Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Bản tình ca màu máu

Ánh trăng tròn treo cao, soi xuống khu rừng như dát bạc. Giữa màn đêm, bóng dáng hai người in hằn trên nền sáng ấy.

Maria váy áo tung bay, mái tóc dài phất phơ trong gió, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy bàn tay Liam. Cả hai cùng chạy, hơi thở gấp gáp nhưng trái tim lại rộn ràng niềm vui và hi vọng.

Những tán cây vươn cao, lá rừng xào xạc như đang che chở, đồng hành cùng bước chân họ. Từng nhịp chạy lướt qua gốc sồi, xuyên qua bóng tối, càng lúc càng xa khỏi toà lâu đài nặng nề phía sau.

Trăng đêm phủ ánh sáng dịu dàng, khiến khoảnh khắc ấy trở thành một bức tranh lãng mạn. Đôi uyên ương tay trong tay, chạy trốn không chỉ khỏi xiềng xích, mà còn hướng tới tự do và tình yêu nơi khu rừng tràn ngập hương đêm.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, chỉ biết bọn họ đã chạy được một khoảng rất xa, rất xa. Liam mới thả chậm tốc độ rồi dừng lại, hơi thở dồn dập. Maria cũng không khá hơn là bao, nàng ôm ngực, tựa vào gốc cây hút từng ngụm khí lớn.

Người đánh xe mà bọn họ thuê vẫn chưa tới. Liam sau khi ổn định lại cơ thể đã đi đến vỗ lưng Maria giúp thông khí, Maria cũng thuận thế nép vào lòng người thiếu niên.

Trong khu rừng nhuộm ánh trăng tím dịu, Liam và Maria lặng lẽ đứng giữa những tán cây dày đặc. Mọi âm thanh ồn ào của cuộc sống như mờ dần, chỉ còn tiếng gió rì rào và ánh sao vụn vỡ trải xuống như ngọc vụn.

Maria ngẩng lên nhìn người thanh niên trước mặt, bàn tay nàng khẽ run trong tay chàng. Mái tóc dài tung theo gió, đôi mắt ngân ngấn lệ nhưng lấp lánh niềm hạnh phúc không sao kìm nén.

Liam cúi xuống, vầng trán chạm nhẹ vào trán nàng, đôi mắt đong đầy yêu thương dịu dàng như nước hồ xuân. Chàng trịnh trọng thốt lên những lời đã cất giấu trong lòng từ rất lâu, như một lời tuyên thệ không thể đổi thay:

"Ta yêu nàng."

Maria khẽ khàng nép mình vào trong lòng người thanh niên, lắng nghe tiếng trái tim chàng vì nàng mà đập rộn rã. Nước mắt lại một lần nữa trào ra, nhưng giờ đây không còn là giọt nước mắt bất lực trong những ngày bị giam cầm, mà là giọt lệ hân hoan của hạnh phúc. Một nụ cười mãn nguyện khẽ nở trên môi người thiếu nữ.

"Em cũng yêu chàng."

Nàng Juliet nói với giọng run rẩy, với tình yêu cháy bỏng từ tận sâu trong đáy lòng. Giây phút này, nàng không còn hèn nhát trốn chạy khỏi cảm xúc của mình nữa, mà dũng cảm đối mặt với hiện thực.

Nàng yêu Liam.

Yêu người con trai đã đem đến cho nàng ánh sáng của sự hy vọng và cứu rỗi.

Liam chính là bến đỗ cuối cùng của đời nàng.

"Chúng ta hãy cùng bên nhau đến khi bầu trời sao vỡ tan,
đến khi trái đất ngừng quay,
đến khi cái chết mang ta về với vòng tay Thiên Chúa."

Cả hai cùng đồng thanh thề nguyền, tiếng nói hòa làm một, tựa hồ khắc xuống tận cùng cõi vĩnh hằng.

Rồi họ ôm lấy nhau, giữa đêm rừng sâu lặng lẽ. Trên cao, những vì sao như cũng rực cháy trong khoảnh khắc, rồi tan ra thành muôn mảnh sáng li ti, rơi xuống bao phủ lấy đôi tình nhân, như một lời chúc phúc lành gửi đến từ thiên giới.

Thời gian lặng lẽ trôi, cho đến khi ánh trăng bạc và sao trời lùi dần về phía chân trời Nam. Chỉ còn lại bóng họ quấn chặt vào nhau, như minh chứng cho tình yêu vừa mới được thốt thành lời, vĩnh viễn không thể phai mờ.

Bất chợt, xung quanh vang lên tiếng bước chân dồn dập, theo sau đó là tiếng của một người đàn ông.

"Mau bắt chúng nó lại!"

Maria giật mình, vội vàng ngẩng đầu khỏi lồng ngực của Liam, ngơ ngác nhìn xung quanh. Đập vào mắt nàng là gương mặt giận dữ nhưng đầy quen thuộc của người mà nàng đã cố quên đi.

Henry sừng sững trên lưng ngựa, dẫn đầu đám binh lính, phía sau lưng ông là Anne.

Maria hoảng hốt, không biết phải làm như thế nào thì Liam đã bước lên chắn trước mặt nàng, cúi người cung kính hành lễ với Henry.

"Tham kiến đức vua."

"Không biết điều gì đã khiến cho ngài phải đích thân đến nơi hẻo lánh này, khi trời còn chưa sáng thế?"

"Láo xược! Ngươi còn dám hỏi ta sao?!"

Henry giận dữ, rút kiếm chĩa thẳng vào người Liam nói.

"Dám tư thông cùng với nữ nhân của ta, ngươi cũng gan to bằng trời! Người đâu! Mau bắt hắn lại, áp giải về ngục tối!

Liam vừa mở miệng định nói gì đó thì đã bị thị vệ giữ chặt lại, miệng bị nhét vải chỉ có thể phát ra tiếng ú ớ.

Maria sốt ruột, vội vàng bước về phía trước muốn lên tiếng thay cho Liam, nhưng cũng bị binh lính nhanh chóng áp chế. Nàng vùng vẫy, nghẹn ngào nói.

"Xin thưa bệ hạ liệu có hiểu lầm gì chăng? Tiểu nữ đã không còn là tình nhân của ngài."

"Trẫm có nói là không cần nàng nữa sao?"

"Mơ đi!" Henry lớn tiếng quát. "Trẫm chưa cho phép thì không ai được rời bỏ trẫm!"

"Mau giải đi!"

Maria vùng vẫy, trên mặt lộ rõ vẻ không cam lòng. Người thiếu nữ cắn môi, bướng bỉnh còn định nói gì đó thì Anne đã đi đến, ghé sát vào tai nàng và nói.

"Đức vua hiện tại đang tức giận lắm. Nếu chị còn chọc giận ngài ấy thêm nữa thì có thể Liam sẽ bị xử tử ngay tại chỗ đấy. Khôn hồn thì hãy ngoan ngoãn im lặng đi, Maria."

Maria giật mình lập tức nhìn về phía Liam, bắt gặp ánh mắt lo lắng xen lẫn kiên cường của anh thì cúi đầu lảng tránh, sau đó đau khổ khép mắt lại, để mặt cho mình bị dẫn đi.

Trời đã tờ mờ sáng.

Những tia sáng đầu tiên của ngày mới lách mình qua khe cửa sổ khảm kính, vẽ thành mảng màu lung linh trên nền gạch lạnh lẽo.

Giờ này ắt hẳn nhà vua phải có mặt tại điện triều, lắng nghe quần thần bàn chính sự.

Tuy nhiên, bên trong tấm màn che dày, vị quân vương ấy vẫn miệt mài vùi mình trong men tình và dục vọng, mặc cho giang sơn ngoài kia đang dậy sóng.

Maria lặng yên để mặc Henry âu yếm trên người mình, linh hồn như chết lặng, đôi mắt trống rỗng không còn ánh sáng.

Nàng đã mất sạch niềm tin, cũng như thứ tình cảm mong manh cuối cùng dành cho người đàn ông này.

Từ rất lâu trước kia, khi tình yêu còn nồng nàn, nàng đã sống dằn vặt trong đau khổ, mỗi ngày trôi qua trong héo hon, hèn mọn chờ mong một cái ngoái đầu nhìn lại dù chỉ hiếm hoi của người đàn ông này.

Một ánh mắt bất chợt, một món quà tiện tay cũng có thể khiến cho nàng vui vẻ mà tiếp tục lừa mình dối người.

Nhưng dù có ngu ngốc cách mấy cũng phải nhận ra.

Ngày vui mà chẳng tan, bữa tiệc nào cũng tàn.

Có lẽ khi đã chinh phục được một thứ gì đó, họ sẽ mau chóng mất đi hứng thú, và nảy sinh cảm giác chán nản đối với thứ đó.

Hoặc cũng giống như người ta đã nói, có người yêu mặt trăng chỉ bởi vì nó đầy đặn và viên mãn. Nhưng khi phát hiện nó không còn viên mãn nữa thì lại lạnh lùng vứt đi.

Tình yêu của con người vốn dĩ là như thế.

Từ đầu đến cuối, chỉ có một mình Maria ngu ngốc, ôm giấc mộng ngọt ngào hư ảo, chìm đắm vào tình yêu đầu đời. Tựa như nàng tiên cá ngây thơ, tin vào lời hứa của chàng hoàng tử xa lạ rồi tan thành bọt biển.

Dẫu là như thế, nhưng dù có ngu ngốc đến đâu thì cũng phải nhận ra: trên đời này không có ngọn lửa nào chẳng tắt, không có ngọn nến nào chẳng tàn.

Cho dù có yêu thương sâu đậm đến đâu thì khi không được đáp lại cũng vẫn sẽ héo úa và lụi tàn mà thôi.

Giống như một ngọn lửa chẳng được thêm củi, dù cho bản thân nó có cố gắng gìn giữ như thế nào thì cũng vẫn sẽ đến lúc kiệt sức, tự đốt cháy chính mình thành tàn tro.

Giờ đây khi đối diện với người tình cũ mà mình từng yêu sâu đậm, cảm xúc của Maria cũng giống như ngọn lửa kia. Mất đi sự say đắm, chỉ còn lại hoang tàn và kiệt quệ.

Trong cơn mơ màng như con thuyền dập dìu giữa sóng dữ, nàng bất chợt nhớ đến Anne.

Cái tên ấy vừa xuất hiện, một nỗi đau đớn không tên lập tức trào dâng, bóp nghẹt lấy trái tim của người thiếu nữ.

Nàng lại bị phản bội nữa rồi...

Và người phản bội nàng lại tiếp tục là người em gái mà nàng yêu thương nhất.

Maria siết chặt nắm tay, chiếc ga trải giường trong lòng bàn tay nhỏ bé bị vặn xoắn đến nhăn nhúm, như muốn gói ghém cả nỗi uất nghẹn đang dâng trào trong lồng ngực.

Nàng đã làm gì...?

Nàng đã làm gì để khiến Anne - đứa em gái nàng từng ôm ấp, từng che chở - lại nuôi hận ý đến vậy?

Nàng đã làm gì để khiến nó không chút do dự mà dẫm nát tấm chân tình này?!

Ôi, hay là chính ta đã lầm?

Hay chính tình yêu thương của ta mới là thứ ràng buộc khiến nó căm ghét?

Em ơi... Anne của ta ơi!

Người ruột thịt từng cùng ta chung máu mủ, từng gọi ta một tiếng "chị" ngây thơ trong sáng - sao giờ đây lại lạnh lùng quay lưng?
Sao lại nhẫn tâm phản bội, không chỉ một lần mà đến hai lần?!

Than ôi... có phải trong trò đùa cay nghiệt của số phận, chính ta mới là kẻ lạc lõng, còn nó - em gái ta - mới là kẻ được Chúa trao quyền lựa chọn?

Vậy mà lựa chọn của nó lại là một nhát dao, hai lần đâm sâu vào cùng một trái tim này...

Dường như không hài lòng trước sự lơ đãng của đối phương, Henry thô bạo bóp cằm Maria, ép nàng phải ngẩng mặt đối diện với hắn.

"Nhìn ta này!"

Giọng hắn trầm thấp, nặng nề như tiếng gầm, ánh mắt lóe lên sự chiếm hữu điên cuồng.

"Trong tâm trí nàng... tuyệt đối không cho phép có kẻ nào khác ngoài trẫm."

Maria rùng mình, môi run rẩy nhưng không cất lời. Chỉ còn đôi mắt mờ đục, trống rỗng nhìn xoáy vào hắn như muốn kháng cự, nhưng lại yếu ớt đến mức vô vọng.

Henry nhìn nàng chằm chằm hồi lâu, rồi hừ lạnh một tiếng. Người đàn ông ấy đầy bực bội bỏ đi, bóng áo choàng đỏ thẫm phất mạnh trong gió lùa, để lại căn phòng nặng nề đến nghẹt thở.

Kể từ dạo ấy, Anne dường như bặt vô âm tín. Người em gái ấy không thèm đến gặp chị của mình lấy một lần, dù cho Maria ngày ngày mong mỏi.

Ngày qua ngày, Maria càng như chết lặng. Nàng bị giam hãm trong căn phòng u tối, bức tường đá lạnh lẽo như nhà mồ.

Thời gian đầu, nàng không ngừng hỏi thăm tin tức về Liam, nhưng tất cả đều lảng tránh. Người hầu chỉ cúi đầu, không hé răng nửa lời, như thể có một mệnh lệnh vô hình đang buộc chặt lấy môi họ.

Đôi khi Henry lại ghé qua, giả bộ hỏi han vài câu. Nhưng chẳng bao lâu, hai người lại cãi vã dữ dội. Trong cơn tức giận, Maria ném cả bình sứ, chén bạc vào người nhà vua.

"Ngài hành hạ ta như vậy vẫn chưa đủ sao? Ngài đi đi! Ta không muốn nhìn thấy mặt của ngài nữa!"

Henry nghiến răng, bóp chặt cằm nàng, buộc nàng phải đối diện, gằn từng chữ như một bản án tử hình.

"Nàng muốn thoát khỏi ta? Trừ khi nàng chết. Và nếu nàng chết... thằng người tình kia của nàng cũng sẽ bị chôn theo."

Lời nói ấy như nhát dao xoáy sâu vào lòng Maria, khiến nàng nghẹn ứ, không còn hơi sức để khóc nữa, chỉ có thể thẫn thờ nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy rời đi.

Thời gian lại tiếp tục trôi.

Maria ngày càng héo mòn. Tin tức về Liam vẫn bặt vô âm tín, chẳng một ai hé lộ, khiến nàng tưởng như mình đã chết từ lâu mà thể xác vẫn bị giam cầm trong địa ngục này.

Cho đến một ngày, cánh cửa sắt kẽo kẹt mở ra. Nhưng người bước vào không phải là Henry. Đó là Anne.

Người em gái đã lâu không gặp nay đứng nơi ngưỡng cửa, áo xiêm lộng lẫy mà xa lạ, ánh mắt bình thản như chẳng còn chút gì của ngày xưa.

Maria ngẩn người nhìn Anne. Trong đôi mắt trống rỗng kia tràn ngập nỗi bi ai, xen lẫn uất nghẹn. Nàng khẽ mấp máy môi, nhưng không bật thành tiếng. Trong khoảnh khắc ấy, nào có còn một chút tình cảm chị em thắm thiết ngày trước - chỉ còn lại vực sâu ngăn cách, và nỗi đau bị phản bội.

"Đã lâu không gặp, Maria. Chị khoẻ chứ?"

"Nhờ ơn của em, chị đã có những tháng ngày không thể nào tồi tệ hơn." Maria bật cười trong chua chát, giọng nghẹn lại nơi cổ họng.

Anne không nói gì, chỉ dùng ánh mắt sâu thẳm nhìn người thiếu nữ.

Maria khẽ rùng mình, hàng mi run run, đôi mắt trống rỗng ngước nhìn người em gái, "Em đến đây làm gì? Đến nhìn cảnh chị thoi thóp giãy giụa sao?"

Anne vẫn không trả lời mà chỉ khẽ miết nhẹ chiếc nhẫn bạc đeo trên ngón tay, thong dong đi đến chiếc ghế gỗ bên cửa sổ ngồi xuống, tiện tay rót cho mình một tách trà.

Ấm trà phủ một lớp bụi mỏng, chẳng biết đã bị bỏ quên từ bao giờ.

Kể từ ngày bị giam cầm, Maria không còn tha thiết chạm đến bất kỳ thứ gì nữa, nước trà trong chén đã đục ngầu, phát ra mùi hôi nồng nặc khó ngửi. Lúc này người thiếu nữ mới mở miệng, giọng nói êm ái mà lạnh lẽo như một lưỡi dao khẽ cắt vào da thịt.

"Chị muốn được tự do không?"

Maria lặng yên, đôi môi khẽ run, trong lòng dấy lên nỗi nghi hoặc xen lẫn chế giễu.

Nàng không đáp.

Anne dùng muỗng bạc khuấy nhẹ dòng chất lỏng đen đặc trong tách sứ, kim loại va chạm khẽ vang lên, âm thanh ấy như kéo dài nỗi căng thẳng trong căn phòng u ám.

"Giết hắn đi, Maria." Anne ngẩng đầu, khóe môi nhếch thành một nụ cười gần như tàn nhẫn. "Chỉ cần Henry chết, chị sẽ được giải thoát."

Maria tròn mắt, dường như không tin vào tai mình.

Không để cho người thiếu nữ kịp phản ứng, Anne đứng dậy, đi thẳng tới trước mặt chị, nhét vào tay nàng một gói thuốc được gói ghém cẩn thận trong tấm vải mỏng.

Mùi hương quen thuộc xộc thẳng vào mũi. Maria run rẩy, mím chặt môi. Không cần nhìn cũng biết đây là thứ gì.

Kể từ khi gia tộc Atherina bị diệt vong, bí quyết giải loại độc này ngoại trừ hai chị em họ, không còn ai biết đến nữa.

Maria cứng người, tim đập dồn dập. Anne định dùng âm mưu gì để dày vò nàng đây?

Ép nàng xuống tay với Henry, rồi lại hóa thân thành "người cứu rỗi", bước ra giải độc cho Đức vua để lập công danh sao?

Khóe môi Maria run run, nhưng nàng không còn sức lực, cũng chẳng còn tâm trạng để suy đoán. Chỉ lặng lẽ cụp mắt, mặc cho gói thuốc nằm im trong lòng bàn tay.

Dường như đoán trước trước được sự hờ hững ấy, Anne tung ra tuyệt chiêu cuối.

"Chị không muốn cứu Liam sao?"

Cái tên ấy vừa thoát ra khỏi môi, Maria bỗng ngẩng phắt đầu. Trong đôi mắt tưởng chừng đã chết lặng bỗng lại thắp lên một ánh sáng run rẩy nhưng mãnh liệt.

À đúng rồi-nàng còn có Liam!

Dù thế nào, nàng phải cứu lấy chàng!

Ở bên tai, Anne vẫn còn đang nói gì đó nhưng Maria đã không còn nghe rõ nữa, trong đầu nàng chỉ còn một ý niệm duy nhất.

Đó là phải cứu Liam, bằng mọi giá.

Đêm xuống.

Hôm nay là một ngày quang đãng hiếm hoi sau những đêm mưa dầm. Những ngôi sao nhỏ rải rác trên bầu trời đen thẳm, chính giữa là vầng trăng tròn treo vắt vẻo - sáng rực, lạnh lẽo, soi tỏ cả cung điện nguy nga bên dưới.

Bên trong đại sảnh, nến được thắp sáng trưng, những tấm rèm nhung đỏ thẫm khẽ đung đưa trong gió đêm. Tiếng đàn luân vũ vang vọng từ đâu đó, dìu dặt như tiếng thở dài của những kẻ say.

Trên chiếc bàn dài phủ khăn trắng, những ngọn nến đỏ cắm ngay ngắn cháy leo lét, ánh sáng vàng hắt lên những đoá hồng đỏ tươi, cùng màu với chiếc váy dạ hội trên người thiếu nữ. Váy ôm sát lấy thân hình thon mảnh, để lộ bờ vai trần mịn màng và chiếc cổ trắng ngần như sứ.

Maria tối nay khác hẳn mọi khi. Nàng mềm mại, ngọt ngào, ánh mắt ánh lên tia quyến rũ mê hoặc - thứ mà Henry đã từng say mê đến điên cuồng.

Hắn vui vẻ, cười nói thoải mái, trong lòng thầm đắc ý. Sau cùng, hắn nghĩ, Maria cũng đã chịu khuất phục, chịu trở về bên hắn.

Nàng vẫn yêu hắn - ít nhất hắn tin như vậy.

Sau khi dùng xong món chính, Maria lặng lẽ đứng dậy. Nàng cầm lấy bình rượu, chậm rãi rót hai ly. Tiếng rượu đỏ rót vào ly nghe khẽ như tiếng thì thầm của một lời vĩnh biệt.

Nàng đi đến bên Henry, nở nụ cười yêu kiều, ghé sát vào trong lồng ngực hắn, mùi hương hoa hồng thoang thoảng.

"Ngài vẫn thích loại rượu này, phải không?"

Henry mỉm cười, không một chút nghi ngờ. Maria nâng ly, đút tận tay hắn.

Người đàn ông vui vẻ đón lấy, một hơi uống cạn sạch. Nhưng chỉ vài giây sau, sắc mặt hắn trắng bệch. Cổ họng co giật, một dòng máu sẫm tràn ra từ khoé miệng, rơi xuống nền đá cẩm thạch lạnh buốt.

"Ngươi..."

Hắn mở to mắt, không thể tin nổi nhìn vào người con gái trước mặt.

Maria vẫn giữ nguyên nụ cười, đôi môi mím nhẹ, ngón tay chậm rãi vuốt ve khuôn mặt đang co giật của hắn.

"Ngài thấy thế nào?" giọng nàng êm ái, nhẹ như hơi thở, nhưng lạnh lẽo đến rợn người.

Henry cố gắng mở miệng, nhưng máu đã lấp đầy khoang miệng. Chỉ còn tiếng ú ớ nghẹn ngào, những từ vô nghĩa tan lẫn trong hơi thở đứt đoạn.

Maria nhìn hắn, ánh mắt không oán, không hận - chỉ còn lại sự thương hại.

"Đừng lo," nàng thì thầm, "sẽ sớm qua thôi..."

Henry run rẩy, thân thể co quắp lại, rồi gục xuống. Đôi mắt hắn vẫn mở to, ánh nhìn trừng trừng dừng mãi trên khuôn mặt người đàn bà hắn từng chiếm hữu.

Nụ cười trên môi Maria vụt tắt.

Nàng ngồi phịch xuống ghế, gương mặt trống rỗng, đôi đồng tử dại đi. Mọi âm thanh dường như biến mất, chỉ còn lại tiếng gió hú ngoài cửa sổ và mùi máu tanh nồng quấn quanh.

Bất chợt, nàng ngẩng dậy. Với lấy nửa chai rượu còn lại trên bàn, Maria ngửa đầu, từ từ uống cạn. Rượu đỏ tràn xuống cổ, đắng ngắt, cay xè, như đang thiêu đốt dạ dày nàng.

Cánh cửa mở ra.

Tiếng bước chân nhẹ vang lên. Anne xuất hiện trong bộ váy nhung đen, dáng đi thản nhiên như thể đã biết trước điều gì.

"Làm tốt lắm, Maria."

Giọng cô khẽ vang lên, nhẹ như tơ mà sắc như dao.

Cô vừa vỗ tay vừa đi đến bên chị gái, cúi xuống, kề sát môi vào tai Maria thì thầm:

"Từ nay, chị được tự do."

"Đừng quên thoả thuận của chúng ta" nàng cất giọng khàn khàn, như thể từng chữ đều bị kéo ra từ một nơi rất xa, rất sâu trong cổ họng.

"Đương nhiên."

Anne mỉm cười. Trên gương mặt cô ánh lên niềm vui sướng không thể che giấu, "Bây giờ em sẽ đi thả Liam. Chị hãy trở về nghỉ ngơi đi, tối nay... chị đã vất vả rồi."

Dứt lời, Anne đi đến, dịu dàng vuốt ve gò má tái nhợt của người thiếu nữ.

"Chị lạnh quá," cô khẽ thì thầm, giọng mềm như sương đêm. Rồi cô trở tay, quấn lấy một lọn tóc mai bên tai của Maria, đặt một nụ hôn nhẹ lên đó rồi cười khẽ, hơi thở phả xuống làn da lạnh giá.

"Không sao đâu," Anne nói, môi gần như chạm vào tai chị, "em sẽ sưởi ấm cho chị... bằng chính hơi thở của mình."

"Khi em trở về... chúng ta sẽ lại là chị em như xưa."

Maria chỉ khẽ gật đầu, môi mím chặt, không nói thêm gì.

Anne cũng không miễn cưỡng. Cô thong thả xoay người, tà váy đen lướt nhẹ trên nền đá, bước chân vang lên nhịp nhàng, đều đặn. Cánh cửa khép lại, tiếng bản lề vang lên khe khẽ, nghe như tiếng kết thúc của một khúc nhạc tang.

Căn phòng chìm vào tĩnh mịch.

Maria ngồi bất động hồi lâu. Trong lồng ngực nàng, trái tim như bị bóp nghẹt đến nghẹn thở. Rồi bằng một sức lực cuối cùng, nàng gượng đứng dậy, bước đi loạng choạng như người say.

Thân thể yếu ớt dựa vào tường, từng bước nặng nề hướng về phía cầu thang xoắn ốc dẫn lên toà tháp cao nhất của cung điện. Ánh trăng bạc ngoài cửa sổ rọi vào, kéo dài bóng dáng mảnh khảnh của nàng như một dải sương mờ.

Lên đến đỉnh, gió đêm thổi mạnh làm tung mái tóc rối bời. Trước mắt nàng là cả kinh thành đang ngủ yên trong màn sương mỏng. Xa xa, phía dưới vầng trăng tròn, hai bóng người cưỡi ngựa lao vun vút về phía rừng thẳm - một vóc dáng quen thuộc mà nàng từng khắc ghi trong tim.

Maria khẽ mỉm cười. Một nụ cười nhẹ như gió, như một cánh hoa rơi xuống dòng nước.

Phải rồi. Liam... được cứu rồi.

Dòng chất lỏng đỏ sẫm bắt đầu rỉ ra từ khoé môi, len xuống cằm, thấm ướt cổ áo. Nàng nhìn vầng trăng lần cuối, ánh nhìn mờ dần, đôi chân khuỵu xuống.

Thân thể mảnh mai đổ gục bên bệ cửa sổ, mái tóc xõa dài trong gió, tà váy đỏ loang lổ ánh trăng và máu.

Bên dưới kia, hai bóng người vẫn đi xa dần, xa dần - như rời khỏi thế giới này mãi mãi.

Maria khẽ khép mi mắt lại. Một giọt lệ rơi ra, trong suốt, lạnh như sương.

Trăng trên cao vẫn sáng, nhưng ánh sáng ấy đã không còn ai ngắm nữa.

Gió thổi qua khung cửa, lay nhẹ dải tóc vương trên vai nàng, như một lời tiễn biệt.

Có lẽ... đây chính là kết cục tốt nhất cho tất cả.

Hãy sống thật tốt nhé, Anne.

Đừng để lòng thù hận nuốt chửng linh hồn em.

Rồi sẽ có một ngày... em hiểu rằng, tình yêu không thể cứu rỗi bằng máu.

Và cả Liam nữa.

Xin lỗi vì ta đã không giữ được lời hứa với chàng.

Từ sâu thẳm trong trái tim này... ta vẫn còn... vẫn còn lưu luyến người đàn ông ấy.

Tạm biệt, Liam...

Nếu có một kiếp sau, mong rằng ta sẽ được phép yêu chàng.

Một tình yêu không vướng xiềng xích, không có tội lỗi.

Và hơn hết là không cần phải chết... để chứng minh rằng nó từng tồn tại.

Như cảm nhận được điều gì đó, Liam khẽ ghìm cương ngựa. Bàn tay siết lấy dây cương, chàng ngoái đầu nhìn về phía lâu đài xa xa, nơi ánh trăng đang hắt lên những bức tường đá một màu bạc lạnh lẽo.

Bầu trời vẫn phủ một dải sáng mờ ảo, và ngọn gió cuối đông lướt qua gò má chàng thanh niên - mang theo hơi lạnh, cùng một âm vang mong manh như tiếng thì thầm của linh hồn vừa tan vào đêm tối.

"Có chuyện gì vậy? Mau đi thôi! Còn chần chừ nữa là trời sáng bây giờ!"

Anne bên cạnh cũng kéo dây cương, dừng lại ngay sau lưng chàng, giọng không giấu được vẻ sốt ruột.

"À... không có gì đâu."

Liam đáp, khẽ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo hướng lâu đài một lúc lâu. Trong thoáng ấy, một cơn gió mạnh thổi qua, làm tấm áo choàng đen phấp phới như một cánh chim lạc giữa trời đêm.

Một lát sau, chàng siết chặt dây cương, cúi mình khẽ thúc gót. Đôi ngựa tung vó, băng qua cánh đồng trắng sương, để lại phía sau chỉ còn vệt bụi bạc dưới ánh trăng tàn.

Và chàng cứ thế đi, không hề hay biết rằng - người con gái mình yêu, giờ đã rời bỏ thế gian, lặng lẽ như chính nụ cười cuối cùng nàng để lại trên đôi môi tái nhợt.

Tiếng chuông nhà thờ vang lên chín tiếng rền rã.

Trước khi mặt trời ló dạng từ phía Đông, hai người họ đã đến bên con suối nhỏ trong cánh rừng gần dinh thự Sano. Màn sương sớm giăng kín lối đi, cành cây đọng sương khẽ rung khi gió lướt qua.

Sau khi nhận được tín hiệu từ Anne, Liam kéo cương dừng ngựa, xuống trước để cột ngựa vào gốc cây rồi cúi người vốc một vốc nước suối lạnh buốt lên rửa mặt. Dòng nước trong vắt khiến gò má chàng tê rát, nhưng tâm trí lại trở nên tỉnh táo lạ thường.

Phía sau, Anne cũng xuống ngựa. Cô thong thả phủi đi lớp bụi vướng trên váy, rồi chậm rãi tiến lại gần người thanh niên đang cúi đầu bên suối. Khi còn cách chừng vài bước, Anne khẽ cất tiếng gọi:

"Liam."

Người thanh niên hơi quay đầu lại, mỉm cười dịu dàng, nhưng trước khi kịp nói gì, một tiếng "phập" khẽ vang lên.

Con dao găm lạnh lẽo đã cắm sâu vào lưng anh.

Liam khựng lại, cơ thể run lên. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, chàng đã bình tĩnh trở lại, thậm chí còn nở một nụ cười mơ hồ. Ánh mắt vẫn hướng về dòng nước chảy trước mặt.

"Cuối cùng chúng ta vẫn phải đi đến bước này à?"

Anne hừ lạnh, lùi lại vài bước, khẽ phẩy tay như muốn giũ đi vết máu vương trên da.

"Nếu như không phải ngươi cứ năm lần bảy lượt phá hỏng kế hoạch của ta, ta còn có thể nể tình bằng hữu mà tha cho ngươi một mạng."

"Đừng oán trách ta, Liam. Tự ngươi chuốc lấy cả thôi. Loại người lương thiện bất chấp phải trái như ngươi... sẽ không có kết cục tốt đâu."

Liam khẽ cười, nụ cười có phần chua chát.

"Cô thật sự ghét ta đến vậy sao?"

"Cũng không hẳn."

Anne khẽ cười, nụ cười nghiêng nhẹ mà lạnh lẽo. "Ta không ghét người lương thiện - chỉ là, cái kiểu cố chấp muốn cứu rỗi cả thế giới của ngươi... làm ta thấy buồn nôn."

"Thật đáng tiếc," chàng khẽ nói, ánh mắt dõi xa xăm qua màn sương, "từ trước đến giờ ta vẫn nghĩ... ít nhất chúng ta từng là bạn."

"Có thể đấy, nếu như ngươi không cướp Maria khỏi tay ta."

Anne rút khăn trong túi, lau đi vết máu dính trên lưỡi dao, giọng lạnh như sương sớm. "Dù sao ngươi cũng là một chàng trai tốt. Ta công nhận điều đó."

Liam khẽ thở dài, môi mím lại để ngăn dòng máu đang rỉ ra.
"Những gì cô làm hôm nay... Maria có biết không?"

Liam khẽ thở dài, môi mím lại để ngăn dòng máu đang rỉ ra.

"Những gì cô làm hôm nay... Maria có biết không?"

"Đừng nhắc đến chị ấy trước mặt ta!" Anne quát khẽ, ánh mắt lóe lên tia giận dữ, nhưng rồi nhanh chóng khôi phục vẻ lạnh lùng.

Một thoáng im lặng. Chỉ còn tiếng nước chảy róc rách xen lẫn hơi thở yếu dần của người thanh niên. Liam gắng gượng ngẩng đầu, ánh mắt mờ đục, giọng nói đứt quãng:

"Hãy thay ta... chăm sóc Maria."

Anne hừ lạnh, khoé môi cong lên một nụ cười châm biếm.

"Không cần ngươi phải nhọc lòng. Chỉ cần không có ngươi, bọn ta sẽ sống rất tốt."

Vừa dứt lời, từ trong rừng vang lên một tiếng "rắc" khẽ. Anne lập tức cảnh giác quay đầu, ánh mắt lướt nhanh khắp nơi.

"Ai đó?"

Phía sau một gốc cây, một bóng dáng nhỏ nhắn vụt thụt lại. Makoto - trong bộ áo ngủ mỏng, tóc rối, đôi mắt mở to sợ hãi.

Anne sững người, rồi lao đến, chỉ ba bước đã tóm chặt vai đứa bé.

"Em ở đây từ bao giờ?" Giọng cô khàn đặc, hơi run.

Makoto lắp bắp, hơi thở đứt quãng vì sợ hãi, ""Em... em không cố ý. Em... bị mộng du. Khi tỉnh lại đã ở trong khu rừng. Em sợ lắm. Trùng hợp em nghe tiếng chị và anh trai nên... mới đi theo..."

Anne giận dữ, siết mạnh vai nó khiến Makoto rên khẽ, nhưng chỉ giây lát sau cô đã bình tĩnh lại. Hơi thở trở nên đều hơn, ánh mắt dịu xuống, thay vào đó là một nụ cười gượng gạo.

"Nghe này," Anne nói, giọng mềm như tơ, "Em không thấy gì cả, đúng không?"

"Tất cả chỉ là một giấc mơ thôi."

Nói đoạn cô vươn tay ra nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc, "Đây là chuyện riêng giữa anh và chị. Bọn chị... có một số điều không thể nói ra. Khi nào lớn lên, em sẽ hiểu."

Dứt lời Anne ngồi xổm xuống, mặt đối mặt với đứa trẻ, tha thiết gọi tên nó, "Nhưng mà Makoto này... em yêu quý chị mà phải không? Em sẽ không muốn chị bị bắt vào tù chứ?"

Makoto im lặng gật đầu.

Anne nói tiếp, "Vậy thì em có thể giữ bí mật giúp chị được không?"

"Chuyện hôm nay em thấy ấy, có thể coi như chưa từng xảy ra không? Không được nói với bất kì ai khác."

Lần này, đứa trẻ có hơi do dự, nhưng sau một lát ngập ngừng rồi cũng chậm rãi gật đầu.

"Ngoan lắm." Anne mỉm cười rồi lại xoa đầu đứa trẻ, "Hứa với chị Makoto, tất cả chỉ là một giấc mơ thôi. Em không biết gì cả, không thấy gì cả."

Makoto cúi gằm mặt, nước mắt lăn trên má. "Em... em hứa."

Anne khẽ buông tay, chỉnh lại cổ áo cho đứa bé, nở một nụ cười êm ái mà lạnh lẽo:

"Tốt."

Vậy thì chị sẽ không phải khiến em quên theo một cách khác.

Câu cuối cùng, Anne chỉ nghĩ thầm trong đầu chứ không nói ra. Còn thằng nhóc thì dường như vẫn chưa thoáng khỏi cú sốc, mắt dán chặt vào thi thể của anh trai đang nằm trên đất.

Trên nền đất ướt sương, máu của Liam loang ra thành một vệt dài, ánh lên sắc bạc dưới ánh trăng tàn. Tiếng suối vẫn chảy, róc rách không ngừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com