Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 2

Chí Mẫn đi ra sân bay đón tổng tài
Một người con trai từ trên máy bay bước xuống đi về phiá cậu, tóc màu bạch kim, làn da trắng nổi bật, đeo kính râm nhưng không che được vẻ lạnh lùng và hết sức coolboy ấy . Thu hút mọi ánh nhìn từ mọi người vì vẻ " chất " chính hiệu của mình, anh lấy tay gỡ kính xuống . Chí Mẫn vẫy vẫy .

- Tổng tài, tổng tài ~ Em ở đâyyy

Chí Mẫn cười nhăn cười nhở nhe hết cả hàm răng ra ngoài  ( mất hình tượng quó  ~~ ) Anh dí đầu cậu một cái .

- Là Mân Doãn Khởi,  tổng tài gì mà tổng tài

- Quen rồi

Chí Mẫn vẫn cười mặc dù nó là nụ cười " giả tạo " .

- Nói lúc nào cũng không kính ngữ,  em đúng là bị dạy hư mất rồi . Bây giờ thì đi ăn trưa nhé,  anh đói .

- Về nhà đi, tắm rửa thay đồ luôn . Em nấu cơm ở nhà rồi .

- Được

Cả hai bắt taxi về nhà,  bỏ đồ xuống
Anh đảo mắt nhìn quanh .

- Chí Mẫn,  sao em ở một mình như thế này không chán sao  ?

- Không, em thích như thế

Anh xách đồ đi lên phòng, cậu trong nhà bếp nấu đồ ăn.

.

- Chí Mẫn 

Cậu ngước đầu lên , không nói gì,  vẫn cứ nhai thức ăn trong miệng rồi nuốt xuống . Ý nói anh muốn nói gì thì nói đi .

- Anh chỉ ở đây một tuần, anh đi em không buồn đấy chứ  ?

- Không sao,  em cũng xa anh cả 3 năm còn gì . Ở một mình quen rồi,  với lại mai mốt có Husky của anh trai gửi về bầu bạn.

- Anh nào  ? Em có họ hàng sao ?

- Ừ,  anh họ . Anh chỉ biết cậu được rồi,  còn có cô em họ nữa nhưng nhắc tên họ kiểu gì tai cũng đỏ lên và điện về mắng em cho xem . Nên em không nói tên được .

- Em có anh em họ sao anh không biết ?

- Anh có hỏi em sao  ? - Chí Mẫn vẫn cặm cụi ăn , không nhìn anh một cái.

- Đồ háu ăn .

- Béo anh mới thương còn gì .

- Đến thua em .

Chí Mẫn quen Doãn Khởi là từ ngày còn ở L.A với anh trai mình . Cậu đi uống cà phê, sau đó gặp anh , rồi anh ngỏ ý làm quen trước,  sau đó hai người quen nhau . Nhưng một Jimin đanh đá không thích làm quen sao lại đồng ý quen anh  ? Lại là người tình bí mật  , có khúc mắc ở đây rất không vui và bí ẩn chỉ hai anh em cậu biết
Doãn Khởi một tuần ở lại Seoul, cũng chính một tuần đó xảy ra những cái mà Chí Mẫn không ngờ tới và nó đi lệch hướng của cậu nghĩ

-----------------------------------------


Ngày thứ nhất

Cậu và anh đi chơi, mua sắm, ... hết một ngày nhạt nhẽo.

Ngày thứ hai

Anh đưa cậu đi học

ĐOÀNG

Bùng nổ của cơn ghen thịnh nộ của cả ba người con trai.  Gì chứ  ? Phác Chí Mẫn bình thường không quen ai,  thường xuyên đi học muộn.  Thì bỗng dưng hôm nay đi sớm và đi bằng ô tô riêng  ? Lại còn có người đưa đón thân mật ? Cái con mẹ gì thế kia  ?
Cả ba người ngơ ngác nhìn Chí Mẫn đang cười tươi vẫy vẫy . Riêng Hạo Thạc thì quen cậu nên biết rõ là làm gì có họ hàng thân thích ? À quên, có một cô em họ ở bên Mỹ . Chỉ mỗi nhỏ đó thôi chứ chui đâu ra anh chàng tóc bạch kim tổng tài lãng tử này  ?
Tại Hưởng và Chung Quốc cứ há mồm,  mắt tròn mắt dẹt . Trong lòng như lửa đốt sùng sục . Cảm giác này, không phải ghen thì là gì ? Cái gì mà anh nhướn người qua mở chốt cho em, rồi em cười với anh thật tươi,. Rồi bla bla .
- Ngậm mồm vào ruồi chạy vào đấy !

Cả hai sau khi nghe thì mới đóng miệng lại, định vị tâm trí
Mà... 
Cậu ta troll người chắc  ?
Ruồi biết chạy  ?
Hai người nhìn lại thì Chí Mẫn đã cùng Hạo Thạc đi trước rồi,  cậu ta chẳng có gì là biểu hiện khác lạ . Vẫn mái tóc đỏ ....
What đờ phắc ?
Tóc... 
TÓC ĐENNNN ?
Chí Mẫn nhuộm lại tóc đen ?
Hèn gì hôm nay nhìn khác khác cái gì ấy,  hồn vẫn chưa hoàn trả lại thể xác cho đến khi Chung Quốc đập anh tai mình một phát báo là tới giờ vào lớp rồi thì mới lấy lại hình tượng playboy của mình . Nhắc mới nhớ,  Kim Tại Hưởng chính là playboy chính hiệu và một tay ăn chơi có tiếng của mọi quán bar có tiếng của Seoul.  Ăn chơi của Chí Mẫn thì chẳng đáng so gì với cậu . Cái vẻ ngoài của hai anh em nhà nó chỉ giỏi đánh lừa thị giác người ta
Vào học,  ai về chỗ người nấy . Cô cứ việc giảng bài, có một người vẫn cứ ngủ và hai con người kia thì vẫn cứ việc ngắm cái người đang say giấc mộng đẹp kia.
Hai người yêu chung một người con trai , loạn luân. Từ ngày đó,  Tại Hưởng bắt đầu cho người tìm hiểu về Chí Mẫn

Cốc... cốc...

- Vào đi

Tại Hưởng nằm trên giường với cái máy tính bảng chơi game .

- Cậu chủ,  đây là về cái người mà cậu bảo tôi tìm hiểu
- Được rồi , cảm ơn anh . Anh Lee
- Không có gì ạ, mà cậu chủ...
- Hm  ?
- Cậu ba,  hình như cũng thích cậu con trai này thì phải .
- Ừ.

Anh Lee nếu không có cậu cứu vớt thì chắc bây giờ không còn sống trên đời nàu nữa . Cậu gặp anh ở quán bar,  anh bị ép làm MB ( trai bao ) . Cũng may có cậu đem anh về làm tay sai đắc lực bên cạnh chứ không anh đã tử tự mất rồi. 
Tại Hưởng lật từng trang giấy về Chí Mẫn, cậu không khỏi bàng hoàng về quá khứ trước đây của Chí Mẫn .

- Thực sự con người này, quá nhiều khúc mắc.


Cậu xoa xoa thái dương, nằm ngả ra giường . Cậu nhớ tới lời nói của anh Lee khi nãy .

- Chung Quốc,  tôi phải làm sao với em đây ? Có phải là kiếp trước ta làm gì sai mà bây giờ lại yêu một người con trai ? Tôi tuyên chiến với em và Hạo Thạc, cái gì của tôi phải là của tôi . Xin lỗi em trai, Chung Quốc,  ta không phải là anh em ruột  !
Chung Quốc đính chính ra không phải là anh em ruột của Tại Hưởng, cùng mẹ nhưng khác cha . Tuy khá giống nhau nhưng lại mang dòng máu khác . Tại Hưởng chỉ có anh trai là Kim Thạc Trấn . Một tổng tài đầy uy quyền nhưng lại rất ôn nhu và yêu chiều các em của mình . Cha mẹ mất anh phải gánh vác mọi chuyện lên vai mình, lại còn hai thằng quỷ chuyên phá phách làm anh thật mệt mỏi mà . Nhưng có hai đứa chúng nó rộn hẳn lên . Anh biết một bí mật khủng khiếp mà không ai ngờ tới,  cứ nghĩ là sẽ quên được cái quá khứ kinh hoàng ấy . Nhưng không, nó như dằn vặt anh mỗi đêm . Bám lấy anh riết không thôi . Nếu không ai biết thì tốt nhất chôn nó đi , chôn nó sâu vào
Cái tình yêu làm con người ta quên mất đi bản thân mình, quên mất đi thực tại . Nó làm mù lí trí,  ăn mòn vào tim . Nhưng nó như một con nghiện không thoát ra được,  cuộc sống này là thế .
Khi cả 5 người tranh giành một người thì sẽ như nào  ?
Là thảm khốc ? Oan gia ngõ hẹp ? Loạn luân ? Sát hại lẫn nhau hay chỉ là yêu và sở hữu mà thôi ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com