CHƯƠNG 1
- Con mẹ nó, chết tiệt !
Phác Chí Mẫn buông lời chửi rủa một câu, chả hiểu ngày quái quỷ gì mà xui thế không biết . Xe buýt lỡ chuyến do dậy muộn, phải chạy bộ đi học thì dẫm phải đuôi con chó dữ nhất trong phố, vừa đến trường thì muộn học bị ra ngoài đứng phạt kèm theo cầm chậu nước giơ lên đầu . Con mẹ nó, đệt đệt đệt ! Nếu sáng nay không phải cái tên thối tha Trịnh Hạo Thạc hội trưởng hội học sinh gọi cho cậu thì đâu ra nông nỗi này ? Sáng nay cậu ta lại còn cúp tiết ? Tôi gặp cậu thì đừng hòng mà sống sót qua ngày hôm nay !!!!! ( Lưu ý, fic có những từ ngữ tục tĩu và thô bạo ! )
Tay chân bủn rủn , nhão nhoẹt cả ra vì bị phạt . Tới giờ ăn trưa là cậu mừng không tả nổi, lấy khay đồ ăn cho mình . Cậu ăn lia liạ, cơn đói khi sáng do dậy muộn làm dạ dày gào thét không xong . Ăn xong, xoa xoa cái bụng no tròn, cậu đi lên sân thượng hóng gió chút xíu .
- Á
OẠCH
Mặt và người cậu hôn hít đất mẹ, cảm nhận hơi ấm từ dưới nền truyền lên.
- Cái khỉ..
Định chửi cho tên kia một trận vì ngang nhiên nằm ngáng đường , cậu lại im bặt không nói được gì . Vì trước mặt cậu, là TRỊNH HẠO THẠC CHẾT TIỆTTTTT!!
Không đánh thức nó dậy được, phải chơi khăm một vố cho nhớ đời vì sáng nay hậu quả của cậu là do hắn mà ra
Cậu lấy một cái cành khô nhỏ gần đó, thọc vào mũi cậu ta . Ngoáy ngoáy ( Má, chơi tánh kì =)) ) Khó chịu, Hạo Thạc mở mắt ra . Đập vào là cái mặt rõ to phóng đại kích cỡ lớn của Chí Mẫn .
- Ya, cậu thích chết sao ?
Hạo Thạc hét lên, hất tay Chí Mẫn ra . Cáu gắt .
- Cho chừa cái tội sáng nay không gọi tôi dậy, bỏ đi một mình bây gìơ còn dám cúp học lên sân thượng ngủ . Cậa cũng to gan nhỉ , hội trưởng ?
- Đừng xưng hô kiểu đấy với tôi, cậu là học sinh cá biệt tôi biết . Nhưng tôi là hội trưởng thì không được cúp học sao ? Lâu lâu nghỉ ngơi xíu đâu có việc gì ?
- Hội trưởng, cậu không biết mấy em fan hâm mộ của cậu sáng nay ầm ầm dưới kia loạn cả lên vì cậu tự dưng mất tích sao ?
- Kệ tụi nó
- Đúng là ưu tú mà vô tâm
Chí Mẫn nhếch môi nhẹ một cái, Hạo Thạc là bạn đầu tiên của cậu . Cũng là người duy nhất cậu để ý tới và đồng ý làm bạn cậu ta .
Một học sinh cá biệt của trường lại quen học sinh ưu tú của trường. Cái này chẳng phải là đối nghịch sao ?
Hạo Thạc kéo tay Chí Mẫn giật ngược làm va vào tường, cơn đau từ phiá sau lưng ập tới .
- Con mẹ nó, cậu...
Hạo Thạc nắm lấy hai tay Jimin đưa lên trên. Cả thân người áp sát vào cậu .. Nóng ! Hơi thở của cả hai như hòa làm một .
- Phác Chí Mẫn, cậu nghe rõ đây . Tôi ưu tú , cậu cá biệt . Chúng ta khác nhau, điạ vị cũng khác . Tại sao tôi chọn cậu làm bạn ?
- Vì cậu thích tôi .
Chí Mẫn chen ngang, mặt vẫn tỏ ra thái độ bình tĩnh không có chút lo sợ .
- Thì sao ?
- Chúng ta chỉ là bạn, Hạo Thạc . Đừng mơ tưởng nữa, về lớp đi .
Chí Mẫn gỡ tay Hạo Thạc ra, xoa xoa .
- Cậu đúng là đanh đá khó chiều
- Hai năm qua vẫn bám tôi còn gì ?
Chí Mẫn nói vọng lại, đúng là tai thính . Nghe gì cũng lọt, miệng lưỡi tà ác . Hạo Thạc đút tay vào túi đi theo sau, con người này , có sức thu hút cực kì lạ và mạnh mẽ .Chí Mẫn đi vào lớp, tiết Văn nhàm chán và nhạt nhẽo . Cậu gục xuống bàn đánh một giấc ngon lành .
Hạo Thạc lớp bên cạnh, tuy khác nhau nhưng hai người khá thân . Vì muốn làm quen được Hạo Thạc đã phải rất khổ sở trong suốt 3 tháng trời . Sau đó quen nhau, chỉ dừng ở mức bạn bè . Nhưng nhìn vào thì mấy cô fangirl của Hạo Thạc ghen tức không chịu được nhưng cũng chẳng dám làm gì . Cậu ta là một học sinh cá biệt, cầm đầu một phe phái chuyên đi đánh nhau . Ừ thử đụng mà xem, lão tử cho ngươi xuống hố chơi với ông bà tổ tiên.
- Hôm nay lớp ta có hai bạn mới, các em yên lặng
Cô chủ nhiệm gõ mạnh xuống bàn, cậu đeo haedphone nên không mấy ảnh hưởng .
- Hai em vào đi .
Một cậu con trai tóc hạt dẻ, một cậu tóc màu đen đi vào . Hai người đều có dáng người cao, trắng, mảnh khảnh . Đẹp và gần giống nhau . Cả lớp được phen náo loạn ầm ĩ vì trai đẹp xuất hiện .
- Im lặng !
Lần nữa gõ mạnh xuống, cả lớp im bặt .
- Xin chào, mình là Kim Tại Hưởng, đây là em trai mình, Tuấn Chung Quốc . Xin mọi người giúp đỡ _ Cậu tóc hạt dẻ lên tiếng, Chung Quốc cũng cười nhẹ . Nụ cười của cậu đang đốn tin người khác đấy . Cả hai chọn cho mình vị trí ngồi thích hợp . Hai dãy bàn sau ngang hàng với Chí Mẫn đang còn trống , đụng độ chạm mặt nhau
Chí Mẫn vẫn còn ngủ, ánh nắng chiếu vào làm con tim ai đó lệch đi một nhịp . Mái tóc đỏ nổi bật, làn da trắng, hàng mi cụp xuống, sóng mũi cao cao . Như một bức tranh vẽ bước ra đời thực . Tại Hưởng và Chung Quốc nhìn con người ngang hàng với dãy mình mà không thôi nghĩ này nghĩ nọ và trong lòng bắt đầu có sự đố kị , chiếm hữu mãnh liệt .
Tiết học kết thúc, Chí Mẫn mở mắt dậy . Thu dọn sách vở rồi ra về, đảo mắt một vòng . Khoan, lớp có học sinh mới và hai đứa nào đang đứng trước mặt cậu thế này ? Chí Mẫn khẽ nhíu mày, tỏ vẻ khó chịu .
- Mình là Kim Tại Hưởng, đây là em mình Tuấn Chung Quốc . Rất vui được làm quen .
Tại Hưởng cười, đưa tay ra nhưng lại bị phớt lờ .
- Tôi không quen người lạ !
Chí Mẫn xách cặp lên và đi ra phiá cổng trường . Hạo Thạc đứng đó vẫy vẫy chờ cậu, lúc nào cũng thế, lúc nào cũng có một Hạo Thạc đứng chờ cậu .
- Khó tiếp xúc nhỉ ?
Chung Quốc nheo mắt, tặc lưỡi lại . Tại Hưởng xỏ tay vào túi quần, mặt lãnh băng
" Xem tôi khuất phục em thế nào, tiểu mỹ thụ đanh đá khó chiều "
Mỗi người một suy nghĩ riêng .
--------------------------------------------
Thấy Chí Mẫn hôm nay khá ít nói ( bình thường cũng đâu có nói -_- ) , mặt lại khá khó chịu . Hạo Thạc đập vào vai nhẹ một cái, Chí Mẫn mới hoàn hồn .
- Có việc gì thế ? Hai cậu học sinh mới chuyển đến sao ?
- Ừ
- Hai đứa nó phiền cậu à ? Hay để tớ loại bỏ chúng nó nhé ?
- Đòi làm quen nhưng tôi không thích, tụi nhà giàu kiêu căng . Không quen tốt hơn .
- Người ta có ý thì...
- Không thích !
Chí Mẫn chen ngang vào, rồi đi nhanh hơn về nhà . Chí Mẫn ở một mình, cậu không có họ hàng, người thân hay ba mẹ . Vì họ mất rồi . Cậu sống cô độc, tránh xa tất cả mọi người . Cậu không thích tiếp xúc với ai hết . Lúc đầu là bị bắt nạt, sau đó học đánh nhau và bây giờ thì là học sinh cá biệt . Nhưng thành tích học cũng khá giỏi nhé , bố mẹ cậu rất giỏi và chỉ là những người bình thường , có bao giờ gây ai ? Vậy tại sao lại bị giết chết ? Cậu cần một lời giải thích .
- Đợi tớ, xin lỗi mà, không hỏi nữa
Hạo Thạc chạy đuổi theo, tên nhóc này . Chân ngắn mà đi nhanh kinh khủng !
-----------------------------------
23.pm
Đột nhiên đêm nay trời trở mưa to, sấm sét . Jimin nằm trên giường, mồ hôi nhẽ nhại, tóc vì mồ hôi mà rũ xuống.
- Ba.. mẹ... không... không được...
Giọt nước mắt khẽ rực trào. Ba mẹ cậu bị giết vào trời mưa như thế này, mỗi lần trời mưa . Cậu đều sợ hãi !
Cậu nắm chặt lấy ga giường, đầu không ngừng ngọ ngoậy rồi mở mắt.
- Chỉ là mơ
Cậu tỉnh giấc, vớ chiếc điện thoại cũ của mình . Xem giờ rồi nhìn vào tờ lịch treo trên tường, cười nhạt, mắt vô hồn .
- Tổng tài, mai là chúng ta gặp nhau rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com