Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Người đàn bà tai họa

Chuyện kể rằng...

Ngày xửa ngày xưa, vào buổi bình minh của thế kỷ mới trên xứ sở sương mù, có một vị quốc vương tên Henry – người đàn ông quyền lực bậc nhất, cao quý nhưng cũng đầy dục vọng.

Thuở ban đầu, nhà vua gắn bó với Camellia – nhị công chúa của Đại Công quốc Áo, và họ có chung một người con gái duy nhất tên là Matilda. Camellia hiền dịu, chu đáo, như một bông hoa âm thầm tỏa hương trong vườn cung điện. Thế nhưng, vì không thể sinh được người thừa kế nam, tình yêu của vua dành cho bà dần dần phai nhạt. Henry thất vọng, lạnh nhạt, còn Camellia chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng nỗi buồn sâu thẳm.

Trong lúc trái tim Henry lạc bước giữa cô đơn và dục vọng, Maria Atherina xuất hiện. Vẻ đẹp của nàng như ánh trăng rực rỡ xuyên qua màn đêm, trí tuệ sắc bén cùng nụ cười ẩn chứa mưu mô khiến Henry say mê ngay từ lần gặp đầu tiên. Như ngọn lửa chạm vào cỏ khô, cả hai nhanh chóng lao vào nhau. Maria trở thành người tình được sủng ái nhất chốn hậu cung, hưởng trọn quyền lực và ân sủng.

Nhưng tình yêu ngắn ngủi, hạnh phúc ấy chóng vánh như mây bay. Maria không thể mang thai sau những ngày gần gũi khiến bà dần mất đi sự quan tâm của nhà vua.

Để rồi khi khát vọng có người thừa kế trong lòng Henry ngày một cháy bỏng, ánh mắt ông lại hướng về Anne Atherina – em gái của Maria.

Nhưng khác hẳn với chị mình. Nàng thông minh, sắc sảo, kiêu hãnh, biết cách khơi gợi khao khát của Henry mà vẫn giữ được sự tự tôn. Anne từ chối trở thành người tình trong bóng tối. Thay vào đó, nàng buộc nhà vua phải hứa hẹn hôn nhân, địa vị, thậm chí khuyên ông đoạn tuyệt với Tòa Thánh để tự quyết định số phận của mình.

Không thể kiềm chế dục vọng và tham vọng, Henry đưa ra một quyết định gây chấn động giới chính trị và cộng đồng công giáo lúc bấy giờ: ly hôn Camellia, tách khỏi Tòa Thánh, thành lập Giáo hội Anh, và cưới Anne – người đàn bà ông khao khát nhất.

Cũng từ ngày ấy, Maria rơi vào cảnh cô đơn và bị ghẻ lạnh khiến cho lòng thù hận dâng trào. Trong bóng tối khiến lòng người lạnh lẽo của cung điện, bà lên kế hoạch âm thầm mưu sát nhà vua bằng độc dược nhưng thất bại. Và do chứng cứ không đủ nên người phụ nữ ấy được tha bổng.

Danh tiếng của Maria dần dần phai nhạt, chỉ còn lại một cái bóng lủi thủi giữa chốn kinh thành xa hoa. Bên cạnh đó, dư luận thì râm ran về mối tình bí mật của bà cùng với Liam – con trai một quý tộc quyền thế – khiến mọi chuyện càng thêm rối rắm, như một vết cứa đau đớn vào lòng kiêu hãnh đã vỡ nát.

Rồi định mệnh khắc nghiệt giáng xuống. Như cái kết được định sẵn cho bao kẻ sống trăng hoa và tội lỗi khác, như Solomon khi mất đi ân ủng của Thiên Chúa, vua Henry đột ngột băng hà, để lại ngai vàng trống rỗng và một vương quốc chìm vào nội chiến.

Những kẻ tự xưng là con riêng lần lượt nổi dậy tranh đoạt ngôi báu khiến cho dân chúng than khóc, máu chảy thành sông. Trong cuộc chiến đẫm máu đó, Liam - người tình mới, cũng là niềm an ủi và hy vọng cuối cùng của Maria, không may ngã xuống nơi chiến trường.

Còn Anne, có lẽ tuyệt vọng trước số phận và sự phản bội của định mệnh, bà đã chọn cách tự sát để đi theo đức vua.

Kể từ ngày ấy, Maria như biến mất vào trong màn đêm. Tung tích của bà trở thành một điều bí ẩn, một chiếc hộp pandora chứa đầy những bóng tối và góc khuất của tình yêu, vương quyền và dục vọng. Để lại phía sau một vương triều đầy đau thương và những lời thì thầm về lòng hận thù cùng khát vọng.

Cuối cùng sau những năm chinh chiến dài đằng đẵng, Matilda, cô công chúa duy nhất và hợp pháp, con gái của Henry và Camellia được sự ủng hộ của giáo hội và hậu thuẫn đến từ thế lực ngoại thích lên ngôi, trở thành nữ hoàng đầu tiên của Anh quốc.

Dưới sự trị vì của bà, đất nước dần ổn định, nhưng những câu chuyện về tình yêu ngang trái, những mưu mô và bi kịch vẫn được truyền tụng, như một lời nhắc nhở rằng quyền lực và dục vọng có thể làm con người phải trả giá bằng cả trái tim và sinh mạng.

Giọng nói của gã diễn viên vừa dứt, cơn mưa bên ngoài cũng đã ngừng rơi. Chỉ còn những tiếng lộp bộp của dòng nước mưa trút xuống từ mái lều, nặng nề đập vào tấm bạt trải dưới đất, khiến không khí xung quanh càng thêm tĩnh lặng và ẩm ướt.

Trong lều, ánh nến lay lắt như sắp tàn, hắt ra những vệt sáng run rẩy, làm bóng người in trên vải rung động như ma quái. Hơi nóng tỏa ra từ bếp than hồng đặt ở góc lều quyện cùng mùi khói ám lâu ngày, tạo thành một lớp sương mờ vương vất trong không khí.

Người thiếu niên tóc vàng khẽ cúi đầu, hàng mi dài rủ xuống, vẽ nên bóng mờ mảnh mai trên gương mặt thanh tú. Trông em vừa tĩnh lặng vừa xa xăm, như đang lắng nghe một âm điệu nào đó chỉ vang lên trong riêng tâm tưởng.

Bên cạnh, chàng hiệp sĩ vẫn giữ dáng vẻ điềm tĩnh, đôi mắt lặng lẽ nhìn vào khoảng tối mịt mùng. Trên bao kiếm bạc vẫn còn vương vài giọt nước mưa long lanh dưới ánh nến, giống như những mảnh sao rơi sót lại trong đêm buồn hiu hắt

Khoảnh khắc ấy, tất cả chìm trong sự lặng im. Nỗi buồn không rõ hình hài khẽ lướt qua, chẳng để lại gì ngoài dư âm man mác, giống như khi nghe một câu chuyện buồn cũ, chỉ còn lại chút đồng cảm mơ hồ và một thoáng suy tư lặng lẽ.

Mikey lên tiếng, phá vỡ sự bầu không khí trầm lặng đó.

"Nói cho ta biết, Maria hiện tại đang ở đâu?"

Tên diễn viên hề nghiêng đầu, dường như có chút suy tư, ngón tay hắn gõ nhẹ lên mặt bàn vài cái rồi mới chậm rãi nói.

"Lần cuối cùng bà ta xuất hiện là ở lâu đài Loches, bên hồ West Midlands."

"Tuy nhiên vài năm trước, có người nói rằng, bọn họ bắt gặp bóng dáng của một người phụ nữ giống người tình của đức vua quá cố ở bên rừng Arden, phía bắc sông Wye."

Mikey khẽ mím môi, trầm mặc một thoáng, một lúc sau em mới nhẹ giọng nói:

"Có thể cho ta một địa chỉ cụ thể hơn không?"

Lúc này Hanma mới bật cười, nụ cười quen thuộc kéo dài trên gương mặt, nói bằng giọng trêu chọc.

"Một trăm dặm về phía đông từ thủ đô, mười dặm về phía tây qua đồi Thornfield. Nơi giao thoa giữa rừng già Arden và những cánh đồng hoang vắng. Khi ánh trăng chiếu xuống mặt sông, những ngôi sao tràn vào lòng nước, nàng tiểu thư trong truyện cổ tích sẽ xuất hiện."

Hắn buông tay, giọng trầm xuống như thể khép lại câu chuyện:

"Những gì tôi biết chỉ có thế. Còn có tìm được hay không... e rằng phải chờ xem duyên phận của ngài rồi."

"Cảm ơn." Mikey nhẹ giọng nói, rồi em đứng dậy, hất cằm, ra hiệu cho chàng hiệp sĩ theo sau.

"Không có gì, đây là bổn phận của tôi." Hanma nhún vai, nở một nụ cười híp mắt, khoé môi cong cong, "Vì ngài đã trả cho tôi một thù lao xứng đáng."

Nói xong hắn còn vẫy vẫy tay, thái độ như một kẻ phong lưu bất cần, môi nhếch thành nụ cười nửa đùa nửa thật.

"Lần sau nếu có việc gì cần, cứ đến tìm tôi nhé. Nếu là ngài, thì tôi rất sẵn lòng phục vụ."

Mikey không trả lời, chỉ khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng lướt qua gương mặt Hanma rồi quay đi, thân hình bé nhỏ lắc lư rời khỏi không gian u ám.

Khi đi ngang qua cửa lều, em chợt dừng lại. Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào một bức tranh cũ kỹ đang treo trên vách vải, nơi ánh đuốc hắt lên những đường chỉ thêu loang lổ.

"Đây là...?"

"Người đàn bà tai họa?" Mikey đọc dòng chữ đỏ chói được thêu ngay dưới khung vải.

Hanma nghiêng đầu nhìn theo hướng em chỉ, khóe môi cong lên, ánh mắt mang chút chế giễu, "Anne Atherina. Người tình của vua Henry I."

"Cũng giống như chị của mình, trong suốt thời gian được sủng ái, bà ta vẫn không để lại đứa con nào."

"Tuy nhiên với sự tham vọng và mưu mô của mình, bà là nguyên nhân trực tiếp tiếp dẫn đến sự kiện ly khai Anh giáo, khiến cho đức vua mê muội, bất chấp giận dữ và phản đối của dân chúng. Ngoài ra người ta còn đồn rằng, bà chính là nguyên nhân dẫn đến cái chết của Henry. Kẻ gián tiếp châm ngòi cho nội chiến."

"Một người phụ nữ tai họa."

Giọng hắn ngân dài như kể lại cái kết một vở hài kịch, trên môi vẫn giữ một nụ cười nhạt.

"Chính vì thế nên bọn họ đã thêu nên bức tranh đó, để lưu truyền như một ví dụ và phỉ nhổ, nhắc nhở hậu thế rằng đàn bà chính là cội nguồn của mọi tội lỗi."

Mikey hừ lạnh, khoé môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mỉa.

"Có lẽ những kẻ đó cũng không ngờ rằng, cuối cùng kẻ ngồi trên ngai vàng để cai trị bọn chúng, lại chính là một người phụ nữ."

"Thật là châm chọc."

Dứt lời em quay lưng đi không chút lưu luyến. Bóng dáng gầy nhỏ dần khuất vào màn đêm ẩm lạnh ngoài lều. Tiếng gót giày khẽ gõ xuống mặt đất sũng nước, vang dội giữa khoảng tối, hòa cùng âm thanh lặng lẽ của áo choàng của chàng hiệp sĩ quét qua lớp bùn đất loang lổ.

Hanma ngồi lại trong ánh nến chập chờn, dõi theo cho đến khi bóng của hai người nọ biến mất hẳn. Nơi khóe môi vẫn còn vương nụ cười khó đoán. Trong đôi mắt tối sẫm, không rõ là hứng thú, là phấn khích, hay ẩn giấu một thứ cảm xúc nào khác mà ngay cả chính bản thân hắn cũng không thể gọi tên.

Mặt trời đã xuống núi, mưa cũng vừa ngừng. Từ gian lều chính, ánh sáng rực rỡ bùng lên, hắt ra những dải màu đỏ, vàng lung linh trên nền đất ẩm. Tiếng nhạc dạo đầu vang lên khe khẽ, báo hiệu buổi diễn đêm đã sắp bắt đầu.

Gã diễn viên đứng dậy, thong thả thu dọn mấy mảnh đạo cụ ngổn ngang, rồi ngồi xuống trước chiếc gương mờ đục để hóa trang. Gã lấy cọ, chấm từng vệt màu loang lổ lên gương mặt, biến mình thành một kẻ hoàn toàn khác cho chuyến lưu diễn tối nay. Trong lều, tiếng cười khàn đặc bật ra từng hồi, lẫn với mùi phấn son hắc ám, khiến cả không gian càng thêm lạ lẫm.

Bất chợt, tiếng bước chân trầm ổn vang lên từ phía ngoài, dừng lại ngay trước cửa. Tấm màn phủ sẫm màu bị vén ra, một luồng khí lạnh theo gió đêm tràn vào, kéo theo bóng dáng cao lớn trong bộ áo choàng đỏ thẫm.

Hanma nghe động, chậm rãi quay đầu lại. Trong thoáng chốc, ánh nến soi lên nửa gương mặt đã vẽ dở của gã, nửa vẫn còn là người thanh niên điển trai, nửa đã biến thành kẻ ma quái.

Hanma nhoẻn môi cười, giọng nói nhẹ hẫng nhưng kéo dài như một làn khói mỏng:

"Chào buổi tối, hồng y."

Rồi gã đứng dậy, hơi khom người một cách đầy nhiệt tình, bàn tay vẫn cầm chiếc cọ dính màu đỏ như máu.

"Thật vinh dự khi ngài đích thân đến chỗ của tôi."

"Chào buổi tối, Hanma."

Người tới là một chàng thanh niên trẻ, có mái tóc vàng cam và gương mặt sắc sảo ẩn sau cặp kính gọng vàng. Hắn nở nụ cười nhã nhặn như đang chào hỏi một người bạn thân thiết.

"Không phiền nếu tôi vào chứ?"

"Đương nhiên." Gã hề tựa một tay vào ghế nhoẻn miệng cười, thái độ nhiệt tình khác hẳn với điệu bộ cà lơ phất phơ khi tiếp đón Mikey.

"Nơi này lúc nào cũng rộng mở cho ngài mà."

Người thanh niên phủi nhẹ chiếc áo choàng hồng y của hắn, gạt đi lớp nước mưa mỏng còn đọng trên đó, vừa đi vừa càu nhàu, như đang trò chuyện cùng người bạn thân.

"Chậc chậc, các cáo lão già trong giáo hội càng ngày càng quá quắt. Chỉ có một chuyện cỏn con thôi mà cứ nhắc đi nhắc lại mãi, xem chừng lại muốn thăng chức đây mà."

"Các lão chẳng bao giờ là biết đủ."

"Ồ, ngài lại than phiền nữa rồi." Hanma nghiêng đầu cười khúc khích, bàn tay đang hoá trang của hắn dừng lại, lục tìm một cái gì đó bỏ vào túi.

"Tuổi còn trẻ mà đã leo lên được vị trí hồng y, ngài cũng có phải hạng đơn giản gì đâu."

Người thanh niên cười ha hả, không để bụng lời nhận xét thẳng thắn và khiếm nhã của tên diễn viên. Hắn ung dung ngồi xuống ghế, vắt chân như thể nơi này là lãnh địa của chính mình.

"Ồ? Chiều nay có khách đến sao?"

Kisaki vừa vuốt mép ly rượu vừa nói. Trên chiếc bàn gỗ vẫn còn đặt sáu chiếc ly thuỷ tinh chưa dọn, hai trong số chúng vẫn còn chứa đầy rượu.

"Cẩn thận đấy! Tôi bỏ độc rồi, đừng có tuỳ tiện uống."

Hanma tốt bụng nhắc nhở, nhưng đôi mắt vẫn không rời khỏi gương đồng. Gã trở tay, quệt nốt mảng màu cuối cùng lên mặt rồi mới hờ hững nói.

"À lại chơi trò đó à?"

Kisaki cũng chẳng mấy bận tâm. Hắn nhấc khay rượu đặt sang một bên rồi rút trong người ra một hộp gỗ đựng nhựa thuốc phiện. Mở nắp, hắn gảy một nhúm vào tẩu, châm lửa. Làn khói dày mờ ảo phả ra, quẩn quanh khắp căn lều ẩm thấp.

"Lần này là ai thắng?"

Hanma dựa hẳn lưng vào ghế, ngửa đầu nhìn lên đỉnh lều đang chìm trong sương khói, hít một hơi dài, gương mặt thoả mãn.

"Người kia thắng."

"Ồ?" Kisaki hơi ngạc nhiên. Hắn gảy thêm ít bột thuốc, quẳng hộp sang cho Hanma, giọng pha chút hứng thú: "Một gã tay mơ mà thắng được ngươi sao?"

"Có vẻ bản lĩnh cũng không tồi."

"Chẳng biết bao nhiêu cái xác bị khiêng ra rồi. Lũ nhân viên trong gánh xiếc sắp đồn ngươi là tử thần mất thôi. Mỗi lần đến đây đều nghe chúng lảm nhảm, nhức cả đầu."

Hanma chỉ cười nhạt, bất cần. Gã chụp lấy hộp thuốc, ném lời cảm ơn, châm lửa rồi rít sâu một hơi.

"Ái chà, quả đúng là hàng xịn có khác. Mấy nay phải hít hương thảo và ngải cứu, sắp đờ hết cả người."

Gác một tay lên thành ghế, tên hề ngửa đầu rít thêm vài hơi nữa rồi mới nói tiếp, "Thật ra cũng không khác là bao, chỉ có điều..."

Nói đến đây, gã im lặng như cố tình bỏ dở. Một lát sau, mới chầm chậm thở ra cùng với làn khói trắng, "Tóm lại... là một vị khách thú vị."

Kisaki gảy gảy tàn thuốc, trên mặt hiếm khi lộ ra vẻ hứng thú, "Nếu được ngươi khen thì chắc chắn là không tệ rồi."

"Người đó là ai vậy? Thú vị như thế nào?"

Hanma liếc xéo hắn, môi nhếch lên thành một nụ cười nhạt, giọng trở nên bí hiểm.

"Người đó ấy à, là người mà ngài cũng biết rõ đấy."

"Ồ?" Kisaki cũng phối hợp theo, làm ra vẻ bất ngờ, "Ai vậy?"

Hanma búng tay một cái, tiếng bật giòn tan vang lên trong khoảng lặng như một dấu chấm câu. Hắn hơi cúi người, kéo dài giọng.

"Dĩ nhiên là... vị thiên thần nhỏ của chúng ta, Mikey."

Nghe đến cái tên ấy, Kisaki nhướn mày, lập tức trở lại vẻ nghiêm túc. Đặt tẩu thuốc trong tay xuống, hắn nói.

"Cậu ta hỏi gì vậy?"

Hanma hơi nghiêng đầu, giọng điệu vẫn đùa cợt như thường, "Ngài đang muốn làm khó tôi sao?"

"Ngài cũng biết... là những kẻ bán thông tin như chúng tôi luôn giữ bí mật về nhu cầu và mục đích của khách hàng mà."

Kisaki bật cười thành tiếng, nụ cười vừa như chế nhạo vừa khiêu khích trước màn trình diễn của đối phương.

"Hanma, thôi ngay cái trò sắm vai hạ đẳng đó đi, ngươi làm ta buồn nôn đấy."

Rồi hắn ngả người, vắt một chân lên thành ghế, "Giữa chúng ta còn xa lạ gì sao? Còn ai hiểu ngươi hơn ta nữa."

Hanma cũng nhếch môi đáp lại nụ cười đó, hắn khẽ ngâm nga một giai điệu kì quái trước khi mở lời nói.

"Đáng ghét thật! Ngài không thể phối hợp với tôi diễn một chút sao. Người ta đang đóng vai một kẻ bán hàng có đạo đức mà."

"Ồ, lần sau ta sẽ cố gắng." Kisaki rít một hơi thuốc, đưa tay chống lên cằm, hờ hững nói.

"Còn giờ thì có thể tiết lộ cho ta biết được không, người bán thông tin?"

"Như ý ngài muốn." Hanma hất cằm, thản nhiên đáp, "Cậu ta đến hỏi thông tin về Maria Atherina."

Tẩu thuốc trong tay vị hồng y sáng lên mấy lần, mùi khói cay nồng lan chậm rãi, phủ kín không gian hẹp. Trầm ngâm một lát, người nọ mới lên tiếng, "Còn gì nữa không?"

Tên diễn viên nhún vai, giọng lười nhác, "Chỉ như thế thôi."

"Chỉ như thế thôi?" Kisaki lặp lại, khóe môi nhếch lên một nụ cười đầy nghi ngờ.

"Phải." Hanma gật đầu, ánh mắt mờ ám như đang cố tình che giấu điều gì đó.

Kisaki khẽ buông tẩu thuốc xuống, ánh nhìn ghim chặt vào khóe môi cong cong của người thanh niên, như đang xem xét vẻ mặt đằng sau lớp hoá trang.

Hanma cũng chẳng để tâm lắm, chỉ nở nụ cười nhạt, hơi nhún vai, rồi quay lại trước gương đồng. Gã đặt tẩu thuốc xuống, dặm lại màu sắc hai bên má.

"Ngài còn muốn nghe thêm gì nữa không? Nếu không thì tôi xin phép đi trước nhé. Tôi sắp phải lên biểu diễn đây."

"Ồ đã muộn vậy rồi sao?!"

Ánh nhìn của Kisaki vẫn không rời khỏi người thanh niên, trong mắt vừa như tiếc nuối vừa ẩn giấu một tầng suy tính khác. Rồi hắn xua tay, làm ra vẻ áy náy nói, "Ngươi mau đi đi."

Gã diễn viên cũng không hề khách sáo liền lập tức đứng dậy, với tay lấy đồ nghề biểu diễn rồi nhanh chân bước ra ngoài.

Tiếng nhạc dạo đầu vui nhộn mơ hồ truyền vào khắp căn lều. Trước khi Hanma đưa tay vén rèm cửa, vị hồng y cất giọng nói với gã.

"Hãy để ý đến người thiếu niên đó giúp ta, nếu có tin tức gì đặc biệt thì lập tức báo lại, được chứ?"

"Đương nhiên rồi." Hanma xoay người, tặng cho người trong phòng một cái hôn gió đầy ngạo nghễ, rồi ung dung rời đi, bước chân vang lên khe khẽ như điệu nhạc mở màn cho vở kịch mà gã sắp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com