CHƯƠNG 14
Sau cú điện thoại mập mờ không rõ nguyên do, đang ở công ti cũng vội giao lại cuộc họp cho thư kí . Sau đó lấy chiếc áo khoác mà lái xe đi
Hạo Thạc vẫn là có bố mẹ, nhà lại là một tập đoàn khá lớn . Không trách anh phải nắm gác mọi chuyện sau khi học xong . Tập đoàn của Tại Hưởng cũng là rất lớn . Nhà có thể dời lại nhưng tập đoàn đang được ông Yang nắm vững và quản lí . Mặc dù bị thương nhưng Tại Hưởng vẫn phải quay về để đảm nhận trách nhiệm của anh trai để lại , không thể vô tâm mà suy sụp một cách như thế
Trùm áo kín nửa mặt , hòa vào dòng người trên phố nhộn nhịp , ai cũng hối hả làm công việc của mình . Hôm nay , đối với anh, có vẻ thật chậm ...
Nhanh chóng đi vào ngõ hẻm , rồi cua hai vòng gấp khúc cũng khá khó đi . Là một căn nhà nhỏ nhưng nhìn rất bắt mắt , một màu xanh dương nhạt dịu nhẹ
- Bác Kim
Giọng nói từ bên ngoài truyền vào , ông Kim đang ngồi trên ghế sofa bỗng giật nảy người . Xém nữa là đổ ly cà phê ra bàn
- Biết là sẽ tới tìm ta
Bác sĩ Kim đi ra mở cửa
CẠCH
- Vào nhà đi
Bước vào nhà, Tại Hưởng cởi chiếc áo khoác ra , treo lên móc . Lee ChoiMin từ phòng của Chí Mẫn và Chung Quốc đi ra , khá sửng sốt khi thấy anh , rồi nhanh chóng định thần trở lại
- Cậu chủ
- Gọi tôi là Tại Hưởng được rồi
Ông Kim phẩy tay ý bảo đi pha một ly cà phê cho anh . ChoiMin cũng biết điều mà lui đi
- Cháu chưa chết, ta đoán không sai
Nhấp một ngụm cà phê sữa , ông nói chậm rãi
- Bác sĩ Kim, ông biết Chung Quốc ở đâu không ?
Đặt ly cà phê xuống , ông lắc đầu . Vẻ mặt khá u sầu
- Ta đã nghe qua tin tức nhưng cũng không biết . Haiz , đứa trẻ đó , số nó chắc cũng chưa chết đâu
- Nhưng đã 2 tuần rồi không tìm thấy xác ?
- Cái này là không chắc chắn được, Tại Hưởng, cháu phải chờ và về công ti thay thế anh cháu đi . Ông Yang cũng không còn là nhiều tuổi lão thọ nữa đâu
- Vâng ạ, vậy cháu xin phép
- Ừ
Tại Hưởng lấy áo khoác rồi rời đi, gọi cho Hạo Thạc lại quán cà phê cũ đợi
Tách cà phê đặt xuống , vẫn còn nóng hổi
- Cha, tại sao lại dối anh ấy ?
- Nếu nó biết, càng to chuyện . Bây giờ, im lặng là cách giải quyết mọi chuyện tốt nhất
Nghe ông nói thế, ChoiMin cũng gật gù rồi tiện tay đưa ly cà phê lên uống
Sặc
Do không quen với khẩu vị đắng nghét của Tại Hưởng , ChoiMin ho khan vài cái
- Cũng may mình bỏ chút đường , đắng thật !
Đem hai ly cà phê dọn đi , ChoiMin vẫn ngẫm về câu nói của cha mình
Mục đích của ông là giữ kín mọi chuyện . Chung Quốc và Chí Mẫn chưa tỉnh lại, cũng không biết khi nào sẽ tỉnh . Nếu Tại Hưởng biết thì sẽ thường xuyên lui tới, việc này sẽ rắc rối . Tạm thời cho cậu ta ổn định lại lên giữ chức chủ tịch cai quản lại tập đoàn rồi tính sau vậy
- Có việc gì mà vội thế ?
Hạo Thạc bỏ áo khoác xuống, chỉ gọi bừa ly cappucino
- Khi nãy tôi tới nhà bác sĩ riêng của gia đình, vẫn không có tin tức gì
Lắc lắc đầu chán nản , Tại Hưởng nét mặt bây giờ thật thê lương
- ...
- Ông ấy bảo tôi phải về lại công ti mà thay vị trí của Thạc Trấn, Chí Mẫn và Chung Quốc có người cứu nên chắc yên ổn . Cứ từ từ
- Ừ, tôi nghĩ , mai cậu nên về đi
Thở dài một cái, Tại Hưởng mệt mỏi nhắm mắt lại
2 năm sau
" Chủ tịch Kim, anh nói gì về vấn đề đưa tập đoàn Kim Gia lên một bước hùng mạnh như thế sau 2 năm ngắn ngủi ? "
" Chủ tịch Kim, anh nói gì về dự án xây sân gold tới đây ạ ? "
.......
Tại Hưởng bình tĩnh trả lời từng câu một của phóng viên
" Chủ tịch Kim, anh nghĩ như nào về cậu em trai đã mất vì vụ tai nạn cách đây hai năm của mình ? "
Anh sững người , khá bàng hoàng vì câu hỏi
" Tôi vẫn đang tìm em ấy "
Tôi vẫn đang tìm em ấy
Tôi vẫn đang tìm em ấy
Một câu hỏi, là một nhát dao đâm vào tim anh
" Chí Mẫn , Chung Quốc ... "
Sau câu hỏi , anh dừng lại buổi họp báo rồi trở về phòng làm việc . Nới lỏng caravat , anh ngồi thụp xuống ghế, xoa xoa thái dương
Mệt mỏi ...
Sau hai năm, việc đưa tập đoàn trở lại cũng là rất giỏi . Nhưng trong thời gian đó, Tại Hưởng mất ngủ hay hầu như không ngủ . Một phần vì công việc, một phần vì Chí Mẫn và Chung Quốc . Hạo Thạc cũng mất ngủ không kém . Thuốc ngủ, an thần,... không có tác dụng
Tắt tivi , cười nhạt
- Tôi đang tìm em ấy ? Tại Hưởng, chờ thôi, Chí Mẫn, đang ngủ rất sâu
- Lần này cho em nắm giữ cậu ấy, anh trai nhé !
------------------------------------------------
Lại bí ẩn huhu :< Chương sau sẽ biết yeahhhh =)))))))) Mà hình như, fic của Gà bị bỏ rơi TT^TT Buồn, hết sức buồnnnn :'( Thức đêm viết mà lại bị bỏ rơi, không có thông báo :'(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com