Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Đám tang và em

Trời mưa tầm tã những đám mây đen thi nhau đổ mưa xuống, xuống mộ của em, trên mộ là tên em, phải tên em là Sano Manjirou người ta còn hay gọi em là Mikey.

Vì sao em chết nhỉ? Em cũng chẳng biết nữa, có lẽ cuộc đời của em đã quá đau khổ và nhiều nước mắt, em chẳng còn tiếc thương gì cho số phận của mình mà em rời bỏ đi, đi sang nơi khác, một nơi bình yên.

Sao họ không khóc nhỉ?
Tại sao Emma em gái em lại khóc nhỉ?

Họ đánh đập, chửi bới, cưỡng hiếp tập thể em, lăng mạ sỉ nhục và xúc phạm đến em. Vậy mà một chút hối hận họ cũng không có, liệu từ trước đến giờ bọn họ có từng rung động với em không?

____________________________

"Hahahaha tội nghiệp vcl, nó chết thật rồi kìa chúng mày ạ, tao buồn cười chết mất"

Sanzu cười rõ to khiến Emma quỳ trước bia mộ nổi điên. Quát:

"Bố thằng thần kinh, anh trai tôi tại các người mà chết các ngươi phải đền mạng đi chứ, sao các ngươi lại có thể thảnh thơi an nhàn ở đây mà sống chứ, chết hết đi lũ chó điên"

Cô cáu đến mức mà khiến Takemichi không im lặng được nữa mà gân xanh lên hết cả mặt, tức giận rồi kéo Emma sau lưng mình, Hinata kế bên mà an ủi

"Đừng rơi nước mắt cho bọn khốn này Emma, họ không xứng" Takemichi im lặng rồi cất tiếng

"Thật không hiểu nổi bọn mặt l tụi mày được, cậu ấy vì tụi mày hại mà chết vậy mà tụi mày không đến chia buồn mà lại đến đây để cười cợt à??"

Izana cười nửa miệng nói:
"Bỏ đi chúng mày, đi chỗ khác, không còn gì vui nữa rồi"

Kèm theo câu nói đó là khuôn mặt không kém phần lạnh lùng, tất cả rời đi bỏ lại 3 bóng người ở đó.
_____________________________

Từ ngày em rời xa thế gian đầy đủ khổ này, bọn họ cũng có vui là bao, người thì nhớ em da diết cứ nghĩ là không có em nữa bình yên trút bỏ phiền phức bao nhiêu nào ngờ sống không bằng chết, Sanzu Haruchiyo cứ liên tục ngày đêm tiêm một loại thuốc an thần vào người mình để không ngừng nhung nhớ em, rồi bật khóc

"Sao mày không về, không đến thăm tao nữa hả, mày bỏ tao quài, sao tao sống được đây. Giá mà nếu lúc đó tao không làm vậy lên cơ thể mày thì còn có thể sống được đến bao lâu?"

Vừa khóc vừa ỉ ôi than sao mình lại khốn nạn cmn như thế với em, em yêu nó như vậy mà nó nỡ lòng nào đổi xử đéo có miếng tình người với em. Những ngày còn em nó đem em ra hành hạ khiến khuôn mặt trắng trẻo của em lấm lem bao nhiêu là nước mắt, nó chích thuốc không rõ nguồn gốc lên cơ thể xinh đẹp của em khiến cơ thể em gầy mòn chẳng còn xinh đẹp gì nữa, giờ nó hối hận rồi nó hại em bao nhiêu thì nó làm lại với cơ thể nó bấy nhiêu, làm như nào đi chăng nữa em cũng không sống cũng không ôm nó như những lần trước nữa, nó sai rồi.

Còn về phần anh em nhà Haitani, thằng thì trầm cảm mỗi ngày đều cầm ảnh em mà ngắm luôn miệng bảo em xinh đẹp rồi tự "an ủi" chính mình, Rindou nó nhớ em tới mức mà có thể không "cứng" với bất kì ai khác nữa cầm ảnh em là nó chỉ biết tự thẩm rồi khóc tự làm đau bản thân mình dẫn đến trầm cảm, có nhiều lần Ran thương nhớ em mà tới nổi hắn tự tử để đi theo em, nhưng đâu dễ dàng đến thế, ông trời không cho hắn chết một cách yên bình mà dày dò hắn cho chết đi sống lại như những gì mà anh em nhà hắn đã gây ra cho Mikey, bọn hắn bắt em phải phục vụ tụi nó, tụi nó hãm hiếp em, mang em ra quay clip rồi bán lên web đen. Để rồi được gì, được cái xác em chết xụi lơ trong bệnh viện

Draken là người tử tế với em nhất, cậu ta thề là cậu ta không làm gì em ngoài buông lời cay độc đến em cả, cậu bảo em là đồ đi~ điem không hơn không kém thằng nào muốn thì em dạng chân ra cho nó chơi, sự thật không phải vậy rõ là em bị bọn chúng cưỡng hiếp mà, em nào có tội tình gì. Để rồi thời gian này, cậu ta nguyện bị câm cả đời để đền bù lại những sai trái mà cậu đã gây ra cho em, cho dù có làm thế em cũng không quay về, về với Ken-chin, lúc trước em nói em muốn gọi cậu là Ken-chin nhưng cậu ta lại bóp cổ em xém chết cấm không được thốt cái tên đó từ cái miệng bẩn thỉu của em để dùng bú buoi của mấy thằng kia nữa, hắn cho phép em gọi rồi, sao em không gọi nhỉ? Em đâu còn trên mảnh đời này để ngày nào cũng gọi tên cậu nữa, cậu quên.

Emma đã đuổi Izana ra khỏi nhà Sano, Izana van xin quỳ lạy Emma để được gặp Mikey, thắp cho em một nén nhan lần cuối cùng nhưng Emma không nể tình anh em mà đạp thẳng gã rồi, bình tĩnh nói:

"Từ bây giờ gia đình Sano không chứa loại người chó đẻ như anh, mời anh đi cho"

Izana nhớ em chết mất, nhớ nụ cười tươi như nắng, nhớ vòng tay ấm áp lén ôm gã lúc gã ngủ say, giờ không còn em nữa gã biết bắt nạt ai, gã cũng không biết yêu nữa. Em mau về dạy gã yêu đi. Em chết rồi, không về được nữa. Gã sai rồi, sai rồi, sai thật rồi, em mau về cho gã. Gã ra lệnh cầu xin em về em nào nghe thấy bởi vì em đâu còn nữa?

_________HẾT CHAP 1
trời ơi bây ơi bây, không biết còn ai đu TR chứ nhớ allmikey với mấy trend TR quá bây ơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #allmikey