(Izami) Ngọt Ngào Cho Em Một Đời
Một lần nữa đôi mắt phong lan lại mở, nhận thấy trần nhà vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ Izana cảm thấy mỏi mệt
Đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi?
Năm lần? Mười lần? Trăm lần? Hay là đã nghìn lần rồi?
Có lẽ là còn hơn thế nữa? Hắn không đếm được
Thật may mắn khi hắn chưa phát rồ nhưng hắn thật sự đã rất mệt. Hắn thật sự chịu không nổi, cả thể xác lẫn tinh thần đều bị dằn vặt đến nỗi hắn không muốn sống nữa
Đối với việc này, hắn vốn lúc đầu cảm thấy thật vui sướng và cũng hả hê. Hắn sẽ được trải qua nhiều cuộc sống khác nhau, được chứng kiến Mikey, đứa em trai không cùng máu mủ, bị phá hủy dần từng chút một mà hỏng mất rồi chết đi. Cứ như thế lặp lại, chỉ cần em chết đi hắn sẽ liền được đưa tới một cuộc sống khác và lại chứng kiến sinh mệnh em hao mòn dần
Trăm ngàn thế giới, trăm ngàn cuộc sống cũng là trăm ngàn cách thức em biến mất khỏi thế gian
Bị đâm, bị bắn, bị hạ độc, mất máu nhiều, bị thiêu rụi, bị hành hạ, bị tính kế, gặp tai nạn
Cũng có thể là do bệnh tật tái phát, từ những căn bệnh thường thấy đến những căn bệnh hiểm nghèo hiếm gặp, từ sơ ý hay cố tình mắc phải đến bẩm sinh
Có cả bị hại lẫn tự tử, chiếm nhiều hơn cả chính là tự tử
Gieo mình từ toà lầu cao, tự uống thuốc ngủ quá liều, cầm tay người kề cạnh chỉa súng vào bản thân mà bóp cò
Làm hắn khó chịu hơn cả, em luôn chăm lo cho lũ người kia trước khi tìm đến cái chết
Anh Shinichiro, ông nội hay Ema hắn chẳng nói làm gì nhưng mà vì sao ngay cả Touman, Kanto Manji, Phạm Thiên, Hắc Long hoặc đơn thuần chỉ là những kẻ riêng lẻ như Kisaki hay nhãi con cảnh sát Naoto cũng được em đặc biệt quan tâm như thế? Em quan tâm chúng như thế vậy còn hắn? Em hoàn toàn chẳng để tâm đến hắn, một cái liếc mắt em cũng ngại cho hắn
Vì thế, hắn bắt đầu cảm thấy khó chịu và nhàm chán nhưng hắn vẫn luôn bị nhốt trong một vòng lặp vô tận này, không thể thoát khỏi
Hắn biết điểm mấu chốt chính là cái chết của Mikey nhưng hắn làm mọi cách cũng chẳng ngăn cản nổi
Kết quả hắn nhận lấy luôn là cảnh tượng em tan biến trước mắt
Vốn từ bắt đầu là hả hê rồi sau lại là sự khó chịu, bực tức và cuối cùng chỉ còn lại sự bất lực
Hắn bất lực vì không thể thoát khỏi vòng lặp vô tận này, bất lực vì không ngăn cản được sự tan biến của em
Hắn bất lực vì hắn quá vô dụng, không thể làm gì
Cũng bất lực vì nhận ra tình cảm của bản thân quá muộn màng
Liệu rằng có còn kịp?
"Anh Izana! Mau lên nào, anh đã hứa đưa em đi chơi mà!"
Giọng của một cậu nhóc vang lên bên ngoài cửa. Mikey nhanh thật đấy, đúng là nhóc ham chơi vô lương tâm. Sao lại không nhớ hôm qua ai đã thay nhóc quỳ phạt đến đêm muộn?
"Nghe rồi nghe rồi, ra ngay đây"
"Mau đi nào! Anh lề mề quá"
Vừa bước khỏi phòng đã nghe phải lời này, Izana tức đến cười mà xoa mạnh đầu Mikey
"Đồ nhãi con này. Được rồi, mau đi mau đi!"
Có lẽ vẫn còn kịp thôi, dù sao thì hắn cũng đã tìm được cách thức phù hợp và đúng đắn hơn rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com