Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Tình yêu vĩnh cửu

Kết thúc câu chuyện là một sự trầm mặc.

Maria đứng dậy khỏi ghế đi vào trong nhà.

Chỉ còn lại Mikey với chung trà đã nguội lạnh.

Hồng trân như mộng, người tỉnh mộng tan.

Phù sinh như kịch, người tản kịch tàn.

Diễn viên trong vở kịch đã rời đi hết, chỉ còn lại khán giả với những cảm xúc tiếc nuối sau khi thưởng thức vở kịch.

Nỗi buồn man mác len lỏi qua mạch máu, như thấm sâu vào trong từng tấc da thịt của người thiếu niên, để lại một khoảng trống không tên, không thể nào lấp đầy.

Mặt trời đã lặn xuống núi từ lâu. Vầng trăng khuyết treo vằng vặc trên bầu trời.

Đời người có mấy khi đẹp rực rỡ, lại ở trong vẻ đẹp rực rỡ của chính mình gặp được người yêu thương mình thật lòng.

Mikey khẽ cụp mắt. Một vài cái tên không tự chủ được lướt qua trong tâm trí em.

Baji.

Izana.

Rồi cả Ran và Rindou nữa.

Đối với bọn họ, em là gì?

Là vầng trăng tròn rực rỡ treo trên bầu trời hay là mảnh trăng khuyết đang dần tàn phai trong ký ức?

"... Pha ấm trà mới đi, Draken."

Đặt tách trà đã lạnh lẽo xuống dưới bàn, trên đầu ngón tay còn in đỏ mấy vết hằn do nắm chặt quá lâu. Mikey giơ bàn tay sứt sẹo đó lên, nhẹ nhàng vuốt qua đôi mắt, khoé môi cong lên một nụ cười tự giễu.

... Không phải trong lòng em vốn dĩ đã sớm có đáp án rồi sao?

Bởi có lẽ vốn dĩ ngay từ ban đầu, em được tạo ra để trở thành một vầng trăng tròn hoàn mỹ cơ mà. Một chàng thiên sứ đẹp đẽ không tì vết.

Vì thế nên, người khác tiếp cận em, đến với em, vì sự rực rỡ và hoàn hảo ấy, cũng là lẽ đương nhiên mà.

Một đáp án rõ rành rành ra thế kia, ấy thế mà em còn mong chờ điều gì nữa?

Có chăng chỉ là chút hy vọng yếu ớt còn sót lại, khi biết bản thân không thể nào đáp ứng được sự kỳ vọng của người khác — giống như một mảnh trăng vỡ nát trên mặt nước khi bị bàn tay của số phận đục khuấy.

Là khát khao của một con người với tấm thân tàn tạ nhơ nhuốc và một linh hồn đã mục ruỗng từ lâu với tình yêu thương.

Mở mắt ra, trà đã được thay mới.

Khói trắng từ miệng ấm bốc lên nghi ngút, xuyên qua làn không khí lờ mờ hơi sương, trùng hợp thay — nước trà trong ấm lại mang một màu đỏ thẫm.

Mùi hoa dâm bụt thoang thoảng trong không khí, giống như hương vị còn đọng của vở kịch kia, ngọt ngào nhưng theo mang chút dư vị đăng đắng.

Trên bầu trời cao, vầng trăng khuyết lặng lẽ gieo mình vào trong dòng chất lỏng đỏ như máu bên trong tách sứ trắng. Khói trà tan ra giữa ánh trăng, tựa một linh hồn đang vùng vẫy, thoi thóp hơi thở cuối cùng của một giấc mộng tàn.

Bữa tối hôm đó trôi qua trong im lặng. Mỗi người đều chìm vào trong nỗi lòng riêng, chẳng ai nói với ai câu nào.

Sáng hôm sau, Maria đã rời khỏi nhà từ sớm. Draken cũng không biết đi đâu.

Khi Mikey tỉnh dậy, trong nhà vắng lặng không một bóng người, chỉ có vài lát bánh mì nướng kèm theo trứng ốp và một tách sữa ấm đặt ở trên bàn, bên cạnh đó là một chiếc hộp bằng gỗ sồi cũ. Bên ngoài khắc hoa văn hình con mãng xà quấn trên một cái cây. Mùi táo xanh thoang thoảng phát ra từ trong hộp. Trên chiếc nắp dày nặng đang đóng chặt đặt một mảnh giấy nhỏ, nét chữ thanh thoát còn vương mùi mực mới.

"Gửi cậu bé của ta, đây là thứ mà cậu cần. Ta không rõ cậu định sử dụng như thế nào, nhưng phải nhớ cẩn thận với sự nguy hiểm của nó.

Hãy nhớ rằng, một kết tinh của tội lỗi không chỉ có thể tước đi mạng sống của con người, mà còn có thể làm cho tâm hồn trở nên ô uế.

Mọi điều xấu xa luôn biết đường quay về với kẻ đã sinh ra nó.

Hãy giữ vững ánh sáng trong trái tim mình, đừng để bóng tối nuốt chửng linh hồn của cậu.

Xin thứ lỗi cho ta vì đã quá dông dài, nếu khiến cậu thấy có chịu, thì cứ xem như đây là lời lảm nhảm của một bà lão đã sống cô độc quá lâu nhé.

Cuối cùng, với tất cả sự thiện ý, ta cầu xin Thiên Chúa hãy dẫn lối cho cậu đến với con đường đúng đắn.

Vở kịch của ta đã tàn, nhưng câu chuyện của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.

Chúc may mắn chàng trai nhỏ.

Lần này, ta muốn nhìn thấy một kết thúc khác."

Mikey gấp mảnh giấy lại, rồi đem nó bỏ vào trong lò sưởi còn đang ấm nóng, lạnh lùng nhìn tờ giấy từ từ co rút lại và bị ngọn lửa nuốt chửng. Ánh đỏ hắt lên trên gương mặt điềm tĩnh đến lạ, đôi mắt đen láy phản chiếu một nhúm đen đang hoá thành tro tàn, lạnh lẽo và mơ hồ như lớp băng mỏng phủ trên mặt nước.

Người thiếu niên đứng trước lò sưởi im lặng một lúc rất lâu, sau đó không hề động đến bữa sáng mà ôm theo chiếc hộp gỗ rời đi.

Bầu trời xám đặc, đổ nặng những cụm mây chì, tuyết đọng trên những tán cây già khẳng khiu, rũ xuống như đôi tay mỏi mệt của mùa đông.

Ở một nơi nào đó trong khu rừng, người phụ nữ lặng lẽ đứng nhìn theo bóng ngựa dần dần khuất giữa màn sương, rồi chậm rãi trở về ngồi bên tảng đá lạnh lẽo trước bia mộ phủ đầy tuyết trắng.

Bà lão tháo găng tay, phủi sạch tuyết, sau đó lấy từ trong chiếc giỏ tre ra chùm hoa oải hương khô và một bó nhang thơm. Rồi bà châm lửa, thắp nhang, đặt lên trước bia mộ. Làn khói trắng bốc lên hoà cùng mùi hoa khô thoang thoảng, như khúc nhạc đệm thần kì đưa con người trở về quá khứ.

Mùa đông đã qua hơn phân nửa, cái lạnh dường như đã bắt đầu nhường chỗ cho hơi ấm mới, chẳng mấy chốc sẽ đến mùa Chúa giáng trần.

Giáng sinh năm đó thật là ấm áp nhỉ?

Em vẫn không thể nào quên được bữa tối ngày hôm ấy.

Đối với em, đó có lẽ là bữa tối vui vẻ nhất mà em từng trải qua trong suốt cuộc đời này.

Chúng ta... quả thật đã từng rất hạnh phúc nhỉ?

Chị vẫn còn giận em chứ?

Tuy chị không hề nói ra nhưng em biết chắc hẳn chị đã giận em lắm.

Cho đến tận bây giờ, em vẫn không hối hận vì những việc mình đã làm. Chỉ có điều, em thật sự thấy trống trải lắm.

Từng giây từng phút trôi qua, em cảm thấy trái tim của mình càng ngày càng trống rỗng, giống như có một thứ gì đó âm thầm đục khoét, lấy đi tất cả những cảm xúc mà nó từng có. Một nỗi cô đơn nặng trĩu không tiếng động xâm chiếm lấy linh hồn.

Một ngọn gió nhẹ bất ngờ thổi qua, người phụ nữ khẽ nghiêng người rúc sâu vào bên tấm bia đá xám.

Có lẽ em đã sai thật rồi chị à.

Em đã tự tay huỷ hoại đi những điều quý giá nhất mà mình từng có.

Không có ai đáp lời, chỉ có tiếng gió rì rầm giữa làn khói trắng và những nhánh hoa oải hương khô. Màu hoa tím nhẹ nhàng lay động trên nền tuyết trắng.

Có lẽ điều tàn nhẫn nhất không phải không có được một kết cục viên mãn ở cuối đường tròn, mà là thời gian không thể dừng lại vào khoảnh khắc tươi đẹp nhất.

Trong mọi cái kết cố hữu của tất cả các câu chuyện cổ tích.

Nàng Lọ Lem thuận lợi gả cho chàng hoàng tử mà nàng cảm mến, còn công chúa Bạch Tuyết thì tìm thấy hạnh phúc tạm thời ở một vương quốc xa xôi.

Nhưng chẳng ai biết được cuộc sống sau này của họ sẽ như thế nào.

Khi Lọ Lem trở nên già nua và xấu xí, liệu hoàng tử có còn yêu nàng trọn vẹn như xưa không?

Còn công chúa Bạch Tuyết liệu có nhớ nhà? Bị chồng ruồng bỏ rồi sống quãng đời còn lại trong nỗi bi thương và cô độc.

Chẳng ai muốn đối diện với nỗi bất hạnh thật sự ẩn giấu sau tấm màn hạnh phúc cả.

Vậy nên trong tất cả những câu chuyện, cái kết luôn dừng ở khoảnh khắc đẹp đẽ và viên mãn nhất.

Còn kết thúc câu chuyện của tôi, có được xem là một kết thúc tốt đẹp không?

Tôi đã được như ý sống cùng với người tôi yêu thương nhất, một cuộc sống chỉ có hai người.

Nhưng cớ sao, trái tim tôi lại đau đến thế?

Có lẽ định mệnh của chúng ta vốn dĩ không hề thuộc về nhau.

Khúc Dạ Lan sẽ mãi mãi không thể nào hát dưới ánh sáng.

Nếu cố chấp mang nó ra giữa ban ngày, thì chỉ có thể nhận lấy kết cục bị thiêu rụi và tan biến, giống hệt như đóa hoa đêm yếu ớt gặp nắng sớm, có vùng vẫy thế nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân trở nên héo úa tàn lụi rồi hoá tro.

Nàng vẫn sẽ là Juliet bên ban công với ánh trăng bạc treo qua đầu, còn tôi cố nhiên sẽ mãi đỏ mắt với chàng Romeo được nàng mở cửa đón hôn. Piano thành bản nhạc tình cho nàng dẫm chân chàng múa, nhưng sẽ là khúc oán ai bạc bẽo đốt cho kẻ giấu tình hồng hoá tro. (*)

Mùa đông thành London năm 1258 thật lạnh.

Trở về từ rừng Arden, Mikey không lập tức đem chiến lợi phẩm dâng cho con rắn độc đang chờ đợi mình suốt cả một tháng rưỡi mà thay vào đó là quay trở lại dinh thự tắm rửa, thả mình xuống chiếc đệm mềm mại đánh một giấc thật ngon cho đến chiều muộn, rồi mới chậm rì rì ra lệnh chuẩn bị xe ngựa đến gặp Larissa.

Quãng đường từ quảng trường Bishopsgate đến hồ West Midlands không được tính là ngắn, nhưng cũng chẳng thể gọi là dài. Nó vừa đủ cho một cuộc hành trình nho nhỏ để lòng người kịp lắng xuống.

Mikey ngả đầu vào vách xe, mắt khép hờ, lắng nghe tiếng vó ngựa dội đều lên mặt đường lát đá. Gió rít qua khe cửa sổ. Mùi da ngựa, mùi tuyết và mùi tro củi cũ hòa lẫn trong không khí, tạo thành một thứ hương vị rất đặc trưng của mùa đông xứ Anh.

Trước khi mặt trời kịp lặn xuống rặng núi xa, chiếc xe ngựa đã dừng lại trước một cây cầu gỗ nhỏ. Mặt nước phía dưới cầu đen đặc và sâu hút, mùi ẩm ướt pha lẫn tanh nồng của bùn lạnh và rong mục xộc lên mũi của người thiếu niên, khiến cho Mikey phải nhăn mày và lấy khăn tay ra che mũi.

Phía bên kia hồ là một cây liễu khóc.

Lâu đài Loches hiện ra sau màn sương mỏng, như một khối đá khổng lồ trầm mặc đứng trên mỏm đất nhô ra giữa hồ, bốn mặt tường thành dựng đứng soi bóng xuống mặt nước lạnh giá.

Ánh hoàng hôn vắt ngang bầu trời, phản chiếu ánh sáng lên trên bức tường đá xám già cỗi, khiến cho cả toà lâu đài như tắm mình trong sắc vàng rực rỡ, lấp lánh và mê hoặc như kho báu phép thuật vừa hoàn thành nghi thức biến đổi của nhà giả kim. Ở trên cao, lũ quạ đen xoải cánh bay vòng quanh tháp canh, tiếng kêu khàn đặc vang vọng trong gió.

Mikey chậm rãi bước xuống khỏi xe ngựa, leo lên chiếc cầu nhỏ chỉ vừa đủ cho hai người sánh vai đi qua. Em chỉnh lại cổ áo, ôm chặt chiếc túi da trong lòng rồi ngẩng cao đầu, sải chân tiến về phía trước.

Người đánh xe đã nhận lệnh quay trở về, buổi tối gã sẽ thông báo cho Draken đến đón em.

Mikey bước từng bước, tiếng giày chạm gỗ vang lên khô khốc, kéo dài và đều đặn, hòa với tiếng sóng vỗ dưới lòng cầu. Mỗi bước đi, sương lại đặc hơn một chút, cho đến khi cả tòa lâu đài như tan ra giữa khói mờ, chỉ còn những ngọn tháp nhọn hoắt trồi lên trong ánh hoàng hôn lụi tắt.

Cành liễu khóc đung đưa trong gió.

Khi đến cổng chính, hai người lính gác theo nghi thức cúi chào, rồi đung búa sắt gõ ba tiếng lên cánh cửa đang đóng. Vừa đến tiếng thứ ba, cánh cổng sắt đen đã mở ra, nặng nề và chậm rãi như một con quái vật đang ngủ. Sau khi mọi thứ đã xong, hai người lính cúi chào lần nữa, rồi đồng loạt dạt sang hai bên, nhường lối cho vị khách quý ghé thăm.

Mikey bước vào trong lâu đài.

Bên trong, không khí ấm hơn đôi chút, nhưng ánh sáng vẫn mờ mịt. Tường đá phủ rêu, những bó đuốc gắn dọc hành lang cháy lập lòe, để lại những vệt sáng vàng run rẩy trên nền gạch lạnh.

Người quản gia đứng tuổi đã đứng đợi sẵn từ lâu, vừa thấy em, bà đã vui vẻ cất lời:

"Công chúa đang đợi ngài."

Kể từ sau cái ngày định mệnh ấy, Larissa giống như biến thành một con người khác. Từ một cô gái nhanh nhẹn hoạt bát, nàng trở nên trầm lặng và ít nói hơn, thỉnh thoảng lại thở dài suy tư và vùi mình vào trong y dược.

Là một người chăm sóc và nhìn cô ấy lớn lên, Teresa sao có thể không đau lòng cho được?

Cô gái nhỏ của bà, cô gái mà bà đã dành cho hết tất cả tình yêu thương, từ nhỏ đã phải rời xa cha mẹ, sống lưu lạc khắp nơi. Trải qua đủ muôn vàn sóng gió, khó khăn lắm cô ấy mới học được cách mỉm cười đối mặt với số phận. Vậy mà giờ đây, lại bị số phận trêu ngươi một lần nữa.

Là một người sống nội tâm, số người thật lòng quan tâm cô ấy, và số người cô ấy thật sự quan tâm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mất đi một người giống như mất đi một phần của cơ thể. Có mấy ai không đau khi xẻ thịt lột da?

Mà thật đau lòng thay, người cô ấy mất đi lại là người quan trọng nhất trong thế giới của mình. Chẳng trách sao nàng lại sụp đổ, cả người đờ đẫn như mất đi một nửa linh hồn.

Nhưng chuyện đã qua không thể nào thay đổi được. Bà chỉ mong mọi đau khổ có thể nguôi ngoai theo thời gian, và rồi trái tim cô ấy sẽ dần được sưởi ấm trở lại trước tình thương và sự an ủi của những người còn ở lại.

Bà sẽ thay cô ấy bảo vệ thật tốt những người thân yêu, sẽ không để mất thêm một ai nữa.

Chàng thiếu niên trước mặt đây là một trong số đó.

Mikey khẽ gật đầu, lịch sự đáp lại câu nói của người quản gia. Không biết có phải ảo giác hay không, em lờ mờ cảm thấy ánh mắt của Teresa nhìn mình có phần nhiệt tình và tha thiết hơn lúc bình thường.

Liếm liếm môi, Mikey có chút không được thoải mải, em theo bản năng siết chặt chiếc túi da trong tay, rồi sau đó chậm rãi theo sau lưng của người quản gia lên cầu thang, vừa đi vừa quan sát xung quanh.

Toà lâu đài vẫn quen thuộc như vậy. Vòm trần cao, những ô cửa hẹp hắt vào luồng sáng nhạt, khiến nơi đây vừa như mộng, vừa như mồ. Trong không khí thoang thoảng mùi thảo dược, nến thơm và hoa oải hương khô, tưởng đâu thân thuộc lại mang theo chút xa lạ.

Cánh cửa mở ra, một giọng nói vui vẻ xen lẫn đùa cợt đã vọng tới. Không cần nhìn mặt, Mikey đã có thể hình dung ra được vẻ hứng khởi của người kia.

"Ồ nhìn xem, là vị khách đáng yêu nào đang ghé thăm lâu đài của ta vậy?"

Bên trong căn phòng là một cô gái tầm hai mươi mấy tuổi, mái tóc dài buột hờ sau gáy, tay cầm một ống nghiệm thủy tinh tỏa khói trắng mờ. Cô ngồi trên ghế, trước mặt là chiếc bàn dài bày đủ thứ chai lọ, thảo dược khô, vài ống thủy tinh cong queo cùng một ấm trà đang bốc hơi.

"Chào buổi tối Mikey yêu dấu." Cô nói.

"Vừa chế dược vừa uống trà, chị không sợ bị trúng độc chết à? Hay là chị uống nhiều đến mức phát nghiện luôn hả đồ phù thuỷ?" Vừa bước vào, Mikey đã không khách khí mỉa mai.

Larissa chỉ cười nhẹ, chẳng thèm để ý, trái lại còn thong thả múc thêm mấy muỗng bột tím trong lọ, cho vào ấm trà khuấy nhẹ.

"Cảm ơn vì đã nhắc nhở, nhưng chúng chỉ là một số loại thảo dược chẳng mấy nguy hiểm, có tác dụng thơm phòng thôi."

Dứt lời cô rót hỗn hợp vừa khuấy ra một tách sứ, đẩy đến cho người thiếu niên vừa ngồi xuống đối diện.

"Điều gì đã đưa em tới đây thế?"

Mikey không lập tức trả lời câu hỏi mà cầm lấy tách sứ, đưa lên môi uống một ngụm, rồi nhận xét, "Đắng thật đấy. Nhưng bù lại hương vị rất thơm."

"Nếu có thể cho thêm một ít mật ong hoặc cam thảo thì có lẽ sẽ dễ chịu hơn."

"Ồ." Larissa dường như rất nghiêm túc tiếp thu, cô vươn tay, lấy thêm vài miếng đường phèn trắng bỏ vô ấm rồi bắt đầu khuấy.

Mà bên này, Mikey đã gạt mớ hết linh tinh trước mặt xuống, chừa đủ một chỗ trống để đặt chiếc hộp trong túi lên rồi nói, " Mang cho chị một món quà đây."

"Hửm?" Larissa ngừng tay, ngẩng đầu lên, đôi mắt dán chặt vào nắp hộp đang đóng, vừa tò mò vừa phấn khích, "Cái gì thế?"

"Chiếc hộp Pandora."

Mikey nhàn nhạt phun ra mấy chữ, hài lòng nhìn vào biểu cảm kinh ngạc xen lẫn thích thú trên khuôn mặt của người kia.

"Chậc đừng nôn nóng thế." Chặn lại cái tay đang chuẩn bị táy máy của người phụ nữ. Em thản nhiên quay người rót thêm cho mình một tách trà.

"Chị không nhớ là không nên tuỳ tiện mà mở chiếc hộp Pandora sao? Cẩn thận con quỷ bên trong bò ra nuốt chửng chị đấy!"

Larissa xì một tiếng, nhưng cũng hiểu ý mà rụt tay về, dù cho chiếc hộp đáng ghét kia cứ không ngừng toả ra ma lực hấp dẫn cô. Để tránh bị phân tâm, Larisaa quyết định không nhìn tới nó nữa mà khoanh tay tựa vào ghế, thái độ trở nên nghiêm túc.

"Mọi việc tiến triển thuận lợi chứ?"

"Chị đoán xem?" Mikey nhướng mày hỏi ngược lại, giọng đầy trêu tức.

"Ôi lạy Chúa, em càng ngày càng giống một đứa trẻ hư đốn!"

Larissa trợn mắt. Cô thật sự muốn lao qua bàn, đục vào mặt tên nhóc khó ưa này một phát!

Trái ngược lại với thái độ bùng nổ ấy, Mikey vẫn nhởn nhơ, thậm chí còn nở nụ cười khiêu khích.

"Chẳng có Chúa nào độ nổi chị đâu Las."

"Nếu ngài ấy biết chị quan tâm thứ chất độc đã xém lấy mạng của em trai mình còn hơn cả tính mạng của em ấy, thì chắc Chúa cũng phải quay lưng từ chối cứu rỗi chị mất thôi."

Larissa sững người trong chốc lát như đang tiêu hoá tin tức, một lát sau cô trợn to mắt hét lên.

"Cái gì?!"

"Em thật sự trúng phải độc táo sao?"

Chiếc bàn trà dường như chẳng thể cản nổi người phụ nữ đang nổi cơn tam bành, Larissa gầm rú, lao tới nắm lấy bả vai của người thiếu niên lắc mạnh.

"Em có bị điên không?!"

"Nếu em muốn gặp Shinichiro đến thế thì em cứ đến tìm chị. Chị bảo đảm sẽ cho em một liều thuốc đủ mạnh và êm ái để em có một vé tham quan thiên đàng ngay lập tức chứ không cần phải mạo hiểm làm trò như thế đâu." Cô cười mỉa, hai hàm răng nghiến chặt phát ra tiếng ken két.

"Bình tĩnh." Mikey kéo cái người đang phát điên ra khỏi vai mình, "Tất cả chỉ là sự cố thôi."

"Là sự cố." - Em nhấn mạnh.

"Hừ." Larissa hừ lạnh một tiếng, không hề tình nguyện mà quay trở lại ghế, chỉ vào thứ đang đặt trên bàn.

"Thế chiếc hộp này là sao? Chiến lợi phẩm à?"

Nhưng dường như vẫn còn bực bội, cô không nể tình mà chế nhạo: "Sau khi em không tiếc đem tính mạng ra biểu diễn một màn trúng độc đầy quặn quại đau đớn khiến cho ai nhìn cũng thấy thương cảm thì cuối cùng người đàn bà ấy cũng thương tình trao cho em chiếc hộp xấu xí này xem như phần thưởng?"

"Cũng có thể xem là như vậy." Mikey không chút xấu hổ thừa nhận, ngừng một lát em âm thầm bổ sung thêm.

À xin đính chính một chút, chiếc hộp này không hề xấu xí.

Larissa nghẹn họng, gương mặt đỏ bừng nhưng không biết đáp trả thế nào chỉ có thể hừ một tiếng, nhìn ra cửa sổ.

Mikey cười khẽ, chủ động xuống nước trước. Nói gì thì nói, dù sao em cũng vẫn còn cần con rắn độc này để thuần phục đám dân Do Thái cứng đầu kia mà.

"Thôi nào, đừng tức giận nữa. Mau đến đây mở quà đi, không phải chị thích nghiên cứu chất độc nhất sao?"

Larissa tuy vẫn còn giận dỗi nhưng cũng không ngăn được bản tính tò mò chết tiệt. Cô nghiêng người lại gần, ngón tay khẽ chạm vào nắp hộp, miệng lầm bầm, "Em đúng là một thằng nhóc xấu tính Mikey."

"Cảm ơn vì lời khen." Mikey mỉm cười, tốt bụng nhắc nhở, "Nhớ đeo găng tay vào, nếu như chị không muốn mất đi một lớp da."

Người phụ nữ đang hăng say sờ mó khựng lại một chút, sau đó giống như bị phỏng lập tức rụt tay về, đứng dậy đi đến bên chiếc rương dụng cụ, lấy ra một đôi bao tay, ngoan ngoãn đeo vào.

Nắp hộp vừa mở ra, một mùi táo thơm ngọt xộc lên, như tan trong không khí. Hai cái đầu một bạc một vàng chau vào nhau, chăm chú xem xét thứ bột màu xanh đen nằm bên trong lớp gỗ.

"Đây là táo tử thần?" Larissa hỏi.

"Không biết nữa, nhìn không giống lắm. Trái em ăn phải có màu đỏ, trông hệt như táo thường." Mikey trả lời.

"Hừm..." Larissa đưa tay lên xoa xoa cằm, bày ra vẻ trầm tư, rồi sau đó nghiêng đầu đề nghị.

"Ăn lại lần nữa không?"

Mikey trợn mắt, miệng nhỏ vừa há ra chưa kịp trả lời thì bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa. Tiếp theo đó là giọng nói của bà quản gia già.

"Thưa công chúa, bên dưới sảnh có ngài Draken ghé thăm, ngài ấy bảo đến đón cậu Mikey."

Lời vừa dứt, Mikey liền bất giác đưa mắt nhìn ra ngoài ô cửa sổ nhỏ, chẳng biết từ khi nào bầu trời đã tối đen. Tuyết rơi lất phất.

"Ôi nàng công chúa nhỏ, chàng hiệp sĩ của em đến đón kìa." Larissa trêu chọc, trên mặt hiện lên vẻ hớn hở như cuối cùng cũng tìm ra được cơ hội để trả đũa.

Mikey quay ngoắt lại, lườm cho đối phương một cái cháy mắt, ""Nếu chị còn nói thêm một tiếng nữa, em không ngại cho chị nếm thử món trà vị táo phiên bản giới hạn vừa mới phát minh đâu!"

Nói xong Mikey còn hươ tay, bộ dạng như thể thật sự muốn đem thứ bột đáng nghi kia bỏ vào trong ấm trà vậy.

Larissa cười nhăn nhở, ôm tách trà né sang một bên.

Mikey day day trán, trên gương mặt thoáng hiện vẻ mệt mỏi, "Bảo anh ấy ngồi đợi em một chút."

"Hay là bảo cậu ấy xuống phụ bếp luôn nhé? Vừa hay sắp đến bữa tối!" Larissa phấn khích đề nghị.

"Hôm nay không thể ở lại dùng bữa được!" Mikey không kịp suy nghĩ liền từ chối, "Vẫn còn một số việc cần phải xử lí."

"Ồ..." Cô gái kêu lên một tiếng rồi nhún vai. Trên mặt hiện rõ vẻ không vui nhưng cũng không tiếp tục nhắc tới nữa, mà thay vào đó là chuyển chủ đề sang chiếc hộp gỗ trên bàn.

"Vậy chúng ta nói tiếp về mẫu dược liệu trong hộp nhé. Em kể chi tiết quá trình trúng độc cho chị đi."

Mikey khẽ gật đầu, giọng bình thản đáp lại.

Cứ thế sau khi nghiêm túc thảo luận với nhau thêm một vài vấn đề nữa. Người thiếu niên đứng dậy vươn vai, chỉnh lại áo choàng, chuẩn bị ra về.

Trước khi đi, người phụ nữ khẽ gọi tên em, giọng điệu có phần nhỏ hơn thường lệ.

"Giáng sinh vui vẻ nhé, thiên thần nhỏ."

"Giáng sinh vui vẻ." Mikey đáp, nhưng cũng không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.

Larissa vẫn ngồi đó, nhìn chằm chằm vào bóng lưng dần khuất của người thiếu niên rồi lặng lẽ buông một tiếng thở dài.

Ánh trăng soi trên mặt hồ Midlands lấp loáng như một chiếc gương bạc, gió thổi nhẹ qua cây liễu khóc, những tà lá mảnh khảnh khẽ đung đưa.
_______________
Đôi lời của tác giả:

Dành cho những ai chưa rõ thì người chết thật sự là Maria nhé, còn người đang sống trong rừng là Anne. Vốn dĩ ban đầu Maria tính hai mặt một lời xong kéo nhau chết chùm, cá chết lưới rách luôn ấy. Nhưng mà cuối cùng thì cổ chọn tha thứ cho Anne nên đã tự mình 44, với mong muốn chuộc tội thay em gái và kéo lại lương tri đã mất của Anne (không còn Maria thì Anne không còn lí do gì để làm điều xấu nữa).

Về phần Anne, vì quá ám ảnh chị mình nên cô đã lấy danh nghĩa Maria để sống tiếp, như một cách để tưởng nhớ và nhắc nhở chính mình về những tội lỗi đã gây ra.

Còn về phần vì sao mà Anne nói Mikey giống mình ấy, là vì bả tưởng Mikey cũng có tình cảm quá mức với Shin tựa như bả với Maria, nên đi huỷ diệt thế giới :))))

(*) là một câu khá hay t học được của bạn Malyskha.

Cây liễu khóc có tên khoa học là Salix, hay còn gọi là cây dương liễu, liễu gai, hoặc liễu rũ nha mn. Tên liễu khóc là t tự đặt cho nó hợp với bối cảnh cổ cổ tối tối của truyện thôi 🥹

À mà không biết có ai để ý không, ý nghĩa của hoa oải hương (lavender) chính là tình yêu vĩnh cửu á.

Mở đầu bằng đỏ mặt - kết thúc bằng đỏ mắt. Mở đầu bằng Lavender - kết thúc là Tình yêu vĩnh cửu.

Tặng cho em một nhành hoa tím thay cho lời thổ lộ chân thành nhất. Dù ngoài kia thế gian có đổi thay, dù cho thời gian có làm phai nhoà đi tất cả, hay cái chết chia lìa đôi ta, tôi vẫn sẽ và chỉ mãi yêu em. :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com