(0) ShinMiEmm_ Sao Trời
(( Cảnh báo nhỏ
Chương này không phải cp ))
Điều tuyệt vời nhất mà những đứa trẻ khi sinh ra được nhận là chúng có được một gia đình. Nơi mà những con người cùng chung máu thịt đấy, họ cùng bên nhau bảo vệ nhau khỏi những điều xấu xa ngoài kia. Có lẽ trong thâm tâm đều đã coi người kia trở thành một phần cơ thể.
Sẽ thật buồn thay cho những con người không thể được yêu được thương được chăm sóc che chở từ gia đình. Bởi vì được yêu thương là một cảm giác xa xỉ với họ.
Đắt hơn tất cả những thứ gì trên đời. Và cũng thật khó khăn để biết được người kia có thật lòng yêu mình hay không. Chúng ta phải đối mặt với việc con người cũng sẽ có mặt xấu và mặt tốt khác nhau.
Và khi những con người đã bị thiếu xót đi mảnh ghép của cuộc đời ấy cảm nhận được tình yêu thì dù chỉ là cái ôm nhẹ vào lòng hay lời động viên từ cả tấm lòng. Trong khoảnh khắc ấy, một mối liên hệ mơ hồ đầy sự chấp vá từ kẻ thiếu thốn may tạo nên cái gọi là "gia đình".
Vì đâu nhất thiết cần phải cùng chung dòng máu thì cũng được coi là gia đình.
Mikey cũng nghĩ vậy.
Và hơn hết, cậu cũng từng có một gia đình. Một gia đình thật sự..
Không phải là nơi buộc phải về để không cần lang thang trên con đường đầy bóng tối vào mỗi đêm khuya. Nơi ánh sáng cũng là một thứ xa xỉ. Bản thân cậu buộc phải lựa chọn con đường dơ bẩn này. Vì muốn sống.
Và hơn hết là sự khao khát để bản thân mình chìm vào trong con đường đầy bóng tối tìm kiếm một tia hi vọng mong manh. Nhưng để rồi chẳng nhận lại được gì.
Mỗi đêm tới, bên tai ẩm ỉ cái giọng cười đùa của anh trai khi nhìn thấy dáng vẻ ngu ngơ mỗi sáng của cậu. Không phải là cái nhìn, cái trách thương của người em gái nhỏ. Ông nội sẽ mỉm cười hiền hậu nhìn vào đám cháu đáng yêu của mình khi trên tay vẫn đang cầm tờ báo được phát mỗi sáng. Càng không cần mỗi ngày phải đoán xem tiếng súng vừa vang lên đã giết chết ai. Máu và cả nước mắt từ những con người không tên không tuổi. Họ gào thét vì đau đớn khi mà họ biết rằng trong hôm nay họ sẽ không thể về tới nhà. Về với "gia đình"
Sẽ là cái nhìn căm hận nhìn về phía mình. Họ đang nghĩ gì, tại sao lại ghét cậu ?
Mikey không biết. Hắn càng không muốn biết được
Cậu muốn được trở thành Manjiro. Khao khát được quay lại quá khứ giống như mấy bộ truyện anh hùng. Được chết đi và sống lại, thì có phải chết hàng trăm ngàn lần cũng đâu tệ tới vậy.
Cái tiếc, hắn không phải anh hùng. Đơn giản là một con quỷ dữ mang dáng vẻ của con người, dùng lớp da ấy lừa lọc để đánh canh bạc đặt tính mạng của kẻ kia như một trò chơi sau khoảng thời gian mệt mỏi.
Và mỗi đêm hắn hối hận rồi. Hận cái kẻ tên Manjiro kia, hận cả chính mình.
Khao khát mỗi ngày trong cơn phê thuốc được mơ thấy gia đình bé nhỏ của mình lúc trước. Sẽ lại cười đùa, nói chuyện với nhau và kể cho nhau nghe về những điều ngốc nghếch của nhau. Quây quần bên bữa ăn đầy mùi thơm lừng do em gái nấu. Cái nhìn chắt chiu của ông khi xoa nhẹ mái tóc màu vàng nắng của em. Anh trai thì sẽ thủ thỉ bên tai Mikey về việc đi dạo đêm khuya trên chiếc xe mới được độ lại.
Mikey đã đánh mất tất cả.
Giống như người bạn thuở bé với chiếc khuyên tai lúc lắc chuông đã nói, nói rằng tất cả đều là tại Mikey mà ra. Cậu ấy đã đúng.
Phía trước là địa ngục. Lần này không thể quay đầu lại được. Vì sẽ chẳng ai có thể cứu được hắn_ phản diện của bộ truyện sẽ nhận được kết cục xứng đáng với hắn.
Cảm ơn cậu_Anh Hùng.
____________◇_____________
Trước khi chết con người sẽ nhìn thấy điều gì nhỉ? Bí mật thầm kín hay là những khoảnh khắc ngại ngùng bên cạnh người thân, cái cảm giác thẹn thùng mỗi lần được nắm tay người mình yêu hay chỉ đơn giản là bóng tối.
Và Mikey đã có câu trả lời của riêng mình.
Cậu thấy được khuôn mặt của anh trai đang bồng bế mình trên lưng, gần tới mức có thể nghe thấy tiếng thở đầy mệt nhọc kia. Emma thong dong đi bên cạnh trên tay xách túi đồ vừa mua ở siêu thị, tay cầm ô giơ cao che nắng cho hai người anh.
Rồi đôi ngươi em khẽ mở, chớp chớp vài cái, cảm giác ấm nóng từ lồng ngực truyền tới não bộ, mùi thúi của anh trai và cả mùi dầu xả mới của Emma đã từng dùng khi con bé còn sống. Cậu hơi nhỉnh đầu lên, mới nhớ ra bản thân cũng đã từng cao lớn như vậy. Đến mức đã che lấp cả khoảng lưng anh trai. Mikey vội vã tới mức ôm lấy anh trai mình vùi vào trong mái tóc đen tuyền kia.
Thật ra. Mikey đã từng nói mùi anh Shin rất thúi, cậu ấy không thích. Sau lần ấy cho dù anh Shin đã trách cậu rất bố láo nhưng cũng đã chăm chỉ thay đổi mùi cơ thể. Dù vậy vẫn thúi
Mikey lẩm bẩm: "Anh thúi quá" rồi lại cười. Mãn nguyện nhắm mặt lại, chỉ xin rằng thời gian trôi qua thật chậm thôi, để cậu được một lần nữa bên cạnh gia đình của mình.
Chỉ riêng của Manjiro, không phải của ai khác.
Shinichiro rõ biết người em trai này đã tỉnh dậy từ lâu, vốn nghĩ chỉ đợi cậu dậy sẽ bắt cậu đi bộ trở về nhà. Nhưng lời nói đưa ra tới miệng rồi lại đành ngậm ngùi nuốt lại vào trong. Không hiểu sao, anh cảm thấy lúc này Manjiro đang cảm thấy mệt mỏi quá nhiều. Tới mức, anh nghĩ...Mikey sắp chết rồi.
Một lần nữa sao.
Anh không thể.
Và anh ôm chặt Mikey vào sau lưng mình nhiều hơn, chắc chắn hơn chỉ để mong rằng cậu sẽ không bị rơi khỏi.
Tấm lưng của gia đình là tấm lưng vững trãi nhất để cậu có thể dựa vào. Emma thoáng nhìn nét mặt dần hơi tối lại của anh cả, đưa tay ra cẩn thận lai đi giọt mồ hôi đang chảy. Anh giật mình quay qua, khuôn mặt Emma sáng rỡ dưới bầu trời đầy nắng vàng phảng lên khuôn mặt ửng hồng của cô. Một nụ cười nhẹ nhàng nhằm trấn an anh trai mình.
Và họ biết rằng người kia muốn điều gì, Shinichiro gật đầu cười lại với em gái. Emma đưa tay mình với tới tay Mikey, nắm thật chặt, chặt tới mức cô chỉ mong rằng bọn họ sẽ mãi ở bên nhau cho tới cuối đời. Ngỡ rằng dù tương lai có ra sao, có thể đáng sợ tới cỡ nào, thực ra chỉ cần có chúng ta là được.
Vì chúng mình là nhà, là gia đình. Nơi để người kia dựa vào.
"Mọi người, em về rồi..."
________♡
Mình bịa đấy.
~Nếu bạn thấy mình viết không ổn ở đâu thì nói với mình nhé.
~Cảm ơn vì đã đọc ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com