Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12: takemi [tia nắng trong vùng tối]

Em đã luôn sống trong bóng tối, cái nơi vực thẳm không lấy được một tia nắng rọi vào. Em đã quen, với sự cô độc, với việc phải chiến đầu một mình trong hố sâu tội lỗi, đấu lại "chúng" và cả bản thân em.

Chẳng còn gì cứu được em. Em mất đi lí trí, em trở nên điên dại, em... không còn là chính mình nữa.

Ngay từ ban đầu nơi đây vốn không phải là cái hố tối đen như mực, mà là một vùng thảo nguyên xanh tươi bát ngát. Nơi này đã từng có những người em thật sự yêu thương, vì "chúng", em đã phải đẩy họ đi.

Từ khi ấy, chẳng còn tia nắng nào có thể soi sáng cõi lòng của Sano Manjirou được nữa.

Một ngày nọ, trời không trong xanh, những đám mây đen chỉ chực chờ được thả "nước" xuống "vùng tối". Dường như có điều gì đang kiềm hãm mây, khiến cho sắc mây dù đen kịch cũng chẳng thể thả "nước" ra bên ngoài.

Chợt, những đám mây bay đi hết, chỉ còn lại một tia nắng chiếu thẳng vào đôi mắt của Manjirou. Em nhắm tịt mắt, nhăn mày ngước nhìn lên nơi xa xa.

Phía kia có nắng, là nó, nó có thể cứu được em. Phía kia có ánh sáng, chính nó, nó có thể soi cho cõi lòng em.

Em không muốn buông tay nó, em phải giữ lấy tia hi vọng cuối cùng đó.

Manjirou đứng bật dậy, chạy nhanh về phía trước, em giơ bàn tay mình ra, muốn nắm lấy tia nắng ấm áp. Từ bên kia bóng tối, cũng có một bàn tay mang vết sẹo ngay giữa lòng bàn tay giơ ra.

Nó cũng muốn giữ lấy em. Nó cũng muốn cứu em.

Manjirou em mừng rỡ, cuối cùng, em có thể được giải thoát. Phút chốc, trong sự vui mừng khó tả, em nhìn thấy bàn tay của bản thân.

Một bàn tay đen sạm, nhuốm ít sắc đỏ thẫm. Một bàn tay mang đầy tội ác, mang theo linh hồn của con người. Đây là bàn tay của kẻ tâm thần đồng thời cũng là sát nhân.

Bàn tay đầy ánh sáng bao bọc kia vẫn đưa ra, muốn nắm lấy bàn tay bị bao trùm bởi bóng tối của em. Trong khoảng không vẫn vang đều đều câu nói.

"Tôi sẽ cứu cậu, Manjirou. Làm ơn hãy đưa tay cho tôi. Tôi sẽ cứu cậu!"

Cảm xúc của em như trở thành mớ dây tơ rối hỗn loạn. Em vừa muốn đưa tay ra để bản thân được cứu rỗi, em lại chẳng dám để bất kì ai liên lụy đến mình nữa. Manjirou em, đang bị dồn vào thế bí.

Một là nơi ánh sáng bao phủ đất trời, nơi mà cuộc sống diễn ra bình thường và ồn ã nhộn nhịp. Hai là cái hố sâu đã giam cầm em bao lâu nay. Em sẽ chọn gì đây?

Bất chợt, Manjirou đưa tay mình ra, giữ lấy bàn tay nọ, nắm nó thật chặt không muốn buông. Rồi, Manjirou em cười thật tươi, thật nhẹ nhàng như cậu bé hồn nhiên ngây thơ năm nào.

Em cười nhẹ, đối với tia nắng duy nhất đang soi cho thế giới đen đúa đầy tuyệt vọng. Rồi, em dùng tay bóp tia nắng kia thật mạnh, khiến nó vụt tắt giữa cõi lòng của em.

"Đừng liên lụy đến tao, Takemichi."

...

Có một tia nắng soi sáng cho vùng tối đen. Tia nắng hỏi vùng tối.

"Tại sao cậu không chấp nhận để tôi soi cho cậu?"

Vùng tối cười nhạt, lắc đầu nói với tia nắng.

"Một tia nắng nhỏ bé như cậu có thể chiếu sáng toàn bộ nơi này sao?"

Tia nắng nghe vậy cũng bất giác cười theo, nó nhìn vùng tối với ánh mắt dịu dàng mà trả lời.

"Cậu không biết sao? Một tia nắng nhỏ cũng xuất phát từ mặt trời lớn. Nếu là vì cậu, tôi có thể trở thành mặt trời để "cứu rỗi" cậu. Vì tôi yêu cậu. Chưa bao giờ, ngừng yêu cậu."

11/09/2022.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com