Chương 46: The Twin Roses
London, năm 1221.
Bầu trời chiều sẫm lại, sương mỏng phủ trên những mái ngói nâu của kinh thành. Dưới sự trị vì của vua Henry I, cuộc sống của người dân khá ổn định, giao thương với các quốc gia được đẩy mạnh. Nhà vua cho phép nhiều thương nhân nước ngoài đặt chân đến, gần đây là những đoàn thuyền phương Đông, mang theo lụa là, hương liệu và đồ gốm khiến cho London thêm phần phồn hoa.
Tình hình xã hội ổn định, kinh tế khởi sắc.
Tuy nhiên, bởi tính cách trăng hoa của nhà vua, mối quan hệ giữa ông và Tòa Thánh không mấy tốt đẹp. Đức Giáo hoàng Honorius III – vị giáo hoàng tiền nhiệm – nhiều lần lên tiếng quở trách lối sống hưởng lạc và bê bối tình ái của Henry, khiến quan hệ hai bên dần trở nên căng thẳng.
Giáo hoàng đòi nhà vua phải sống mẫu mực hơn, còn Henry thì ngấm ngầm coi thường, lấy cớ bệnh hoặc bận chính sự để nhiều lần từ chối tham dự những buổi nghị sự do Công giáo Roma tổ chức.
Sự bất hòa giữa Giáo hoàng và nhà vua dần lan ra triều đình, tuy nhiên bề ngoài vẫn che đậy bằng những nghi lễ sang trọng.
Hôm nay, kinh thành khoác lên vẻ huy hoàng hơn bao giờ hết vì ngày mừng sinh nhật thứ năm của công chúa Matilda – người con gái duy nhất của vua Henry và hoàng hậu Camellia, vốn xuất thân từ Đại Công quốc Áo.
Dù nghe đâu nhà vua có nhiều mối tình ngoài luồng và để lại vài đứa con riêng, nhưng người duy nhất được công nhận chính thức vẫn là công chúa Matilda.
Cung điện Westminster chìm trong ánh sáng rực rỡ của vô số ngọn nến, chùm đèn pha lê tỏa sáng như hàng nghìn vì tinh tú rơi xuống. Khách khứa được mời đến đông đúc: từ vương công quý tộc đến các giám mục quyền thế trong giáo hội. Ngoài ra, phá lệ, một số thương nhân ngoại quốc cũng được tham gia để chứng kiến sự kiện trọng đại.
Công chúa Matilda mặc bộ váy lụa thêu chỉ vàng, xuất hiện bên cạnh cha mẹ với dáng vẻ thanh thoát như một đóa huệ trắng. Hoàng hậu Camellia, tuy đã ngoài hai mươi, vẫn thanh tao, nhã nhặn, khí chất quý phái như một đóa hoa quỳnh nở muộn, càng nhiều năm tháng càng thêm mặn mà đằm thắm.
Bên cạnh họ, vua Henry ở tuổi ba mươi bước vào độ tráng kiện nhất của một người đàn ông. Phong thái lịch lãm, gương mặt góc cạnh, đôi mắt sáng rực như soi thấu người đối diện. Bỏ ngoài tai những lời đồn không hay, thì quả thực, ông là một người đàn ông cuốn hút.
Âm nhạc vang lên, buổi yến tiệc bắt đầu.
Ở phía góc phòng, hai nàng tiểu thư e lệ xuất hiện.
Người chị – Maria – nhẹ nhàng, e ấp, đôi mắt đen toát lên vẻ dịu dàng. Người em – Anne – lạnh lùng, kiêu sa, như vầng trăng mùa đông.
Lần đầu tham dự yến tiệc xa hoa của hoàng gia, Maria không khỏi hồi hộp. Cô dè dặt dắt tay em gái núp vào một góc, cẩn thận quan sát xung quanh, đánh giá khách khứa.
"Này, nhìn xem..." Maria thì thầm, đôi mắt sáng rực. "Người bên kia... áo choàng đó đẹp thật đấy. Ở chỗ chúng ta chưa từng thấy thứ gì như vậy."
Không giấu được vẻ phấn khích như một cô gái vùng quê mới lên thành phố, Maria cười khúc khích. Anne bên cạnh thì chỉ hờ hững liếc nhìn, thỉnh thoảng gật đầu phụ họa vài câu nhưng vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh nhạt.
Maria lấy hai ly rượu, kéo em chui vào góc phòng, từ nơi ấy có thể nhìn rõ khán đài chính nơi nhà vua và hoàng hậu ngồi. Nghe nói sắp được thấy tận mắt người đứng đầu đất nước, Maria vừa hồi hộp vừa tò mò.
Và khi ánh mắt chạm đến Henry, gương mặt điển trai cùng phong thái uy nghi của ông như hớp hồn lấy người thiếu nữ. Má nàng nóng bừng, tay run run, lùi lại một bước, định quay sang tìm em gái thì vô tình va phải một người.
Maria hốt hoảng quay lại. Đó là một thanh niên trạc tuổi nàng, gương mặt sáng sủa, dáng vẻ cao quý, chắc hẳn là công tử của một gia đình quyền thế nào đó.
Sợ đắc tội, Maria vội vàng cúi đầu xin lỗi. Nhưng người thanh niên chỉ mỉm cười hiền hậu, hoàn toàn không để bụng, thậm chí còn đưa khăn tay cho nàng lau vết rượu sánh ra váy.
"Xin lỗi khi không cẩn thận va phải cô. Thật ra tôi đang đi tìm em trai..." Chàng trai lịch sự nói.
Không ngờ người trước mặt sẽ nói như vậy, Maria có chút ngẩn ngơ rồi cũng bối rối đáp lại. Hai người đứng trò chuyện với nhau vài câu, chàng trai như chợt thấy ai đó, gương mặt sáng lên.
"A, em trai tôi kia rồi! Tôi phải đi đây."
Vị công tử ấy vẫy tay, trước khi đi còn không quên nháy mắt để lại lời chào.
"Gặp lại sau nhé! Nếu rảnh rỗi cứ đến tìm tôi chơi."
Maria há miệng, muốn nói gì đó nhưng chưa kịp thì chàng trai đã mất hút, bóng dáng cao gầy khuất vào giữa đám đông.
Anne đứng bên cạnh ghé lại, huých nhẹ vào tay chị, âm thanh cao vút lên, giọng nửa đùa nửa thật.
"Ái chà, làm gì mà nhìn theo người ta mãi thế? Không phải chị có tình ý rồi đấy chứ?"
"Nói bậy!" Maria đỏ mặt, luống cuống phản bác.
"Chị chỉ...chỉ... chưa quen với nơi đông người, nên có chút tò mò thôi!
"Phải không?" Anne khẽ nhếch môi, ánh mắt lấp lánh. Nhìn gương mặt đỏ bừng của chị mình, cô cảm thấy dáng vẻ ấy thật đáng yêu.
Maria càng chối càng lúng túng, chỉ hận không thể tìm cái hố chui xuống.
Anne cười khẽ rồi thôi không trêu chọc người kia nữa, chỉ hạ giọng nghiêm túc nhắc nhở.
"Chị phải cẩn thận đấy. Không phải người đàn ông nào cũng tốt đâu."
Maria ngoan ngoãn gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Chị biết rồi."
Anne thấy thế thì hài lòng, đặt ly rượu trong tay xuống, vuốt nhẹ mép váy Maria, nơi vừa bị rượu đổ vào, môi mấp máy định nói gì đó. Nhưng chưa kịp để cô cất lời, cả hội trường bỗng vang lên tiếng xôn xao.
Ở phía trên cao, nhà vua đứng dậy, bước xuống từ khán đài, bóng dáng cao lớn, uy nghi, tiến về phía góc phòng, nơi có hai hoa đoá hoa bé nhỏ đang đứng.
Đôi mắt ông lướt qua đám đông, dường như dừng lại trên gương mặt của Maria. Bắt gặp ánh nhìn nóng rực ấy, trái tim mới vừa bình ổn của nàng thiếu nữ lại lập tức đập rộn lên, nàng cúi đầu, lui về sau né tránh.
Bước chân của Henry càng ngày càng đến gần. Anne nhanh trí bước lên, đứng chắn trước chị mình, cúi người hành lễ.
"Bình thân đi." Giọng Henry trầm trầm vang vọng. "Hai cô là?"
"Thưa bệ hạ, thần là Anne, còn đây là chị gái thần – Maria. Chúng thần là con gái của bá tước Atherina, xứ Tamworth."
"À, con gái nhà Atherina sao?" Henry gật đầu. "Chắc các ngươi vừa trải qua một hành trình đầy vất vả nhỉ."
Rồi ông quay sang lão người hầu đứng bên cạnh, "Mau mang lễ vật mới dâng đến đây cho ta."
Người hầu già nhanh chóng đáp lời rồi xoay người rời đi. Một lúc sau, ông quay lại, trên tay bưng một cái khay đựng hai sợi dây chuyền vàng khảm hồng ngọc đỏ, viền dây chuyền chạm khắc hoa văn tinh xảo, vừa nhìn đã biết giá trị không nhỏ.
Nhà vua cầm lấy, ngắm nghía một hồi rồi mỉm cười, định đeo lên cổ cho Anne nhưng nàng cúi đầu từ chối.
"Tạ ơn bệ hạ đã quan tâm, nhưng đó là trách nhiệm của gia tộc chúng thần. Chúng thần chỉ đang cố gắng làm tròn bổn phận, không dám nhận món quà quý giá này ạ."
Bàn tay giơ ra của Henry khựng lại giữa không trung, không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng, gương mặt của nhà vua từ tươi cười dần dần trở nên lạnh lẽo.
Nhận ra có điều bất thường, Maria khẽ kéo tay áo em, lắc đầu ra hiệu rồi tiến lên phía trước hành lễ.
"Xin bệ hạ thứ lỗi, em gái thần còn nhỏ chưa hiểu chuyện. Thần xin phép thay mặt nó tạ ơn bệ hạ đã ban thưởng. Chúng thần vô cùng trân trọng."
Đôi mắt xanh biếc của Henry lướt qua Anne rồi dừng lại trên Maria. Trong thoáng chốc, ánh nhìn sắc bén như lưỡi dao, đủ để khiến không khí trong đại sảnh như đông cứng lại.
"Vậy ra..."
Người đàn ông chậm rãi buông lời, giọng trầm thấp mang theo chút lạnh lùng, "Có nghĩa là chỉ có ngươi mới hiểu chuyện, còn em ngươi thì không?"
Câu hỏi tưởng chừng nhẹ nhàng ấy lại khiến tim Maria thắt lại. Nàng cúi đầu sâu hơn, cố gắng giữ giọng thật bình tĩnh.
"Thần không dám, chỉ mong bệ hạ lượng thứ cho sự vụng về nhất thời của em gái thần."
Henry im lặng một hồi lâu. Cuối cùng mới bật cười khẽ, tiếng cười ngắn ngủi nhưng đủ để xua tan phần nào bầu không khí ngột ngạt. Ông đặt sợi dây chuyền còn lại vào tay Maria, chậm rãi nói.
"Được. Vậy thì hãy thay mặt cả hai mà nhận. Đừng để ta phải thất vọng."
Maria khép tay lại, cúi đầu nhận lấy, trong lòng thấp thỏm không yên nhưng vẫn cố tỏ ra lễ độ và bình tĩnh.
Dường như lúc này Henry mới thật sự hài lòng, nét cười ôn hoà một lần nữa quay lại trên khuôn mặt. Đôi mắt sắc bén, lưu luyến dừng lại trên từng đường nét trong trẻo trên người thiếu nữ, ánh nhìn như có như không lướt xuống cơ thể đang ở độ xuân thì, rồi mới chậm rãi xoay người, cất bước rời đi.
Khi nhà vua đã đi xa, yến tiệc quay trở về khung cảnh náo nhiệt. Tiếng nhạc một lần nữa vang lên, lấn át đi tiếng bàn tán xôn xao. Maria mới thở phào ra một hơi, quay sang vỗ vào tay Anne.
"Em quên lời cha dặn rồi sao? Không được làm phật lòng đức vua!"
Anne mím môi, trên mặt hiện lên chút không vui, nhíu mày, "Nhưng mà... em không thích ánh mắt của lão ta. Nó khiến em khó chịu."
Maria hoảng hốt nhìn xung quanh, thoáng bắt gặp vài ánh nhìn từ đám quý tộc gần đó, vội vàng bịt miệng em gái lại, kéo vào một góc sâu hơn.
"Suỵt, em nói nhỏ thôi, kẻo bị người khác nghe được!"
Anne cúi thấp đầu, giọng nói hạ xuống nhưng vẫn không giấu được sự bực bội.
"Chị không cảm thấy sao, ánh mắt người đàn ông đó nhìn chúng ta... giống như đang săm soi một món đồ nào đó chứ không phải con người."
"Chị cũng thấy không thoải mái." Maria khẽ cắn môi, thì thầm, "Nhưng chúng ta không thể công khai từ chối phần thưởng của vua trước mặt bao nhiêu người như vậy được. Như thế là bất kính."
"Nếu làm thế, có thể khiến cả gia tộc rơi vào thế nguy hiểm thì sao?"
Maria nắm tay em gái, giọng nói dịu dàng và kiên nhẫn như đang dạy dỗ một đứa trẻ nhỏ. Nhưng nụ cười gượng gạo trên gương mặt đã cho thấy nàng đang bất an.
Ở phía xa xa, vài ánh mắt tò mò xen lẫn đánh giá của lũ quý tộc vẫn còn dõi theo, như thể đang cân nhắc từng lời từng cử chỉ của hai chị em.
Cứ như thế, buổi yến tiệc kết thúc trong muôn vàn tiếng nhạc và ánh nến.
Nhưng cũng từ hôm ấy, danh tiếng của hai thiếu nữ được nhà vua ban thưởng trong bữa tiệc bắt đầu rộ lên khắp nơi.
Người đời ưu ái gọi họ bằng cái tên: The Twin Roses of Atheria.
Người chị Maria thì dịu dàng, đằm thắm, mang theo vẻ đẹp dịu ngọt như một đoá hồng đỏ tắm trong gió xuân, tỏa hương ấm áp khiến ai cũng dễ xiêu lòng.
Còn người em Anne lại lạnh lùng, kiêu sa, như đoá hồng đen nở rực dưới ánh trăng rằm, huyền bí và khó chạm đến, khiến người ta vừa ngưỡng vọng vừa dè chừng.
Dù là sắc hồng nào đi nữa, cả hai vẫn khiến bao trái tim rung động, kể cả trái tim của người đàn ông quyền lực nhất đất nước.
Cái tên dòng họ Atheria từ đó được nhắc đến nhiều hơn, dù trước kia vốn chẳng mấy nổi bật. Thậm chí, không ít người còn chẳng hay biết đến vị bá tước ít tiếng tăm này. Trong giới quý tộc, cũng bắt đầu vang lên những lời bàn tán xen lẫn ngưỡng mộ và ghen ghét.
Trong các hành lang và góc tối của lâu đài lại vang lên những lời đồn thổi. Có kẻ nói gia tộc Atheria vốn mang trong mình huyết thống kỳ lạ, bắt nguồn từ một giao ước xa xưa với những thế lực không thuộc về nhân gian. Có người thì thì thầm rằng, đôi mắt sáng trong của Maria và vẻ u tịch của Anne chính là minh chứng cho hai cực đối nghịch của một lời nguyền cổ xưa.
Dù thực hư thế nào, danh tiếng ấy vừa là ánh sáng đưa họ bước vào vũ đài quyền lực, vừa là chiếc bóng dài ám ảnh không dễ gì xoá bỏ.
Vài ngày sau buổi yến tiệc, khi Maria và Anne đang ở trong căn phòng áp mái nhỏ đầy ánh nắng chiều, loay hoay sắp xếp đồ đạc cho một chuyến đi xa, thì bỗng có tiếng vó ngựa vang lên ngoài cổng lớn.
Tò mò nghiêng người ra ngoài cửa sổ, Maria thấy được từ trong xe ngựa bước ra một vị khách quen thuộc, không ai khác chính là người cận thần thân tín luôn kề cận đức vua.
Chiều hôm ấy, trong sảnh chính của dinh thự nhà Atherina phủ lên bầu không khí uy nghi, tĩnh lặng, xen lẫn tiếng gió thổi qua khung cửa kính nhuộm ánh hoàng hôn.
Sau khi người sứ giả hoàng cung rời đi, Maria và Anne được hầu gái mời xuống sảnh đường để tiếp nhận lễ vật.
Trên chiếc bàn dài phủ nhung đỏ, ngoài những hộp gấm chứa trang sức, vòng ngọc, cùng rương nhỏ khảm bạc thì còn có một phong thư được đặt ngay ngắn, con dấu sáp mang huy hiệu hoàng gia in rõ.
Maria khẽ chạm tay lên phong thư, trái tim nàng bất giác run lên. Từ sau buổi yến tiệc sinh nhật công chúa Matilda, đây là lần đầu tiên dinh thự Atherina nhận được thư mời trực tiếp từ hoàng cung.
Anne đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt lạnh lùng như thường lệ:
"Chị còn chần chừ gì nữa? Mau mở ra xem đi."
Maria hít sâu, dùng mũi dao nhỏ khẽ tách sáp. Giấy da dày, mùi hương nhè nhẹ của oải hương còn vương.
Chữ viết tinh tế, nắn nót.
*"Nhân dịp lễ mừng mùa gặt, Hoàng cung Westminster long trọng tổ chức vũ hội. Trẫm gửi lời mời đến hai ái nữ nhà Atherina, Maria và Anne, cùng đến tham dự.
Mong được diện kiến nhị vị tiểu thư."*
Bên dưới ký tên: Henry, Grace Lanchester.
Maria đọc xong, tay khẽ run. Không cần nhìn cũng biết, ánh mắt của đức vua hôm ở yến tiệc vẫn ám ảnh nàng đến tận bây giờ.
Anne liếc qua, giọng có chút mỉa mai.
"Hắn để ý chị rồi, Maria."
"Đừng nói bậy." Maria vội lắc đầu, nhưng vành tai đỏ ửng không giấu được. "Có lẽ... chỉ là phép xã giao thôi."
Anne bật cười khẽ, nụ cười pha lẫn lo lắng, "Xã giao gì mà chỉ mời hai chúng ta? Chị còn ngây thơ quá!"
Maria thoáng im lặng. Nàng có chút không dám tin những lời Maria vừa nói, nhưng trong thâm tâm người thiếu nữ luôn biết một điều rằng, em gái mình nói đúng.
Bỗng có tiếng gậy gõ nhẹ vang lên. Bá tước Godric, người cha nghiêm khắc của bọn họ, chậm rãi bước vào. Bộ dạng ông vẫn uy nghi, đôi mắt sâu thẳm như hồ nước mùa đông.
"Các con đã đọc thư rồi chứ?"
"Vâng, thưa cha." Maria cúi đầu đáp.
Bá tước gật đầu rồi trầm giọng nói:
"Tạm thời không phải rời đi nữa. Từ nay, các con không còn là những đoá hoa ẩn mình trong rừng núi của gia tộc Atherina nữa, mà là những đoá hồng sẽ xuất hiện giữa kinh thành. Vua đã để ý đến các con, đó là niềm vinh hạnh."
"Nếu các con biết tận dụng, các con sẽ trở thành niềm tự hào, và gia tộc chúng ta sẽ bước ra ánh sáng."
Anne cau mày, cắt ngang lời cha, sắc mặt cô thoáng lạnh đi,
"Cha định bắt chúng con hầu hạ vị vua trăng hoa ấy sao?"
Bá tước Godric thoáng nhìn sang con gái út, đôi mắt sắc lạnh hiện rõ sự không hài lòng.
"Anne, con vẫn còn quá trẻ. Con vẫn chưa biết phân biệt nặng nhẹ, chưa biết đâu là lợi ích lớn lao. Đây là một cơ hội tốt cho gia tộc chúng ta, để chúng ta không phải ẩn mình trong bóng tối nữa. Nếu các con—"
"Cha à, cha đừng quên nhiệm vụ của gia tộc chúng ta?!"
Anne không thể kìm chế được mà nâng cao giọng, ánh mắt rực lửa phẫn nộ.
Godric đập mạnh đầu gậy xuống nền đá, sự giận dữ bùng nổ:
"Im miệng!"
"Con—" Anne mở miệng toan cãi lại. Godric đã vung gậy chỉ thẳng vào nàng, giọng rền vang như sấm:
"Nhiệm vụ của gia tộc ta thế nào, ta nắm rõ. Khi nào đến lượt các con lên tiếng?! Các con chỉ là những đứa trẻ chưa hiểu gì về gánh nặng mà ta phải gánh vác."
"Ở đây ta mới là người đứng đầu! Ta làm tất cả chỉ để gia tộc Atherina có thể tồn tại và ngẩng cao đầu trước thiên hạ!"
Anne cười khẩy, ánh mắt sắc lạnh, khoé môi cong lên đầy giễu cợt:
"Con thấy cha làm tất cả cũng chỉ vì tham vọng của cha mà thôi."
Godric mặt tái đi vì tức giận, đôi mắt bùng lên như lửa cháy. Ông gằn từng chữ:
"Đứa con ngỗ ngược! Người đâu! Mang roi đặc chế đến đây!"
Dứt lời ông quay phắt đầu, ánh nhìn sắc như lưỡi gươm quét thẳng vào Anne.
"Nếu con đã thích nhắc đến gia huấn đến vậy, thì hôm nay ta sẽ dùng gia huấn trừng phạt con!"
"Tội lỗi nặng thứ ba trong bảng luật Rừng và Máu: bất kính với gia trưởng, chống lại mệnh lệnh, gây nguy hiểm cho gia tộc. Thi hành hình phạt Hắc ấn!"
Vừa nghe đến cái tên đó, Maria hoảng hốt, lao đến ôm chặt lấy Anne. Nàng run rẩy, hai tay siết chặt vai em gái, vội vàng cúi đầu nói lời xin lỗi với người đàn ông đang nổi giận đùng đùng kia.
"Xin cha thứ lỗi... Anne còn trẻ dại, lỡ lời hồ đồ. Con xin thay em chịu trách nhiệm, mong cha đừng nổi giận."
Anne giãy khỏi vòng tay chị, đôi mắt bùng lửa, giọng run lên vì tức giận.
"Chị đừng xin cho em! Em không thể chịu nổi cái cách cha ép chúng ta cúi đầu trước mỗi quyết định ích kỷ của ông ấy!"
"Lúc nào cha cũng thế, lúc nào cũng ép chúng con phải nhẫn nhịn. Vì cái gọi là vinh quang của gia tộc đó, cha nhẫn tâm bỏ rơi hai đứa con gái máu mủ của mình. Chúng con đã chịu đựng ngần ấy năm vẫn chưa đủ? Cha lại muốn hy sinh chúng con một lần nữa sao cha?"
Người đàn ông thoáng khựng lại, nhưng sau đó ông nghiến chặt răng, giáng mạnh đầu gậy xuống sàn đá, tiếng vang dội như tiếng sấm. Khuôn mặt ông căng cứng, giận dữ nhưng xen lẫn nỗi trăn trở khó giấu.
"Câm miệng! Con gái trong dòng họ Atherina mà vô lễ đến vậy sao?! Con chưa đủ tuổi để hiểu cái giá của sự tồn tại đâu. Ta làm thế là để bảo vệ các con! Bảo vệ cái gia tộc này! Nỗi đau trong lòng người cha này, các con sao có thể thấu hiểu!"
"Gia nhân đâu hết rồi?! Sao còn chưa mang roi đến nữa?!"
Maria quỳ ở bên cạnh, vừa khóc vừa van nài:
"Anne... không thể chịu được chuyện này."
Nàng cố nén nức nở, chậm rãi ngẩng lên, lấy hết can đảm thưa:
"Nếu bây giờ chịu gia pháp thì chúng con sẽ chẳng thể đến vũ hội hoàng gia được."
"Cha không muốn làm mất mặt trước đức vua đâu, phải không?"
Một thoáng im lặng nặng nề phủ xuống căn phòng.
Godric hít sâu một hơi, bàn tay siết chặt cây gậy đến trắng cả khớp xương. Ánh mắt ông quét qua hai chị em, cuối cùng cũng chỉ đành nhượng bộ. Ông hạ giọng, phất tay ra lệnh:
"Người đâu, mang nó nhốt vào Phòng câm lặng. Từ nay đến ngày vũ hội, nếu nó không chịu suy nghĩ thấu đáo thì không được bước ra ngoài nửa bước."
"Vâng, thưa bá tước!"
Ngay lập tức, hai gia nhân tiến đến giữ chặt lấy Anne. Cô gái vùng vẫy, nhưng không thoát nổi, ánh mắt giận dữ xoáy vào cha mình.
"Cha chỉ biết trói buộc con bằng bóng tối! Nhưng dù cha có nhốt con ở đâu, con cũng sẽ không bao giờ quên lời thề của tổ tiên!"
"Đưa nó đi!" Godric quát lớn.
Anne bị lôi đi trong sự phẫn nộ, Maria hốt hoảng vội vã đuổi theo sau, chỉ còn lại tiếng gậy gõ nặng nề của Bá tước vang vọng trong đại sảnh trống trải.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com