Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Một trăm đồng tiền vàng

"Đơn giản mà, bởi vì nơi đó có người tôi muốn gặp."

Chàng hiệp sĩ khẽ nheo mắt, cố gắng lí giải ý nghĩa đằng sau nụ cười của người thiếu niên, anh nói.

"Chúng ta-"

"À không, cậu có thể cho người mời hắn đến dinh thự."

Đâu cứ nhất thiết phải đi đến nơi đó...

Như hiểu được ẩn ý trong lời nói của đối phương, Mikey cất tiếng.

"Draken này, anh có biết thế nào là chim ở trong lồng không?"

Giọng nói nhẹ nhàng, nụ cười như có như không treo ở bên khóe miệng. Người thiếu hờ hững ném ánh mắt qua ngoài cửa sổ, cái nhìn tưởng như vô tình lại chứa đầy sự sắc bén cùng lạnh lẽo xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây cối, chuẩn xác dừng lại trên nhánh một cây cổ thụ, bóng dáng cao lớn trên đó vẫn chẳng hề động đậy một chút nào.

"Có một chú chim hoàng yến nằm trong chiếc lồng vàng. Chiếc lồng đó rất rộng lớn, rộng đến mức nó đi mỏi chân cũng không hết. Bên cạnh đó, cuộc sống ở trong chiếc lồng tràn ngập ánh nắng ấm áp, chú chim ở trong đó ca hát, nhảy múa, thỉnh thoảng lại kêu lên vài tiếng làm hài lòng con người tốt bụng đã cho nó ăn. Mỗi ngày đều trôi qua rất vui vẻ. Trong suy nghĩ của hoàng yến, nó vẫn luôn được tự do, tự do làm mọi thứ mà nó muốn, chỉ có điều nó không thể bay lên những tán cây thật cao, "

Mikey cất tiếng, đôi mắt hoa đào vẫn dán chặt vào khu rừng rộng lớn

"Cho đến một ngày nó phát hiện ra rằng, phía bên ngoài chiếc lồng có một con rắn lớn, quấn ngay trên cánh cửa, hướng đôi mắt độc ác nhìn chằm chằm về phía nó. Chỉ cần chú chim có hành động gì khác thường hay có suy nghĩ chạy thoát khỏi chiếc lồng thì..."

Em bất chợt xoay người lại, mở toang lòng bàn tay, làm động tác của một con rắn chuẩn bị vồ tới con mồi.

"Thế là kết thúc."

Từ sâu thẳm trong cánh rừng vang lên tiếng xào xạc, không biết là do gió thổi hay do tác động của cái gì khác. Nụ cười nơi khóe miệng của người thiếu niên cũng càng lúc càng nhạt dần rồi biến mất không một dấu vết.

"Đến cả những lời mà hai chúng ta nói bây giờ, cũng không chắc chỉ có mình tôi và anh nghe thấy hay không."

Draken nhíu mày, mở miệng định nói thêm gì đó thì Mikey đã lập tức chặn ngang anh bằng tiếng mở cửa.

"Nào, cũng đã muộn rồi. Chúng ta mau đi thôi."

Im lặng nhìn bóng dáng nhỏ nhắn khuất sau cánh cửa gỗ dày, người thanh niên mím môi, cúi đầu theo sau.

Kế đến là một khoảng im lặng kéo dài, khi cả hai đều chìm vào những suy nghĩ của riêng mình và không nói gì. Âm thanh duy nhất có thể nghe thấy chỉ có tiếng bánh xe lộc cộc trên nền đất suốt cả quãng đường dài.

Kéo chiếc mũ lên che kín đầu khi xe ngựa dừng lại trước lối vào một con hẻm nhỏ trong khu phố sầm uất, người thanh niên mở cửa cẩn thận quan sát tình hình rồi sau đó nhanh chóng nghiêng mình bước xuống xe, theo sau anh là người thiếu niên tóc vàng. Hai bóng dáng một lớn một nhỏ nhanh chóng lách vào trong con hẻm, rồi biến mất trong bóng tối.

Con đường dài quanh co nằm giữa hai dãy nhà kéo dài và chia thành nhiều nhánh nhỏ, Mikey theo trí nhớ hướng dẫn mà thuần thục quẹo trái quẹo phải, thỉnh thoảng lại xoay người về phía sau xem có kẻ nào bám đuôi theo em không. Sau khi xác nhận không có vấn đề, Mikey rẽ phải một lần nữa tại ngã ba, đi thẳng một mạch ra đường chính. Âm thanh náo nhiệt của dòng người trên phố truyền vào trong màng nhĩ khiến người thiếu niên bất giác nhíu mày. Nhưng ngay sau đó sự khó chịu nhanh chóng biến mất khi đôi mắt em nhìn thấy cửa tiệm nằm ở phía bên kia đường.

Băng qua dòng người, tiếng ồn ào càng ngày càng rõ và bùng nổ vào khoảnh khắc người thiếu tóc vàng đẩy cánh cửa đang khép hờ.

Nắng nương theo lỗ hổng tràn vào trong căn phòng, ánh sáng chiếu vào những chai rượu đặt trên kệ gỗ như dát lên một tầng hào quang lấp lánh, người thanh niên với mái tóc dài màu trắng đứng sau chiếc bàn gỗ dài liếc mắt nhìn về phía cửa, sau đó mỉm cười gật đầu với vị khách trẻ tuổi, đuôi mắt phượng dài nhếch lên đầy ma mị, anh ta nói.

"Xin chào quý khách."

Ngay lập tức, có vài ánh mắt hiếu kì cũng ném về phía người vừa đến, nhận thấy điều đó Mikey lập tức kéo thấp mũ trùm đầu, bước nhanh qua đại sảnh đến trước quầy pha chế. Em móc từ trong túi áo ra một mảnh giấy.

"Tôi muốn biết thông tin của người phụ nữ này."

Bàn tay đang lau chiếc ly của chàng thanh niên đứng quầy hơi ngừng lại một chút, đuôi mắt mỏng dài liếc sơ qua nội dung trên giấy rồi quét qua người thiếu niên tóc vàng sau đó dừng lại ở chiếc túi nằm trong tay kẻ đứng đằng sau em, chậm rãi mở miệng.

"Thật xin lỗi, tôi không thể cung cấp thông tin cho ngài. Nhưng tôi có thể chỉ chỗ của kẻ có thể cung cấp chúng."

"Tôi biết." Mikey đáp.

Gã thanh niên đứng trước mặt Mikey thực chất cũng chỉ là một kẻ dẫn đường, còn người nắm giữ thông tin thật sự lại là kẻ ẩn mình phía sau hắn. Bọn họ hợp tác với nhau vì lợi ích, giống như mối quan hệ cộng sinh giữa cá hề hải quỳ. Cá hề có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng, dẫn đường cho họ đến đúng nơi cần đến, còn hải quỳ sẽ tiếp nhận và xử lý những yêu cầu của khách hàng.

Và như đã nói, việc tìm ra một người bán thông tin không khó, điều quan trọng là có gặp được đúng kẻ dẫn đường hay không.

Bởi từ khi hình thức giao dịch này trở nên phổ biến và biến thành một miếng mồi béo bở, không ít kẻ tham lam đã đánh hơi được lợi ích, giả mạo thành kẻ dẫn đường để chiếm đoạt khoản hoa hồng từ những khách hàng xấu số sa vào bẫy. Điều đó khiến cho việc xác định đâu là kẻ dẫn đường thật sự trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Riêng trong nội bộ những kẻ bán thông tin, họ lại thường đùa rằng các gã lừa đảo kia chẳng khác nào những đồng minh vô danh của công lý: chuyên tung hỏa mù, đánh lạc hướng những kẻ muốn lần ra dấu vết của tổ chức. Vì vậy, hiển nhiên chẳng ai trong số họ muốn vạch trần những kẻ mạo danh ấy. Càng khó tìm bao nhiêu, tổ chức càng có lợi bấy nhiêu trong việc ẩn nấp và thu thập tin tức.

Chính bởi thế, giá cho những mẩu tin được bán ra luôn cao ngất ngưởng.

Người thanh niên mà Mikey gặp hôm nay tên là Kokonoi – một kẻ khá có tiếng trong thế giới ngầm, được coi là tay dẫn đường đắt giá bậc nhất. Với những mối quan hệ chất lượng cùng mạng lưới kết nối vững chắc với giới buôn tin, khách hàng chỉ cần đưa ra vài đặc điểm của đối tượng muốn tìm, hắn lập tức có thể chỉ ra ai là kẻ sở hữu thông tin đó.

"Một trăm đồng tiền vàng." Kokonoi thẳng thừng nói, ánh mắt như có như không dán vào chiếc túi da căng phồng nằm trong tay người thanh niên thắt bím, khóe miệng kéo cao.

Mikey giật nhẹ đuôi mắt.

Một trăm đồng tiền vàng?

Em đã sớm dự đoán được số tiền hoa hồng phải trả cho kẻ này là khá cao. Nhưng không ngờ hắn ta vừa mở miệng ra đã đòi hẳn một trăm đồng vàng. Với số tiền này, một người nông bình thường phải làm việc vất vả hơn mười năm mới may ra kiếm đủ.

"Ta lấy gì để đảm bảo ngươi không phải là kẻ lừa đảo."

Người thiếu niên tóc vàng chậm rãi lên tiếng, đôi mắt đen sắc bén khóa chặt từng biểu cảm trên gương mặt của người phục vụ. Đáp lại cái nhìn đó, Kokonoi bình thản, nụ cười trên môi càng lúc càng tươi hơn. Hắn nói.

"Tôi lấy mạng sống của mình ra đảm bảo."

"Ngài có thể lập tức ra về nếu như ngài cảm thấy không tin tưởng tôi. Còn ngược lại, hãy để chiếc túi to kia xuống bàn và ngài sẽ có được thứ ngài muốn."

Nói đến đây hắn còn lém lỉnh ném cho người thiếu niên một cái nháy mắt, "Ôi chà, có vẻ như anh chàng hiệp sĩ của chúng ta cũng khá mỏi tay rồi thì phải."

Lời của người thanh niên vừa dứt, Draken liền ngay lập tức siết chặt chiếc túi trong tay, đôi mắt như có như không liếc về phía Mikey, muốn xem xét thái độ của người thiếu niên. Ở bên cạnh, vẻ mặt của Mikey vẫn không thay đổi gì, nhưng ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi người Kokonoi.

Một ly rượu đế cao chứa đầy chất lỏng màu xanh được đẩy đến trước mặt thiếu niên tóc vàng, đi kèm với nó là một lát chanh tươi bắt mắt.

"Đừng lo lắng quá, lấy mạng một nhân viên pha rượu quèn của một quán rượu chẳng mấy tiếng tăm trong thị trấn chỉ là chuyện nhỏ đối với người đã giới thiệu ngài đến đây mà thôi. Nếu tôi đoán không nhầm thì đó là một người thanh niên có mái tóc dài màu đen phải không."

"Đặt túi lên bàn đi Draken." Mikey lên tiếng.

Nếu như người thanh niên trước mặt này thật sự có liên hệ với người ấy thì em có thể lựa chọn tin tưởng một lần. Nhưng hơn hết, Mikey tin tưởng vào khả năng của mình, em tin rằng bản thân đủ khả năng để xử lí bất kì kẻ nào dám cả gan lừa dối em.

Nhìn thấy tiền, mắt Kokonoi lóe lên một tia sáng, nhưng sau đó hắn đã nhanh chóng cất nó đi cùng với túi tiền đầy ắp vừa trở thành của mình.

"Ở phía đông thị trấn Luton có một gánh xiếc mới nổi tiếng tên là Moebius. Trong số các nhân viên của đoàn có một gã tóc đen chuyên diễn các vai hề, tên của hắn là Hanma."

Kokonoi vừa nói vừa hí hoáy viết nghệch ngạc vài chữ trên mảnh giấy và cây bút hắn vừa lôi ra từ đâu đó.

"Hắn là người mà ngài đang tìm."

"Một tên hề thì liên quan gì đến thứ ta muốn?"

Lời vừa dứt, Mikey lập tức ném cho Kokonoi một cái nhìn sắc bén, đôi mắt đen như một mũi tên xuyên qua chiếc mặt nạ tinh xảo trên mặt của người phục vụ, đâm đến tận đáy lòng của hắn, như muốn moi hết tất cả ruột gan cùng bí mật của tên gian xảo nọ phơi bày ra trước ánh sáng.

Đáp lại người thanh niên chỉ nở một nụ cười nhẹ, rồi cẩn thận đưa mảnh giấy trên tay cho em, "Rồi ngài sẽ sớm biết thôi."

"Nếu như đó một trò lừa đảo, ta nhất định sẽ giết ngươi."

Đó là câu nói cuối cùng mà Mikey bỏ lại trước khi rời đi. Không để ý rằng sau lưng nụ cười của người phục vụ lại càng tươi hơn mấy phần.

"Xin cứ yên tâm, tôi đảm bảo ngài sẽ hài lòng thôi."

Hắn thì thầm với chất giọng bay bổng, êm tai nhưng không kém phần nham hiểm của một con cáo.

Ánh sáng một lần nữa ôm trọn lấy cơ thể mảnh mai của người thiếu niên, phủ lên trên mái tóc một cái hôn nhè nhẹ vào lúc Mikey bước ra khỏi cửa quán rượu.

Giơ tay lên để che đi cái nắng gay gắt, người thiếu niên khẽ liếm môi, cất tiếng hỏi người bên cạnh.

"Đã mấy giờ rồi nhỉ?"

Draken lấy từ trong túi ra một chiếc đồng hồ quả quýt, bật mở nắp rồi nhẹ giọng nói.

"Đã sắp hết giờ thứ chín rồi."

Note: giờ thứ chín từ 3h chiều đến 6h chiều (lúc này khoảng 5h-5h30)

Dừng lại một chút người nọ còn tốt bụng nhắc nhở, "Nếu như bây giờ chúng ta trở về sẽ kịp giờ kinh chiều."

Và như để xác thực cho lời nói đó, mặt trời lại nhích thêm một chút về phía Tây, thấp thoáng từ xa đã có thể thấy lác đác vài con chim nhạn bắt đầu lục tục bay về tổ.

Bên cạnh vẫn chưa xuất hiện bất cứ phản hồi nào, người thanh niên cẩn thận cất lại chiếc đồng hồ vào trong túi áo, kiên nhẫn chờ đợi. Ở bên cạnh, Mikey khẽ cúi đầu, cụp mắt, chỉnh nhẹ nếp gấp trên vạt áo choàng dài rồi mới nói.

"Ô đã muộn như thế rồi sao, ngươi mau chuẩn bị xe ngựa đi. Chúng ta lập tức quay trở về lâu đài."

"Vâng."

Người thanh niên đáp một tiếng rồi vội vã rời đi ngay.

Trong lúc chờ Draken trở lại, Mikey nhẩm tính thời gian mà em đã ra khỏi nhà Nếu nhớ không nhầm thì lúc em đến đây cũng đã quá giờ trưa, thật không ngờ cuộc nói chuyện lại kéo dài lâu đến vậy. Giờ này ắt hẳn cái gã bám đuôi kia đã quay về báo cáo với chủ nhân của hắn từ lâu.

Không biết là tay sai của phe giáo hội, hay là của nghị viện đây.

Đưa bàn tay lên day trán, Mikey ngẩng đầu nhìn lên bầu trời chiều. Ánh hoàng hôn trải dài đỏ rực, thấp thoáng như một vết thương đang khép miệng. Trong thoáng chốc, sắc đỏ ấy khiến em liên tưởng đến máu, đến những hi sinh lặng lẽ bị chôn vùi dưới lớp mặt nạ tôn nghiêm. Một cảm giác trống rỗng và ngờ vực khẽ len vào trong tim.

Nhưng chỉ trong chớp mắt, đôi môi đã mím lại, ánh nhìn trở về tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng. Mikey khẽ chỉnh lại nếp áo choàng, ép những suy nghĩ ấy chìm xuống tận đáy, không để lộ bất cứ dấu vết nào.

Khi Draken quay lại, điều anh thấy chỉ là bóng dáng thiếu niên tóc vàng bình thản đứng dưới ánh chiều tà, ánh sáng dịu xuống phủ lên gương mặt xinh đẹp một vẻ điềm nhiên đến lạnh lùng, tựa như chưa từng có bất kỳ dao động nào ghé qua.

"Chúng ta đi thôi."

Draken là người cất tiếng phá vỡ bức tranh tĩnh lặng ấy. Mikey khẽ nghiêng đầu, nở một nụ cười nhẹ rồi bước về phía người thanh niên.

Âm thanh bánh xe ngựa nghiến trên nền đá vang vọng giữa khoảng không tịch mịch, xen lẫn tiếng vó ngựa gõ đều đều như nhịp trống thúc giục thời gian. Mikey chậm rãi bước lên xe, tà áo choàng dài khẽ tung bay trong gió chiều. Em ngồi vào trong khoang, đôi mắt đen láy liếc thoáng qua bầu trời đang dần ngả tối, nơi những vệt sáng cuối cùng của mặt trời bị nuốt chửng bởi màn đêm sắp phủ xuống.

Draken siết dây cương, chiếc xe ngựa từ từ lăn bánh, để lại phía sau quán rượu chìm dần vào khoảng mờ nhạt của ánh hoàng hôn. Không ai trong hai người lên tiếng thêm, chỉ có tiếng gió rít qua khung cửa nhỏ, mang theo dư vị lành lạnh và mùi ngai ngái của đồng cỏ chiều tà.
.

.

Cùng lúc đó, ở một nơi xa xôi nào đó tại Anh quốc. Những tia nắng cuối cùng của ngày xuyên qua khung cửa sổ sát đất, kéo dài thành từng vệt sáng trên nền gạch lạnh lẽo. Bóng chiều nhuộm cả căn phòng trong một gam màu nửa sáng nửa tối.

Trên chiếc ghế bành lớn kê sát bàn làm việc, một người đàn ông ngồi xoay lưng về phía cửa sổ, để ánh sáng từ phía sau phủ kín bóng dáng, khiến gương mặt gần như chìm hẳn vào trong màn tối. Hai khuỷu tay hắn chống chắc lên mặt bàn, mười ngón đan vào nhau, ánh mắt ẩn sâu trong bóng râm chăm chú dõi theo người đang đứng đối diện.

Đứng trước bàn là một thanh niên dáng người cao gầy, mái tóc màu cam rực dưới ánh hoàng hôn còn sót lại, đôi mắt ẩn sau cặp kính phản chiếu một ánh sáng sắc lạnh. Hắn đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau, vẻ điềm tĩnh như thể đã quen với thứ áp lực vô hình đang đè nặng khắp căn phòng.

Không gian im ắng, chỉ nghe tiếng kim đồng hồ treo tường nhích từng nhịp khô khốc, như thể đang đếm ngược đến khoảnh khắc một quyết định quan trọng sắp được đưa ra.

"Theo nguồn tin đáng tin cậy mà tôi vừa nhận được, có vẻ như cậu ta đang sai người lần theo dấu tích của những con dấu."

"Ồ, là điều tra được đến đó rồi ư? Cũng khá đấy."

Người đàn ông nói với giọng điệu tán thưởng, nhưng vẻ mặt vẫn thản nhiên, dường như không để chuyện này vào mắt.

"Dù sao cũng chỉ là một con dấu thôi mà, thiên hạ này có biết bao nhiêu người sở hữu chứ."

Người thanh niên tóc cam đẩy gọng kính, không nhanh không chậm nói tiếp nói tiếp, "Manh mối bị lộ ra lần này là có sự trợ giúp từ hoàng tử Pháp."

"Hơn nữa..."

Hắn cất giọng, ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng không kém phần sắc bén, giống như một con dao được bọc dưới lớp vỏ mềm.

"Tốt hơn hết ngài nên chú ý hơn về con trai của mình."

"Con trai của ta?" Người đàn ông nhướn mày.

Nhận ra sắc mặt thoáng biến đổi kia, thanh niên lập tức sửa giọng, nở nụ cười làm lành.

"Ồ tôi nói sai lời! Đại công tử thông minh tài giỏi đương nhiên mãi mãi là niềm tự hào của ngài. Nhưng những kẻ khác thì không chắc."

"Thuộc hạ của tôi báo lại, gần đây có một thanh niên tóc hồng lảng vảng xung quanh Norwich để dò la thông tin về cuộc nổi dậy."

Ánh sáng hắt sau lưng, người đàn ông ngồi ngược sáng, không thấy rõ biểu cảm trên gương mặt. Chiếc nhẫn kim cương trên ngón tay cái lóe lên, phản chiếu ánh hoàng hôn đỏ thẫm. Hắn cười khẽ, giọng cợt nhả:

"So với việc lo lắng cho ta, ta khuyên ngươi nên lo cho chính bản thân mình thì hơn. Chuyện ngươi làm ở làng Haworth đã bị lần ra rồi."

Ông ta nghiêng người, ngón tay gõ gõ nhẹ lên mặt bàn.

"Ta đã cho người giết tên nông dân kia để bịt đầu mối, tuy nhiên vẫn chậm một bước. Thông tin của ngươi, có lẽ đã bị rò rỉ."

Nhưng khác với sự kì vọng, người thanh niên chỉ khẽ nhếch môi, dường như không quá lo lắng về việc mình bị nắm thóp. Hắn cao giọng, nói ra lời tán dương đầy sống động cứ như đang khen từ tận đáy lòng.

"Ồ, không hổ danh là trưởng hoàng tử của Pháp, không chỉ có sức mạnh kinh người, mà khả năng làm việc cũng khiến người khác kinh ngạc."

Người đàn ông cười lớn, tiếp lời của người thanh niên, tiếng cười trầm đục lan khắp căn phòng.

"Trong cái vũng lầy này, có ai là đơn giản đâu?"

"Những kẻ yếu ớt đã sớm bị loại từ trong trứng nước."

"Dẫu thế ta vẫn có lời khen đối với vị hoàng tử này. Dù bị chèn ép và vùi dập, hắn vẫn kiên cường sinh trưởng, vẫn bộc lộ tài năng của mình. Điều đó chứng tỏ hắn tuyệt đối không thể xem thường. Hắn mạnh mẽ, kiên cường như một ngọn cỏ dại."

"Được ngài khen như thế, người nọ hẳn phải cảm thấy vinh hạnh lắm." Người thanh niên tóc cam lại đẩy gọng kính, giọng điệu không rõ là trêu đùa hay là thật tâm.

"Vinh hạnh?"

Người đàn ông bật cười như nghe được một câu chuyện hài hước nhất trên đời.

"Với cái bản tính kiêu ngạo đó, hắn làm gì biết nói lời cảm ơn với ai."

"Mà, nếu đã nhúng tay vào việc của chúng ta, xem như hắn cũng đã bước chân lên bàn cờ này rồi. Và trong ván cờ này, kẻ không đủ bản lĩnh chỉ có một kết cục."

Người đàn ông dừng lại, nụ cười trên gương mặt biến mất, ánh mắt sắc lạnh nhìn xoáy vào người đối diện.

"Ngươi nghĩ... tên hoàng tử đó có thể trụ được bao lâu?"

"Nếu chỉ nói về bản lĩnh sinh tồn, có lẽ hắn có đủ khả năng để tồn tại đến cuối. Tuy nhiên, ván cờ này không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần sự khôn ngoan, cần đồng minh, và quan trọng hơn hết là phải biết hi sinh."

Người thanh niên ngừng một nhịp, khoé môi bất chợt cong lên, hiện ra một nụ cười lạnh lẽo như nhìn thấy cái kết của một kẻ tự mãn rơi từ trên cao xuống.

"Cho nên... hắn sẽ không chết ngay. Nhưng để tiến xa hơn, hắn bắt buộc phải trở thành một quân cờ trong tay kẻ khác. Và khi thời cơ đến, chúng ta sẽ là người quyết định hắn được sống... hay buộc phải rời khỏi bàn cờ."

"Đó là kết cục của kẻ tự phụ, vọng tưởng rằng bản thân có năng lực mà xen chân vào cuộc chơi vốn dĩ không thuộc về mình."

Lần này, người đàn ông ngồi trong bóng tối không đáp lời ngay. Chỉ thấy những ngón tay khớp xương rõ ràng của ông gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn gỗ, từng tiếng khô khốc vang lên trong căn phòng tĩnh lặng.

"Cạch... cạch... cạch..."

Âm thanh ấy giống như nhịp đập của một chiếc đồng hồ cũ, báo hiệu sự kiên nhẫn đang dần cạn kiệt. Đôi mắt sâu thẳm hằn lên tia sáng lạnh lùng, như muốn dò xét từng tầng lớp ý nghĩ của kẻ đối diện.

Không khí trong phòng bỗng nặng nề, căng như dây đàn, khiến cho ngay cả ánh chiều tà xuyên qua ô cửa sổ cũng trở nên mờ đục, đặc quánh lại.

"Mà điều khiến tôi thật sự tò mò..."

Người thanh niên chắp tay sau lưng, rời khỏi bàn đi đến bên cửa sổ, giơ một tay ra vén tấm rèm, để ánh sáng hắt lên gương mặt tái nhợt sau lớp kính, "Là làm thế nào mà một người đơn thuần như Mikey lại lọt vào được mắt xanh của tên hoàng tử xảo trá đó."

"Ai mà biết được." Người đàn ông trầm giọng, đôi mắt tối sầm lại như phủ một lớp sương mù nặng nề.

"Mikey đã không còn là một thằng nhóc đơn thuần nữa rồi."

"Dựa trên những việc nó làm trong lễ truyền tin và gần đây có thể chứng minh rằng nó đã thay đổi."

"Thay đổi bao nhiêu thì chưa biết, nhưng ít nhất ta có thể khẳng định được nó đã không còn đơn giản như vẻ bề ngoài."

"Ồ," Người thanh niên nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa vời, "Vậy ngài nên cẩn thận."

"Ngươi cũng vậy." Người đàn ông nói giọng nặng nề, ngón tay lại tiếp tục gõ lên bàn như một hồi chuông cảnh báo.

"Theo nguồn tin mà ta nhận được, thì có vẻ như cô ta đã trở về từ áo."

Người thanh niên tóc cam hơi nghiêng đầu, ánh sáng mờ nhạt phủ lên trên một nửa gương mặt, nửa còn lại chìm trong bóng mờ.

"Ngài muốn nói đến L sao?"

"Ngươi đoán xem?"

Người thanh niên thôi nghiêng đầu, ánh mắt trở về phía ngoài cửa sổ, nơi mặt trời đang dần khuất sau lưng đồi, những tia sáng cuối cùng vùng vẫy giữa bóng tối mênh mông cho đến khi tắt lịm. Giọng nói đều đều.

"Việc cô ta trở về từ Áo lần này có thể không chỉ đơn thuần là di chuyển cá nhân, mà có thể đã mở ra các kênh liên lạc mới. Điều đó có lẽ sẽ tạo ra ảnh hưởng không nhỏ đến các phe phái tại đây."

"Đúng vậy." Người đàn ông gật đầu tán đồng, "Quả thật trước giờ Áo đang giữ những liên minh quan trọng với phe đối lập Anh quốc. Tuy bấy lâu nay luôn giữ vị trí trung lập, nhưng thực lực của quân đội nước này là không thể xem thường."

"Sự xuất hiện trở lại này, có thể là kết quả của một cuộc kí kết nào đó. dù là bí mật hay công khai, đều có thể đảo chiều các âm mưu đang được tính toán từ lâu."

"Chúng ta vẫn nên cẩn thận."

"Nhắc mới nhớ, hình như L và mẹ cô ta đều đứng về phe của Giáo hoàng đương nhiệm." Người thanh niên khẽ vuốt gọng kính, rời khỏi cửa sổ quay trở về trước bàn làm việc ,"Từ sau khi Laud bị tống vào ngục, người phụ nữ kia đã thu liễm hơn. Nhưng ai chẳng biết cô ta vẫn thiên vị cho phía giáo hội."

Người đàn ông sa sầm mặt, ngón tay đang đeo nhẫn siết chặt lại, hằn dấu vết lên lòng bàn tay. Ánh mắt ông lóe lên vẻ thận trọng, lưỡng lự như đang cân nhắc từng bước đi.

"Vốn cứ nghĩ ngoài những lão khọm già cố chấp ra thì phe đối địch đã chẳng còn gì đáng lo ngại, bây giờ thì không thể coi thường thằng nhóc Mikey. Vốn dĩ ban đầu thấy nó chỉ là một đứa vô dụng, là công cụ của giáo hội, nhưng càng ngày nó càng giống anh của nó. Có vẻ như chính giáo hội cũng không kiểm soát được thằng nhóc ấy."

Ông nghiến nhẹ răng, nhấn từng từ khi nói tiếp, "Dòng máu của nhà đó quả thật phi thường."

"Vậy ngài định làm thế nào?" Người thanh niên nói, trong khi tự tìm cho mình một chỗ thoải mái để ngồi xuống, giọng hắn ta đều đều, không nghe rõ cảm xúc, "Tiếp tục thủ tiêu nó như kế hoạch ban đầu sao?"

"Không." Người đàn ông lắc đầu, ánh mắt loé lên vẻ đăm chiêu, dường như đang suy tính một điều gì đó, có thể là một kế hoạch mới, "Việc diệt trừ thằng nhóc đó không còn đơn giản như làm với Shinichiro nữa."

"Bởi vì thứ nhất, thân phận nó hiện tại rất đặc thù. Giáo hội sẽ không dễ dàng để nó gặp chuyện, và nếu nó biến mất, dân chúng sẽ hoang mang. Với tình hình đất nước hiện tại, việc đó sẽ chẳng đem lại lợi ích nào cho chúng ta."

"Thứ hai, nó càng ngày càng tự chủ và có thế lực riêng. Trước mắt, ngoài Izana, ta chưa biết được đằng sau lưng nó đang có những ai. Không rõ thái độ của giáo hoàng đương nhiệm ra sao."

"Và thứ ba, nếu ra tay lúc này, rất dễ bị lộ tẩy. Điều đó có thể dẫn đến những mâu thuẫn không cần thiết. Dù chúng ta đang đối đầu, nhưng mối ràng buộc lợi ích là không thể phủ nhận, hiện tại ta vẫn chưa muốn trở mặt trực tiếp với giáo hội."

"Và cuối cùng, với tình hình Anh quốc bây giờ, việc bắt tay với quân phản loạn để giết chết Shinichiro lúc đó chỉ là một kế sách tạm thời, không thể mạo hiểm lặp lại lần nữa. Hiện giờ lũ ô hợp đó đã lớn mạnh, có tổ chức riêng và được ủng hộ. Nếu không khéo có thể bị nó cắn ngược lại. Bên cạnh đó, hoạt động tà giáo đang diễn ra mạnh mẽ, những kẻ đứng đầu đều là những tu sĩ theo phe phản giáo ủng hộ cho phong trào khởi nghĩa."

"Điều này thì tôi có thể hiểu, nhưng còn về giáo hoàng. Cớ sao ngài vẫn còn e dè ông ta?" Người thanh niên nhíu mày, nghiêng đầu. "Giáo hoàng đang bị kẹt ở Ý."

"Ai chẳng biết tình hình chính trị ở Ý đang rối ren, cuộc chiến giành ngôi vị vẫn chưa ngả ngũ. Hình như ông ta đang ủng hộ một tướng quyền lực từ gia tộc Borgia."

"Đúng vậy." Người đàn ông chậm rãi gật đầu, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn theo một thói quen, ánh mắt lơ đễnh nhưng vẫn giữ vẻ sắc lạnh. "Phe còn lại được hậu thuẫn từ Pháp. Mẹ của thằng nhóc thái tử kia là em họ bên ngoại của chú Izana."

"Mối quan hệ giữa hoàng gia Pháp luôn rối rắm, vì nhiều lí do, quan hệ giữa vị vua hiện tại và em trai mình không được hoà thuận lắm. Điều này có lẽ cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến sự tình hình chiến sự Ý. Với tình trạng hiện tại có lẽ cuộc giao tranh sẽ còn kéo dài."

Ánh nắng mặt trời bên ngoài đã tắt từ lúc nào, căn phòng chìm vào trong bóng tối, chỉ còn giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên đều đặn và rõ ràng.

"Không biết thái độ của Izana đối với chú của mình ra sao, nhưng hiện tại, vị trưởng hoàng tử này đang đứng về phía của Mikey. Nếu Mikey đầu quân cho chú của mình là Giáo hoàng, thì có lẽ cục diện trận chiến sẽ thay đổi."

"Còn L?" Người thanh niên bất ngờ nhắc đến cái tên đã bị bỏ quên giữa cuộc trò chuyện.

"Cô ta hiển nhiên cũng sẽ đứng về phía của thằng nhóc kia, mối quan hệ của bọn họ từ trước đến nay vẫn luôn khá thân thiết."

"Nói tóm lại." Người đàn ông rút ra kết luận sau một tiếng thở dài, "Dù là tình huống nào cũng sẽ gây bất lợi cho chúng ta.

Người thanh niên nhếch môi, giọng điệu nhẹ nhàng như một lời an ủi.

"Xét một cách công bằng mà nói, tuy người phụ nữ đó có tài năng trong lĩnh vực y học và khá được dân chúng yêu thích, nhưng đến nay cô ta vẫn chưa kết hôn để gây dựng liên minh và củng cố quyền lực cho đất nước. Một kẻ ích kỉ không làm tròn trách nhiệm của mình, cô ta cũng không được lòng các bô lão lắm."

Người đàn ông bật cười, lời nói đầy vẻ uy hiếp nhưng trong giọng điệu chẳng có chút đe doạ nào, ngược lại còn có chút giễu cợt.

"Nói như thế nào nó cũng là cháu ta, ngươi nói thế là đang phỉ báng hoàng gia đấy. Ngươi không sợ bị chém đầu sao?"

"Ồ ngài bớt giận, thần chỉ dám nói thẳng sự thật thôi..." Người thanh niên nhếch môi khẽ, ánh mắt lướt nhanh qua gương mặt người đàn ông, như thăm dò phản ứng, "Một người phụ nữ có tài thì vẫn là một người phụ nữ, dù là nữ hoàng cũng vậy. Nếu không, ngài đã chẳng muốn nắm trọn quyền lực và chi phối triều đình."

"Tôi nói có đúng không, thưa ngài công tước?"

Người đàn ông khẽ hừ một tiếng, gương mặt thoáng nụ cười tán thưởng nhưng ánh mắt đầy cảnh giác, "Nhưng ta khuyên ngươi đừng có đánh giá thấp cô ta, những người phụ nữ khi nổi giận lên cũng đáng sợ lắm đấy."

Rồi ông hạ giọng chỉ vừa đủ hai người nghe thấy, như một lời nhắc nhở đầy thiện ý.

"À quên nữa, tốt nhất đừng để L biết được ngươi đã giết Shinichiro. Nếu như để cô ta phát hiện ra, không cần tới Mikey, chính cô ta sẽ tiễn ngươi lên đường."

"Ồ không, không!"

"Làm sao tôi có thể ra tay với cháu trai của Giáo hoàng được chứ!" Người thanh niên vừa nói vừa liên tục xua tay, trên mặt là nụ cười tinh quái như một con cáo.

"Tôi chỉ là một hồng y hết mình vì Thiên Chúa thôi!"

Người đàn ông cũng nhếch môi, ánh mắt lộ vẻ thích thú pha chút giễu cợt, như thể đang thưởng thức sự ranh mãnh của người thanh niên.

"Ngươi thật sự xảo quyệt."

__________________

Phản diện lên sàn  🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com