Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Trúng độc

Maria vẫn không trả lời, bà chỉ khẽ chau mày rồi đứng dậy trở về phòng.

Bầu không khí trong căn nhà gỗ lập tức trở nên ngột ngạt, nặng nề như thể cả rừng tối bên ngoài cũng ùa vào.

Vì trời đã tối, trong rừng khá nguy hiểm và đầy rẫy thú hoang, nên cuối cùng Maria đã nhượng bộ cho Mikey ở lại. Nhưng từ lúc ấy, bà không nói thêm bất cứ điều gì, chỉ gằn giọng dặn dò một câu ngắn gọn rồi bỏ đi.

Bữa tối trôi qua trong ngột ngạt và im lặng, cả ba người cùng ngồi quanh bàn nhưng chẳng ai nói lời nào, chỉ có tiếng dao nĩa thỉnh thoảng vang lên đầy gượng gạo.

Sau khi xong việc, Maria sắp xếp cho Mikey và Draken ở một căn phòng nhỏ ở phía sau, rồi trở về phòng mình, từ đó không bước ra lần nào nữa.

Đêm đã vào khuya.

Mikey ngồi ngẩn người bên cửa sổ, ánh mắt rơi vào khoảng không vô định, như thể vầng trăng bạc ngoài kia chỉ là tấm gương phản chiếu nỗi lòng.

Cánh rừng ban đêm mang một vẻ u tịch mà tĩnh lặng, ánh trăng xuyên qua tán cây hắt xuống mặt đất thành từng vệt loang loáng, tiếng chim cú vang vọng như xé toạc màn đêm.

Draken lục tìm một tấm ga trải mỏng từ trong hành lí, phủ lên trên chiếc giường bằng gỗ rồi nói.

"Trời không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi thôi."

Người thiếu niên vẫn ngồi ngẩn người, bàn tay siết nhẹ khung cửa gỗ, như muốn níu giữ một điều gì đó.

Thấy lời nhắc nhở không có hiệu quả, Draken thở dài, chỉ đành bỏ việc dọn dẹp qua một bên, rồi đến ngồi xuống bên cạnh em.

"Cậu có tâm sự gì sao?"

Mikey lắc đầu. Đôi mi cong rủ xuống, khóe môi khẽ mím lại, gương mặt quật cường, như một chú thỏ nhỏ bị dồn ép vào trong góc, tưởng chừng mong manh yếu ớt, nhưng ánh mắt lại ánh lên tia phản kháng bướng bỉnh, tuyệt đối không chịu khuất phục.

Nhìn bộ dạng này, Draken biết rõ em đang có rất nhiều điều chất chứa. Nhưng anh cũng không gặng hỏi, chỉ lặng lẽ ngồi cạnh, khoảng lặng giữa hai người dần trở nên ấm áp kỳ lạ.

Một lúc sau, Draken khẽ mỉm cười, chuyển hướng câu chuyện.

"Trăng hôm nay sáng thật."

Mikey ngước mắt, ánh bạc trong đôi đồng tử khẽ rung động. "Ừ, từ đây có thể nhìn thấy sao nữa."

Người thanh niên tiếp lời, "Không khí ở đây cũng trong lành và thoải mái hơn thủ đô nhiều."

Mikey gật đầu, giọng nhỏ như tiếng gió đêm:

"Ở thủ đô, ngay cả bầu trời cũng bị che khuất. Lúc nào cũng nặng nề, như chẳng còn chỗ để thở."

Rồi em cụp mắt, tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần:

"Tôi ghét cái màn sương mù đó. Màn sương đặc quánh như khói thuốc lá, khiến cho con người lạc lối trong dục vọng, chẳng tìm thấy lối thoát."

Draken khẽ nghiêng đầu, ánh mắt dịu đi, giọng nói thấp mà ấm:

"Ở đây thật tốt phải không?"

Người thanh niên ngẩng đầu nhìn bầu trời, khẽ hít vào một hơi, "Ít nhất ta còn có thể thấy được vầng trăng này.

Mikey hơi ngẩn người, rồi cất giọng khẽ hỏi: "Anh thích trăng sao?"

"Không hẳn." Draken liếc nhìn em, nụ cười dịu dàng hiện ra nơi khóe môi, "Chỉ là... dưới ánh trăng, con người ta dễ nói thật lòng hơn."

Mikey mỉm cười, đáp lại ánh nhìn dịu dàng đó, ánh mắt chao nghiêng, như muốn nói thêm gì nhưng rồi lại thôi. Em chỉ khẽ cựa người, dựa nhẹ vào vai anh, cùng nhau ngắm trăng.

Draken cũng ngẩng đầu lên cùng Mikey, nhưng chẳng nhìn thấy trăng sao gì cả. Ánh mắt anh chỉ dừng lại nơi gương mặt sáng mờ dưới vầng trăng ấy.

Làn da trắng nhạt của Mikey như hòa vào sắc sáng bạc, hàng mi cong khẽ rung, đôi môi mím lại trong vẻ gắng gượng. Thứ ánh sáng mong manh kia chẳng soi chiếu gì khác ngoài việc khắc rõ sự cô đơn trên gương mặt ấy.

Ngực Draken bỗng thắt lại. Anh im lặng rất lâu, chỉ lắng nghe tiếng gió luồn qua rừng, rồi nở một nụ cười buồn, giọng nói khe khẽ đến mức chính bản thân cũng không phát hiện ra.

"Cậu giống như vầng trăng kia vậy... đẹp đến mức chẳng ai có thể chạm vào, nhưng lại đơn độc biết bao."

Mikey thoáng nghiêng mặt nhìn sang, đôi mắt trong suốt phản chiếu ánh sáng bạc. Nụ cười nhợt nhạt trên môi em khiến Draken gần như quên mất mình vừa nói điều gì.

Anh giơ tay, muốn vươn tới nhưng rồi dừng lại giữa không trung. Khoảnh khắc ấy, Draken chỉ đành ngồi im, để sự im lặng hòa vào đêm dài, giấu đi những rung động không thể nói thành lời.

Đêm tĩnh lặng. Nhịp tim của Draken đập đều, từng hơi thở phả ra mang theo chút ấm áp.

Một lúc sau, anh cảm thấy người thiếu niên bên cạnh hình như hơi im lặng. Vụng trộm liếc nhìn sang, anh phát hiện Mikey đã nhắm mắt, Draken khẽ nghiêng người, cẩn thận kéo áo khoác trên vai mình đắp lên cho em. Động tác rất nhẹ, như sợ đánh thức giấc ngủ non nớt.

Ánh trăng rơi xuống, gương mặt tinh xảo của người thiếu niên sáng trong như được vẽ bằng bạc. Đôi mi cong khẽ run, môi khẽ mấp máy như đang thì thầm điều gì.

Trong khoảng lặng chỉ có tiếng gió và tiếng côn trùng, Draken bỗng nghe thấy một tiếng gọi khe khẽ:

"... Draken..."

Anh sững người. Trái tim bất giác khựng lại một nhịp.

Đó chỉ là một giấc mơ thoáng qua thôi, nhưng âm thanh kia quá thật, như một sợi chỉ vô hình buộc chặt lấy lồng ngực anh.

Draken cúi xuống, ngắm nhìn gương mặt yên bình của Mikey. Trong khoảnh khắc ấy, sự tôn thờ, thương mến và thứ tình cảm không được phép vượt giới hạn đan xen vào nhau, khiến hô hấp anh trở nên nặng nề.

Anh biết mình không có quyền, cũng không được phép. Mikey là thiên thần, là chủ nhân, là ánh sáng mà anh chỉ có thể dõi theo.

Thế nhưng, trước sự mong manh của khoảnh khắc này, Draken không thể kiềm chế.

Anh cúi xuống, rất khẽ, chạm một nụ hôn lên trán Mikey.

Chỉ thoáng qua như một cánh hoa rơi, nhưng trong tim Draken, đó là một lời thú nhận thầm kín mà anh chưa bao giờ dám nói thành lời.

Anh khẽ thì thầm, giọng run run nhưng dịu dàng:

"Ngủ ngon, Mikey... chỉ lần này thôi."

Rồi Draken ngồi thẳng dậy, ép mình trở lại vẻ bình thản thường ngày, dõi mắt nhìn ra ngoài khung cửa sổ, như để giấu đi tất cả những rung động vừa nhen nhóm lên trong lồng ngực.

Sáng hôm sau, Maria đã bỏ ra ngoài từ khi nào, chỉ còn ngôi nhà tĩnh lặng, vắng vẻ như chưa từng có bóng người cư ngụ.

Mikey đi một vòng quanh khu rừng nhưng không tìm được tung tích bà lão, cuối cùng chỉ đành quay trở về trước.

Dạo này bên phía Giáo hội cố tình không để cho Mikey xuất hiện trong các thánh lễ quan trọng, rõ ràng là muốn giảm bớt sự ảnh hưởng của em đối với dân chúng. Nên thành ra Mikey cũng khá rảnh rỗi, nhưng đồng thời trong lòng lại nảy sinh cảm giác khó chịu khi bị gạt ra ngoài.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai dịu lạnh trải dài trên sân đá, người thiếu niên khẽ nhếch môi. Việc đối đầu với đám lão già kia, dù sao cũng vẫn còn rất nhiều thời gian, em có thể từ từ chơi đùa cùng bọn chúng. Điều trước mắt em quan tâm là về loại độc dược có thể khiến cho giới quý tộc phải im lặng.

Mối quan hệ giữa Maria và dòng họ em vẫn là một dấu chấm hỏi lớn.

Từ lần trở mặt ngày hôm qua, người thiếu niên chắc chắn rằng người đàn bà ấy sẽ không hé răng với em thêm một lần nào nữa. Còn người chú đáng kính kia thì đang ở cách tận một nửa châu Âu.

Khẽ day day trán, quay trở lại bàn làm việc, Mikey cân nhắc. Việc gửi thư từ London đến Ý cũng phải mất khá nhiều thời gian, chưa kể chú em lúc này còn đang bận rộn với chiến sự, e rằng khó lòng hồi âm sớm.

Em quyết định tìm đến Larissa, để xem có tin tức gì về mối quan hệ của đời trước hay không. Nhưng ngoài dự đoán khi được nghe kể, cô tỏ ra khá ngạc nhiên, cố lục tìm trong kí ức một hồi vẫn lắc đầu, nói rằng mình hoàn toàn không biết. Mikey cũng không dò hỏi thêm nữa, vì trong lòng em vốn khá tin tưởng người phụ nữ này.

Còn phía Takeomi, hắn thoáng sững lại một nhịp, ánh mắt hiện lên chút do dự, nhưng rồi cũng bảo rằng mình không biết.

Đối với con sói này, dù Mikey không hoàn toàn tin tưởng, nhưng cũng chẳng thèm chất vấn nhiều. Bởi suy cho cùng, nếu Larissa đã nói không biết, thì có lẽ Takeomi cũng thực sự mù mờ. Bọn họ vốn dĩ thuộc cùng một thế hệ, lại đều chỉ là hậu nhân, chắc gì đã được nghe kể những chuyện từ quá khứ.

Vẫn chưa bỏ cuộc, Mikey chuyển hướng sang dò hỏi những người khác. Nhưng các thân tín của chú em, từ những người hầu cũ cho đến các hiệp sĩ từng theo ông, tất cả đều lắc đầu.

Bầu trời bên ngoài phủ một lớp mây xám mỏng, ánh nắng nhạt nhòa bị chôn vùi trong màn sương lạnh, những nỗi niềm chưa từng được chia sẻ, chỉ biết chôn chặt nơi đáy mắt của người thiếu niên.

Không tìm được lời giải, Mikey quyết định quay trở lại khu rừng vào buổi chiều ngày thứ ba.

Chưa kịp bước qua thềm cửa, một giọng nói già nua nhưng vẫn rõ ràng vang lên, lẫn trong tiếng gió thổi qua hàng cây:

"Cậu lại đến làm gì?"

Mikey nghe tiếng liền quay sang, bắt gặp bóng dáng bà lão đứng ngay bên gốc cây sồi già, chiếc áo choàng tối màu phủ kín thân hình gầy guộc.

Không khí trong rừng ẩm thấp, hơi sương vương mùi mục rữa của đất và lá mục, len lỏi vào từng nhịp thở. Lá khô dưới chân khẽ xào xạc mỗi khi gió lùa qua, âm thanh mảnh vụn như tiếng thì thầm từ lòng đất. Trên cao, một con quạ đen cất tiếng kêu khàn khàn, âm vọng dội xuống khiến cảnh vật càng thêm nặng nề, như có một lớp màn vô hình đang trùm lấy cả khu rừng.

Trong sự tĩnh lặng ấy, bà lão lại lặp lại câu hỏi, giọng già nua nhưng vẫn sắc bén.

"Cậu lại đến làm gì?"

Mikey không vội trả lời ngay, em chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi cong lên, nở một nụ cười hiền lành.

"Tôi đến thăm bà."

Maria nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng, dường như đã nhìn thấu ý đồ của người thiếu niên.

"Cậu vẫn chưa từ bỏ ý định kia sao? Mau trở về đi, ta sẽ không nói cho cậu biết đâu."

Mikey lại thản nhiên, gương mặt trắng trẻo vẫn mặt dày chẳng chút ngượng ngùng, em chỉ nở nụ cười càng tươi, cái điệu cười thân thiện đến mức giả trân, như đang cố làm quen.

"Bà đừng suy nghĩ nhiều quá. Tôi thật sự chỉ muốn đến thăm bà mà thôi!"

Maria nhìn chằm chằm vào gương mặt ấy một lúc rồi im lặng, chỉ quay người chậm rãi tiến về căn nhà. Tiếng đầu gậy gỗ gõ xuống nền đất lạo xạo, đều đặn nhưng lạnh lẽo, không buông thêm một lời nào, để mặc cho người thiếu niên lặng lẽ bước theo phía sau.

Có lẽ do đã sống cô độc quá lâu, bà thật sự muốn có người bầu bạn, nên mới mềm lòng, dung túng cho hơi ấm giả tạo kia.

Hoặc có lẽ vì đôi mắt kia quá đẹp, quá sáng, ánh nhìn trong trẻo đến mức khiến người khác chao đảo.

Hoặc cũng có thể là do mái tóc màu vàng nhạt ấy, ẩn ẩn ánh sáng như vệt nắng xuyên qua kẽ lá, gợi nhớ đến một cố nhân từng khắc sâu trong ký ức của bà.

Không một ai biết được...

Maria cũng không biết.

Bà khẽ thở dài, chậm rãi nhóm lửa, đun nước sôi. Vươn tay lấy từ trong chiếc hộp gỗ cũ vài miếng bánh quy cứng, đặt lên bàn, động tác tuy bình thản nhưng vẫn thấp thoáng chút dè dặt.

Mikey cũng không hề khách sáo, thoải mái vươn tay cầm một miếng, cắn một ngụm, gật gù khen ngon miệng. Nụ cười tươi sáng ấy vô tình phá vỡ lớp không khí nặng nề trong căn nhà, khiến bà lão thoáng sững người, đôi mắt dần mềm lại.

Hơi nóng từ ấm trà bốc lên, lẫn trong hương bánh quy giản dị, khiến tâm trí Maria vô thức trôi ngược về một buổi chiều rất xa trong ký ức.

Khu vườn mùa hạ khi ấy ngập nắng vàng, hương cỏ dại quyện cùng mùi hoa oải hương thoảng qua trong gió. Mọi người quây quần bên chiếc bàn gỗ phủ khăn trắng, ấm trà bạc khẽ kêu lách tách, tiếng cười nói xen lẫn với tiếng chim sẻ ríu rít trên hàng giậu.

Một thằng nhóc tóc vàng ngồi phía bên kia bàn, đôi mắt long lanh như ánh trời chiều, cứ luôn miệng khen bằng giọng non nớt mà lanh lợi.

"Bánh của chị Maria làm là ngon nhất trên đời!"

Người thanh niên lớn tuổi hơn bên cạnh thì hừ nhẹ một tiếng, làm bộ mặt nghiêm túc nhưng khóe môi lại cong lên, nói.

"Ngươi lúc nào cũng ngọt miệng như vậy, coi chừng bị nghẹn đấy, Makoto."

"Không đâu! Em đang nói sự thật mà! Bánh của chị Maria lúc nào cũng ngon nhất thế gian!"

"Chị Maria vừa đẹp người vừa khéo tay! Sau này lớn lên em muốn gả cho chị!"

"Ồ, gan nhỉ, mới tí tuổi đầu mà đã dám nói lời cầu hôn rồi sao?" Người thanh niên kia lại cười ha hả, cố ý trêu chọc.

Makoto đỏ bừng mặt, gân cổ cãi, "Không phải nói chơi đâu! Em nhất định sẽ lấy chị Maria thật mà!"

Cả bàn vì màn đối đáp ấy mà bật cười nghiêng ngả, tiếng cười giòn tan hòa vào mùi trà thơm dịu, tạo nên một khung cảnh bình yên đến khó quên.

Khung cảnh ấy giờ đã xa xôi quá đỗi, như chỉ còn là ảo ảnh trong sương mù của năm tháng. Maria ngồi đó, lặng im hồi lâu, đôi bàn tay khẽ run run trên quai ấm, không biết là vì già nua hay vì trái tim bất chợt se thắt lại.

Tiếng cười giòn tan trong ký ức dần tan biến, chỉ còn lại dư âm như vọng lại từ một nơi rất xa. Maria chớp mắt, khẽ lắc đầu để kéo mình trở về thực tại. Trước mắt bà, cậu thiếu niên tóc vàng còn đang ngồi nhẩn nha ăn bánh quy, đôi mắt cong cong khi cười, sáng trong và bướng bỉnh hệt như ngày xưa.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, Maria thoáng thấy bóng dáng Makoto thấp thoáng nơi gương mặt của Mikey — từ dáng môi khi mỉm cười cho đến cái cách cậu nhóc ngồi chống tay lên bàn, hệt như thói quen của người cố nhân năm nào.

Bà lão siết nhẹ bàn tay lại, hít vào một hơi thật chậm. Thời gian đã trôi qua lâu đến vậy, người xưa nay chẳng còn nữa, thế mà hình bóng ấy vẫn hiện hữu, in hằn trong tâm trí, đến nỗi chỉ cần một ánh mắt, một nụ cười của thế hệ sau cũng đủ khiến trái tim già nua này run lên.

Maria khẽ thở dài, ánh mắt dịu lại, song cũng pha lẫn một nét chua xót khó tả. Bà không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ rót thêm trà, để mặc cho suy nghĩ chảy trôi như dòng sông ngầm trong lòng.

Mikey đưa mắt nhìn, không khó để nhận ra nét khác lạ thoáng qua trong đôi mắt bà lão. Từ đầu đến giờ, Maria vẫn luôn tỏ ra xa cách và cảnh giác, thế nhưng trong giây phút ấy, nơi đáy mắt kia lại hiện lên một tia dịu dàng hiếm hoi, giống như khi người ta nhớ về một chuyện xưa cũ nào đó.

Người thiếu niên cắn nhẹ môi, trong lòng dấy lên cảm giác vừa khó hiểu vừa thôi thúc. Em không hỏi ngay, chỉ lặng lẽ quan sát, chờ cơ hội. Dường như có một điều gì đó mà Maria vẫn giấu kín, một điều mà em rất muốn biết.

Mikey xoay xoay tách trà trong tay, giọng em trầm thấp mà chậm rãi, như thể vô tình:

"Bà từng có những người bạn thân thiết lắm phải không?"

Ánh mắt Maria khựng lại, bàn tay đang đặt trên bàn hơi siết chặt lấy chiếc khăn vải.

"Chẳng phải vừa nãy... bà đã nhớ đến họ sao?" Mikey nghiêng đầu, nở nụ cười thoáng buồn, "Lúc bà cười, trông giống như đang ở trong một kỷ niệm thật đẹp."

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng đồng hồ gõ nhịp chậm rãi. Maria không đáp ngay, nhưng vẻ mặt dần dần không còn cảnh giác như trước. Đôi mắt đục mờ vì năm tháng ánh lên một tia sáng mỏng manh, như thể sắp mở ra một cánh cửa đã khoá chặt từ lâu.

Rồi ngay lập tức, bà lại khoá chặt cánh cửa đó lại. Nụ cười vừa thoáng qua vụt tắt, thay vào đó là vẻ điềm nhiên có chút xa cách.

"Quá khứ đã qua lâu rồi," Maria đặt tách trà xuống, giọng trầm thấp, "cậu không cần phải quan tâm."

Không khí trong phòng chùng xuống. Mikey khẽ mím môi, cũng không gặng hỏi thêm, chỉ mỉm cười như thể chấp nhận câu trả lời ấy.

Em biết, để mở một cánh cửa đã đóng kín kẽ cần phải tốn rất nhiều thời gian.

Tương tự, như muốn chạm vào trái tim khắc đầy thương tổn, cũng cần phải thật dịu dàng và kiên nhẫn.

Từng chút từng chút một, gỡ bỏ lớp gai chắn phòng bị xung quanh trái tim ấy, để vết thương dần dần lành lại, và chủ nhân nó nguyện ý mở ra thêm lần nữa.

Kể từ ngày hôm đó, ngày nào Mikey cũng đến thăm Maria. Thỉnh thoảng em lại mang theo những món quà nhỏ, như một giỏ táo vừa hái trong vườn, hoặc một cuộn chỉ màu để bà may vá. Có khi là vài chiếc bánh ngọt lấy từ tu viện, còn có khi chỉ đơn giản là một bó hoa dại cắm trong lọ thuỷ tinh.

Ban đầu, Maria chỉ hờ hững đón nhận, thậm chí chẳng buồn liếc qua những món quà ấy. Giỏ táo đặt trong góc bếp, cuộn chỉ màu để quên trên kệ gỗ, bó hoa dại thì cắm qua loa vào lọ rồi mặc cho nó héo rũ.

Nhưng Mikey ngày nào cũng đến, vẫn với dáng vẻ tươi cười, chẳng để tâm đến sự lạnh nhạt kia.

Rồi dần dần, Maria bắt đầu chú ý. Một buổi sáng, bà lặng lẽ lấy táo ra nướng thành bánh. Hôm khác, khi thấy Mikey mang đến cuộn chỉ, bà khẽ chép miệng rồi ngồi xuống vá lại vạt áo cũ đã sờn. Đến một hôm, nhìn bó hoa được đặt trên bàn, bà chợt dừng tay, lặng yên một lát rồi cẩn thận thay nước cho lọ thuỷ tinh.

Dù không nói ra, nhưng đôi mắt già nua kia đã bớt đi phần phòng bị. Giữa những khoảng lặng, đôi khi còn thoáng ẩn một chút dịu dàng, như thể lớp băng bao phủ trái tim đã bắt đầu rạn nứt.

Như thể đã chấp nhận sự hiện diện của người thiếu niên.

Mikey đến, Draken giúp bà chẻ củi, xách nước, dọn dẹp lại mảnh vườn trước nhà.

Thỉnh thoảng lại cùng nhau nấu một bữa ăn đơn giản, hoặc ngồi quanh bàn gỗ kể vài câu chuyện vụn vặt.

Ánh đèn dầu hắt ra từ khung cửa sổ, hắt những vệt sáng vàng ấm trên nền tuyết. Khói bếp bay lên nghi ngút, mùi củi tươi ngai ngái quện với hương súp thơm lừng. Tiếng củi khô nổ tí tách trong lò, xen lẫn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát, tất cả hòa vào nhau tạo nên một thứ yên bình giản dị.

Dù đôi lúc có chút vụng về, nhưng tiếng cười quẩn quanh gian nhà nhỏ, khiến nơi vốn tĩnh lặng này dần trở nên ấm áp hơn.

Ngày hôm nay, Mikey mang đến cho Maria một miếng thịt xông khói.

"Nhìn này, hôm nay con mang được một ít đồ ngon lắm."

Mikey đặt chiếc giỏ trên tay lên bàn, nụ cười trong veo, như ánh nắng xuyên qua kẽ lá.

Maria liếc qua khối thịt đặt trong cái giỏ, khẽ khịt mũi hừ một tiếng.

"Thịt thì ở đâu chẳng có, có gì mà khoe khoang."

Mikey cười, nói: "Cái này không giống đâu. Nó là phần đặc biệt được dâng từ giáo hội đấy."

Maria nhướn mày, giọng mỉa mai: "Cái đám giáo sĩ quanh năm chỉ biết đi lễ kia thì biết gì làm thịt xông khói."

"Ăn vào thì béo tốt thật, nhưng toàn mùi đạo đức giả."

Rồi bà ngừng lại, gõ gõ ngón tay lên thái dương như vừa nhớ ra một điều gì đó.

"À quên mất, Adrian hiện tại đang làm giáo hoàng. Vậy chắc cậu cũng giữ chức vụ quan trọng phải không?"

Mikey nhoẻn miệng cười, nhẹ giọng đáp: "Tôi chỉ là một tu sĩ bình thường thôi."

Maria liếc em, dường như không tin tưởng cho lắm, "Chỉ toàn nói dối là giỏi."

Mikey cười hì hì, nhưng chợt nghe Maria chậm rãi nói.

"Anh cậu..." Bà nhăn mặt, xoa xoa trán, giống như đang lục tìm một mảnh ghép trong kí ức, "Nếu ta nhớ không nhầm Makoto có một thằng con trai lớn. Tên là Shin—shin gì ấy nhỉ?"

Mikey cụp mắt, khẽ đáp: "Shinichiro."

"À phải rồi! Shinichiro!"

Maria gật gù, rồi hỏi tiếp, "Thằng nhóc ấy chắc cũng lớn phết rồi ấy nhỉ?! Đã lấy vợ chưa? Hiện tại nó ra sao? Đang làm cái gì?"

"Anh ấy chết rồi." Mikey khẽ nói, giọng nghẹn lại, đôi mắt chùng xuống như phủ một lớp sương.

Maria sững người, môi mấp máy như muốn nói cái gì đó, nhưng những từ ngữ như một tảng đá bị kẹt lại trong cổ họng, cuối cùng cũng không thốt nên lời. Bà cụp mắt, những nếp nhăn xô vào nhau, trên mặt hiện lên vẻ áy náy.

Bầu không khí trong căn nhà nhỏ lập tức trở nên lúng túng và gượng gạo.

Một lúc sau, Mikey gượng cười, cố đổi đề tài.

"Để tôi ra ngoài hái ít nấm mang về nấu chung với thịt nhé? Thời tiết này ăn súp thì hợp lắm."

Maria dường như vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc, còn có chút không nỡ, rồi như nghĩ đến điều gì đó, bà mới đồng ý, chau mày và dặn dò, "Nhớ chú ý an toàn đấy, đừng đi sâu vào trong rừng."

"Và nhất định không được đụng chạm lung tung!"

"Tôi biết rồi!"

Mikey gật gù, nở nụ cười ngoan ngoãn như một đứa trẻ.

Em nhặt chiếc giỏ tre trên bếp, khẽ ngâm nga một giai điệu trong trẻo, vui tươi như tiếng sáo đồng quê, rồi lon ton bước ra khỏi nhà. Draken định đi theo nhưng bị Mikey ngăn lại, em cười khúc khích nói rằng muốn một mình dạo chơi trong rừng, như trò phiêu lưu của trẻ nhỏ, để người thanh niên yên tâm ở nhà chẻ củi.

Trời đã vào đông, tuyết rơi bắt đầu rơi từ mấy ngày trước.

Người thiếu niên mặc một chiếc áo bông dày, đeo đôi ủng vải da cũ mòn, giẫm trên nền tuyết mỏng. Em tung tăng, chiếc giỏ lắc lư trên tay tựa như mang theo một khúc ca mùa đông, hệt như cô bé quàng khăn đỏ bước ra từ truyện kể.

Lá khô xào xạc dưới bước chân, mùi ẩm mát phảng phất từ thảm rừng. Xa xa, vài cánh chim đen bay vút lên, để lại bầu trời mờ sương tựa như bức tranh thủy mặc.

Mikey khom người hái mấy nhánh nấm trắng, bỏ vào giỏ với vẻ thản nhiên, tựa như đang góp thêm một chút gia vị ngọt lành cho bữa ăn tối.

Bất chợt, một quả táo đỏ lóe sáng như hồng ngọc giữa màu lá xám tro thu hút sự chú ý của em.

Ngẩng đầu lên, người thiếu niên bắt gặp một cây táo sừng sững đứng trước mặt, thân cây gồ ghề uốn lượn như bị bàn tay thời gian nhào nặn.

Đây chính là cái cây mà lần đầu đặt chân vào khu rừng, Mikey toan hái nhưng bị Maria ngăn lại!

Tán cây rậm rạp phủ bóng xuống nền tuyết, những quả táo đỏ au treo lơ lửng như những chiếc đèn lồng nhỏ tỏa ra thứ ánh sáng kỳ dị. Dưới nắng chiều lờ mờ, sắc đỏ ấy càng trở nên chói mắt, rực rỡ đến mức gần như không chân thật.

Mikey khựng lại một thoáng, giỏ nấm trong tay khẽ lắc lư. Một ý nghĩ bất chợt lóe lên.

Khoan đã!

Tại sao Maria lại ngăn cản khi mình muốn chạm vào cây táo?

Phải chăng... những quả táo này không đơn thuần chỉ là trái cây dại trong rừng?

Em tiến gần hơn, mỗi bước đi như bị thôi miên bởi hương thơm ngọt ngào thoảng trong gió.

Trong đầu vang lên ngày một nhiều hơn những tiếng thì thầm, như vọng lại từ sâu thẳm trong khu rừng.

"Tại sao lại không được chạm vào nó?

"Tại sao?"

"Điều gì khiến Maria lại ngăn cản?"

"Là vì sợ hãi ... hay là giấu diếm?"

Rồi một suy nghĩ táo bạo bất chợt nảy ra trong tâm trí.

Có khi nào, đây chính là loại táo mà em đang tìm kiếm?

Ý nghĩ ấy thì thầm dai dẳng, tựa giọng nói con rắn xưa kia đã cám dỗ Adam trong khu vườn địa đàng.

Ngẩng đầu lên, ánh mắt Mikey chạm phải quả táo đỏ rực lấp lánh giữa tán lá, lớp vỏ bóng loáng như phủ một lớp máu tươi.

Trong khoảnh khắc, mọi kháng cự tan biến. Như bị một sức mạnh vô hình dẫn lối, Mikey không nhịn được, đưa tay vươn ra, ngắt quả táo xuống khỏi cành.

Vỏ táo lạnh buốt trong lòng bàn tay. Hương thơm quyến rũ đến ngọt lịm tràn ngập khứu giác, khiến em ngây ngất, tim đập rộn ràng như có lửa cháy trong lồng ngực.

Mikey khẽ cắn một miếng nhỏ.

Ngay tức khắc, vị ngọt vỡ òa trên đầu lưỡi, rồi biến thành chát đắng khô khốc. Một luồng lửa cháy rát lan khắp cổ họng, khiến em nghẹn lại, toàn thân run bần bật. Trước mắt mọi vật xoay vòng, ánh sáng và bóng tối hòa lẫn vào nhau thành một cơn lốc hỗn loạn.

Quả táo rơi khỏi tay, lăn trên nền lá khô. Mikey ngã quỵ ngay dưới gốc cây, hơi thở đứt quãng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com