CHƯƠNG 13
Vết thương nhanh chóng lành lặn, Ha Eun cũng dần ổn định lại tâm lí . Cô bé trở về lại L.A sống với Kelvin . Dù gì Kelvin cũng là hộ tá của Nam Tuấn, ở với cô từ bé tới lớn nên bên anh ta chắc sẽ an toàn . Còn về phiá Kelvin, là cho xe đuổi theo để cứu Chí Mẫn . Sau đó lại bị nhầm là đuổi theo để giết , lại xảy ra vụ việc đẫm máu đáng tiếc
CẠCH
Tại Hưởng mở chiếc cửa màu trắng dính chút bụi ra . Căn nhà bình thường đã lạnh lẽo bây giờ còn đơn độc hơn bao giờ hết . Anh xắn tay áo lên, bắt đầu lau dọn lại mọi thứ . Khi đã hoàn thành công việc của bản thân , nằm xuống giường , tay chạm nhẹ vào đầu tủ . Lách cách một cái , chiếc chìa khóa màu bạc nhỏ rơi ra từ con rùa bằng bông nhỏ
- Cái gì đây ? Chìa khóa của tủ nào sao ?
Ngắm ngía kĩ, nó được thiết kế khá tinh xảo . Lục căn phòng lên, tìm trong tủ áo quần . Đúng là có một cái tủ gỗ nhỏ được giấu cẩn thận trong đống áo quần .
Thử đút chiếc chià khóa vào , vừa vặn . Xoay . Cạch
Mở tủ ra , là chiếc nhẫn được khắc con số 95 rất đẹp và một quyển sổ , một cái điện thoại được cài mật khẩu
Đeo chiếc nhẫn vào ngón út , anh mở quyển sổ ra xem . Những dòng nhật kí, những nét bút có vẻ đã lâu theo năm tháng
Ngày 10-8-2000
Đám tang bố mẹ , hôm nay mưa lớn thật . Chẳng biết nói gì, cũng không biết phải như nào . Trái tim vỡ vụn ra rồi, không ghép được nữa . Máu . Một vùng máu tươi ngập tràn . Tôi sẽ nhớ , nhớ dòng họ Kim Gia các người
Tại Hưởng khẽ rùng mình
" Là bố mẹ mình giết cha mẹ Chí Mẫn sao ? "
Lật trang tiếp theo
Ngày 22-7-2001
Đêm nào cũng ám ảnh tôi, làm ơn , làm ơn tránh xa tôi ra . Dù thuốc ngủ hay an thần cũng không có tác dụng . Làm ơn đi, tránh xa tôi ra aaaaaa
Ngày 29-7-2002
Một đêm mưa thật lạnh, chẳng có cái gì là ngủ cho nổi . Giấc mơ đó, thật đáng sợ
Những trang sau không có gì nữa , chỉ là một màu trắng . Lật đến trang giữa , có nửa tờ bị xé rách . Chỉ tồn tại chữ Kim N ... và chữ cuối là Kill . Còn lại không còn gì nữa . Gấp quyển sổ lại , bỏ vào tủ , anh mở chiếc điện thoại lên . Vẫn hoạt động tốt , nhưng đáng tiếc , nó được cài mật khẩu
Thử đi thử lại cả chục lần vẫn không được . Bỏ sang một bên, nhíu mày khó chịu , gió từ cửa sổ ập vào làm quyển sổ lật vài trang giấy . Đến trang cuối , có nét chữ
1310
Sực nhớ tới cái điện thoại, anh mở nó ra
A! Được rồi
Mồ hôi bắt đầu tuôn ra , tay run nhẹ
Hình nền là hình Chí Mẫn từ hồi bé , chắc 7 hay 8 tuổi gì đấy đang cười rất tươi . Hiếm khi thấy cậu cười tươi như vậy . Phải công nhận Chí Mẫn cười rất đẹp
Ting
Ting
Ting
Hàng loạt tin nhắn bỗng được gửi tới liên tục . Đến nỗi kín hết tin nhắn . Tò mò mở ra đọc . Là một dòng số khá quen mắt, tên danh bạ được lưu là " Anh "
Đọc kĩ lại số điện thoại , lấy điện thoại mình ra dò . Hiển nhiên có trong danh bạ của Tại Hưởng
- Sao lại là số của anh Thạc Trấn ?
Mở ra , đọc
" Chí Mẫn , tôi nhớ em "
" Chí Mẫn, hôm nay gặp em, em vẫn như xưa nhỉ ? "
" Chí Mẫn, tại sao em lại không nhớ tôi ? "
" Chí Mẫn, em còn nhớ không, kí ức của chúng ta , rất đẹp đấy "
" Chí Mẫn, anh, Thạc Trấn đây . Đừng xa anh, Chí Mẫn "
" Chí Mẫn... "
Cả hàng loạt tin nhắn được gửi tới từ một số điện thoại . Tại Hưởng sốc không nói được gì
" Kí ức của chúng ta ? "
Rốt cục, hai người họ có kí ức gì mà anh lại không biết ?
Cả hàng nghìn câu hỏi chạy vòng quanh trong đầu anh . Rối cả lên , tiếp tục đọc . Đến tin nhắn cuối cùng , chiếc điện thoại được buông thõng xuống , rớt xuống gối . Tại Hưởng mặt cắt không còn giọt máu . Bình tĩnh lấy nó lên, thoát khỏi tin nhắn . Mở ra abum ảnh . 516 cái ảnh hiện ra , từng cái một, từng cái một , đều có mặt Thạc Trấn và Chí Mẫn . Có vài tấm của Nam Tuấn và Min Ha . Lúc này, Chí Mẫn cười thật đẹp
Mất bình tĩnh, chiếc điện thoại bị tắt nguồn . Cất lại vào tủ , ôm nó để lại vị trí . Tại Hưởng rời khỏi ngôi nhà , rút điện thoại gọi cho Hạo Thạc
- Hạo Thạc, cần phải tìm Chí Mẫn ngay
- Hả ?
Tút...tút...tút
Đầu dây bên kia ngắt vội . Trùm áo lên nửa mặt , Tại Hưởng hòa vào dòng người
" Chí Mẫn, tôi nhất định sẽ trả lại mọi thứ cho em "
-----------------------------------
Quà trung thu part 2 ~O~ Chương này bí ẩn quá thể =))) Mình viết mà cũng nổi da gà nữa :jj Vote đii cmt đii au buồn nè TvT Càng ngày càng tụt dốc là tuii mất hứng đó huhu Ụ.Ụ Chương này ngắn để bù chương sau , mà nói thật , tui cũng bí rồi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com