Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

KookMin : Là yêu hay không yêu ?

- Phong Hậu ?

-...Thưa---Thưa vâng !!!

Chí Mẫn yếu ớt cười, ta đây vì ngài chịu khổ ải trăm bề, vì ngài không từ mạng sống, vì ngài mà thân tàn ma dại, thế nhưng cho tới khi ta cần ngài nhất, ngài lại phong hậu, thật chua xót làm sao !

Thấy Chí Mẫn lảo đảo muốn bước xuống giường, tiểu Liên một thân nô tì vội vàng tiến tới đỡ lấy thân thể lung lay sắp ngã kia, vội khuyên ngăn:

- Công tử, ngài đừng như vậy, phải bảo trọng thân thể !

- Tới giờ phút này đây, ta còn cần bảo trọng để làm gì ?

Trong đôi mắt to tròn của tiểu Liên bắt đầu ngấn lệ, nàng là người duy nhất chăm sóc công tử từ lúc y ngã bệnh tới bây giờ đã hơn 2 năm, tính tình của y, tấm lòng của y, nàng cũng xem như là tường tận. Y ra nông nổi này là vì ai cơ chứ, chính là người cao cao tại thượng không ai dám nghĩ tới - Hoàng Thượng đương triều !

Thế nhưng ai lại có thể trách được một đấng quân vương, hậu cung trăm thê nghìn thiếp, làm sao có thể bắt ép ngài phải đoái hoài tới thân nam nhi bệnh hoạn nằm đây suốt 2 năm qua, nêú trách, chỉ có thể trách ngài nhẫn tâm không nể tình xưa !

- Công tử, ngài không nên tới đó, lúc này chắc đã đến giờ động phòng hoa chúc rồi.

Chí Mẫn cứ nghĩ rằng tâm mình đã chết từ lâu, nhưng cớ sao hôm nay nghe thấy những lời này lại đau đến như thế ? Đúng . Y chẳng qua là ngu ngốc ôm trong lòng một tia hi vọng nhỏ nhoi đến đáng thương, tự lừa mình dối người mà ôm ấp vọng tưởng rằng ái nhân sẽ lại quay trở về bên mình như thuở ban sơ, để rồi chính bản thân tự dằn vặt lấy thân thể tàn tạ này đến không còn nhìn ra hình người .

Vì sao cơ chứ ?

Vì sao ngài lúc trước nói yêu duy nhất mình ta, vì sao ngài lúc trước hứa với ta sẽ giải tán hậu cung, vì sao ngài lại cho ta nhiều tình ái để ta không thể nào quên đi được ngài như vậy ? Ta bán mạng vì ngài, rồi đổi lấy một thân kịch độc, còn ngài thì sao, giờ đây lại vui vui vẻ vẻ phong Hậu ?

Chí Mẫn càng nghĩ, nơi ngực trái lại càng đau. Y lảo đảo bước ra cửa, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới nơi đèn hoa đỏ rực kia, trong đầu chỉ toàn là hình bóng của ái nhân năm nào.

Sáng nay bản thân bị kịch độc phát tán chỉ có thể nằm thở hổn hển, nên dù nghe tiếng kèn trống inh ỏi cũng không có sức lực mà hỏi thăm, cho tới cuối ngày mới nghe được tin sét đánh ngang tai - hoàng thượng phong hậu !

Đứng trước căn phòng quen thuộc kia, nơi từng là chốn dung thân của chính mình, nơi mình từng được ái nhân ôm ấp ngọt ngào, giờ đây sao lại xa lạ đến như thế, đau đớn đến như thế ?

Chí Mẫn cứ như thế mặc nhiên không nghe thấy tiếng la hét của binh lính, chỉ một mực đi thẳng tới cánh cửa phòng đóng chặt.

Một viên thái giám đứng bên cạnh thở dài, hắn ra hiệu cho đám binh lính dừng tay, rồi lại ngước nhìn nam tử gầy gò đến đáng thương ấy, chỉ biết lắc đầu.

"Đời này, người nhất quyết không nhìn ra ái tình, chỉ có thể là Hoàng Thượng mà thôi."

Đưa tay run run đẩy cửa, Chí Mẫn run rẩy bước vào, tới khi nhìn thấy gương mặt thương nhớ bấy lâu nay, y lại sững sờ.

Thật xa lạ !

Đây không phải là ánh mắt của người đã từng nói yêu y, không phải là ánh mắt của người đã quấn lấy y vào mỗi buổi tối, con người trước mặt này, thật xa lạ.

Phải chăng những lời mật ngọt dưới ánh trăng ngày đó chỉ toàn là giả dối ? Hay ngay cả những lời âu yếm dỗ dành y trước khi lên đường đi vào nơi kẻ mưu phản để rước cả một thân kịch độc như ngày hôm nay, cũng chỉ là giả tình giả nghĩa ? Hay có lẽ, ngay từ đầu, chỉ có mỗi y tự bẫy mình vào cuộc ái tình mà bản thân suy tâm vọng tưởng ?

Chí Mẫn hổn hển thở, y biết, bản thân đã đến cực hạn rồi.

- Người bên ngoài, chết hết rồi sao ?

Chung Quốc lạnh lùng nhìn thân nam tử trước mặt, cho đến khi ngước lên nhìn rõ khuôn mặt gầy tới mức khó nhìn kia, bức tường thành trong lòng khẽ xuất hiện vết nứt.

Tim hắn đột ngột nhảy lên hai nhịp, đã rất lâu rồi hình bóng này mới lại xuất hiện trước mắt hắn, không thể nào, hắn không muốn nhìn thấy nam nhân này một lần nào nữa !

Tại sao tìm đủ mọi cách để không gặp lại, giờ phút này đây vẫn còn có thể đối mặt nhau, tay Chung Quốc bóp chặt, cốc rượu trong tay liền vỡ ra từng mảnh.

- Ngươi, sao vẫn chưa chết nhỉ ?

Cả người Chí Mẫn cứng đờ, bao lâu nay mơ tưởng viễn vong rằng khi gặp lại sẽ có muôn vàn lời tình ái, nhưng ngày hôm nay, câu nói đầu tiên của người ấy, lại tàn độc đến như thế !

- Ngài thật sự... Muốn ta chết đi sao ?

Thật vô nghĩa làm sao ... Bản thân cố gắng chống chọi tới giờ phút này đều vì cái gì chứ ? Vì bản thân, hay vì con người trước mặt này, đều vô nghĩa.

- Không chết cũng tốt, vậy tới đây, xem trẫm đêm nay thị tẩm Hoàng Hậu như thế nào, có giống cách trẫm đã đặt ngươi dưới thân hay không, nhé ?

- ....

- Thế nào, hay là ngươi cũng muốn nhập cuộc, nhưng tiếc thay, với cái thân xác người không ra người, ma không ra ma của ngươi, trẫm sợ ngươi không chịu nổi sự hung hăng của trẫm đâu, Phác Chí Mẫn ái khanh.

Từng lời thô tục vang lên bên tai, đầu Chí Mẫn ong lên, y sắp không trụ được nữa rồi. Y vì người mà cố gắng vượt qua biết bao đêm kịch độc phát tán, chỉ để mang hy vọng nhỏ nhoi được một ngày khoẻ mạnh trở lại gặp người, trở về vòng tay của người, trở về với hơi ấm mà y nhung nhớ ngày đêm. Y nhớ người tới phát điên phát dại, nhớ đôi môi người nhớ mùi hương của người nhớ tất cả mọi thứ, nhưng tại sao chỉ mỗi y đơn độc đứng ở nơi lạnh lẽo này ?

Từ lúc bắt đầu là một vệ quân thân cận mang tâm ý ái mộ sắc thái hiên ngang của hoàng đế, tới lúc trở thành cận vệ luôn sát cạnh bên hoàng đế làm tay sai cho hoàng đế, vì hoàng đế một đêm say đem mình đặt dưới thân cọ nhiệt, rồi từ miệng vua mà một buớc lên mây ngày ngày được vua ban ân sủng. Tới khi bắt đầu vì hoàng đế nói lời ngon ngọt mà xả thân xông vào những chốn nguy hiểm, giúp vua không ngại đao binh lao vào dẹp gọn rất nhiều phản thần trong cung, hết lần này tới lần khác, đều mang một thân thương tích trở về. Suốt cả một đoạn đường dài, Chí Mẫn chưa bao giờ làm điều gì sai trái với hoàng thượng, vậy tại sao bản thân lại bị đối xử như thế này ?

- Thế nào ? Không bằng lòng sao ? Người như ngươi, cũng có tư cách đó sao ?!

Chung Quốc như không có gì phủi đi những mảnh vỡ thủy tinh trong tay, nhếch mép khinh bỉ nam nhân tàn tạ trước mặt. Nhìn thấy ánh mắt khổ sở kia, tay lại vô thức nắm chặt.

- Cho tới cuối cùng, ngươi cũng như bao tiện nhân khác, đều chỉ để trẫm lợi dụng đặt dưới thân phát tiết, cũng đều ngu ngốc bán mạng vì trẫm. Các ngươi không phải, chỉ đều muốn uy quyền bên cạnh trẫm thôi sao ?

Thân thể Chí Mẫn đã bắt đầu đứng không vững, y loạng choạng vịn tay vào cửa, dùng sức nhìn thẳng vào đôi mắt ngang tàn kia.

Hoá ra bản thân trong mắt người từ trước tới nay chỉ như thế, vậy là, những lời nói yêu đương đó chỉ là thuận miệng thôi sao ? Thế nhưng đứa ngốc như ta lại đem nhập chúng vào tim, khắc sâu tận xương tủy.

- Những người mưu tính như ngươi, trẫm khinh bỉ.

"Mẫn Nhi, mau lại đây với trẫm !"

- Một hai câu dỗ ngọt đã muốn bán mạng, à, một thân nam nhi bị ta ngày đêm đặt dưới thân, hãnh diện lắm đúng không ?

"Mẫn Nhi, không được đi tới nơi trẫm không nhìn thấy, phải luôn ở cạnh trẫm, biết chưa ?!"

- Hôm nay nghe ta phong Hậu, không chịu được vị trí mình nhắm tới bị đoạt mất, nên lại tới đây báo oán à ?

"Mẫn Nhi, đợi dẹp loạn trong triều, trẫm sẽ giải tán hết cung phi, chỉ để lại mỗi ngươi làm Hoàng Hậu, ngày ngày đều phải ở cạnh trẫm!"

- Haha, ta sao lúc đó lại không nhìn ra, ngươi một tên nam nhân thối cũng dám mơ mộng hão huyền như vậy ?

"Mẫn Nhi, trong lòng trẫm chỉ có ngươi"

Lời nói thâm độc kia cùng lời nói ngon ngọt lúc trước vang vọng bên tai Chí Mẫn, y đã chẳng thể phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa rồi.

- Phát độc tới bị câm rồi sao ?

- Hoàng Thượng, ta tới đây chỉ muốn hỏi 3 điều, để trước khi nhắm mắt vẫn có thể thông suốt.

Tim Hoàng đế một trận phát lạnh, hắn im lặng như đồng ý .

- Hoàng Thượng ngài trong suốt 5 năm qua, đã từng yêu ta một chút nào chưa ?

- Ha ha, ngu muội, trẫm sẽ yêu một tên nam nhân như ngươi sao ?

- Hoàng Thượng, ngài trong suốt 5 năm qua, chỉ xem ta là con cờ thôi sao ?

- Đoán đúng rồi !

- A, ta đã hiểu. Vậy hoàng thượng, một khi ta chết đi, ngài sẽ quên ta, đúng không?

- ....

Hoàng Thượng nhìn vào ánh mắt tuyệt vọng đến buông thả kia, hai hàm răng cắn chặt, nghiến lợi rặng ra một từ:

- Đúng vậy.

- A. Ta đã thông tuệ. Chúc hoàng thượng cùng hoàng hậu, đầu bạc răng long, sớm sanh quý tử.

" Mẫn Nhi, trẫm sau này chỉ cần ngươi, nữ nhi ở đâu cũng không cần."

" Mẫn Nhi, ngươi vì trẫm vất vả như vậy, thực xin lỗi."

" Mẫn Nhi, chỉ khi chuyện này xong xuôi, trẫm sẽ dẹp hết tất cả chỉ để bồi ngươi."

"Mẫn Nhi..."

Bước chân Chí Mẫn lảo đảo chạy ra khỏi phòng, thẳng một mạch tới nơi hoang phế trong cung, thân thể không chịu nổi va xuống nền tuyết lạnh lẽo cũng không một ai tới đỡ dậy. Phải, thứ hoàng thượng không cần, ai dám tiến tới giúp đỡ?

Chỉ thật tiếc đoạn tình cảm kia y lại cam tâm tình nguyện tin vào như vậy, để giờ phút này bản thân muốn tìm một lối thoát, cũng chỉ còn con đường chết.

Y cuộn tròn mình tự ôm lấy bản thân, rồi đột nhiên thấy bản thân lại trở về hai năm trước,  lại cảm nhận được hơi ấm mình nhung nhớ bao lâu nay đang bao bọc lấy toàn thân mình. Chí Mẫn mỉm cười, cơn đau từ ngực trái lan khắp toàn thân, y nhắm mắt, một giọt lệ nóng hổi khẽ rơi xuống, hoà vào tuyết trắng, tan vào hư vô.

- Công tử !!!!!!!!!

----------------

- Chết rồi ?

- Muôn tâu hoàng thượng, người đã không còn hơi thở.

- Tốt, lui ra đi.

- Thần tuân chỉ.

Cánh cửa phòng đóng chặt, cả căn phòng tối tăm bao lấy hình hài to lớn ấy, yên ắng đến tĩnh mịch.

Tốt. Chết rồi thì tốt. Hoàng đế ta đây sẽ không còn điểm yếu nữa ! Sẽ không vì bất cứ một ai mà mềm lòng ! Sẽ không bị chi phối cảm xúc bởi một người nào nữa ! Hoàng đế ta đây, sớm định đã phải một mình !

Trong đêm tối lạnh lẽo, giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gò má cao của đấng quân vương kia, cùng tiếng nức nở đau đớn đến thấu tâm can.

Người nói xem, là yêu hay không yêu ?

Đời này, người nhất quyết không nhìn ra ái tình, chỉ có thể là Hoàng Thượng.

--- HOÀN ---

!!! Fic mình tự viết 100% ko mượn ý tưởng bất cứ ai, mong các bạn đừng đem đi đâu cả kể cả chuyển ver!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com