hắc long - mikey
Ngày xửa ngày xưa, ở một ngôi làng giàu có mang tên Hắc Long, sinh sống tại nơi đó chính là cậu bé Seishu xinh đẹp với vết bỏng trên mặt và người mẹ quyền lực đứng đầu ngôi làng có nhan sắc tuyệt trần không kém, tên là Kurokawa Izana, nổi tiếng với mái tóc bạc trắng như tuyết và đôi mắt tím tro hiếm lạ.
Seishu rất ngưỡng mộ bà của mình, cậu được người đó tặng cho một đôi giày cao gót màu đỏ rất đẹp, đi đâu cậu cũng mang nó, vì thế mọi người hay gọi cậu là cậu bé guốc đỏ.
Hôm nay, mẹ Izana đã bảo cậu đi đem bánh cho bà ngoại Sano Shinichiro. Trước khi đi, người mẹ đã dặn dò kĩ lưỡng:
"Mày mang bánh cho bà Shin thì đi vòng qua rừng. Nơi đó có một chú "chó" ham chơi. Nhớ đem nó về cho tao."
...
Sâu bên trong khu rừng rậm rập mơn mởn, nơi mọc đầy những khóm hoa nhiều màu rực rỡ xen lẫn mấy ngọn cỏ xanh mướt ướt át giọt sương sớm trong veo. Ánh nắng tháng ba dịu ngọt lả lướt trên từng thớ lá mỏng têm, hạ xuống nền đất những cột sáng màu ngọc biếc lấp lánh tuyệt đẹp.
Hòa mình với thiên nhiên bát ngát là một thiếu niên nhỏ bé trông vô cùng khả ái có mái tóc màu đen óng bù xù. Điều đáng chú ý ở đây chính là trên đầu em có một đôi tai nhung mềm mại hình tam giác, còn có cái đuôi be bé luôn ngoe nguẩy qua lại đằng sau mông.
Mikey thuộc một bộ tộc người sói. Chưa tới tuổi trưởng thành nên em được ba mẹ bảo bọc rất kĩ, chỉ đi lanh quanh khu vực sinh sống gần làng. Nhưng lần này ham chơi quên lời dặn ba mẹ nên em đã đi lạc sâu trong rừng.
Đây là lần đầu em đi xa làng tới vậy, không ngờ rằng bên ngoài làng có nhiều thứ thú vị và xinh đẹp như vậy, có những loại hoa mà em chưa bao thấy, những sinh vật khác lạ mà em chưa từng tiếp xúc.
Vì còn trong độ tuổi thích khám phá tìm tòi cái lạ, em say mê bắt bướm, ngắm nhìn những bông hoa xinh đẹp mà quên luôn cả thời gian. Cũng không nghĩ đến chuyện phải tìm đường về làng. Em ngây thơ nghĩ rằng ba mẹ sẽ sớm tìm thấy em thôi, bây giờ cứ ngồi yên ở lại chờ đợi là được.
"Chú chó nhỏ này đi lạc à?"
Một giọng nói vang lên đột ngột làm Mikey đang vui đùa cùng chú chim vàng oanh phải giật thót người. Thì ra là một người sóc. Không biết hắn đã ở đó từ bao giờ, Koko nhàn nhã dựa vào một cái cây gần đó. Đôi mắt xảo trá xếch lên cùng với con ngươi bé tí đen kịt trông vô cùng nguy hiểm, nhìn em như thể em là con mồi thơm ngon của hắn, trong khi đó hắn chỉ là một con sóc.
"Tao không phải là chó!! Tao là một con sói đó!"
Em dựng lông lên, cố tỏ ra dáng vẻ của một con sói săn hoang dã mạnh mẽ, nhưng trông mắt Koko lúc này không khác gì chú chó đáng yêu đang xù lông để che đi sự yếu đuối của nó, không có một tí uy hiếp nào.
"Ở đây nguy hiểm lắm đó. Vì nơi này có mấy con thú thèm thịt chó con đấy."
Chưa kịp để Mikey nói gì, Koko đã biến đi đâu mất tiêu, để lại mình em ngơ ngác không hiểu ý nghĩa sâu xa của lời cảnh bảo vô lí khi nãy.
Cái gì mà bị ăn thịt chứ? Em đường đường là một con sói dũng mãnh, chuyên đi săn những con thú ăn cỏ yếu ớt, làm gì có chuyện em bị ăn thịt chứ.
Đúng là một kẻ kì lạ, chỉ là một con sóc nhỏ thôi mà dám dọa em. Nếu mà gặp lại hắn một lần nữa thì em thề sẽ làm gỏi hắn để sau này chừa cái tật nói xàm.
Nhắc đến đó, em mới nhận ra mình đang đói, em đã không ăn thứ gì một ngày rồi.
Tình huống lạ lẫm đối với một người lần đầu xa vòng tay ba mẹ, em không có kinh nghiệm sinh tồn, chả biết kiếm thức ăn ở đâu. Dù có đầy những con thú nhỏ ở xung quanh đây nhưng em không động đến chúng. Bản tính em vốn lương thiện, mở mồm sói này sói nọ cho oai thôi nhưng thật chất em chưa từng săn một con mồi nào, chỉ ăn hoa quả mà sống thôi.
Đang đói muốn xỉu thì bỗng nhiên đôi tai bé xíu trên đầu động đậy, đó là dấu hiệu em nghe được âm thanh nào đó phát ra từ xa, có vẻ là tiếng chân người.
Em vội vàng núp vào bụi cây gần đó, lắng nghe tiếng bước chân dần tiến lại gần, tò mò lú cái đầu nhỏ ra rình mò. Đằng xa là một cậu thiếu niên con người vô cùng xinh đẹp, mặc một bộ đồ màu trắng tinh, chân đi một đôi guốc màu đỏ, trên mặt có một vết bỏng nhưng điều đó không làm ảnh hưởng đến nhan sắc của cậu, ngược lại còn tạo ra một dấu ấn riêng biệt khó quên.
Ngửi được hương thơm của đồ ăn xuất phát từ chiếc giỏ mà cậu đang mang, cái bụng réo lên mấy tiếng biểu tình, làm cho em càng thêm thèm thuồng, nuốt nước bọt, trong đầu lập ra kế hoạch cướp đồ ăn của Seishu.
Đợi khi người nọ tới gần, em từ trong bụi cây bất ngờ nhảy ra, bày ra bộ dáng đe dọa mà em học hỏi từ ba mẹ, tiếc là với cái bộ mặt non choẹt chưa trải sự đời và cái bản tính hiền lành thì nó chả có đáng sợ như em nghĩ trong đầu, ngược lại còn ngốc nghếch vô cùng.
"Tao là sói đây!! Mau giao đồ ăn ra đây không thì-"
*Ùng ục*
Đúng lúc này, dạ dày lại một lần nữa cồn cào rên rỉ, cắt đứt đi lời thoại ngầu lòi mà em vạch sẵn ra trong đầu từ trước. Xấu hổ ôm bụng lại, khuôn mặt em đỏ ửng lên, cái dáng vẻ oai phong hùng hổ cũng mất đi hết sạch, chỉ còn chừa lại hình ảnh một con ma đói đang cầu xin thức ăn từ cậu bé đi guốc đỏ.
"Đ-Đói quá...Cho tao đồ ăn..."
Quá đói nên không thèm quan tâm đến liêm sỉ hay hình tượng nữa, Mikey hóa thân thành một chú cún nhà ngoan ngoãn, hai tay hai chân chống xuống đất, cái đầu nhỏ dụi dụi vào mu bàn tay Seishu, ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ngấn nước mang theo ý tứ cầu xin vô cùng đáng thương, cái đuôi mềm mại không yên phận mà ve vãn xung quanh chân cậu như làm nũng vòi ăn với chủ nhân.
Seishu cực kì hài lòng với dáng vẻ khả ải nghe lời của em, vui vẻ xoa loạn cái đầu nhỏ, khen thưởng cún con bằng cách lấy cái bánh quy giòn rụm từ trong giỏ ra đút cho em ăn, sau đó vô cùng hứng thú ngắm nhìn con chó nhỏ hạnh phúc đến nỗi chiếc đuôi lắc lư hào hứng, hưởng thụ xúc cảm thoải mái đến từ đôi tai nhung bé tí.
Giờ cậu đã hiểu vì sao Izana lại có chấp niệm sâu sắc với em rồi. Cái khuôn mặt non nớt này, làn da mịn màng như vải lụa thượng hạng cùng với bản tính ngu ngốc dễ dụ, tất cả mọi thứ đều làm cho cậu dâng lên ham muốn khi dễ em đến khóc nức cầu xin mình dừng lại.
Trái ngược với tâm tư bệnh hoạn thì Mikey ngây thơ nghĩ rằng loài người thật tốt bụng, đã vậy còn rất xinh đẹp. Không như những gì ba mẹ đã kể cho em nghe.
Nhớ đến con sóc lúc nãy còn cảnh báo nơi này nguy hiểm, nếu con người yếu đuối sống ở đây thì có gì nguy hiểm chứ? Chắc là hắn bịp em đây mà! Hứ, em mà gặp lại nó thì đó sẽ là lần đầu tiên em ăn thịt đấy!
"Mày đang đi đâu thế?"
"Tao đang đi thăm bà ngoại, bà ấy đang bệnh. À ở đó có nhiều đồ ăn ngon lắm đấy~"
Nở một nụ cười dụ dỗ, trông cậu không khác gì con cáo già gian manh. Được lệnh của mẹ là bắt em về nhưng dù sao cũng chưa vội, để cho chú sói con này chơi vui vẻ lần cuối đi, sau này sẽ không được ra ngoài lần nào nữa đâu...
Còn Mikey khi nghe đến đồ ăn ngon lỗ tai đều dựng đứng lên, cảm giác đói bụng lại ập tới
Trong đầu lại lập kế hoạch đến đó ăn trộm thức ăn, hỏi nơi ở của bà ngoại rồi bịa ra một cái cớ kêu Seishu ở lại hái hoa tặng bà, còn bản thân thì vui vẻ chạy đến cái nhà cách đó xa xa mà không biết rằng mình đang từng bước đi đến cái lồng giam không lối thoát.
Em đi tung tăng cho đến khi nhìn thấy được ngôi nhà trong lời cậu bé đi guốc đỏ lúc nãy miêu tả, tâm trạng vô cùng hưng phấn khi nghĩ đến bản thân sắp được nếm thử mùi vị của món ăn thơm ngon.
Nhìn vào từ trong cái cửa sổ, trong nhà lúc này không có một bóng người, em lén lẻn vào trong không tiếng động, cái mũi bé bé ngửi ngửi tìm kiếm thức ăn.
Vì quá chăm chú nên em không để ý có tiếng chân đang bước đến gần. Cánh cửa bỗng nhiên mở ra, em giật mình hoảng sợ, nhìn xung quanh để kiếm chỗ trốn.
Chủ nhà về rồi, em sẽ bị phát hiện ăn trộm mất! Nhưng nhớ đến đối tượng là người phụ nữ già chân yếu tay mềm, em bớt lo lắng. Vậy thì em có thể thoát thân dễ dàng, hoặc là dùng dáng vẻ lúc nãy có thể xin đồ ăn cũng được.
Tiếc rằng mọi thứ lại không như tưởng tượng, cứ nghĩ rằng người mở cửa sẽ là một người phụ nữ trung niên, nào ngờ lại là một thanh niên trưởng thành có vóc dáng cao lớn với mái tóc màu đen huyền bí, rùng mình nhất là hai con ngươi đen ngòm không có một tia sáng, mang đến cho người ta một cảm giác nguy hiểm.
Các giác quan trở nên căng thẳng, cả thân thể run rẩy nhè nhẹ, bản năng tự nhiên mách bảo rằng mình nên chạy trốn, kẻ trước mặt này rất đáng sợ!
Nhưng có lẽ do quá sợ hãi nên cơ thể không chịu nghe lời, cứng đơ không động đậy nổi.
Nghe bảo là nhà của người già nên em mới có gan đi ăn trộm, thế thì người trẻ tuổi đứng trước mặt em là ai? Em có đi nhầm nhà không vậy?!
"Hình như nhà có một vị khách không mời nhỉ?"
Shinichiro từ ở ngoài cửa đã cảm nhận được nhà mình có người đột nhập, thì ra chỉ là một chú chó con đáng thương đi lạc vào đây. Anh có nghe rằng trong rừng gần đây có một con sói lạc đàn, Izana đang tìm kiếm nó để mang về, chắc hẳn là người đang ở trong nhà anh đi?
"T-Tao là sói!! L-Lại gần là tao ăn thịt mày đó!"
Mikey cố gắng không để lộ cái dáng vẻ sợ sệt trước Shinichiro, ngay lập tức xù lông lên, gừ gừ như muốn cắn anh, lại lôi cái danh nghĩa của con sói ra hòng mong anh không dám làm gì mình. Em đâu biết rằng nét mặt sợ hãi hiện rõ trên mặt cùng với đôi chân bé nhỏ run rẩy lợi hại đang phản bội lại chính mình.
Nhìn bộ dáng ngốc nghếch khợi gợi lên cho người ta ham muốn bắt nạt, Shinichiro bật cười trước lời đe dọa không có tí uy hiếp của em.
Có vẻ như ngày tháng nhàm chán sau này của anh sẽ thay đổi rồi đây...
"Không biết ai ăn ai nhỉ?"
Nghe được lời nói ngông cuồng đó, Mikey nhận ra hắn ta chả coi trò hù dọa của mình ra gì. Lúc này em mới không còn gồng nữa, hoàn toàn lộ ra biểu cảm sợ sệt, nước mắt nước mũi tèm lem chảy ướt đẫm cả khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương, cúi đầu hối lỗi, mong rằng anh sẽ rung động mà hảo tâm thả em ra.
"Huhu...Tôi hứa sẽ không ăn trộm nữa đâu...Làm-Ưm~.."
Bỗng nhiên cả người Mikey nóng bừng lên, phần bụng dưới râm rang cồn cào khó chịu vô cùng, đáy quần dựng lên một túp lều nho nhỏ. Cái miệng nhỏ đằng sau co rút dữ dội, chảy dịch dâm ồ ạt ướt đẫm một mảng quần. Vừa nóng lại vừa ngứa, em chưa bao giờ trải qua cảm giác này nên hoàn toàn mù mịt, không biết mình đang bị gì. Tuân theo dục vọng nguyên thủy, hai chân bất giác chà sát vào nhau với mong muốn giảm đi cảm giác ngứa ngáy, cái hông nhỏ không tự chủ mà uốn éo lên xuống dưới nền sàn.
"Ha...Nóng quá...Ngứa...Làm ơn...gãi giúp tôi với...Ưm~"
Shinichiro cũng bất ngờ trước sự thay đổi của em, khuôn mặt nhem nhuốc hạt lệ trân châu trong suốt trở nên đỏ bừng như trái táo đỏ mộng thơm ngon, cái miệng nhỏ liên tục rên rỉ nũng nịu anh gãi ngứa, bàn tay hư hỏng không ngừng sờ soạng khắp thân thể, trông không khác gì con đĩ hứng tình đang quyến rũ người ta đụ em đến chết.
"Thuốc có tác dụng rồi à."
Một vị khách khác lại xuất hiện, Seishu đứng dựa vai vào một bên vào cửa, cực kì hài lòng với bộ dạng dâm đãng của em lúc bấy giờ.
Khi nãy thứ cậu cho em ăn chính cái bánh có pha một chút thuốc kích dục. Tất cả đều là kế hoạch cậu tính toán để dụ con sói nhỏ này vào tròng.
"Là em tính hết à. Món quà thăm bệnh tuyệt vời quá đấy."
"Vậy giờ thì...chúng ta cùng nhau bóc quà thôi nhỉ?"
...
"Ưm...Hic...C-Chậm lại...Làm ơn...A~ Hư mất...Ưm~ Tha cho tôi...A...Hức..."
Tiếng rên rỉ dâm đãng cao vút phát ra từ căn nhà gỗ trong rừng đã thu hút một người thợ săn đi ngang đó. Taiju mở cửa ra bước vào, đập vào mắt gã là cảnh 3P đầy dâm loạn cùng với không khí ám muội của tình dục.
"Này, có cuộc vui mà không rủ tao vậy?"
Em đang bị hai kẻ động dục kia hành hạ suốt mấy tiếng đồng hồ, xuân dược cũng đã tan từ lâu nhưng họ không chịu dừng lại, như con thú cắn thuốc mà giã nát em như điên.
Cổ họng rên la một khoảng thời gian dài đã sớm khàn đục đau điếng. Khoang miệng bị chơi đến nỗi không khép lại được, nước bọt nhễu nhão cứ thế chảy xuống ướt đẫm cần cổ tinh tế. Làn da trắng mịn được tô điểm bằng những vết hôn đỏ chói mắt, rải rác đến tận bụng và lưng. Thảm nhất là cánh mông đỏ tấy như hai quả đào căng mọng ngọt ngào, cái miệng huyệt sưng to muốn xuất huyết, ấy thế mà vẫn tham lam nuốt chửng hai cây gậy thịt cùng một lúc. Lúc rút ra, tinh dịch cùng dâm dịch hòa lẫn vào nhau theo đó từ từ chảy ra ngoài, để lại lỗ dâm mở rộng toan toát, có thể thấy rõ được nơi đó bị chơi đến hư rồi.
Thấy có người đến, đôi mắt đục ngầu mệt mỏi do chìm đắm trong dục vọng quá lâu, thời khắc này mang theo một tia sáng hy vọng, mong mỏi rằng người nọ có thể cứu mình ra khỏi cái nơi tà dâm này.
Rất tiếc lần này em lại trao niềm tin sai người. Cái vẻ mặt khóc lóc van xin ấy của em đã làm cho Taiju nứng lên trong tích tắc.
Gã đi đến bên em, nâng cái cằm xinh đẹp qua phía của gã. Không được đợi được nữa mà giải phóng con quái thú trong quần ra, đập đập vào cái má mềm mại đến đỏ ửng, sau đó nhét nó vào trong khoang miệng ẩm nóng. Hoàn toàn coi cái miệng nhỏ của em là cái lỗ dâm thèm khát bên dưới, không kiêng nể, không thương tiếc, cứ thế hung bạo ra vào liên tục, mỗi lần đều đâm thật sâu vào bên trong cuống họng chật hẹp mềm mại.
Em bị cuốn theo cơn lũ tình dục thác loạn không lối thoát, dòng suối trong veo sớm bị vấy bẩn, hoàn toàn thả mình trôi theo cơn sóng cuồn cuộn mang tên dục vọng sâu thẳm. Thân thể cong lên một đường đẹp mắt mỗi khi hai con người kia ác ý đâm liên tục vào điểm nhạy cảm bên trong, biểu cảm dâm đãng không khác gì mấy con đĩ được đút no căng miệng. Không có cách nào trốn thoát, chỉ có thể thừa nhận tất cả những tinh hoa nóng bỏng của họ và rên rỉ ử ử như một con chó cái động dục.
"Tụi mày kiếm đâu ra con điếm vừa ngây thơ vừa dâm dục hay thế?"
"Do Izana phát hiện ra đấy. Nó muốn tao mang con cún cưng này về."
"Thế thì chắc tao phải thường xuyên qua nhà nó chơi quá."
"Tao cũng vậy. Chắc phải dọn về làng ở thôi."
"Anh Shin, không phải anh bảo ở làng em chán sao?"
"Giờ thì có bé cún đáng yêu như vậy, làm sao chán được?"
"A~ Ưm~ D-Dừng...lại đi....Hức...Mệt lắm rồi...Ưm...Tôi sẽ chết mất...Hư rồi..."
"Không được đâu, ngày còn dài lắm bé cưng..."
...
Đến tối, rốt cuộc em cũng được tha cho nghỉ mệt. Sau khi hồi lại sức lực, em nhân lúc họ còn không để ý, em đã lén trốn ra ngoài.
Mặc cho đôi chân run rẩy, em vẫn cố gắng chạy, chạy thật xa chỗ đó, chạy đến khi em không còn biết mình đang ở đâu thì mới dừng lại, ngã phịch xuống đất nằm thở dốc.
"Chú chó nhỏ lại đi lạc rồi sao?"
Cái giọng nói gian xảo quen thuộc vang lên, em biết nó thuộc về ai. Quên lời dặn lòng lúc sáng của mình, em bấu víu vạt áo của Koko như thể hắn là cọng rơm cứu sống cuối cùng của mình, khóc lóc thảm thương, cầu xin hắn đưa mình rời khỏi chỗ này.
Koko rất vui vẻ đồng ý, hứa hẹn sẽ mang em ra khỏi khu rừng nguy hiểm này. Nhận được câu nói chắc chắn từ người nọ, cõi lòng căng thẳng mệt mỏi nãy giờ cũng được thả lỏng. Em mặc định rằng mình đã an toàn, không thèm phòng bị mà hoàn toàn tin tưởng con sóc xảo trá trước mặt, ngủ thiếp đi trong lồng ngực vững chãi của Koko mà đâu thấy được nụ cười đầy ý vị của hắn ta.
...
Mikey gặp thấy ác mộng. Em mơ thấy có 5 con quái vật đang đuổi theo mình. Chúng giam cầm em, suốt ngày đều lôi em ra đùa bỡn, làm những chuyện xấu hổ. Vĩnh viễn không thể thoát được.
Vì quá sợ hãi mà em đã giật mình tỉnh dậy và thứ mà em cảm nhận được đầu tiên chính là tiếng cãi nhau ồn ào của một đám người.
"Địt mẹ ba thằng chúng mày, tao là người phát hiện ra nó đầu tiên, thế đéo nào mà chúng mày lại được bóc tem trước?!"
"Bình tĩnh nào Izana. Do thằng Seishu bỏ thuốc chứ bộ! Em nó cầu xin vậy sao anh nỡ từ chối."
"Ơ kìa anh Shin, sao anh lại bán đứng em?!"
"Vậy thì sao mày không nói với tao về việc này? Mày tính ăn mảnh đúng không?"
"Chúng mày cãi lộn ồn ào làm cho cún cưng tỉnh giấc rồi kìa."
"Chào chú chó con nhé. Từ ngày hôm nay mày sẽ ở đây vĩnh viễn đấy."
"Ngoan ngoãn làm sủng vật lấy lòng bọn tao. Nếu có ý định chạy trốn thì tao đánh gãy chân mày đấy."
"Chào mừng bé cưng đến với Hắc Long~"
Ác mộng thành thật
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com