CHƯƠNG 12
Chiếc xe rơi xuống vực, Chung Quốc đầu đầy máu xô cửa đi ra , ho khan vài tiếng chạy qua chỗ Chí Mẫn . Chí Mẫn đã bất tỉnh nhân sự , lôi cậu ra . Chung Quốc xách lên vai rồi đi ra xa
PHỪNG
Chiếc xe bốc cháy nghi ngút giữa màn đêm tĩnh mịch . Đặt Chí Mẫn xuống, Chung Quốc lấy điện thoại gọi cho bác sĩ riêng của mình
- Bác sĩ....bác sĩ...Kim
- Cậu chủ, cậu chủ
Tút... tút... tút
Chiếc điện thoại buông thõng va chạm xuống nền đá hoang vu . Xác định con chíp trên điện thoại, bác sĩ riêng của Kim Gia liền lái xe tới , không quên gọi theo hộ tá của mình là Lee ChoiMin đi theo
Hai người đi tới vực, tìm đường đi xuống giữa trời tối mù mịt . Đèn cũng đủ sáng để soi khỏi vấp . Đi khá lâu, vào đám cây gần đó mới nhận ra hai cậu con trai người đầy máu nằm trên đống lá khô. Vội chạy lại, mỗi người cõng trên lưng rời khỏi khu vực . Không một ai biết, cả hai đều sống hay đã chết trừ Bác sĩ Kim và Lee ChoiMin
Đưa về nhà riêng của mình, ông bắt đầu phẫu thuật . Mồ hôi tuôn ra như lấy nước đổ lên đầu , Lee ChoiMin cũng không kém . Sau 5 tiếng đồng hồ cả hai người . Đưa họ vào phòng, truyền nước . Ông dặn ChoiMin nhớ để ý xong ra phòng khách ông dặn, còn mình thì đi ra ghế sofa uống một ngụm nước lấy lại sức
- Thưa cha
Lee ChoiMin là cậu con trai được ông đem về từ cô nhi viện nuôi dưỡng, như đứa con tinh thần luôn bên ông và từ bé đã theo ông , hộ tá
- Về việc của cậu chủ khi nãy, đừng tiết lộ cho ai . Con biết cậu cả chết rồi , đúng chứ ?
- Vâng ạ , nhưng còn cậu Tại Hưởng thì sao rồi ạ ?
- Ta tin nó được cứu giúp rồi, mạng nó sống dai lắm . Còn về hai người kia, e là phải mất một thời gian dài mới tỉnh lại đây . Cũng tùy cơ địa mỗi người, sống sót hay chết đi là không đoán trước được
Lắc đầu, thở một cái mệt nhọc . Ông đứng dậy đi vào phòng . Lee ChoiMin cũng vào đắp chăn cho hai người rồi đi tắm
oOo
- Rốt cục là chuyện gì thế kia ?
Tức giận ném xấp tài liệu vào tường, Hạo Thạc nhíu mày tỏ vẻ khó chịu
Cũng đã 3 ngày rồi Tại Hưởng vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại . Do vết đạn bắn quá sâu lẫn mùi khói độc từ đám cháy khiến vết thương trở nên nghiêm trọng . Đó là chưa kể cậu ta chạy tới nhà Hạo Thạc vết bắn bị nhiễm trùng . Mấy ngày này lại về chiếc ô tô rơi xuống vực rồi bốc cháy, không rõ ai ở trong xe, chết hay sống . Vụ thảm sát tại căn nhà hoang WWW 2 người chết , bùng cháy , mất 2 tiếng mới dập được . 2 thi thể đều bị trúng đạn . L.A thì tại căn biệt thự giữa trung tâm bị ám sát chết . Một đống hỗn tạp thực đau đầu !
Kim gia cũng đã được chuyển nhượng do cái chết của anh cả - Kim Thạc Trấn và hai người em mất tích không lí do . Căn nhà nhỏ của Chí Mẫn thì vẫn nguyên đó , chỉ còn Eun Ha thất thần không nói gì , nhìn vô định , Hạo Thạc đau xót phải đưa cô bé về nhờ người chăm sóc , ổn định lại tâm lí
Tại Hưởng thì anh phải giấu không cho ai biết, tự mình chăm sóc cậu ta
- Chí...Mẫn
Giọng nói nhỏ giữa căn phòng yên lặng cũng đủ để Hạo Thạc nghe thấy . Rời bàn học, Hạo Thạc chạy lại lay nhẹ tay Tại Hưởng
- Tại Hưởng, tỉnh, tỉnh lại
Nửa mê nửa tỉnh, Tại Hưởng khẽ đụng mi mắt . Nhìn xung quanh là căn phòng lạ hoắc , mùi sát trùng nhẹ , quay sang thấy Hạo Thạc mới nhớ ra là sau vụ việc mình chạy tới nhà cậu ta cầu cứu
- Chí... Chí Mẫn... đâu ?
- Nằm yên đi, tôi cũng không biết Chí Mẫn ở đâu cả . Tôi chỉ biết anh trai cậu chết rồi, còn Chung Quốc và Chí Mẫn thì ... họ chết hay sống cũng không rõ
Giọng nói lạc đi, nhắc tới Chí Mẫn , Hạo Thạc rất đau, như bị ai đó cầm dao mà đâm vào tim mình . Không thở nổi
- Con mẹ nó, tôi bảo cậu bảo vệ Chí Mẫn còn gì aa
Cơn đau ập tới làm Tại Hưởng nhăn mặt
- Chết tiệt con mẹ nó cậu đừng có ra lệnh cho tôi, bảo vệ cái thân cậu trước đi đồ khốn
Hạo Thạc gắt lên , Tại Hưởng cũng thế mà im lặng không gắt nữa
Uống một liều thuốc rồi ăn ít cháo , Tại Hưởng mới dần lấy lại được chút gọi là sống sót đi . Mạng cậu từ nhỏ ai cũng nói là " sống dai " rồi nên có như thế nào cũng không chết dễ thế được . Doãn Khởi, Thạc Trấn, Nam Tuấn cũng đã chết . Chung Quốc và Chí Mẫn không rõ tung tích . Bây giờ là lo cho cái thân mình trước, rồi đi tìm hai người đó sau
- Cậu muốn gặp con bé không ? Eun Ha nó suy sụp lắm rồi
- Có
Hạo Thạc đi ra cửa, một lúc sau dẫn Eun Ha với thể xác ở lại hồn đi mất . Nhìn thấy Tại Hưởng, con bé òa vào lòng cậu mà khóc . Có hơi bất ngờ nhưng Tại Hưởng cũng xoa đầu con bé . Anh biết, Chí Mẫn mất tích, Nam Tuấn lại chết, không còn ai, Eun Ha thực sự rất cô đơn . Cũng nghe Chí Mẫn nói sơ qua là con bé rất sợ sấm . Hẳn là nó sốc lắm
Khóc chán, Eun Ha thiếp đi . Đặt con bé nằm bên cạnh, Tại Hưởng cố gắng rời khỏi giường mà đi lại để quen dần
- Khi nào cậu khỏi rồi, tôi có việc cần nói . Hiện tại, chúng ta đều đã nghỉ học hết rồi
- ...
Chẳng nói gì , Tại Hưởng nhìn lại Eun Ha , sau đó đi lại phía ghế sofa mà ngồi xuống
" Chí Mẫn, tôi sẽ tìm em . Chung Quốc, bảo vệ em ấy thật tốt "
-------------------------------------
Quà trung thu đó =))))) thấy au tốt chưa =)) Trung thu vuii vẻ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com