Chương 56: Các Hiệp Sĩ Bàn Tròn
Lễ Giáng Sinh đang đến gần.
Khắp các con đường London ngập tràn ánh sáng. Trên những đại lộ phủ tuyết, xe ngựa chở quà nối đuôi nhau, từng ngọn đèn dầu tỏa ra ánh vàng hắt lên mặt đường loang loáng nước băng tan. Các cửa hàng trang hoàng bằng vòng nguyệt quế, những dải ruy-băng đỏ, hương quế và nhựa thông lan ra ấm nồng.
Từ xa, tiếng chuông của giáo đường Westminster vọng về, hòa cùng điệu thánh ca dịu nhẹ từ các ca đoàn. Trong khu chợ chiều giữa lòng thành phố, người dân chen nhau mua bánh gừng, rượu ấm, và quà tặng. Ngay cả những tòa cung điện lạnh lẽo nhất của giới quý tộc cũng được quét dọn, treo đèn và dựng cây thông khổng lồ giữa sân.
Dường như cả London đang hít thở trong cùng một nhịp điệu của lễ Chúa giáng thế.
Izana hiếm hoi có được vài ngày rảnh rỗi sau mớ công vụ ngập đầu.
Có lẽ đến cả những phần tử phản giáo và đám tà phái cũng phải tạm gác mọi hoạt động lại mà quây quần bên người thân, chuẩn bị đón Giáng Sinh.
Thời khắc ấy, khi mọi người đều hướng về gia đình, Izana lại chẳng buồn quay về Pháp. Hắn chọn ở lại Anh — cái xứ sương mù xa lạ này — để đón lễ Giáng Sinh ngoài quê nhà.
Nếu như được hỏi thì lí do thì có lẽ Izana sẽ trả lời rằng, hắn chẳng ưa người cha vô dụng và đám anh em khốn nạn của mình một chút nào. Và chính vì thế nên hắn cũng chẳng muốn tốn mớ thời gian quý báu của bản thân để dùng cái gọi là bữa tối đoàn viên gì đó sất.
Vậy nên khi bắt buộc lựa chọn giữa việc phải mất hàng tá giờ đồng hồ để nhìn sắc mặt của người khác và nghe cha hắn nói những lời chỉ trích, thì Izana thà chọn làm một kẻ lang thang xa xứ thì hơn.
Và hơn hết, việc quấy rầy chàng thiên thần nhỏ của Anh quốc chưa bao giờ là nhàm chán đối với hắn. Dù sao em cũng thú vị hơn nhiều so với đám cáo chồn giả tạo kia.
Gió nhẹ thổi qua đám mây trắng, trên tầng cao nhất của toà dinh thự nằm cuối quảng trường Bishopsgate vọng ra tiếng la lớn.
"Cái gì?!"
"Anh muốn xây dựng Hội bàn tròn?!"
Có vẻ như âm thanh quá lớn khiến cho người thanh niên cảm thấy khó chịu, hắn duỗi người, ngoáy ngoáy lỗ tai.
Hiện tại Izana đang lười biếng nằm trên ghế sofa, đưa tay ra trêu chọc con mèo đang nằm phơi nắng ở gần đó. Con mèo bị hắn làm phiền khẽ kêu lên vài tiếng, rồi sau đó hung dữ ngoái đầu, nhìn chằm chằm về phía Izana.
Chàng hoàng tử tóc trắng nhe răng, nở một nụ cười gian xảo rồi bất ngờ vươn tay, chột lấy cái đuôi của con vật béo ú kia lôi vào lòng. Bị giật mình, con mèo há mồm kêu la oai oái, rồi sau đó giãy khỏi vòng tay của tên vô lễ chết tiệt, đỏng đảnh bước đi.
Nhìn theo phương hướng của nó, rõ ràng là đang tiến về phía người thiếu niên tóc vàng.
Càng gần đến chân Mikey, con mèo bước càng nhanh, cái miệng cứ kêu meo meo liên tục như đang cáo trạng, rồi sau đó ưỡn người, dụi thẳng vào chân em.
Mikey khẽ bật cười trước hành động nũng nịu đó. Em cúi xuống, ôm lấy con mèo lên, rồi tiện tay lấy một mảnh bánh vụn còn sót trên đĩa đút cho nó. Con mèo thoải mái nheo mắt, lười biếng liếm liếm tay, rồi cọ cái đầu nhỏ nhắn vào lòng bàn tay của người thiếu niên. Bộ lông trắng muốt mềm mại như ánh nắng.
Ôi chà, Mikey quả thật không có một chút sức kháng cự nào đối với những thứ lông xù mà.
Dịu dàng nhìn cục bông nhỏ cuộn tròn trong lồng ngực, ánh mắt của người thiếu niên mềm mại đến mức có thể nhỏ ra nước.
Con mèo này là năm ấy Mikey tình cờ nhặt được trong đống phế thải trên đường trở về từ Trại trẻ mồ côi Tình Yêu.
Giữa mùa đông lạnh giá, chú mèo con bị bỏ rơi nằm co ro trong đống rác bẩn, không ngừng run rẩy. Khi được Draken bế lên, nó yếu ớt đến mức dường như không còn hơi thở, nhưng có lẽ là do duyên phận, khi nhìn thấy Mikey, nó đã dùng hết sức còn lại kêu meo meo vài tiếng rồi ngất đi. Điều đó đã chạm tới lòng trắc ẩn của Mikey, khiến em quyết định mang nó về nuôi.
Thường thì Mikey chẳng mấy khi có mặt ở dinh thự, nên việc chăm sóc mèo toàn rơi vào tay của đám người hầu. Và có lẽ từ ảnh hưởng của chủ, con mèo đỏng đảnh ấy chả cho ai tới gần, ngày thường chỉ toàn ru rú một góc. Nhưng kì lạ thay, hễ cứ thấy Mikey là nó lại lân la tới gần, rồi rất tự nhiên mà bám dính lấy em.
Đối mặt với vấn đề này Mikey từ chối đưa ra ý kiến. Dù sao em cũng biết mình rất có sức hút.
Mà nhắc đến Trại trẻ mồ côi Tình Yêu, Mikey lại không tự giác nhớ đến trải nghiệm chẳng mấy tốt lành ở nơi đó. Trong dạ dày quặn lên một trận co thắt.
Nghe nói đâu, từ sau cái ngày xảy ra vụ cháy ấy, thì một số quý tộc máu mặt trong giới ăn không ngon ngủ không yên, rồi lâm vào bệnh tật triền miên. Đặc biệt là một người chị họ xa của nữ hoàng, một người nổi tiếng là giữ gìn nhan sắc tốt nay cũng phải chùm khăn che mặt kín mặt mỗi khi đi ra ngoài, không dám nhìn tới ai.
Nghe Larissa kể lại, nữ hoàng vì việc này mà rất đau lòng.
Còn Mikey nghe xong thì tỏ ra rất khinh bỉ, cái thói ăn gan uống máu của người khác này phải sớm loại bỏ ngay đi, không khéo có ngày lại gặp quả báo.
Thành thật mà nói, sau này khi nghiêm túc kiểm điểm về bản thân thì Mikey có hơi xấu hổ về hành động táo tợn của mình ở trại trẻ năm đó.
Nếu như không phải có thân phận đặc thù chống lưng thì chắc giờ em đã bị đám người kia giết chết cả chục lần và phân xác thành trăm mảnh rồi ấy chứ.
Còn về phần giáo hội ấy à.
Tuy trong lòng các bô lão cộm cán không mấy hài lòng với hành động xốc nổi đó, nhưng ngoài mặt cũng chẳng phản ứng gì nhiều. Một phần là vì nể chú em, phần còn lại đương là vì gương mặt đại diện của em rồi!
Mikey cười lạnh, biểu tượng đức tin cả đấy.
Và thân là người đứng đầu giáo hội Anh quốc lúc bấy giờ, Takeomi chỉ ho vài tiếng rồi lạnh lùng nói:
Ai cũng có một thời trẻ con xốc nổi.
Ôi thành thật cảm tạ ơn Chúa, những lời ấy thật sự khiến Mikey cảm thấy được an ủi.
Mà xét thấy những việc làm dơ bẩn của bọn quý tộc đó thì Mikey thấy hành động bốc đồng của mình có lẽ cũng không hẳn là quá tồi tệ.
Thật lòng là có hối hận đó, nhưng không nhiều.
Điều khiến em hối hận nhất chính là tại sao lúc đó không giết sạch hết tất cả bọn chúng luôn đi cho rồi. Nhất thời mềm lòng làm chi để hai tên mách lẻo kia đi bêu rếu khắp nơi, và thậm chí trở thành nhân chứng để buộc tội em.
Nghĩ đến đây Mikey không tự chủ được mà siết chặt vòng tay.
Càng nhắc tới càng tức!
À mà xém quên mất, không biết con mèo vàng lớn kia bây giờ như thế nào rồi nhỉ? (mèo vàng lớn = hổ = Kazutora)
Nó có còn nhớ tới em chăng?
Đang mơ mơ màng màng thì Mikey bị Izana kéo về hiện thực.
"Em thấy đấy, trong tay Giáo hoàng là Hội Thánh Kị Sĩ. Còn trong tay đức vua là Cấm Vệ Quân và đám cận vệ hoàng gia."
"Nếu em không có trong tay thế lực của riêng mình, thì làm cách nào em có thể đối đầu với bọn họ được?"
Izana ăn nói hết sức hùng hồn, "Vì thế nên việc thành lập một quân đội riêng là một phương án hết sức hợp lí có phải không nào?"
"Mà huống chi Hội Bàn Tròn không chỉ là một lực lượng chiến đấu, nó còn là một biểu tượng. Một đội quân tinh nhuệ đại diện cho sự trung thành, quả cảm và đức tin Công giáo, rất phù hợp với thân phận hiện tại của em."
"Hãy tưởng tượng đi, nếu như có được đội quân ấy trong tay, chẳng khác nào chúng ta có được một thanh kiếm sắc bén. Một thanh kiếm đủ để chém đứt mọi vật cản dù là giáo quyền hay vương quyền.
Trong cuộc thánh chiến quyết liệt và tàn khốc này, chỉ có những kẻ biết nắm lấy vận mệnh của mình mới có cơ hội được sống sót. Còn nếu như muốn tranh giành chiến thắng, thì cần phải có thêm sức mạnh và bản lĩnh.
Phải có đủ thông minh và tàn nhẫn để đạp lên xác kẻ khác mà đứng.
Phải học cách ra tay trước khi đối phương kịp phản kháng.
Phải biết giết trước khi bị giết.
Dùng máu kẻ khác để tô đỏ cho vinh quanh của mình!
Chỉ có những kẻ đủ mạnh mẽ mới có tư cách đội lên đầu vòng hoa nguyệt quế, và khoác lên mình áo bào huân chương!"
Izana nở nụ cười. Một nụ cười đặc trưng của kẻ sinh ra để chinh phục. Dã tâm và khát vọng bùng cháy trong ánh mắt hắn như sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới. Hắn dang tay, giọng vang dội như lời tuyên thệ.
"Chúng ta nhất định sẽ là người chiến thắng! Chúng ta là người nắm giữ Excalibur!"
"Bài diễn thuyết nghe hay thật đấy."
Mikey chậm rãi uống cạn tách trà, sau đó lạnh lùng dội một gáo nước lạnh lên đầu người thanh niên đang khí thế hừng hực. Em liếm môi, nghiêng đầu cười khẩy.
"Nói là vì tôi không bằng nói là vì anh đi?"
"Đừng có tưởng là tôi không biết anh đang toan tính cái gì trong đầu. Anh muốn lợi dụng sức ảnh hưởng của tôi để xây dựng quân đội riêng cho mình chứ gì?"
Một thoáng im lặng trôi qua.
Mikey bình thản đặt tách trà xuống bàn. Cục than đen vừa bị dội nước cũng theo đó từ từ sống lại.
Mặc dù bị nói trúng tim đen, nhưng Izana không hoảng cũng không loạn, hắn vẫn ngang nhiên, thậm chí còn làm vẻ mặt ấm ức, "Đừng cay nghiệt như thế chứ! Tôi thật sự là vì muốn tốt cho em mà!"
"Nghĩ thử xem." Gã hoàng tử vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục dụ dỗ, "Nếu như tôi lên ngôi, người được lợi đầu tiên chắc chắn sẽ là em!"
"Tôi sẽ giúp em thâu tóm quyền lực, loại bỏ hết những kẻ cản đường, trở thành người đứng đầu, nắm thực quyền ở trong giáo hội."
"Ồ nghe có vẻ thật hấp dẫn." Mikey vừa nói vừa thả Maomao đang ngủ say trong lòng xuống thảm lông, rồi sau đó thẳng thừng lơ đẹp những lời Izana vừa nói như không hề có hứng thú.
"Nhưng chuyện này để nói sau đi nhé."
"Tôi nghe nói anh sắp phải tham gia quân Thập tự chinh à?"
"Để cho người thừa kế tương lai phải mạo hiểm xông pha chiến trường, cha anh cũng tàn nhẫn quá nhỉ."
"Haha." Izana nhếch môi cười nhạt, "Ông ta còn đang mong sao cho tôi chết mất xác càng tốt ấy chứ."
Liếc hắn một cái, Mikey lộ rõ vẻ thương hại, "Cũng do cái thói ngông cuồng của anh thôi."
"Chắc do ngày thường anh hay giở tính hách dịch, kiêu ngạo, chèn ép bắt nạt người khác quá nên mới bị ghét bỏ chứ gì."
"Chậc chậc, nhìn xem, đến cả cha anh cũng cảm thấy chướng mắt anh thì anh nên nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân mình đi."
"Có lẽ vậy."
Izana cúi đầu đáp, giọng hơi khàn. Mái tóc màu trắng rũ xuống che kín mắt khiến cho người ta nhìn không thấy rõ biểu cảm.
Phủi sạch hết lông dính trên người, Mikey lười biếng tựa vào ghế chép miệng, cằm hếch lên, nửa đùa nửa thật nói, "Ôi dào, xem ra từ nay đất Anh quốc này không còn có thể giữ nổi chân anh nữa rồi."
"Ai nói như thế?"
Izana sáp lại gần, đưa tay bóp lấy chiếc cằm nhỏ của người thiếu niên kéo về phía mình. Rồi sau đó hắn kề môi, thổi một hơi dài bên tai Mikey, dùng giọng nói hơi trầm thì thầm với âm lượng vừa chỉ đủ cho hai người nghe thấy, "Chỉ cần có em ở đây thì đất nước Anh đối với tôi luôn tràn đầy sức hút."
Nói xong còn ác ý liếm nhẹ vào vành tai của người đối diện một cái, hài lòng nhìn nó đỏ ửng lên.
"Ồ vậy sao?"
Mikey khẽ cựa quậy người vì nhột, nhưng cũng không gạt tay của Izana ra, trái lại còn nghiêng người, thuận thế đem đầu tựa vào bên vai hắn.
"Ngoài chuyện chính trị ra thì chúng ta còn chủ đề nào để nói với nhau không nhỉ?"
"Phỏng chừng hôm nay anh đến tìm tôi mục đích chính chỉ là để nhắc đến chuyện kia đi?"
"Mười điểm cho phán đoán chính xác này hỡi tình yêu của tôi" Izana cúi xuống hôn nhẹ lên môi Mikey như một phần thưởng, "Em lúc nào cũng thông minh như thế."
Mikey mấp máy môi vừa định nói thì Izana đã nói tiếp.
"Tôi đã vạch sẵn kế hoạch ra hết rồi này."
"Cũng giống như Hội Thánh Kị Sĩ, chúng ta sẽ thu nhận các chiến sĩ quả cảm, những người sẵn sàng hy sinh tính mạng vì đức tin và lý tưởng."
"Nhưng cũng có một vài điểm khác biệt."
"Các kị sĩ trong Hội Bàn Tròn sẽ không phân chia giai cấp nghiêm ngặt như trong các dòng tu quân sự của Giáo hội, mà ngược lại, tất cả đều có vị thế ngang hàng, bình đẳng trước Thiên Chúa và lý tưởng chung. Tương tự như cái tên, mọi hiệp sĩ bàn tròn chỉ tập trung thành một vòng tròn duy nhất, không ai ở trên, không ai ở dưới.
Binh lính trong hội sẽ được chia thành các nhóm nhỏ, mỗi nhóm được dẫn dắt bởi một đội trưởng. Sẽ có tất cả mười hai đội, tương ứng với mười hai vị tông đồ, biểu trưng cho sự trung thành và sứ mệnh thiêng liêng."
"Em thấy thế nào?"
"Anh đang lí tưởng hoá mọi chuyện đấy." Mikey nhận xét.
Rồi em ngồi thẳng dậy, nhìn thẳng vào mắt Izana, không chút nương tình vạch trần.
"Nói thì nghe ra rất đơn giản, nhưng anh tưởng thực hiện nó dễ dàng như nuốt một ngụm rượu Thánh sao?"
"Chưa nói đến việc sau khi dán thông cáo về việc lập hội có ai chịu gia nhập, anh nghĩ bọn quyền thần trong triều sẽ chịu để yên cho anh thành lập quân đội riêng à?"
"Chuyện này rõ ràng là đang động chạm trực tiếp đến lợi ích của rất nhiều bên đó!"
Izana xoa nhẹ chiếc nhẫn bạc trên ngón tay cái.
"Mọi việc nếu chỉ có một mình tôi thôi thì đúng là có hơi khó."
"Nhưng nếu có thêm em nữa thì sẽ dễ dàng hơn rất nhiều."
Hắn tiếp lời, luồn tay vào sau gáy của Mikey, quấn lấy một lọn tóc vàng trên người thiếu niên mà đùa nghịch.
"Như tôi đã nói rồi đó."
"Em sẽ là biểu tượng, là kim bài miễn tử, và là thủ lĩnh tinh thần cho toàn bộ kị sĩ . Hội Bàn Tròn sẽ được bảo hộ, đặt dưới danh nghĩa và tên của em, giống như Hội Thánh Kị Sĩ được bảo hộ, đặt dưới quyền uy và ấn tín của Giáo hoàng vậy."
"Nó sẽ là Hội Thánh Kị Sĩ đoàn đời thứ hai - Không!" Izana lập tức tự phủ nhận lời nói của chính mình.
"Nó sẽ là đội kị sĩ của em! Chỉ riêng em mà thôi!"
Chàng hoàng tử thì thầm, đôi mắt kiên định. Chiếc nhẫn bạc mang biểu tượng hoàng gia loé lên tia sáng dưới ánh nắng, đôi bông tai đỏ rực đung đưa theo gió.
Izana ngồi thẳng người, đối diện với Mikey, bàn tay đang luồn qua sau gáy bỗng siết chặt, kéo em kề sát lại, đem trán tựa vào nhau, hắn nói.
"Em chỉ cần ngồi yên toả sáng và thật xinh đẹp."
"Mọi chuyện còn lại cứ để tôi lo."
"Thề trước Chúa với tất cả niềm kiêu hãnh và danh dự của một hoàng tử, tôi sẽ khiến tất cả thần dân trên vùng đất này, dù là những kẻ cứng đầu hay ngạo mạn nhất, cũng phải cúi đầu và quỳ phục dưới chân em!"
Dứt lời Izana buông gáy Mikey ra, nhướn người đặt lên trán em một nụ hôn.
Gió đông se lạnh thoảng qua, luồn vào mái tóc đang hoà lẫn vào nhau của hai chàng trai trẻ.
Vài tia nắng nhạt màu xuyên qua ô cửa sổ kính lớn, phủ lên trên người họ một lớp khăn choàng ấm áp, giống như lời chúc phúc lành của nữ thần mùa đông.
Một cánh hoa tử đằng theo gió bay đến đậu lên vai của chàng hoàng tử.
Mikey nghe thấy tiếng tim mình đập mạnh.
Em cúi đầu, nhìn chằm chằm vào cánh hoa tím đang bẽn lẽn, thẹn thùng, úp mặt giấu trên vai của Izana.
Đôi môi nhỏ của người thiếu niên mím lại, không biết phải đáp lại như thế nào cho phải phép. Cái đầu óc nhanh nhạy thường ngày bây giờ trở nên trống rỗng, chỉ còn có tiếng tim đập loạn xạ.
Một dòng nhiệt nóng bốc lên trong lòng của người thiếu niên, hun cho trái tim Mikey say đến choáng váng.
Em không biết gọi tên cảm xúc hiện giờ của mình là như thế nào, chỉ biết ngẩn người bấu chặt gấu áo, không hề để ý đến việc Izana đã bắt đầu nói tiếp.
"Cuộc Thập tự chinh sắp tới đây sẽ có rất nhiều chiến binh trẻ và quý tộc danh giá tham gia. Sau khi trận chiến kết thúc, chúng ta sẽ đánh giá và chọn lọc các nhân tố xuất sắc để mời họ gia nhập Hội Bàn Tròn."
"Thời gian đầu chúng ta chịu khó hoạt động trong bóng tối để qua mắt các thế lực khác. Chờ khi nào đủ lớn mạnh, không còn có ai có thể ngăn cản chúng ta được nữa, thì chúng ta sẽ công khai."
"À, nếu tôi nhớ không lầm..."
Nói đến đây Izana cố tình kéo dài giọng, "Thì gã cận vệ hiện tại của em chính là một trong những thủ lĩnh cũ của Hội Thánh Kị Sĩ Đoàn đấy."
Nhìn thấy dáng vẻ ngạc nhiên thoáng qua trên mặt Mikey, Izana hài lòng nhếch mép. Hắn cười cười, giả vờ lơ đãng nói.
"Ô, anh ta không nói cho em biết việc đó à?"
Mikey chỉ liếc hắn một cái, rồi im lặng không nói gì. Izana cũng biết ý mà không đề cập đến nữa.
Hắn huýt sáo, đứng dậy khỏi ghế sofa, vươn tay lấy chiếc áo choàng vắt ở thành ghế, sau đó nói rằng mình còn có việc cần giải quyết rồi nhanh chóng rời đi.
Trước khi ra khỏi cửa, gã láu cá còn không quên vòng lại giật đuôi con mèo đang nằm say giấc khiến nó giật mình la lên oai oái, còn mình thì mỉm cười, vui vẻ đút tay vào túi bỏ đi.
Bầu trời bên ngoài trong vắt, mặt trời bắt đầu lên tới đỉnh ngọn cây.
Sương mù đã tan đi.
Tiếng chuông nhà thờ vang vọng báo hiệu giờ kinh trưa sắp đến.
Thẫn thờ ngồi yên vị trên chiếc sofa đã nằm dài từ sáng, Mikey nhìn chằm chằm vào dòng khói nóng bốc lên từ tách trà trong tay.
Ấm trà ban sáng đã được thay mới, bánh ngọt ăn kèm cũng đổi mấy loại.
Chỉ có tâm trí của chủ nhà dường như vẫn còn vương vấn trên người của vị khách cũ.
Có vẻ như bài diễn thuyết vừa nãy của Izana đã khiến Mikey động lòng mất rồi.
Làm sao có thể không xiêu lòng được chứ, bởi từng câu từng chữ hắn nói đều chạm vào đúng thứ tự do quyền lực Mikey mà đang khao khát.
Đúng là đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Cứ tưởng chỉ có mình tìm ra giá trị lợi dụng người khác, ai ngờ có ngày bị người khác vắt ra giá trị lợi dụng ngược lại.
Ai nói yêu người hiểu quá rõ mình là tốt?
Nhấp một ngụm trà cho thanh tỉnh đầu óc, Mikey thở dài, đem sự chú ý đặt lại trên người của những vị khách đối diện.
"Hừm, Hội Thánh Kị Sĩ Đoàn á?"
Ran và Rindou quay sang nhìn nhau rồi sau đó đồng loạt bật cười.
Ran tự nhiên ngả người vào ghế, hai chân vắt chéo, "Vốn dĩ ban đầu ở trường huấn luyện bọn tôi cũng tính nộp đơn xin gia nhập Hội Thánh Kị Sĩ đấy."
"Nhưng mà có một vài lí do nên đành phải chuyển hướng."
"Và cuối cùng thì như em cũng thấy rồi đấy." Ran nhún vai.
"Chúng tôi hiện giờ cận vệ của nữ hoàng." Rindou tiếp lời anh trai mình.
"Lí do gì thế?" Mikey đặt tách trà xuống bàn, trở tay lấy một miếng bánh ngọt.
Vỏ ngoài bánh giòn xốp, mứt dâu ngọt ngào tràn ra một mảng đỏ sậm dính lên ngón tay.
Cắn một cái, mùi bơ thơm lừng lập tức lan toả khắp khoang miệng.
"Nói sao nhỉ..." Ran xoa cằm, đôi mắt sâu hút như có như không liếc về phía những ngón tay trắng trẻo đang dính mứt dâu đỏ.
Còn Rindou ở bên cạnh hắn thì tiến lại, quỳ một gối nâng tay của người thiếu niên lên, rút chiếc khăn lụa từ trong túi ra lau vết bám cho em.
Từng ngón tay mảnh khảnh được lau chậm rãi vào chiếc khăn lụa mềm, đến ngón cuối cùng, Rindou không dùng khăn mà khẽ cúi đầu, đưa lên miệng, mút sạch vết mứt dâu đã khô lại.
Sau khi rút ra, gã cười nhẹ, liếm môi, nhả ra một chữ.
"Ngọt."
Mikey cười nửa miệng, dùng ngón chân đặt lên đùi Rindou gẩy nhẹ, sau đó từ từ lướt lên, trườn vào dưới áo choàng của hắn.
Rindou bắt lấy cái chân đang nghịch ngợm kia, khẽ nhéo một cái. Mikey bị nhột cười khúc khích. Rồi như nhớ tới gì đó, em hất tay Rindou ra, khó hiểu quay sang nhìn Ran:
"Sao anh không nói tiếp?
"À..."
"Sợ em không nghe được nên tôi không nói." Ran cười híp mắt, hai bàn tay đan lại để trên gối, đôi mắt như mắt rắn đầy ẩn ý liếc về phía người em trai hắn.
Rindou nhún vai, quay trở về trên ghế.
"Lí do mà chúng tôi không gia nhập Hội Thánh Kị Sĩ nữa, một phần là vì các quy chuẩn của Hội Thánh Kị Sĩ quá cứng nhắc, quy tắc thì khắc khe, phân chia giai cấp lại nghiêm ngặt. Mà chúng tôi thì lại không thích gò bó lắm, em thấy đấy..."
Ran bĩu môi, lấy một miếng bánh bỏ vào miệng, "Làm một kẻ tự do vẫn tốt hơn nhiều chứ."
"Ờ cái này thì tôi đồng ý. Các anh chẳng bao giờ tuân theo quy tắc gì cả."
Mikey nhướn mi, trong đôi mắt thấp thoáng ý cười.
"Thế lí do tiếp theo là gì?"
"Hừmmm."
Lần này Rindou là người trả lời.
"Chúng tôi thích phiêu lưu kích thích, nhưng không thích mạo hiểm."
"Nên thay vì trở thành một kẻ chỉ biết bán mạng mù quáng vì mấy cái nhiệm vụ công lý gì đó, thì rõ ràng làm cận vệ hoàng tộc an toàn và danh giá hơn nhiều. Bình thường chẳng gặp phải nhiều chuyện nguy hiểm, thỉnh thoảng ra sân đọ kiếm vài trận mua vui hoặc đánh bóng danh tiếng là đượ -"
Mikey cắt ngang, thẳng thừng vạch trần lời nói dối của gã, "Đó không phải lí do chính đúng không?"
Rindou mím môi, im lặng không nói tiếp.
Ran thở dài, tiếp lời thay em trai hắn.
"Gia tộc Haitani chúng tôi ngoài cái tước hiệu truyền thừa ra thì còn có truyền thống trở thành kị sĩ bảo vệ các thành viên hoàng thất. Mỗi đời sẽ có ít nhất vài đứa con, hay cháu gì đó ghi danh gia nhập đội cận vệ."
"Mà em biết đấy," hắn cười khổ, "Con thứ như chúng tôi làm gì có quyền thừa kế gia sản hay tước vị. Chỉ có thể rời khỏi nhà, mang danh hiệp sĩ đi lang bạt mà thôi."
"Mà tôi thì không thích lang bạt lắm, dù thật lòng mà nói thì những chuyến phiêu lưu cũng không tệ."
"Vậy nên cách tốt nhất để giải quyết vấn đề chính là kế thừa truyền thống của gia tộc."
"Và kết quả như em đã thấy, hiện tại chúng tôi là những cận vệ hoàng gia đời thứ chín."
Sau khi Ran nói xong, Rindou khẽ gật đầu, "Tất cả đều nghe theo anh trai."
(Lão Rin trong phim cứ một tiếng Aniki, hai tiếng Aniki :))
Mikey xuỳ một tiếng, cười như không cười.
Làm như muốn trở thành cận vệ của hoàng gia là dễ lắm vậy.
Ở bên ngoài kia có bao nhiêu hiệp sĩ đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ để tranh nhau một suất đấy có biết không!
Sao qua miệng anh em các người cứ như đang lựa rau ngoài chợ vậy?
Đúng là những người có quan hệ, con ông cháu cha có khác nhỉ.
"Mà sao đột nhiên em lại hỏi chuyện đó vậy?"
Ran hỏi, rồi sau đó đi lại, ôm Mikey đặt vào trong lòng mình. Còn Rindou thì ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng nắm lấy tay em. Bàn thanh nhỏ nhắn của người thiếu niên được một bàn tay rắn rỏi và ấm áp bao trọn lấy, nhẹ nhàng xoa nắn.
"Nếu có khó khăn gì cứ nói thẳng với chúng tôi." Ran trầm giọng, "Dù không hứa sẽ giải quyết được tất cả , nhưng chúng tôi nhất định sẽ cố hết sức giúp đỡ."
"Phải đó." Rindou cũng gật đầu phụ hoạ, "Nếu có chuyện khiến em bận lòng thì cứ nói ra, chúng tôi luôn sẵn sàng lắng nghe."
Mikey khẽ nhúc nhích người, tìm cho mình một tư thế thoải mái, rồi em tựa đầu vào vai Ran, lười biếng nói.
"Không có gì đâu. Cảm ơn sự quan tâm của các anh."
"Các anh quả thật là những người bạn rất tốt." Em cười khẽ. Ngừng một lát lại nói tiếp, "À còn chuyện lần trước tôi nhờ hai anh, thế nào rồi?"
"Chúng tôi vẫn luôn để mắt tới mọi hành động của nữ hoàng như lời em nói. Nhưng ngoại trừ những sinh hoạt thường nhật và những buổi tiếp kiến công khai thì chẳng có gì khác lạ.
Trừ những lúc đó ra thì chỉ còn khi người tắm rửa, nghỉ ngơi hay cầu nguyện riêng — những khi ấy, chúng tôi không được phép ở cạnh."
Mikey thở dài, trên mặt có chút rầu rĩ.
Ran hôn lên mái tóc em an ủi, còn Rindou cũng lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay nhỏ trong tay mình.
"Đừng buồn, chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa." Hắn nói, trong mắt chứa đựng một tia dịu dàng hiếm thấy.
Mikey ậm ừ, rúc sâu hơn vào trong lòng Ran, chuyển chủ đề.
"Muộn như thế này rồi mà các anh không cần phải trở về à?"
Rindou vừa há miệng định trả lời thì đã bị Ran nhanh tay cướp trước, "À..." hắn nhướn mày ,"Hôm nay là ngày đầu tiên trong kì nghỉ của chúng tôi."
"Theo thông lệ, các cận vệ hoàng gia được luân phiên nghỉ ba ngày trong kỳ Giáng sinh mà."
Dứt lời liền đem đầu gác lên vai, dụi mặt vào cổ Mikey, cố tình kéo dài giọng.
"Chúng tôi vừa được nghỉ phép đã vội vã đến gặp em ngay này, em có thấy cảm động không thiên thần nhỏ?"
"Ồ" Mikey liếm môi, vừa định đáp lại thì Ran đã nói tiếp, "Em có biết việc này thể hiện điều gì không?"
Giọng hắn trầm khàn, mê hoặc, như nàng tiên cá dụ dỗ chàng thuỷ thủ sa vào lưới: "Nó thể hiện rằng chúng tôi yêu em nhiều lắm đó!"
Lời chưa dứt, Rindou đã vội vã gật đầu, bày tỏ sự tán đồng mạnh mẽ với anh trai của gã. Mái tóc tím hơi nghiêng, thân mật dụi vào trên bụng của chàng thiếu niên, bàn tay cũng không hề yên phận mà lần mò vào trong vạt áo.
Mikey xuỳ một tiếng cười nhạt nhưng cũng không phản kháng, để mặc cho hai anh em nọ thích làm gì thì làm.
Sau đó họ lăn giường :)))
———————
Cách không xa quảng trường, hai chàng cận vệ vừa được nghỉ phép không biết mình đã bỏ lỡ một màn kịch rất đặc sắc.
Bên trong cung điện rộng lớn, vị nữ hoàng đứng tuổi lần đầu tiên bùng phát cơn thịnh nộ trước mặt hai người chú của mình, lửa giận ngút trời. Người cận thần đứng bên cạnh cũng bị khí thế đó doạ cho run rẩy.
"Không!"
"Ta sẽ không bao giờ liên minh với hoàng gia Pháp!"
Công tước Norfolk đứng nghiêm trang, đầu hơi cúi nhưng vẫn giữ phong thái điềm tĩnh của một chính khách lão luyện.
"Thưa bệ hạ, chúng thần biết ngài không hề hài lòng với đức vua Louis vì những hành động tồi tệ mà ông ta đã gây ra cho người chị họ thân yêu của mình. Chúng thần hiểu và kính phục — huyết thống hoàng gia quả thật thiêng liêng và không thể bị xúc phạm. Nhưng xin ngài hãy đặt lợi ích quốc gia lên trên tình riêng."
"Chúng ta phải nghĩ cho dân chúng!"
"Bắt tay với vương thất Pháp là kế sách tốt nhất vào lúc này. Hiện nay, quân phiến loạn đang dần lớn mạnh dưới sự hậu thuẫn của nhiều phe phái, trong đó nổi trội nhất là tàn dư của dòng Normandy. Sẽ là một cuộc trao đổi công bằng nếu Pháp nhận lại Normandy, còn chúng ta thì xóa sổ được bè lũ phản loạn."
Dứt lời ông quỳ xuống, hai người đàn ông bên cạnh cũng đồng loạt quỳ theo.
"Xin người hãy suy xét thật kỹ, thưa lệnh bà."
"Xin đừng nhầm lẫn!"
Matilda cất giọng dõng dạc, ánh mắt sáng rực như ngọn lửa. Nhưng không phải của cảm xúc, mà của ý chí và niềm tin không thể lay chuyển.
"Quyết định của ta không xuất phát từ cảm tính hay lòng tự ái cá nhân. Nó là kết quả của một quá trình cân nhắc tỉnh táo và thấu hiểu toàn cục."
"Người Pháp chưa bao giờ là kẻ đáng tin. Kẻ đang ngồi trên ngai vàng của họ — Louis VI, con trai của Louis V — chính là bằng chứng hiển nhiên nhất."
"Hành vi phản bội của Louis VI đối với Đế quốc La Mã Thần thánh đã cho thấy bản chất phản trắc và thất tín của người Pháp!"
"Nếu đã vậy, tại sao ta phải cúi mình liên kết với một kẻ sẵn sàng đâm sau lưng đồng minh và bán rẻ danh dự quốc gia?"
"Đó là hành động của kẻ yếu đuối và mù quáng!"
Matilda đứng thẳng người, vạt áo choàng dài quét nhẹ trên nền đá cẩm thạch, giọng bà vang lên rền rĩ như chuông nhà thờ buổi sớm.
"Chúng ta là vương quốc Anh! Một Anh quốc hùng mạnh không bao giờ khuất phục trước kẻ thù và cầu sự giúp đỡ của bất cứ kẻ nào. Một kẻ hèn nhát lại càng không. Kể từ giây phút này ta tuyên bố: Anh quốc sẽ không, và không bao giờ liên minh với Pháp. Chúng ta sẽ chiến đấu với mọi mối đe dọa bằng thanh kiếm trong tay và ý chí không khuất phục. Và tất cả những kẻ dám cản đường chúng ta đều phải gục ngã." (*)
Lời vừa dứt, cả đại điện chìm vào trong im lặng. Các đại thần đều đồng loạt cúi đầu thấp đầu.
"Xin thề trước Chúa — ta là Matilda Grace Lanchester,"
"Nước Anh sẽ không bao giờ sụp đổ khi ta là Nữ hoàng!"
Bầu trời London phủ đầy mây xám, tiếng chuông nhà thờ Westminster vang lên từng hồi chậm rãi.
Trên cao, tấm thảm thêu huy hiệu Hoàng gia khẽ đung đưa, bóng Đại bàng vàng của vương quốc phủ xuống vai Nữ hoàng — như thể Đấng Tối Cao đang cúi nhìn, chứng giám cho lời thề của bà.
Matilda khẽ xoay người, từng bước đi về phía ngai vàng trong ánh sáng phản chiếu của vương miện.
"Kính thưa bệ hạ, vậy còn việc thu hồi quyền lực khỏi tay Giáo hội... ngài dự định sẽ xử lý thế nào ạ?"
Hầu tước Roblox, người vẫn im lặng từ đầu buổi nghị sự bất ngờ cất tiếng. Giọng ông trầm, từng chữ vang lên nặng nề trong không gian tĩnh lặng.
"Hiện nay, Giáo hội mượn danh đức tin để thao túng quyền lực. Họ dựa vào uy tín của Giáo hoàng mà ngang nhiên chà đạp thẩm quyền của Hoàng gia."
"Đặc biệt là các lão giáo sĩ còn sót lại từ triều đại trước — những kẻ vẫn khư khư trung thành với La Mã, chứ không phải với Nữ hoàng của họ."
Matilda thoáng hiện mệt mỏi, bà nói, "Có bao nhiêu người Công giáo ở nước Anh, thưa ông?"
"Vô số, thưa lệnh bà." Roblox đáp.
"Có vô số dân chúng ở đất nước này vẫn đang ôm niềm tin vào Đấng Tối Cao."
Vậy ông bảo ta phải làm gì đây?
Treo cổ một nửa dân số, hay là giam giữ họ?"
"Không, thưa ông! Ta sẽ không để máu người vô tội nhuộm đỏ đất nước này thêm một lần nào nữa!"
Matilda quả quyết, giọng đanh lại.
"Ta sẽ không làm tổn hại thần dân của mình chỉ vì đức tin họ mang! Bản thân ta cũng có đức tin — và đức tin ấy là vô tội!"
"Ta hiểu, có những kẻ đã lợi dụng danh nghĩa giáo hội để chống lại ngai vàng. Nhưng giữa kẻ phản loạn và người cầu nguyện là cả một ranh giới mong manh mà chỉ Chúa mới có quyền phán xét."
"Hội Thánh Kị Sĩ Đoàn đã theo chân Giáo hoàng Gregory đến các bán đảo vùng Ban Căng rồi, còn ở lại đây chỉ là những linh hồn lạc lối đang tìm đường cứu rỗi thôi!"
"Xin đừng cố chấp nữa. Mọi ân oán của triều đại trước đã qua lâu rồi — Đức vua Henry đã lựa chọn con đường của mình, và chúng ta không cần phải tiếp tục sống trong cái bóng của quá khứ."
"Giáo hội đã vượt quá giới hạn, thưa bệ hạ," Hầu tước Rolox nghiêm nghị đáp. Dù đầu cúi thấp, ông vẫn giữ vững quan điểm của mình, "Họ lợi dụng niềm tin để chống lại ngai vàng."
"Chống lại ngai vàng, hay chống lại chính sự chia rẽ mà các ngươi gây ra?"
Matilda không chút lưu tình hỏi ngược lại. Rồi bà nâng giọng, nhấn mạnh từng câu từng chữ trong lời nói.
"Ta nhắc lại: ta sẽ không — và không bao giờ làm tổn hại hay bắt bớ thần dân chỉ vì niềm tin của họ!
Hãy dừng ngay cái trò chia rẽ rẻ tiền ấy đi trước khi nó thiêu rụi cả vương triều này!"
Matilda đứng dậy, gương mặt lạnh lẽo như sương sớm.
"Buổi nghị sự hôm nay đến đây là đủ. Bãi triều!"
__________________
(*) tham khảo từ một câu nói của Elizabeth Tudor trong phim Reign.
Ảnh con mèo Mikey nhận nuôi:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com