CHƯƠNG 16
Bỏ đi sự mệt mỏi của bản thân, anh lái xe thẳng tới công ti của Hạo Thạc . Nhấn thang máy lên tầng cao nhất, thư kí thấy anh nhẹ nhàng cúi chào
- Chủ tịch đang họp, người cứ vào phòng đợi , nhanh thôi ạ
- Tôi biết rồi, cho tôi một tách cà phê đen nhé
- Vâng ạ
Vào phòng làm việc của Hạo Thạc, Tại Hưởng ngồi xuống ghế sofa . Một lát sau thư kí đưa cà phê vào , nhâm nhi một chút rồi đứng dậy đi xem . Dừng lại ở bàn làm việc , Tại Hưởng cầm lấy bức ảnh chụp chung được để ngay ngắn nơi góc bàn . Là ảnh của Hạo Thạc và Chí Mẫn, hình như là năm cả hai đều 10 tuổi
CẠCH
- Cậu tới có việc gì sao ?
Bỏ áo vest qua một bên, gọi thư kí làm cho mình một tách trà nóng , ngồi xuống bàn làm việc
- Hạo Thạc, cậu và Chí Mẫn . Đã từng có quan hệ gì ?
- Chẳng gì cả
- Hạo Thạc, việc này tôi không đùa
Ánh mắt trở nên mệt mỏi
- Cậu đã biết, tôi cũng không giấu . Bức ảnh đó là năm cả hai chúng tôi 13 tuổi . Là khi hai nhà đính ước lại cho nhau
- ....
- Nhưng sau cái tai nạn đáng tiếc ấy , cả hai đều mất trí nhớ , xóa sạch toàn bộ kí ức
- Tai nạn ?
- Ừ . Khi đó , tôi và Chí Mẫn đi qua đường thì bị ám sát không rõ nguyên do . Cả hai đều được cấp cứu . 1 tháng sau tỉnh lại tôi đã được chuyển tới Mĩ, Chí Mẫn ở lại Hàn . Phải mất một thời gian dài tôi nhớ lại được . Cũng là 3 năm rồi .. Tôi trở về Seoul tìm em ấy , cứ nghĩ là Chí Mẫn nhớ . Nhưng không , em ấy quên tất cả mọi thứ , con người cũng đã thay đổi hoàn toàn . Bây giờ thì tôi không bảo vệ được, buông được rồi
Tại Hưởng im lặng không nói , có lẽ quá khứ hết sức phức tạp . Hạo Thạc đứng dậy rời đi
- Tôi về nhà , cậu cũng nên về đi . Muộn rồi
Chưa ăn tối, Hạo Thạc ghé vào quán mì nhỏ . Gặp bóng dáng quen thuộc , là em
Phác Chí Mẫn
Em trốn đủ chưa ?
Lại gần , thật nhẹ nhàng
- Tôi ngồi đây được chứ ?
Em ngước lên nhìn , ừ, đúng em rồi
- Ah ! Được ạ
Em cười, nụ cười đó, tôi nhớ lắm
- Phác Chí Mẫn, em quên tôi rồi sao ?
Đang ăn, em dừng lại
- Sao anh biết tên tôi ?
Ảnh hưởng của vụ tai nạn, chắc là thế rồi
- À, không có gì , tôi là Hạo Thạc , rất vui được làm quen
- Ah
- Tôi đi trước, có gì gọi vào số này , chắc ta sẽ gặp lại
Hạo Thạc đứng dậy rời đi , Chí Mẫn khó hiểu nhìn theo . Mất trí cũng được, em chỉ cần như xưa , không phải là ác quỷ thì anh cũng sẵn lòng
- Em đi đâu về thế ?
- Ăn chút mì thôi mà
- Ừ
Chung Quốc ôm lấy cậu từ phía sau, cọ cọ vào hõm cổ
- Ân, nhột nga ~
- Vào ngủ thôi, muộn rồi , lần sau đi nhớ gọi anh theo , anh lo
- Em biết mà
Chí Mẫn không nói về người con trai khi nãy, cậu thấy có gì đó rất quen , rất thân thuộc nhưng lại không nhớ được
Chí Mẫn, đừng nhớ, sẽ rất đau
Hạo Thạc định vị con chíp nơi tấm card . Là nhà bác sĩ riêng của Kim Gia ? Anh nhắn tin cho Tại Hưởng
" Tại Hưởng , 3 ngày nữa tôi đi Anh rồi . Tôi biết Chí Mẫn ở đâu, 3 ngày nữa tôi sẽ cho cậu biết "
Chí Mẫn lân lê trên giường, nhìn nhìn tấm card rồi lấy điện thoại gõ số điện thoại . Bạo dạn gửi một tin nhắn
" Anh là Hạo Thạc ? "
Ting
Hạo Thạc mở tin nhắn ra xem, ai còn nhắn vào giờ này ? Sực nhớ tới tấm card mình đưa cho Chí Mẫn
" Là tôi, cậu là Chí Mẫn ? "
" Vâng, là tôi "
" Có việc gì không ? "
" À không có gì, anh ngủ ngon "
Đơn giản thật !
" Chí Mẫn, 3 ngày nữa, cậu ra sân bay tiễn tôi được không ? "
" Tại sao ? "
" À, chỉ là thấy cậu giống cậu em trai đã mất tích của tôi, tôi muốn nhìn lại lần cuối "
" À, được . Mấy giờ ? "
" 8h "
" Được "
Hạo Thạc cũng không biết tại sao mình nhắn như thế, chỉ là muốn gặp mặt lần cuối trước khi rời Seoul
3 ngày sau tại sân bay Incheon
- Tại Hưởng , cậu nghe rõ đây , 15' nữa Chí Mẫn sẽ xuất hiện ở sân bay tiễn tôi . Tôi biết cậu gặp lại em ấy sẽ rất sốc , nhưng hãy bình tĩnh . Nếu tìm được Chí Mẫn hiển nhiên Chung Quốc cũng sẽ ở đó . Còn lại tùy thuộc vào cậu "
Cúp điện thoại, anh kiểm tra lại mọi thứ . Đúng 15' sau Chí Mẫn xuất hiện , cậu vẫy tay tiễn anh
" Bảo trọng "
Hạo Thạc chỉ cười , nói " Cảm ơn " thật nhẹ . Một giọt nước mắt khẽ rơi
Chí Mẫn, đến lúc phải rời xa rồi
Chỉ mong em hạnh phúc
Em là tuổi thanh xuân đẹp nhất mà tôi từng có
Phác Chí Mẫn
Chỉ là tôi yêu em, rất nhiều
Chí Mẫn không hiểu sao mình lại ra tiễn anh ấy . Chỉ là khi thấy Hạo Thạc lên máy bay nhìn cậu, cậu có cảm giác rất khó chịu , như là ai đó đâm vào tim một nhát . Không sâu cũng không đau . Mất mát một thứ gì đó và cũng có cảm giác cần phải buông tay
Buông tay, sẽ nhẹ hơn
Tại Hưởng đứng một góc nhìn cậu, sau hai năm không gặp . Cậu đúng là có thay đổi . Không phải là lạnh lùng như ngày đầu mới quen , mà là một cậu nhóc hồn nhiên, vui vẻ và... hay cười nữa . Khía cạnh này, đến bây giờ mới thấy . Tính ra Hạo Thạc nhà cậu cũng đã có phúc lắm đấy . Chờ máy bay cất cánh hẳn, Chí Mẫn mới đi về nhà . Tính là chỉ tản bộ, nhưng sao cứ thôi thúc phải đến sân bay . Tại Hưởng đi theo , đúng là nhà của bác sĩ Kim . Mở cửa đi vào , định đóng lại thì có chân chẹn cửa . Ngước mắt lên nhìn, Chí Mẫn đỗi ngạc nhiên
- Chí Mẫn , em về rồi... Tại... Tại Hưởng
Chung Quốc nói không nên lời khi thấy Tại Hưởng
- Trốn kĩ lắm , Chung Quốc !
-----------------------------------------------
Đến chương 20 là hoàn rồi TvT Sẽ cố gắng viết và up sớm cho mấy bạn . À còn có phiên ngoại nhưng không H :< Có vẻ fic này không có H thì phải -.- Thôi xong fic tuii cho cái H của KookMin :* Này fic bị bỏ rơi đấy nhé :'( Hờn là không up 4 chương cuối nữa đâu đấy TT^TT Dù sao thì cuối cùng Mều nhỏ cũng đã hiền lành đáng yêu cute như trước :)) À cuối cùng là VMin hoặc KookMin , cho mấy bạn chọn :>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com