Chương 28: Vùng đất bị lãng quên
"Không ai là người công chính, dẫu một người cũng không; chẳng ai có lương tri, chẳng ai tìm kiếm Thiên Chúa."
Roma 3,20, 10-11
Làng Haworth nằm ở phía Tây Nam của thành phố London, gần ranh giới giữa vương quốc Anh và xứ Wales, chảy qua làng là hai dòng sông Wye cùng Severn. Thuở ban đầu, ngôi làng này rất đông cư dân sinh sống bởi đất đai màu mỡ từ phù sa sông bồi đắp và giao thương phát triển. Hầu như những người lữ khách từ London khởi hành đến xứ Wales thời đó đều có ít nhất một lần ghé qua nơi này.
Nhờ Chúa ban phước, những vụ mùa bội thu và những phi vụ làm ăn có lời đã khiến dân làng ở đây phất lên một cách nhanh chóng, số lượng của cải tính hằng năm thậm chí còn hơn một quý tộc chốn kinh thành.
Sau khi nạn đói lớn xảy ra vào thời điểm chiến tranh vừa kết thúc, gần như cả lục địa châu âu đều rơi vào cảnh khốn đốn, duy chỉ có ngôi làng này vẫn còn duy trì được tình trạng sung túc nhờ vào số lượng lương thực dư thừa tích trữ từ trước đó, không có nhà nào phải rơi vào cảnh đói kém. Nhưng những cảnh tượng tốt đẹp thì thường không kéo dài được lâu. Tai họa thật sự ập xuống đầu vùng đất được Chúa chúc lành khi một người dân trong làng bị phát hiện là quân phiến loạn.
Khác với Judas, kẻ phản bội đó nhanh chóng bị lôi ra xử tử bằng một hình phạt cực kì tàn nhẫn như một của lễ dâng lên Thiên Chúa để xóa bỏ tội lỗi, với hy vọng người sẽ không trách phạt đối với những cư dân trong làng.
Nhưng có vẻ như điều đó không đủ để làm hài lòng đấng tối cao, cơn thịnh nộ của Đức Chúa Trời vẫn giáng xuống và ngôi làng phải gánh chịu mất mùa liên tục xảy ra trong ba năm. Và tình trạng đó vẫn kéo dài trong khi những cánh đồng canh tác bên ngoài bắt đầu khôi phục và tiến hành thu hoạch trở lại bình thường.
Điều càng tồi tệ hơn khi hai dòng sông hiền hòa mang đến nhiều tài nguyên bấy lâu cũng bắt đầu thay tính đổi nết, biến thành con quái vật dữ tợn, nuốt chửng lấy của cải và cả sinh mạng của con người mỗi khi mùa bão kéo về. Những lúc như thế, dân làng đáng thương chỉ biết ngậm ngùi than trách tên phản bội khốn khiếp đã khiến họ mất đi ân sủng của Chúa.
Trước tình cảnh đó, người dân cũng chịu không nỗi phải bỏ làng mà đi, ngôi làng cứ thế dần dần chìm vào trong quên lãng. Cho đến hiện tại, có rất ít người còn nhớ đến vùng đất này, và chẳng biết từ khi nào thì nó được gọi bằng cái tên giống như hiện tại - Ngôi làng đối nghịch.
Sở dĩ cái tên đó ra đời có một phần lí do chính là sự đối lập giữa hai mùa mưa nắng ở vùng đất này. Vào mùa đông xuân, cùng với những cơn bão lớn, lượng nước kéo đến ngôi làng ào ạt như một con rồng nước khổng lồ vừa thoát khỏi giấc ngủ dài trong hang. Thân hình đồ sộ của nó đè lên những vách gỗ phát ra tiếng kêu kèn kẹt, trong khi chiếc đuôi dài quét qua từng cành cây ngọn cỏ, đem ngôi làng nuốt trọn vào trong cơn cuồng phong ngút trời.
Nhưng ngay sau đó, khi mùa hạ vừa đến, lượng nước khổng lồ vừa trút xuống kia lập tức bốc hơi nhanh chóng đến mức không kịp để lại một dấu vết nào, khiến cho ngôi làng rơi vào trong tình cảnh thiếu nước trầm trọng, không những thế, những thửa ruộng canh tác mấy ngày trước vẫn còn là bùn nhão lập tức khô lại rồi vạch ra mấy vết nứt lớn, hoa màu bị nhấn chìm lúc trước theo đó lộ ra ngoài, như con cá khô bị người ta rạch bụng, phơi bày ruột gan ra dưới nắng mặt trời.
Chẳng biết xuất phát từ đâu, những người trong làng bắt đầu truyền tai nhau rằng, chúa trời đang trừng phạt họ như cái cách mà ngài cho rắn cắn chết những người Do Thái trong sa mạc, đồng thời cũng tự hỏi rằng, liệu có ông Mose thứ hai nào xuất hiện và cứu thoát họ hay không.
"Ai là người chịu trách nhiệm ở đây?"
Người thiếu niên tóc vàng cất tiếng hỏi sau khi ngồi xuống một tảng đá bên cạnh gốc cây trên sườn đồi. Bầu trời xanh ngắt không một đám mây, cái nắng chói chang chiếu trực tiếp xuống đỉnh đầu, hút hết hơi ẩm từ trong không khí và để lại cái nóng cháy da cháy thịt. Những giọt mồ hôi nhỏ lấm tấm rịn ra trên gương mặt nhỏ nhắn, vài giọt lớn trượt ra khỏi làn da rồi lẩn vào trong tóc mai.
"Là bá tước Cenpore thưa ngài."
Draken thuần thục lôi chiếc khăn tay từ trong túi áo ra lau mồ hôi trên trán cho người thiếu niên trong khi miệng vẫn đều đều báo cáo.
"Tổ tiên của hắn là người làng Haworth. Trong thời kì sung túc, nhờ vào tài năng kinh doanh hơn người, tổ tiên hắn đã gầy dựng lên một gia tài đồ sộ và sưu tầm được rất nhiều của ngon vật lạ. Và để lấy lòng đức vua thời bấy giờ, người nọ đã dâng hơn một nửa số của quý mà mình sưu tầm được lên cho hoàng gia, trong đó có sợi dây chuyền mà bà Annie, người tình mà nhà vua yêu thích nhất. Vui mừng vì lấy được lòng của người đẹp và để khen thưởng cho lòng trung thành, vua Henry I bèn ban cho ông ta chức bá tước nắm quyền cai quản vùng đất này."
Sau khi nghe xong, đôi mày xinh đẹp khẽ nhíu lại, người thiếu niên nghĩ thầm trong bụng.
Lại là tên vua khốn khiếp đó!
Tất cả những câu chuyện mà em biết về ông ta cũng chỉ toàn là những thói hư tật xấu.
Thân là người đứng đầu đất nước, nhưng những việc làm của gã chẳng khác nào một tên ác bá vô lại.
Cậy quyền, tham dâm, cướp bóc.
Là ba từ đầu tiên Mikey nghĩ đến mỗi khi nghe thấy có người nhắc đến tên của vị vua quá cố.
Nếu như được phép, em xin phép trao tặng cho gã danh hiệu người trị vì tồi tệ nhất trong lịch sử. Bởi xét theo một cách công bằng mà nói, những việc làm của Henry Grace Lanchester đã góp phần gián tiếp gây nên cuộc nội chiến kéo dài tận chín năm của Vương quốc Anh.
Không chỉ có thế, các chương tình sử điên rồ và thói trăng hoa của gã bị các nhà viết sử trung thực ghi chép lại là vết nhơ mà cả hoàng gia Anh chỉ muốn tìm cách dấu nhẹm đi.
Và nếu có thể, thì xin Chúa hãy khai trừ cái tên gớm ghiếc đó ra khỏi dòng họ dùm. Xin cảm ơn!
"Đến nhà Cenpore đi."
Gác lại suy nghĩ, Mikey nói trong khi sửa lại chiếc mũ tròn rộng vành trên đầu. Ánh nắng hắt vào bên dưới mi mắt khiến cho em khó chịu.
Đáp lại, Draken bày ra bộ dáng ái ngại nói.
"Đã đến nơi rồi."
????!!
Nói giỡn hả?
Mikey đưa mắt nhìn ra ngoài khung cảnh hoang vu trước mặt. Bốn phía ngoài cây cỏ thì cũng chỉ có cây cỏ, ngoài sỏi đá thì vẫn chỉ là sỏi đá, thi thoảng vài con vật nhỏ không biết tên từ đâu lú ra khỏi chỗ núp rồi lại nhanh chóng lủi vào trong những bụi cỏ gai.
Ở cái nơi khỉ ho cò gáy này, hoàn toàn không có lấy một ngôi nhà nào chứ đừng nói đến là dinh thự nhé!
Mikey bình tĩnh đưa mắt sang nhìn đối phương, trên gương mặt xinh đẹp ẩn giấu sự nghi hoặc cùng với một tia dò hỏi như muốn xác nhận lại những gì đối phương vừa nói là sự thật.
Từ khi nào chàng hiệp sĩ của em trở thành người thích đùa giỡn vậy?
"Thật sự đã đến nơi rồi."
Draken kiên nhẫn lặp lại một lần nữa trước khi bắt đầu giải thích.
"Từ vị trí trong bản đồ có thể xác định được làng Haworth nằm ở dưới thung lũng sâu, hai bên làng lại là vách núi thẳng đứng, xe ngựa lớn không cách nào đi vào sâu hơn được. Từ nơi này trở đi chỉ có thể đi bộ vào trong."
Trong giọng nói không nghe ra được một chút cảm xúc nào, nhưng hai cái chân mày nhăn nhíu như muốn dính cả vào nhau đã tố cáo rằng anh ta đang rất khó chịu.
"Không phải trước đó nói giao thương rất phát triển sao? Làm sao lại không có đường?!"
Mikey dùng giọng điệu không mặn không nhạt hỏi người đàn ông. Bây giờ em bắt đầu có chút không vui rồi.
Daken trả lời, vẻ mặt xám xịt.
"Đúng là ngày trước có một con đường lớn dẫn vào làng, nhưng trải qua mưa lũ và những cơn bão thất thường, con dường đã bị đất đá hai bên sườn núi vùi lấp mất. Ban đầu người dân còn chăm chỉ tu sửa với mong muốn khách du hành sẽ đem theo lương thực đến để vực dậy ngôi làng trở về giống như lúc ban đầu. Nhưng với tình trạng tồi tệ kéo dài, càng ngày càng ít lữ khách lui tới nơi này cùng với sự ra đi của người dân trong làng, những kẻ ở lại cũng rơi vào trong chán nản rồi mặc kệ."
"Vậy còn dinh thự nhà bá tước Cenpore thì thế nào?"
Trong đầu nảy lên vài suy nghĩ, Mikey dời sự chú ý sang người cai quản vùng đất.
"Tổ tiên của ông ta sau khi được phong chức liền lập tức dọn ra khỏi làng và chuyển lên đỉnh núi sinh sống. Và để tiện cho việc cai quản, ông ta đã ra lệnh xây thêm một con đường rồi đưa ra yêu cầu mỗi khi người lạ muốn vào làng hay người trong làng rời đi đều phải đến trình báo và nộp phí để được giấy chấp thuận. Và thật đáng tiếc, con đường đó nằm ngược với đường vào làng."
Nói rồi người thanh niên chỉ lên những mảng ngói màu đỏ lấp ló sau tán cây phía xa xa, kia là dinh thự của nhà Cenpore.
Nhận lấy tấm bản đồ từ tay Draken, Mikey trầm ngâm một lát, ngón tay gảy gảy mép bản đồ sau đó nhìn xung quanh như đang âm thầm cân nhắc điều gì đó, em nói.
"Trời cũng không còn sớm nữa, bây giờ vào làng cũng chưa chắc sẽ tìm được chỗ nghỉ chân. Cứ đến nhà của bá tước trước đi, biết đâu chúng ta sẽ có được thông tin quan trọng gì ở đó."
Nhận được mệnh lệnh, chàng hiệp sĩ lập tức hành động.
Bằng một cách thần kì nào đó, anh ta lôi từ trong đống đồ toàn là đồ ăn thức uống cùng với mớ quần áo dày cộp đủ bốn mùa của chàng thiếu niên ra một cái xẻng và dụng cụ làm nông chuyên nghiệp rồi bắt đầu lao đầu vào làm như tia chớp.
Ban đầu Mikey cũng muốn ra phụ giúp gì đó, nhưng sau khi chứng kiến dáng vẻ xiêu vẹo do say nắng của thiếu niên khi vừa đứng lên khỏi chỗ ngồi thì người đàn ông đã ngay lập tức kiên quyết từ chối và ấn cậu trở về chỗ ngay lập tức.
Và bây giờ tình cảnh của hai người chính là, một người thanh niên đang cặm cụi đào đất và một con sâu nhỏ ngồi cuộn mình trong gốc cây ôm bình nước. Thật may mắn do thường xuyên đi lại, con đường bị đất đá vùi lấp cũng không nhiều lắm, với sự giúp sức của phu xe, chỉ nửa canh giờ đã khai thông đường đi.
Khi xe ngựa dừng lại trước cửa chính của lâu đài nằm phía trên đỉnh đồi, trời cũng đã nhập nhẹm tối.
Khác với các quý tộc khác ở kinh thành, dinh thự nhà Cenpore nằm sâu trong núi, bốn phía được bao bọc bởi rừng cây, nên cho dù có thắp đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí xung quanh dinh thự vẫn mang theo một chút gì đó âm u quái dị, tựa như những tòa lâu đài bị ma ám bỏ hoang trong cánh rừng già. Và theo như nội dung của vở kịch hay được các gánh hát rong biểu diễn trong cung điện thì vào ngay khoảnh khắc cánh cửa gỗ nặng trịch kia mở ra, một khuôn mặt già nua xấu xí của nữ phù thủy trong chiếc áo chùng dài xuất hiện, đôi môi đỏ chót như được sơn bằng máu của bà ta mấp máy, giọng nói khô khốc như một gốc cây già đầy vết rìu bổ.
"Hỡi chàng trai trẻ, ngươi có muốn một cuộc sống bất tử không?"
Giật nhẹ môi dứt ra khỏi những ý nghĩ kì quái, Mikey nở một nụ cười nhạt, đứng trước mặt em bây giờ không phải là mụ phù thủy với nụ cười đáng sợ, mà là một người đàn ông trung niên với đôi mắt híp và thân hình mảnh khảnh.
Tuy nhiên nếu xét theo một khía cạnh nào đó, chiếc mũi hơi khằm và cái cằm dài nhọn của ông ta khá giống với hình dáng của một tên phù thủy thực thụ.
Vừa nhìn thấy thiếu niên tóc vàng, trên gương mặt của người đàn ông thoáng qua một chút bất ngờ rồi biến mất, thay vào đó là nụ cười thương mại mà Mikey vẫn thường thấy khi tiếp xúc với đám con cháu quý tộc.
"Ô, đây không phải là ngài Mikey sao? Tôi thật sự rất vui vì được ngài ghé thăm."
"Chẳng hay... ngọn gió nào đã đưa vị thiên sứ cao quý như ngài hạ giá đến vùng đất bị lãng quên này?"
Bá tước Cenpore nói, dường như đây mới là mục đích chính của gã chứ không phải câu xã giao giả tạo phía trên.
Đáp lại gã, Mikey cũng nở một nụ cười, "Không giấu gì ngài bá tước, tôi đến đây vì chuyện thiên tai của làng Haworth."
Vừa nghe đến sáu chữ "thiên tai của làng Haworth", cơ thể của vị bá tước đứng đầu này không được tự nhiên run nhẹ lên một cái, đôi mắt đảo qua góc tường, trên gương mặt thoáng hiện lên vẻ chột dạ, giống như con chuột đang ăn trộm gạo trong bếp bị phát hiện.
Nhưng ngay lập tức sau đó, người đàn ông khôi phục dáng vẻ bình tĩnh, miệng treo lên nụ cười thân thiện như cũ.
Mikey lặng lẽ thu hết tất cả những hành động nhỏ nhặt đó vào trong mắt, trong lòng âm thầm đánh giá, bộ não điên cuồng chuyển động cho ra một vài suy đoán thú vị. Tuy vậy, bên ngoài mặt em vẫn bình thản như chẳng có việc gì mà nói tiếp, giọng nói không thể nào chân thành và khẩn thiết hơn.
"Có vẻ như đấng tối cao đã nghe được lời cầu nguyện của mọi người nên ngài sai tôi đến đây."
"Ồ hóa ra là thế, hóa ra là thế!"
Người đàn ông bừng tỉnh, gật gật đầu, rất là có phong thái mà buông ra những lời nịnh nọt một cách chân thành, ông ta làm dấu cảm tạ Thiên Chúa rồi quay sang nắm lấy tay của người thiếu niên.
"Xin hãy tha lỗi cho tôi, tôi thật là ngớ ngẩn quá. Làm sao tôi có thể quên mất rằng mỗi việc làm của ngài Mikey đây đều đang đại diện cho ý chỉ của Thiên Chúa cơ chứ!"
"Thật là tốt quá! Thật là tốt quá. Ngài có mặt ở đây chứng tỏ Đấng tối cao đã nghe thấy lời cầu nguyện và tha thứ cho vùng đất này rồi có phải không?"
Mikey chưa kịp trả lời, gã đã cao giọng nói tiếp.
"Ôi, phải làm phiền ngài phải vất vả lặn lội đến tận đây, thật vất vả cho ngài rồi."
"Ngài Mikey quả thật là vị thiên sứ chăm chỉ và lương thiện nhất!"
Đáp lại lời khen của người đàn ông là một nụ cười nhẹ, gương mặt của thiếu niên tóc vàng vẫn giữ nguyên nét hòa ái như trước, chỉ có đôi bàn tay nhỏ nhắn hơi động đậy, cho thấy em không hề thoải mái với cái nắm tay một tí nào.
"Ồ không sao, không sao."
"Là lỗi của tôi khi đã không gửi thiếp thông báo trước mà đường đột đến làm phiền ngài. Thật lòng tôi cũng rất áy náy."
Thật khó khăn mới rút được tay về, đem tay giấu ra sau, không tiếng động lau nhẹ chúng vào tà áo.
Chàng hiệp sĩ nhanh tay lẹ mắt, đem một chiếc khăn lụa nhét vào trong tay của người thiếu niên.
Mikey có hơi bất ngờ nhưng cũng không thể hiện gì lên mặt, em thản nhiên dùng khăn lau sạch tay rồi đưa chúng về lại chủ cũ.
Suốt cả quá trình thái độ của người thiếu niên không hề thay đổi một chút xíu nào, nụ cười thân thiện và dáng vẻ hoà ái vẫn được giữ nguyên vẹn, cứ như người vừa lau tay là một ai đó khác, không phải là em vậy.
"Không biết ngài bá tước có thể cho chúng tôi tá túc lại một đêm được chứ."
Người thiếu niên vẫn nở nụ cười như cũ, chỉ có điều lần này trong nụ có thêm chút gượng gạo, cả người toát lên một vẻ bất đắc dĩ.
"Nói ra thật ngại quá, do vội vã đến đây nên chúng tôi vẫn chưa kịp về tìm hiểu nhiều về tình hình giao thông của ngôi làng."
"Mà hiện tại trời cũng đã tối, hành động không được thuận tiện lắm..."
Nói đến đây, Mikey im lặng không nói thêm gì nữa. Em hơi cúi đầu, đôi môi nhỏ khẽ mím, gương mặt nhỏ nhắn ửng lên một mảng hồng, cặp mắt long lanh chứa đầy một hồ nước xuân, bộ dáng ngại ngùng xen lẫn chút ủy khuất khiến người ta nhìn mà không khỏi xót xa, tim mềm nhũn như nước.
Thử hỏi trên đời này ai có thể từ chối yêu cầu của một mỹ nhân được chứ?
Đằng hắng một tiếng, người đàn ông trung niên tự nhận mình không có đam mê mãnh liệt với sắc đẹp cũng cảm thấy cõi lòng nhộn nhạo, gã vội nói.
"Ồ được chứ, được chứ! Tất nhiên là được rồi! Được đón tiếp ngài chính là vinh hạnh của tôi!"
Nghe thế Mikey liền mỉm cười. Đôi môi đỏ tươi duyên dáng chầm chậm vẽ lên một độ cong ưu nhã trên làn da trắng muốt như tuyết.
Nụ cười ngọt ngào ấy khiến cho bá tước Cenpore ngơ ngẩn.
Bất giác gã cảm thấy, mười dặm hoa hồng mùa đông nở rộ trong cung điện Buckingham chắc cũng chỉ đến như thế.
Đời này dù lão chưa từng đặt chân đến hoàng cung lần nào, nhưng người đàn ông đã từng thấy khung cảnh đó trong một quyển sách cổ khi còn nhỏ. Sống đến ngần này tuổi, ngoài tiền và châu báu, thì đó là cảnh đẹp duy nhất mà gã công nhận.
Mỹ nhân kế thành công.
Hehe.
Một tên yêu tinh nhỏ với cái đuôi màu đen xuất hiện bên vai Mikey khoanh tay cười ngạo ngễ, khuôn mặt giống y đúc thiếu niên tóc vàng ngập tràn vẻ đắc ý không thèm che giấu.
Độ sát thương 100%, tuyệt kĩ trăm trận trăm thắng.
Mỹ nhân ta đây sớm đã biết nhan sắc của mình không hề tầm thường rồi mà!
Tuy khá hài lòng với thái độ của người đàn ông nhưng Mikey vẫn không quên mục đích thứ hai của mình khi tới đây.
"À còn nữa, hiện tại tôi vẫn chưa biết gì nhiều về tình hình của làng Haworth. Không biết ngài bá tước có thể giúp tôi không? Tôi cần một ít tài liệu ghi chép lịch sử và báo cáo tình hình thiên tai của ngôi làng độ mười năm trở lại đây."
Như vừa đụng tới điều gì đó, mùa xuân trong lòng bá tước lập tức tắt lịm. Gã khôi phục bộ dạng của một con cáo già, cười tủm tỉm.
"Tất nhiên là được chứ."
"Chỉ có điều..."
Nói đến đây, người đàn ông cố ý dừng lại một chút, biểu cảm trên gương mặt nhanh chóng biến đổi, đeo lên chiếc mặt nạ tự trách buồn bã, làm bộ rất muốn giúp nhưng bất lực.
"Có gì khó khăn sao?"
Mikey thân thiết hỏi han, tràn đầy quan tâm và kiên nhẫn. Nhưng trong lòng càng thêm khẳng định suy đoán lúc trước của mình.
Tên này chắc chắn đang che giấu điều gì đó.
"Thật ra chuyện cũng không lớn lắm."
Bá tước Cenpore nói.
"Chỉ là mấy năm gần đây tình hình bão lũ đặc biệt nghiêm trọng, dinh thự của tôi cũng vì thế mà bị hư hại ở một số nơi, trong đó có cả thư phòng, nên bây giờ không biết những tài liệu ngài cần có còn được nguyên vẹn hay không."
Vừa nói gã vừa thở dài ra chiều tiếc nuối lắm.
"Nhưng ngài đừng lo, tôi sẽ cố gắng hết sức tìm lại chúng và đưa đến cho ngài."
Lời của vị bá tước già vừa dứt, đôi mắt hoa đào của người thiếu niên khẽ nheo lại. Đến lúc này thì em biết tỏng lão này đang che giấu điều gì rồi.
Chỉ có điều hiện tại không phải là thời điểm thích hợp để vạch trần, Mikey chỉ có thể lờ đi như không biết, cười cười khách sáo thêm vài câu với gã rồi kết thúc cuộc trò chuyện.
Diễn kịch từ nãy đến giờ em cũng thấy hơi mệt rồi.
Sau khi chỉ đạo người quản gia sắp xếp đồ đạc và chuẩn bị bữa tối, bá tước Cenpore đích thân đưa Mikey đến phòng ngủ dành cho khách rồi mới trở về chỗ của mình.
Trời đã không còn sớm nữa, những cây nến cắm trên chiếc giá bạc lần lượt được thắp lên, chiếu sáng một vùng không gian mờ ảo, soi dọc chiếc hành lang dài hun hút.
Cánh cửa thư phòng nặng nề đóng sầm lại. Người đàn ông trung niên thở hắt ra một hơi, nụ cười thân thiện trên mặt lập tức biến mất.
Gã bắt đầu nôn nóng đi đi lại lại xung quanh căn phòng rộng, rồi bất ngờ dừng lại trước bàn làm việc.
Đưa mắt nhìn trái nhìn phải một lượt, sau đó kéo màn che kín cửa sổ không để lại một khe hở nào, bá tước Cenpore đưa tay mò mẫm dọc theo mép bàn làm việc, từ từ lôi ra một chiếc chìa khóa nhỏ, đem nó cắm vào trong ngăn tủ cuối cùng phía bên phải.
Cách một tiếng.
Một ngăn nhỏ dưới đáy tủ bật ra, để lộ quyển sổ da dê màu nâu đỏ.
Bá tước Cenpore cẩn thận đem quyển sổ nhấc ra, ôm nó vào trong ngực, lòng gơn sóng.
Không lẽ... đám người ở trên kia đã đánh hơi được gì đó về việc gã ăn chặn tiền viện trợ nên phái thằng nhóc này đến để điều tra sao?
Nhưng rõ ràng, từ sau bản hiệp ước kia, giáo hội đã không còn can thiệp vào việc chính trị nữa cơ mà, lẽ nào còn có mục đích khác?
Hay mọi việc vốn dĩ chỉ đơn thuần giống như lời thằng nhóc kia nói?
Chuyện này rốt cuộc là sao nhỉ?
Nội tâm của người đàn ông sau khi trải qua một trận đấu đá kịch liệt cuối cùng cũng đi đến được kết luận.
Thôi, gì thì gì đi chăng nữa, thân phận của người thiếu niên kia cũng tôn quý. Nó nói gì thì mình nghe nấy, không thể đắc tội được. Còn chuyện kia cứ để từ từ quan sát rồi tính tiếp đi. Sau khi chết gã vẫn muốn được lên thiên đàng mà.
Chốt hạ, bá tước Cenpore đứng lên, đem quyển sổ đặt xuống bàn rồi chong đèn bắt đầu chỉnh sửa từng nội dung trong đó.
Trời đã sáng.
Buổi sáng trong rừng dường như đến muộn hơn so với chốn thành thị náo nhiệt.
Khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tầng tán lá dày chiếu vào trong căn phòng ngủ nhỏ, Mikey thức dậy sau một giấc ngủ dài, có lẽ do đi đường quá mệt mỏi, em đã trải qua một đêm không mộng mị. Kể từ sau khi Shinichiro ra đi, Mikey chưa từng có lúc nào được yên giấc.
Sau khi dùng xong bữa sáng đơn giản ở nhà Cenpore, Mikey nói lời tạm biệt đơn giản với vị bá tước nọ rồi lên đường khởi hành đến làng.
Hiện tại đã bước vào độ giữa xuân, thời tiết dịu dàng hơn rất nhiều, so với hôm qua còn tốt hơn một chút nữa.
Mikey ngồi dưới tán cây thẩn thờ nhìn Draken và người đánh xe dọn dẹp một ít chướng ngại vật trên đường đi, lơ đãng nhớ về cuộc trò chuyện cuối cùng ở nhà gã bá tước.
Theo lý mà nói, gánh trên vai trách nhiệm của người cai quản vùng đất, bá tước Cenpore có nhiệm vụ đưa thiếu niên đến làng Haworth và sẵn sàng tìm cách hỗ trợ cho em nếu cần thiết.
Nhưng ngược lại, lão chuột già đó lại cáo bệnh và từ chối.
Lão chuột già là biệt danh mà Mikey âm thầm đặt cho bá tước Cenpore, đôi mắt ti hí và cái điệu bộ lén lút của gã khiến cho em liên tưởng đến một con chuột
Con chuột đó nói rằng mình đang bệnh rất nặng nên không thể chịu được thời tiết khắc nghiệt bên dưới thung lũng.
Bù lại gã đã chỉ em con đường tắt băng qua rừng đến ngôi làng, hiện tại cũng đã chẳng còn cách làng bao nhiêu xa.
Đống đất lở đã được dọn dẹp xong, đám người thu dọn quần áo rồi tiếp tục lên đường.
Tiếng sỏi đá bị nghiền qua kêu lốc cốc dưới bánh xe ngựa, người thiếu niên hướng tầm mắt về phía những ngôi nhà thấp thoáng phía xa xa, suy nghĩ về những điều có thể sẽ diễn ra sắp tới.
Người phu xe dừng lại trước cổng một ngôi làng cổ, đống bùn lầy chắn ngang đường làm cho xe ngựa bị trượt bánh, không có cách nào đi tiếp được. Bất đắc dĩ, Mikey hạ lệnh cho dừng xe và xuống đi bộ. Và bây giờ, tình cảnh hiện tại của hai người cũng không dễ chịu hơn là mấy, khi đế giày của thiếu niên tóc vàng bị bùn đất bám vào khiến cho em rất khó chịu.
Ngẩng đầu đánh giá khung cảnh phía trước, dù đang là mùa xuân nhưng làng Haworth vẫn bị một màn sương mù âm u bao trùm lấy, trong không khí vẫn mang theo chút gì đó lành lạnh. Mùi ẩm ướt của nước và cũ kĩ của rêu phong mọc trên những tấm gỗ quấn quanh chóp mũi khiến cho chàng thiếu niên bất giác nhăn mày.
Miễn cưỡng đi qua con đường lớn nối liền các gia đình để tìm đến nhà của trưởng làng, người thiếu niên bất chợt bị một ngôi nhà có kiến trúc kiểu La Mã cổ đại pha trộn một chút phong cách Gothic của người Anh và xứ Wales thu hút.
Dừng lại nhìn kĩ hơn một chút, ngôi nhà giống một dinh thự thu nhỏ với nhiều gian phòng, nổi bật ở giữa là sảnh đường được xây theo hình chữ thập với sức chứa lên đến hàng trăm người. Khẽ nheo đôi mắt, Mikey đoán chừng đây có lẽ là một nhà nghỉ dành cho khách lữ hành trong thời kì ngôi làng vẫn còn thịnh vượng. Nhưng hiện tại, những chiếc cột phụ trong nhà đã bị gãy mất vài chiếc, còn phần cột chính thì đóng đầy rêu xanh. Có lẽ là bị ngâm nước trong thời gian dài, từ trong các ô cửa kính mọc đầy dương xỉ. Phần mái bị hư hỏng nặng, các tấm gỗ treo lủng lẳng trên xà ngang như có thể rớt xuống bất cứ lúc nào.
Nhìn sang bên cạnh, nơi có cánh cửa sổ đang hé mờ, những người dân trong làng ngoại trừ đưa mắt đánh giá một chút thì liền lập tức kéo sập rèm cửa lại, dường như không mấy hứng thú với vị khách trẻ tuổi từ phương xa đến.
Dưới quyền của bá tước là các trưởng làng, người chịu trách nhiệm quản lí trực tiếp và coi sóc đối với những người dân trong làng.
Bằng một cách nào đó mà giống như Cenpore, thông tin của trưởng làng Haworth cũng nhanh nhạy đến mức khi ngay Mikey vừa gõ cửa, ông ta đã nhanh chóng lao ra cùng với màn chào hỏi không thể long trọng và niềm nở hơn.
"Tôi đã nghe bá tước Cenpore nói, phải chăng ngài chính là sứ giả được Thiên Chúa phái tới?"
"Đúng vậy."
Trước đôi mắt tràn đầy mong chờ của người đàn ông, thiếu niên tóc vàng đáp.
"Tôi chính là sứ giả của Thiên Chúa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com