CHƯƠNG 17
- Trốn kĩ lắm, Chung Quốc !
Chung Quốc theo cảm tính lùi ra sau 2 bước, không quên kéo Chí Mẫn vào
- Anh, đây là ?
- Vào phòng đi, Chí Mẫn
- Không đi đâu cả !
Tại Hưởng gằn từng chữ một , Chí Mẫn toan định bước đi thì nghe cũng khựng lại
- Vào nhà rồi nói , bác sĩ Kim và ChoiMin ra ngoài rồi
Tại Hưởng theo Chung Quốc vào nhà . Khi tiếp xúc với cậu, anh biết cậu đã cố giấu anh như thế nào và trưởng thành rất nhiều . Còn về phiá Chung Quốc, anh trai mình sau hai năm đã toát ra một vẻ khí chất đáng sợ . Khác hẳn với thời trung học, quậy phá và nghịch ngợm
Đặt tách trà xuống bàn , Chung Quốc bảo Chí Mẫn vào phòng . Cậu lặng lẽ đi vào
- Chung Quốc, em cả Chí Mẫn phải về
- Tại sao ?
- Không thể như thế này được, Chí Mẫn phải nhớ lại
- Không được
Hét lên một tiếng chói tai , Chung Quốc gần như mất kiểm soát
- Chung Quốc, đừng cố chấp, cái gì rồi cũng sẽ nhớ lại thôi . Đừng để anh bắt ép cậu ấy nhớ ra . Cho em 1 ngày để suy nghĩ
Đứng dậy rời khỏi căn nhà . Chung Quốc ngồi thụp xuống ghế, nhìn bóng Tại Hưởng khuất dần . Chí Mẫn lúc này mới đi ra
- Anh, mọi chuyện là sao ? Nhớ ? Nhớ gì cơ ?
- Không sao , em đói không ? Ăn gì nhé ?
- Dạ
Chí Mẫn cười , anh thực sự không muốn cậu phải nhớ lại . Một chút cũng không . Anh chỉ muốn hiện tại CHí Mẫn là của riêng anh, của riêng Chung Quốc này . Nhớ lại rồi cậu trở thành con người khi xưa , toàn bộ kí ức , rồi có khi nào lại từ tay mình mà bị anh trai cướp mất ? Đau , đau đến tột độ
Nhưng Tại Hưởng nói đúng, cái gì rồi cũng sẽ nhớ lại, không giấu được gì cả . Hiện tại, cậu chẳng có gì nhưng anh lại là một chủ tịch của tập đoàn . Ép Chí Mẫn nhớ lại rất dễ đối với anh
Nhìn con người trước mặt mình ăn cơm ngon lành , không lo không nghĩ . Anh cảm thấy bất an
Ngày hôm sau, đúng như lời hẹn, Tại Hưởng đến tìm cậu . Chung Quốc đã thu dọn hành lí chờ anh tới đón . Vì cậu biết, đến lúc Chí Mẫn rồi cũng phải nhớ . Ít ra quay về còn hơn là bị bắt ép
- Tốt lắm, em trai
Vỗ vai cậu, Tại Hưởng cho đàn em xách hành lí của hai người ra xe . Chí Mẫn sợ hãi núp sau lưng Chung Quốc, bám lấy gấu áo anh
- Chung Quốc, về nhà sao ?
- Ừ, là về nhà
Về nhà sao ?
Nơi đó còn được gọi là nhà ?
Ừ, một ít cũng là nhà . Đã từng là nhà của Chí Mẫn, đã từng là cả nỗi ám ảnh luôn vây quanh lấy cậu
Chỉ sợ, em nhớ lại, chẳng còn như trước
CẠCH
Mở cửa bước vào nhà thì sự u ám lạnh lẽo đã vây lấy Chí Mẫn, khẽ run nhẹ, có dòng điện chạy dọc sống lưng . Bám gấu áo Chung Quốc ngày một chặt
- Chí MẪn, về rồi . Đây là Tại Hưởng, anh trai anh
- Là người hôm nọ sao ?
- Ừ
Giương mắt nhìn Tại Hưởng, CHí Mẫn chào một tiếng
- Em lên phòng đi, phòng 2 tay phải ấy
- Dạ
Chí Mẫn đi lên tầng , mở cửa ra , căn phòng vẫn như cũ . Có điều cậu không nhớ . Còn rùa bông vẫn đặt y nguyên vậy . Căn phòng có mùi cà phê nhàn nhạt của Tại Hưởng . Rất dễ chịu . Đi xung quanh phòng ngắm nghiá một hồi, mệt mỏi ngồi xuống giường . Sau đó lại đi xuống tầng
- Chung Quốc, phòng rất đẹp nga ~
- Em thích chứ ?
- Rất thích, rất thích
Cười đến híp cả mắt vì vui , tâm trạng của hai anh em họ Kim cũng tốt hơn hẳn
Dùng bữa trưa xong xuôi, Tại Hưởng đưa Chí Mẫn đi mua ít đồ . Chung Quốc đòi theo nhưng anh không cho đành ỉu xìu mặt mũi
Đi đến khu trung tâm thương mại, nhìn những món đồ làm Chí Mẫn hoa cả mắt . Cũng đúng, hơn 2 năm rồi lại mất trí nhớ thì cái gì cũng lạ lẫm như đứa trẻ 5 tuổi được mẹ dắt đi chơi . Trong khi Tại Hưởng đang lựa đồ cho cậu thì Chí Mẫn đã chạy vụt đi
- Chí Mẫn, em xem cái này có hợp...
Quay sang không thấy cậu đâu , anh hốt hoảng chạy đi tìm . Xuống đến tầng 1 , cậu đang đi qua đường mà không để ý đèn đỏ vừa tắt
- Chí Mẫn !
Giật ngược cậu lại
Tí nữa là lại mất em
Cả người Chí Mẫn sà vào lòng Tại Hưởng , nhận ra con người được mình ôm không phản ứng , anh mới buông lỏng
- Chí Mẫn, em.. em làm sao ?
Mặt mũi cậu tái mét, vô hồn , như con búp bê bị bỏ đi . Người cạn sức lực . Đưa cậu về nhà , đem lên phòng rồi gọi bác sĩ tới . Bác sĩ chỉ nói là do phản ứng không kịp nên hơi loạn tâm lí . Chí Mẫn ngồi trên giường , mắt nhìn ra phiá cửa sổ , co người lại, ôm lấy bản thân mình
- Chí Mẫn
Chung Quốc và Tại Hưởng đi vào , lại được dịp đau xót một trận dữ dội . Không nói gì , chỉ là im lặng . Tại Hưởng xuống pha cháo cho cậu , không ăn . Uống sữa, cũng không chịu
Chung Quốc không chịu nổi lại phải đi ra . Nhìn cậu như thế không cam
- Chí Mẫn, phải uống sữa, em bỏ bữa cả ngày rồi
- ...
Anh uống một ngụm sữa vào miệng, luồn tay ra sau gáy cậu rồi áp môi mình lên môi cậu . Truyền sữa sang miệng cậu mới rời ra
- Em thích uống kiểu này phải không ?
Giật ly sữa từ tay Tại Hưởng, Chí MẪn uống một hơi hết sạch . Tại Hưởng không nhịn được cười bèn xoa đầu cậu ôn nhu
- Ngủ đi
Muốn cho cậu ở một mình , Tại Hưởng đi ra ngoài . Cánh cửa vừa đóng , chiếc gối bị ném vào tường , làm con rùa trên kệ tủ rớt xuống
Ceng
Lại là chiếc chià khóa đó
Nhìn ngắm nó , lục lọi tìm. Thấy chiếc tủ nhỏ trong kệ áo quần và quyển abum . Cậu lấy ra xem
Mấy cái này là gì thế này ?
Mở từng trang nhật kí, kí ức ùa về, một bộ phim tua chậm
Có lẽ, sắp đến hồi kết của mọi chuyện
Hận thù, sẽ được quay lại
---------------------------------------------
Au chỉ muốn nói, fic của au, toàn bộ do au quyết định . AllMin nên các couple đều có những chương riêng để xuất hiện rồi biến mất . Cho nên cứ chờ rồi sẽ có couple của bạn mà (?) Và những chương cuối này sẽ là của hai couple còn lại :') Phiên ngoại không tính ! Jimin không hiền lành bao lâu nữa đâu nên tớ cần mấy cậu ổn định tâm lí về cái kết :'<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com