Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Izami

Mikey 12 tuổi cuối cùng đã biết yêu là gì

Hôm nọ em đi học, vô tình gặp một người hình như là lớn hơn em hai ba tuổi gì đó, anh ta đang ngồi ở chỗ bình thường em hay ngồi ở ngoài bờ biển ý. Thấy lạ nên em tới hỏi nhân tiện để giành lại chỗ luôn, tại vị trí đó cực kỳ hoàn hảo để ngắm biển mà

Rồi em rón rén đi tới, cũng sợ lắm nên không dám sỗ sàng. Kéo kéo áo chàng trai, khi bị nhìn lại em đã bị dọa sợ vì ánh mắt đằng đằng sát khí ấy

Mikey rụt cổ, giọng em hơi run lên một chút, " a-anh có thể nhường chỗ này cho em không? "

Hắn nhìn đứa nhóc lùn tịt có chút quen mắt trước mặt mình, im lặng không nói gì rồi đưa tay bế Mikey đặt lên đùi mình. Hắn ôm ngang eo em cùng em ngắm biển

" Anh cũng thích ngắm biển à? "

" Ừ, nó khiến anh thấy thoải mái "

" Ồ giống em quá. Mỗi lần bị anh hai mắng vì bị điểm kém thì em hay trốn ra đây nè "

Hắn ừm một tiếng, vẫn dửng dưng ôm Mikey đến khi Mặt Trời sắp lặn sau đường chân trời. Lúc hắn thả Mikey ra thì em ngã ra phía trước, hắn vội vàng ôm em lại, nhìn thì biết em đã ngủ từ bao giờ rồi

Hắn thở dài, đúng là phiền phức mà, nếu như lúc đầu trả chỗ thì đâu phải ôm cục nợ này chứ. Hắn đeo balo của Mikey rồi bế em vào lại thành phố, vừa đi vừa hỏi tìm địa chỉ nhà của Mikey, mất khoảng thời gian khá lâu để hắn tìm ra được nhà của em

" Sano. . ư? "

Hắn nheo mắt, nhìn Mikey rồi để em nằm ngay ngắn trước cửa nhà, ấn chuông kêu người ra rồi hắn bỏ đi ngay lập tức

Shinichirou đang sốt vó khi Mikey mãi chưa về, nghe tiếng chuông anh biết em đã về nên vội đi ra xem, bất ngờ thay em đang nằm ngủ ngon lành ở đó. Vậy. . ai là người ấn chuông? Ai tốt bụng đưa Mikey về mà không muốn cho anh biết mặt?

Đợi đến sáng Shinichirou hỏi Mikey là ai đưa em về, em thành thật kể lại chuyện bản thân trốn ra biển chơi rồi gặp hắn, mọi chuyện hôm qua em đều kể lại hết cho đến khi em ngủ say

Shinichirou thấy cũng trễ rồi nên không hỏi nữa mà nhanh gói hộp bento cho Mikey đi học, trước khi đi còn dặn em không được tùy tiện nói chung hay tỏ ra quá thân thiết với người ngoài, anh sợ đứa em trai này bị bắt cóc ý mà

Mikey cầm theo hộp cơm rồi tung tăng đi học. Lúc đi ra ngã tư em gặp chàng trai tóc bạch kim đó, hắn cũng nhìn thấy em rồi hai người dừng lại nói chuyện một chút

" Hôm qua anh đưa em về ạ? "

Hắn gật đầu

Mikey mỉm cười cúi đầu cảm ơn hắn cũng như xin lỗi vì đã làm phiền. Hắn nhìn chỏm tóc màu vàng nắng của em thì nhíu mày nhẹ, nhưng rất nhanh sau đó đã không còn khó chịu nữa mà xoa đầu em

" Muộn rồi, cần anh đưa nhóc đi học không? "

" Phiền anh lắm "

Hắn lắc đầu nói không phiền, sau đó bế Mikey thả lên phía sau xe của mình, là một chiếc motor cực kỳ ngầu. Đội mũ bảo hiểm an toàn rồi hắn mới lên xe đưa em tới trường

" A đúng rồi, anh tên là gì? "

" . . Izana "

" Ồ, anh gọi em là Mikey được rồi "

Izana hỏi em chiều nay có thể gặp ở biển không, Mikey trầm ngâm suy nghĩ một hồi rồi gật đầu. Sau đó là cuộc hẹn đầu tiên của hai người ở chỗ ngắm biển hôm qua

Izana là tên khốn lừa đảo, rõ ràng nói sẽ hẹn nhau ở đây nhưng cuối cùng lại không đến. Mikey ngồi chờ cho đến khi mặt trời lặn xuống biển vẫn không thấy ai đến. Khi thất vọng tràn trề thì có ánh đèn pha motor rọi tới, Mikey nghĩ là Izana nên đứng dậy xem nhưng tiếng bô xả này rốt cuộc không phải là Izana

" A-Anh hai "

" . . Em làm gì ở đây? Biết anh tìm em lâu lắm không Manjirou? "

Mikey cúi đầu lí nhí nói xin lỗi. Shinichirou cởi áo khoác ra đưa cho Mikey, bế em đưa về nhà. Shinichirou không mắng Mikey câu nào cả bởi vì lúc nãy em có xin lỗi anh, biết xin lỗi đồng nghĩa với biết sửa lỗi nên trách mắng cũng vô ích

" Anh ấy nói dối, hẹn em ở chỗ đó nhưng cuối cùng lại không tới "

" Em nói ai cơ? "

" Là Izana "

Ông nội đang ăn cơm bỗng khựng lại, nhìn Mikey một cái rồi tiếp tục ăn. Izana sao, cái tên này nghe quen thuộc lắm

Shinichirou cũng giống như ông, khi nghe tới cái tên Izana thì tóc gáy anh dựng hết lên. Cuối cùng thì vẫn không nói ra

Sau đó mấy ngày nữa Izana không xuất hiện, Mikey như người mất hồn, ngày nhớ đêm mong Izana xuất hiện. Gặp nhau hai lần nhưng hắn làm em rất nhớ, không hiểu tại sao

Rồi bỗng dưng Izana lại xuất hiện ở nhà em vào buổi sáng. Mikey nhìn thấy Izana thì có sức sống trở lại, em chạy tới luyên thuyên nói chuyện còn Izana vẫn châm chú nghe em nói

" Em nhớ Izana lắm "

" Ơ. . " Thấy bản thân lỡ lời em lập tức bịt miệng lại. Izana nhếch môi hơi cúi thấp người mặt kề mặt với Mikey

" Nhớ anh sao? "

Mikey không lên tiếng, Izana chống tay lên thành ghế ngày một nhít lại gần em đến khi hơi thở của Izana dày đặt trong không khí xung quanh em. Tim Mikey đập càng ngày càng nhanh, gương mặt cũng đỏ lên như phát sốt

Izana bật cười thành tiếng vội thoái lui tha cho em đường sống. Mikey dễ thương thật ha ha ha

" Nhưng anh hỏi này, Mikey thích anh à? "

Mikey khẽ gật đầu. Izana nheo mắt, khóe môi vẫn treo nụ cười ma mị. Đột nhiên hắn bế em lên, Mikey khép nép ngồi trên đùi Izana, cả eo cũng bị Izana ôm lấy rồi hắn ngả người tựa vào thành ghế gương mặt cũng rất hưởng thụ

Mikey đột nhiên chồm tới, hai tay đặt lên vai Izana vội vàng hỏi hắn, " Sao hôm đó anh không tới? Còn đột nhiên mất tích "

Izana xoa xoa mái tóc vàng nắng của Mikey tới xù lên, hắn nói rằng bản thân có việc bận đột xuất nên không thể đến hẹn. Thơm má em thay có lời xin lỗi rồi, Mikey cũng ngượng ngùng chấp nhận lời xin lỗi

" Em họ Sano à? Bố em tên gì? "

Mikey còn thắc mắc tại sao Izana lại biết họ của mình thì hắn lại nói thêm, " Lần đầu đưa em về anh thấy ở trên cửa nhà em " Nhà Sano " ấy "

Ồ ra là thế, anh Izana tinh ý thật

" Bố em tên Makoto "

Ma-koto. . ư?

Izana mỉm cười cảm ơn Mikey. Thấy cũng không còn sớm nên tạm biệt Mikey, hắn lên xe đưa Mikey đến đền Musashi rồi chạy về hướng thành phố Yokohama

Từ sau khi xác định quan hệ Izana dặn Mikey không được nói với ai hết, Mikey thấy yêu lén lút như vầy thú vị hơn nên cũng ngoan ngoãn

Như thường lệ mỗi sáng Izana sẽ đợi Mikey ở ngã tư để đưa đón em đi học, tới trường còn không quên hôn má em một cái chúc em học ngoan. Đến chiều sẽ gặp nhau ở biển, Mikey sẽ ngồi trong lòng Izana ngắm biển tâm sự với hắn như một người trưởng thành, chiều tối Izana sẽ đưa em về

Mối quan hệ này kéo dài tận hai tuần, khá dài đấy nhé! Đến ngày cuối tháng Izana lại không đến, lại chơi trò mất tích với em nữa rồi

Nhưng Mikey đã nhầm, Izana không mất tích một vài hôm như lúc trước mà hắn đã không bao giờ trở lại. Mikey ôm tương tư Izana suốt mấy tháng rồng, khi Shinichirou biết chuyện thì em đã như cái xác không hồn rồi

Mikey lụy Izana tới mức đâu đâu cũng nhìn ra hình bóng của Izana. Hắn cũng tồi thật, như không lại đi mãi không về cũng không để lại cho Mikey một lời nhắn nào hết. Thật thương cho đứa bé tội nghiệp

" Hôm nay về sớm nhé Manjirou, họp gia đình đấy "

" Dạ anh "

Mikey nhận hộp bento từ Shinichirou rồi lên xe đi tới trường

Đấy là một ngày mùa thu mát mẻ của 6 năm sau. Mikey quên được Izana rồi nhưng vẫn không đủ can đảm để bắt đầu một mối quan hệ mới, em sợ người kia sẽ lại bỏ đi như Izana năm xưa. .

Lúc trên đường đến trường, đi qua ngã tư em nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đó, là người con trai có mái tóc màu bạch kim, nước da ngâm và đôi khuyên tai độc nhất ấy. Mikey nghĩ do bản thân nhìn nhầm nên không ngoảnh lại mà đi thẳng, dù sao em cũng sắp muộn giờ vào lớp trực nhật rồi

" Sao thế sếp? "

Izana ngoảnh mặt nhìn thật lâu, hình như. . là Mikey, đúng không?

Izana lắc đầu, thì bản thân đang ở gần nhà Mikey nên thấy em là đúng rồi, chỉ là bây giờ gặp nhau còn quá sớm đi

" Đi thôi, ông già đó và anh ta chắc đang chờ "

Izana thu sếp hành lý lên xe đi về hướng ngược lại mà Mikey đi

Mikey cũng muốn về sớm nhưng giáo viên môn ngoại ngữ lại chèn ép không cho em về sớm. Kiểm tra bài tập, làm sai một câu phải ở lại làm đến khi đúng hết mới được về, và Mikey mãi một câu chưa xong

" Aaaaaaaaaaaaaa!!!! "

Mikey vò đầu hét ầm lên trong lòng. Cứ cái đà này thì em sẽ bị Shinichirou mắng cho mà coi

Mikey cố gắng thêm vài phút nữa giải cho xong, dường như cũng quá muộn rồi nên giáo viên cho em về. Nhưng câu nói lại đáng ghét cực kỳ

" Vẫn sai. Cũng muộn rồi nên tôi cho phép em về đấy. Về nhà nhớ làm bài tập đầy đủ và chính xác để không phải như hôm nay nhé trò Sano "

Trên đường Mikey đạp xe như điên về nhà, lòng không ngừng rủa giáo viên của mình. Rõ ràng là em làm đúng từ lâu rồi nhưng giáo viên vẫn thích chèn ép bảo em làm sai, thử hết mọi công thức rồi mà vẫn sai á? Thế thì bài này nằm ngoài hiểu biết của một học sinh cao trung rồi đấy!!!!

" Sao em về muộn thế, mọi người đang chờ em đấy "

Mikey dẫn xe vào sân nhà, lúc gạc chóng xe xuống em mới thắc mắc, " Có ông thôi mà, mọi người là có ai nữa anh? "

" Vào nhà rồi thì biết. Không cần thay quần áo đâu em "

" Dạ "

Sau đó Mikey lon ton đi theo Shinichirou đến phòng khách. Vì bị Shinichirou chắn nên em chỉ thấy mỗi ông, khoanh tay chào ông rồi đi vào. Bây giờ Shinichirou không còn che chắn tầm mắt em nữa nên em có thể thấy một vị khách lạ trong nhà

Mikey trợn mắt, dường như vị khách này chính là cú sốc lớn nhất ngày hôm nay của em

Mikey sợ sẽ làm chậm trễ buổi họp gia đình nên vội vàng đi đến phía Shinichirou ngồi bên trong nơi mà Shinichirou có thể che em khỏi tầm mắt vị khách kia

" Chỗ em bên này mà Manjirou "

Shinichirou vổ lên tấm nệm lót bên cạnh mình. Cũng gần sát với vị khách kia. Mikey lắc đầu nói không thích, em còn nhỏ nên ngồi ở sau anh được rồi

" Nhưng mà--- "

" Anh im đi nghe ông nói kìa, mặc kệ em "

Mikey đẩy Shinichirou xoay mặt lên trên, Mikey vẫn rụt cổ ngồi phía sau Shinichirou. Cả cơ thể em túa ra mồ hôi, tau em lạnh dần đi vì hồi hộp. Mỗi lần em hí mắt nhìn lén vị khách kia thì đề đụng phải ánh mắt của hắn. Mikey chột dạ không nhìn nữa

" Manjirou, đấy là Izana là anh trai cùng cha khác mẹ với con "

" !!! "

Cái gì!? Anh em. . cùng cha khác mẹ?

Không không không, mọi chuyện đi quá xa so với tưởng tượng của em rồi. Vốn dĩ Mikey nghĩ rằng Izana xuất hiện ở đây là vì muốn nói chuyện làm ăn gì đó với Shinichirou hay xa hơn là may mối cho Shinichirou thôi. Em chưa từng nghĩ Izana vì em mà đến đây hay gì khác liên quan đến bản thân. Cuối cùng thì tất cả đều không phải, đúng là liên quan đến em nhưng mối quan hệ này lại lạ quá

Mikey run bần bật, em không thể ở lại đây được nữa nên xin phép ông để được ra sân. Izana nhìn Mikey đi rồi hắn cũng đi theo sau. Mặc kệ bản thân có phải là nhân vật chính của buổi họp gia đình này hay không nhưng quan trọng bây giờ hắn phải chạy theo Mikey đã. Chạy theo níu kéo lại mối tình còn dang dở của hắn

" Em ổn chứ? "

Mikey giật mình, bờ vai gầy gò ấy run lên. Izana đi tới ôm Mikey, tựa cằm lên vai em, " Em khóc à? Mít ướt quá nhé "

Mikey khịt mũi, cặm cụi lau nước mắt, " Em không có "

Izana mỉm cười. Đi vòng ra phía trước mặt Mikey, không thèm hỏi em có đồng ý hay không mà tự ý bế em lên rồi ngồi xuống xích đu. Mikey an vị trên đùi Izana, như năm xưa vậy

" Bất ngờ lắm đúng không "

Mikey cắn môi mình, Izana thấy nên dùng tay miết môi em, không cho Mikey tự làm đau mình

Izana vẫn dịu dàng như thế với em nhưng bây giờ họ là anh em đấy thì làm sao được đây?

" Có gì mà không được, chỉ cần em không ghét anh thì tất cả đều sẽ được "

" Em ghét anh! Tất nhiên là rất ghét anh mà "

Mikey đột nhiên hét lên rồi bật khóc. Izana cười trừ ôm lấy Mikey nghe hết mấy lời trách móc của em

" Anh đột nhiên biến mất. . anh không thèm nói với em một tiếng nào đã đi. . sau đó xuất hiện lại trở thành anh trai cùng cha khác mẹ với em. . "

Izana vuốt tóc Mikey. Hắn biết hắn tồi tệ nhưng hoàn cảnh lúc đó không cho phép Izana chọn bên tình. Tại sao ư? Mẹ và em gái của hắn bị bọn chủ nợ dồn đến đường cùng rồi. Bỏ trốn sang Philippine là cách duy nhất để làm lại cuộc đời. 6 năm cố gắng kiếm tiền trả nợ, Izana thành công rồi nhưng chỉ mới 60% thôi, 40% còn lại ở chỗ Mikey đây

Tiếng nấc nghẹn của Mikey làm Izana đau lòng biết bao. Nhưng bây giờ hắn về rồi, thành công trở về cho nên hắn sẽ đối xử tốt với em hơn nữa bù đắp lại khoảng thời gian kia

" Lúc trước chúng ta vẫn lén lút yêu nhau mà. Bây giờ tại sao lại không? "

Mikey lau nước mắt, Izana thấy em càng lau mắt càng tèm lem gương mặt nên phì cười giúp em lau hộ mấy giọt nước mắt vươn trên mí má

" Ông biết ông sẽ đánh chết em "

" Thì anh chết chung với em "

Mikey giật thót vội bịt miệng Izana lại, " Ăn nói bậy bạ. Anh chết rồi thì em gái và dì ai sẽ lo? "

Izana phì cười, đúng là Mikey chưa biết gì hết. " Mẹ anh mất rồi, còn Ema vài hôm nữa Shinichirou sẽ đón về nhà Sano. Ổn thỏa hết nên anh mời yên ổn chết theo em "

Mikey phụng phịu bắt đầu mắng Izana. Cuối cùng lại tựa vào vai hắn vu vơ suy nghĩ về tháng ngày sau này. Thú thật là em không còn yêu Izana từ lâu rồi nhưng bây giờ gặp lại em cảm giác như bản thân một lần nữa gặp phải tiếng sét ái tình

Nếu như là năm xưa em chính là bị sự dịu dàng của Izana đánh bại thì bây giờ chính là bị tiếng sét ái tình đánh trúng. Đùng một phát, sự yêu thương say đắm bị em khóa lại bây giờ bất ngờ thoát ra ngoài, chúng khiến em không thể từ chối Izana thêm lần nào nữa

-----~/~-----

Mẹ ôi tính viết plot Milo dầm lợi dụng, ngược tâm Mikey trả thù bố Makoto ctct đồ, mà viết hồi lọt ra ngọt HE luôn, có miếng trả thù nào đâu :')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com