà lặng lẽ lê bước về phía dãy hành lang của tu viện, bóng dáng xiêu vẹo mà vẫn hiên ngang.

Mỗi bước chân, ngọn lửa bám theo, bén vào từng nhánh cỏ khô, từng mảng gỗ cũ kỹ. Chỉ trong thoáng chốc, biển lửa như được gọi về, tràn vào tu viện.

Khói đen cuồn cuộn dâng lên, mái vòm cổ kính chìm trong ánh sáng đỏ rực như ngọn đuốc khổng lồ. Nhưng kỳ lạ thay, không một tu sĩ nào xuất hiện để dập lửa. Không có tiếng chân chạy, không có tiếng chuông báo động.

Cả tu viện cổ, giữa biển lửa ngập trời, lặng im như một ngôi mộ đang tự mình sụp đổ.

Cánh cửa phòng viện trưởng bật tung, khói đen tràn theo cùng ánh lửa rực rỡ. Trên ghế, một người đàn ông bị trói chặt tay chân, thân hình run rẩy, miệng bị nhét kín bằng vải bố, chỉ phát ra tiếng rên ú ớ.

Anatol bước vào, ánh mắt lạnh lùng, mái tóc rối bời nhuốm mùi khói cháy. Cô giật phăng miếng vải, ném xuống đất, giọng nói khàn khàn vì khói nhưng vẫn sắc như dao.

"Chắc ông cũng không ngờ đến bản thân sẽ có ngày này, phải không?"

Anatol cúi xuống, ánh mắt lạnh như băng.

Jack ho khan, toàn thân run rẩy. Đôi mắt già nua ngước lên, hoảng loạn lẫn tuyệt vọng. Hắn cố vùng vẫy trong dây trói, giọng nghẹn lại, "Cô... cô muốn làm gì?! Mau thả ta ra! Nếu không... họ sẽ không tha cho cô đâu!"

"Ai cơ?"

Nụ cười chua chát vẽ trên gương mặt khô khốc của Anatol. "Ý ông là đám quý tộc đứng sau bảo trợ cho trại trẻ này sao? Ông yên tâm đi... trại trẻ từ nay không cần đến cái thứ bảo trợ thối nát đó nữa."

Jack trợn mắt, hơi thở dồn dập. "Cô... cô đã làm gì rồi?!"

Anatol không đáp. Sự kiên nhẫn đã cạn. Bàn tay cô siết chặt chuôi dao găm bên hông rồi bất ngờ rút ra, đâm thẳng vào bụng hắn.

Âm thanh lưỡi thép xé toạc da thịt vang lên ghê rợn. Jack gào thét, cơ thể co giật dữ dội, mồ hôi túa ra như tắm. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, những đường gân máu nổi cộm.

"Con đàn bà khốn khiếp này!" hắn gầm lên, từng chữ nghẹn trong hơi thở, nước bọt phun văng vãi. "Mày nghĩ mày có thể giết tao sao?!"

Anatol nghiến răng, lạnh lùng xoay lưỡi dao trong vết thương. Máu phụt ra, thấm đỏ cả vạt áo cô.

Jack rống lên, toàn thân run bần bật, giọng đứt quãng nhưng vẫn cố cười điên loạn. "Đồ ngu... mày tưởng giết tao là kết thúc sao? Đằng sau chúng ta... còn những kẻ mà mày không bao giờ tưởng tượng nổi. Mau thả tao ra, còn kịp—"

Anatol dập tắt lời hắn bằng một cú ấn mạnh, lưỡi dao lút sâu vào thịt. Giọng cô lạnh tanh:

"Ông không cần đe doạ tôi nữa. Tốt hơn hết là... hãy xuống dưới đoàn tụ cùng Magaret đi. Bà ta đang chờ ông."

"Magaret?"

Jack khựng lại một thoáng, rồi đột ngột bật cười man dại. Tiếng cười khàn khàn vang lên giữa cơn đau, đầy khinh miệt.

"Bà ta cũng xứng với ta sao? Con đàn bà ngu ngốc đó... chỉ là một trò mua vui rẻ tiền."

Những lời ấy khiến đôi mắt Anatol tối sẫm lại. Trong giây lát, cô cảm thấy tất cả những gì Magaret từng ôm ấp, từng tin tưởng – thứ gọi là tình cảm – chẳng khác nào một trò hề bẩn thỉu.

Thật mỉa mai.

Suốt bao năm, Magaret mù quáng hiến dâng cả đời mình cho một gã như thế. Đứa con của cô... cũng vì thứ tình cảm ghê tởm này mà phải trả giá bằng cả sinh mạng.

Anatol nắm chặt chuôi dao. Giọng cô khàn khàn, run lên vì phẫn nộ:

"Ông không xứng để được gọi là con người."

Và lưỡi dao trượt sâu thêm, kết thúc mọi kháng cự của hắn.

Đôi mắt Jack trợn trừng, ánh nhìn vẫn còn hằn rõ sự căm hận và không cam lòng. Máu từ bụng hắn tràn ra, loang thành một vệt đỏ sẫm khắp sàn đá lạnh, len lỏi vào từng khe nứt. Cơ thể hắn co giật thêm vài cái rồi bất động, chỉ còn lại tiếng máu nhỏ giọt từng hồi nặng nề trong căn phòng im lặng.

Anatol lê từng bước loạng choạng ra sân, thân thể rã rời như vừa bị rút cạn sinh lực. Đôi chân mềm nhũn, cô khuỵu xuống nền đá lạnh, hơi thở nặng nề phả ra từng đợt khói trắng trong đêm đông.

Ngọn lửa từ phía sau lao nhanh như bầy sói đói, cuốn lấy thân hình già nua, nuốt chửng từng tấc da thịt. Mùi khét lẹt bốc lên, rực đỏ soi bóng Anatol nghiêng ngả trên nền sân cháy sém.

Trong khoảnh khắc cuối cùng, qua khoé mắt, người phụ nữ mơ hồ trông thấy khung cửa sổ phòng ăn. Sau lớp kính mờ khói, những thân thể khoác áo trắng đã gục ngã trên bàn dài, đầu nghiêng sang một bên, cánh tay vẫn buông thõng trên mặt gỗ

Dường như hiểu ra điều gì đó, Anatol cay đắng mỉm cười. Một giọt lệ nóng hổi tràn ra từ khoé mắt.

Tu viện cổ kính giờ đây đã biến thành một biển lửa.

Ngọn lửa đỏ rực liếm lên bầu trời, khói đen cuộn thành từng dải đặc quánh, tỏa mùi khét lẹt át hết gió đông. Những bức tường đá xám lạnh ngày thường kiên cố là thế, giờ lại rạn nứt, từng khối đá nổ tung dưới sức nóng dữ dội. Cửa sổ vỡ loảng xoảng, những cột lửa phụt ra như hơi thở của một con thú khổng lồ.

Trên sườn đồi phủ đầy tuyết, Mikey đứng bất động, đôi mắt trong veo dõi xuống thung lũng tối mịt phía dưới. Những bông tuyết tan chảy thành dòng nước nhỏ, phản chiếu ánh lửa hắt lên gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên những mảnh sáng tối đan xen.

Em siết chặt ngón tay, đôi mắt hoa đào hơi cụp xuống, trong đôi đồng tử màu đen là những cảm xúc không rõ ràng trộn lẫn vào với nhau, như vừa chứng kiến sự sụp đổ không thể cứu vãn của một thế giới vốn tưởng chừng bất diệt.

Em quay sang Sanzu, người đang ôm trong tay Ellya và Kazutora, nhàn nhạt nói.

"Tất cả đều dùng bữa tối hết chứ."

Sanzu đáp, "Vâng thưa ngài."

"Ngoại trừ tu sĩ Dedric, con trai út của bá tước Beaumont và Anton, con trai thứ hai của hầu tước Cavendish thì tất cả đều có mặt."

Mikey im lặng. Trên gương mặt xinh đẹp không hề có biểu cảm rõ ràng, chỉ để lộ một sự trống rỗng khó diễn tả.

Sanzu mím môi, ánh mắt xanh ngọc thoáng lay động. Hắn khẽ cúi đầu, giọng thì thào như gió lùa qua khe nứt.

"Xuất thân của các tu sĩ ở La'dvemour hầu hết đều từ những gia tộc quý tộc. Bọn chúng lớn lên trong máu và sự mục nát, từ nhỏ đã quen việc che giấu tội ác. Giống như thầy phó Jerrad – kẻ từng giết chết mấy cô hầu gái trong nhà, rồi bị đưa đến tu viện để che giấu vết nhơ cho gia tộc. Bọn chúng tưởng có thể trốn tội bằng cách khoác lên mình chiếc áo thầy dòng... Nhưng rửa sao được, khi cái dơ bẩn vốn đã ăn sâu vào xương máu."

Có lẽ chính Sanzu cũng không nhận ra, hắn đang mỉm cười, một nụ cười chua chát khi nói về lũ sói độc ác sống bằng máu người, mà chính hắn cũng là một trong những con sói đó.

"Nói trắng ra, cả cái tu viện này... vốn chỉ là sân sau của giới quý tộc, nơi chúng đào tạo ra một lứa Jack thứ hai, thứ ba. Đem cái ác thuần hoá và giấu vào trong chiếc áo choàng trắng. Rồi sau khi rời khỏi đây, bọn chúng lại trở về thế giới, tiếp tục nhân danh Chúa để giết chóc, để bẩn tay thay cho cả dòng họ."

"Loại thuốc mà ngài sai tôi đem bỏ vào trong rượu tối đó, thật ra cũng chính là thứ mà bọn chúng hay dùng để bắt cóc những đứa trẻ.

Mikey nghiêng đầu, đôi môi em khẽ nhếch, ánh nhìn xa xăm về phía ngọn lửa đang nuốt trọn mái vòm tu viện, lạnh lùng nói "Vậy thì... bọn chúng chết cũng không oan nhỉ."

"Những kẻ mang trong máu sự thối nát và tội lỗi thì không nên tồn tại trên cõi đời này."

Một cơn gió thốc qua, cuốn tro bụi bay mịt mù. Sanzu ngẩng nhìn Mikey, đôi mắt hắn lóe sáng, vừa kính sợ vừa ngưỡng vọng.

Mikey tiếp lời, giọng đều đặn, nhưng mang theo sự an tĩnh như tiếng chuông nguyện.

"Đương nhiên, quyền phán xét vẫn sẽ thuộc về Thiên Chúa. Còn ta... ta sẽ đưa chúng trở về với Ngài."

Ngọn lửa phía xa bùng lên dữ dội, như tiếng đáp lại cho lời phán quyết ấy. Sanzu hơi cúi đầu, ngập ngừng một thoáng, rồi cất giọng.

"Còn những đứa trẻ ở trại mồ côi... hình như bọn chúng không đáng chết, phải không?"

Mikey cụp mắt, giọng khẽ mà buốt giá.

"Thà sống làm dê cho kẻ khác thịt, chi bằng chết đi còn thanh thản hơn. Không có người này... thì sẽ có kẻ khác. Một Margaret, một Jack khác sẽ lại đến. Rồi chúng sẽ bị bắt đi... và ăn đến chẳng còn một mẩu xương.

Ở trong cái thế giới đầy rẫy tội ác này... việc bọn chúng có mặt trên đời, vốn dĩ đã là một sự trừng phạt rồi."

Ngay lúc ấy, thân thể trong tay Sanzu khẽ động. Kazutora chợt mở mắt, hàng mi run rẩy, đôi con ngươi mờ mịt như vừa thoát ra từ cơn ác mộng.

Sở dĩ Mikey nảy sinh lòng tốt lôi theo thằng nhóc này từ trong đám trẻ ra, vì em nghĩ sau này có thể nó sẽ có ích gì đó. Nhưng hiện tại, nhìn biểu cảm kinh ngạc của nó khi nghe Sanzu thuật lại lí do trại trẻ và tu viện bốc cháy. Mikey bỗng dưng có chút hối hận.

"Vậy... từ nay chúng ta phải làm gì? Chúng ta sẽ đi đâu?"

Kazutora cắn môi, bàn tay nhỏ run run nắm chặt vạt áo người thiếu niên, gương mặt pha lẫn chút tủi thân cùng quật cường như một con sói con bị bỏ rơi.

Mikey khẽ nghiêng đầu, đôi môi cong lên một nét cười lạnh lẽo, mà dịu dàng đến lạ.

"Ta thì đã có con đường của riêng mình rồi."

"Còn nhóc? Nhóc tính sao?"

"Muốn tiếp tục sống như một đứa trẻ mồ côi bị vứt bỏ... hay muốn trở thành thứ gì đó khác, thứ có thể thay đổi số phận?" Em hỏi, giọng nửa thờ ơ, nửa khích gợi, mang theo chút trêu đùa.

"Tôi không biết nữa..."

Kazutora mím môi, buồn bã đáp.

Mikey cũng không nói nữa. Em nhét Ellya vẫn đang bất tỉnh vào tay Kazutora rồi cùng Sanzu rời đi.

"Nhờ nhóc trông chừng cô gái này đến khi tỉnh lại nhé. Bọn ta có việc phải đi trước. Tạm biệt."

Kazutora chần chừ, rồi bất chợt gọi với theo:

"Này... nếu một ngày nào đó tôi muốn đến tìm anh, thì tôi phải làm sao?"

Mikey khựng lại nửa bước, nhưng không quay đầu. Em chỉ khẽ mỉm cười, giọng vang lên trong màn đêm, lạnh lùng mà trong trẻo như một lời mặc khải.

"Nếu cậu đã sẵn sàng nhúng tay vào máu, sẵn sàng làm việc cho ác quỷ..."

Một thoáng lặng im em nói tiếp.

"...thì hãy đến số 17 Bishopsgate, bên bờ sông Thames. London luôn chào đón cậu."

Dứt lời, Mikey bước đi thẳng, bóng dáng nhỏ bé mất hút trong màn sương, không ngoảnh đầu lại.

Đêm nay thị trấn náo loạn vì một đám cháy lớn, người người đổ xô ra khỏi nhà, tiếng hô hoán vang dội cả con đường. Chỉ có căn nhà gỗ nhỏ nằm ngoài rìa vẫn lặng im.

Người thiếu niên tóc vàng đứng bên ngoài gõ cửa, chưa kịp hạ tay lần thứ hai thì cánh cửa đã bật mở.

"Thế nào, cậu hài lòng với món quà mà tôi tặng chứ?"

Mikey mỉm cười, nghiêng đầu hỏi.

Dưới ánh sáng rực rỡ từ ngọn lửa, gương mặt xinh đẹp của người thiếu niên bừng sáng, đôi mắt loang loang, cả người như được phủ một tầng hào quang, trông như một thiên sứ vừa hạ phàm bên ô cửa.

Ryusei thoáng ngẩn người, sau đó nhỏ giọng đáp, "Tôi không ngờ... anh có thể làm đến thế."

Mikey vẫn giữ nguyên nụ cười và điệu bộ thản nhiên đáp.

"Không cần quá ngạc nhiên đâu. Điều mà tôi hứa, tôi chắc chắn sẽ làm được."

Em vươn tay, phủi nhẹ tro lửa rơi xuống trên mái tóc đen rối bời của Ryusei, rồi từ trong áo lấy ra một chiếc ghim cài áo chạm bạc cùng một chiếc hộp gỗ nhỏ, đặt vào tay cậu.

"Còn cậu? Cậu thấy món quà này thế nào? Có thích không?"

Ryusei thoáng ngượng ngùng, đôi mang tai đỏ bừng lên. Cậu cúi mắt lí nhí, "Tuy có hơi... đáng sợ... nhưng tôi cảm thấy... rất hả giận."

Giọng Ryusei run rẩy không biết vì sợ hãi hay vì phấn khích, "Tôi..."

Nhưng không để cho người thiếu niên nói hết câu, Mikey đã nhẹ nhàng cắt lời, khóe môi vẫn cong lên.

"Vậy là tốt rồi."

"Ở lại mạnh khoẻ nhé!"

Rồi em lùi lại, vẫy vẫy tay, sóng vai cùng người thanh niên rời đi, bóng dáng thanh mảnh lẫn vào giữa ánh lửa rực đỏ.

Ryusei ngước nhìn theo, trong đôi mắt thoáng lên một tia ngưỡng mộ khó giấu. Giống như vừa run sợ, vừa khát khao chạm tới sức mạnh tuyệt đối ấy.

Cuối mùa đông, tiết trời xám xịt nặng nề, từng đợt gió bấc mang theo mùi khói than và hơi lạnh từ phương bắc thổi về kinh thành. Trên những con phố lát đá, dân chúng rì rầm bàn tán, từng lời đồn thổi như mũi dao bén lan khắp các quán rượu, nhà thờ, thậm chí len lỏi cả vào chợ buôn.

Tin tức về vụ cháy thiêu rụi Tu viện La'dvemour và Trại trẻ mồ côi Tình Yêu truyền đi với tốc độ chẳng khác nào ngọn lửa nuốt trọn mái vòm. Người thì nói đó là sự trừng phạt của Chúa, kẻ lại thì thầm rằng có bàn tay dị giáo nhúng vào.

Trong khi đó, tại giáo đường lớn ở trung tâm kinh thành, không khí chẳng khác nào một cái chảo dầu sôi. Những tu sĩ ngồi quanh bàn tròn, mặt đỏ bừng, lời qua tiếng lại không ngớt.

"Đây là sự sỉ nhục trước mắt giáo hội!"

"Không, phải truy xét trách nhiệm từ những kẻ bảo trợ cơ sở đó trước tiên!"

"Chẳng phải ngài Takeomi đã được trao quyền giám sát sao? Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Giọng nói chồng chéo, không ai chịu nhường ai. Càng lúc càng giống một màn cãi vã hơn là bàn luận.

Takeomi đứng giữa vòng xoáy hỗn loạn ấy, thái dương giật giật, đầu óc như nổ tung. Hắn ta không buồn đáp lại một lời, chỉ gắng gượng giữ vẻ mặt điềm tĩnh cho đến khi phiên họp kết thúc.

Khi cuối cùng cũng thoát khỏi cái vòng cãi vã ấy, Takeomi lê bước trở về căn phòng riêng. Toàn thân nặng trĩu, hắn chỉ mong có thể thả mình xuống giường, mặc kệ ngoài kia có bao nhiêu sóng gió.

Bao nhiêu chuyện dồn dập ập đến — tin đồn, sự chỉ trích, cú sốc vụ cháy... Tất cả như một gánh nặng khủng khiếp đang nghiền nát hắn.

Nhưng khi vừa đẩy cửa, Takeomi bỗng khựng lại.

Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, một bóng dáng quen thuộc đập vào mắt hắn. Người thiếu niên tóc vàng đang chễm chệ ngồi trên ghế sofa, chân vắt chéo, dáng vẻ nhàn nhã. Trên bàn, một tách trà nóng tỏa khói, còn cậu ta thì thong thả xoay chén trong tay.

Mất vài nhịp, người thiếu niên mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt sáng rực dưới hàng mi cong, nụ cười chậm rãi hiện ra nơi khóe môi, giọng nói cao vút như thể một trò đùa đầy cố ý.

"Xin chào, tôi mang đến bất ngờ cho anh đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com