chap 2
thế giới này cũng chả khác thế giới của em là bao vẫn có bất lương , bang phái . Nhưng kẻ đứng đầu touman hiện giờ là ai . Thế giới này chả có Mikey vô địch nào cả ,mà chỉ là một cô gái cao 1m60 và thích ăn taiyaki
em ước rằng sẽ có một hệt thống nào đấy để hướng dẫn nhưng mà đời nào như mơ chứ hệ thống chỉ có trong những quyển truyện xuyên không ,mà con chó trung thành hay mua cho em đọc thôi
em chỉ muốn sống một cách bình yên qua ngày ở cái thế giới chết tiệt này thôi , chỉ cần một sai xót nhẹ cũng khiến cái mạng bé nhỏ của phải trả giá một cái chết rồi
Ema liền nói khiến những suy nghĩ hồi nãy của tan biến trong chốc lát .
- Nee-chan không định đi học à sắp trễ rồi
giọng nói dịu dàng của cậu em trai đang lo lắng cho người chị nhỏ sắp trễ học của mình
-Rồi , rồi chị biết rồi mà Ema không định đi học à
- À ừm... hôm nay em mệt nên em nghỉ ngơi 1 ngày rồi đi học sau
Nhìn vẻ mặt của " con bé " là biết ngày là đang nói dối rồi còn chả dám nhìn thẳng mặt mình nói mà cứ liếc đi đọc đất . Mồ hôi thì cứ tuông ra . Nhưng lí do gì mà " con bé " phải nói dối em chứ chắc đang giấu chuyện gì mà quan trọng lắm nè.
Nhưng mà thôi em bỏ qua đó , chừng nào rồi hỏi sao bây giờ thì đi học cái đã . Em xách cặp xách lên rồi bước ra cửa nhà.
Mà không hiểu sao em cứ cảm thấy thiếu cái gì đấy gì
*hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
Thôi kệ đi khám phá thử cái thế giới này cái đã , không biết em là thành phần gì trong lớp đây , cầu mong không phải là một con mọc sách , tri thức gì đấy . Nếu không sẽ không lắm . Tại kiếp trước em cứ hay trốn học mãi nếu mà làm mọc sách thì sẽ từ con ngoan trò giỏi trở thành học sinh cá biệt luôn , không sao , không sao . Vì em là thiên tài cơ mà , thiên tài thì dù thế nào cũng sẽ vượt qua được thôi.
đi được nửa đoạn đường rồi nhưng mệt quá đi , trường gì mà xa thấy ớn thế
Em bỗng nhiên tông một người lạ mặt , à không tính là lạ đâu hắn ta mặc đồng phục giống trường của em , ờm cao hơn em nữa , mái tóc màu trắng , đôi mắt màu Dạ Yến Thảo , Làn da ngăm như sữa milo
Hắn nói với một tông giọng vô cũng trêu chọc với em
- Cưng đi đâu thế Manjirou ~
em hung dữ mà nói lại
- Vậy mày chọc chó hay gì mà mất phương hướng thế Izana
Mặt hắn tỏ vẻ ngạc nhiên mà nhìn em
- Nhìn gì nhìn dữ vậy móc mắt bây giờ
- Hôm nay cưng dữ vậy Manjirou_ hắn đưa tay lên mà xoa lên mái tóc vàng mềm mại của em
- Không có mà _ em phụng phịu mà nói
- Cưng muốn đi chơi với anh không nè ~
nếu em nói không thì hắn có cho em đi đâu chứ , lần đầu đi học ở thế giới này mà lại cúp học mất tiêu . Tất cả là tại Izana
một hồi lâu chả thấy em trả lời nên hắn vác em lên như bao gạo rồi đi
Em thật sự bất lực rồi , ở thế giới kia khi em còn là một thằng con trai " THẲNG " lúc đấu với Izana , thì hắn đã nhỉnh hơn em một chút bây giờ em là con gái sao mà đánh lại hắn cơ chứ . Hắn vác em như này chắc hồi máu dồn lên não mất
- Izana.... tao đang mặc váy
nói mới để ý là chiếc váy em đang mặc ngắn qua đầu gối mà hắn vác em như này không lộ cũng uổng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com