Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 20

Vùng vẫy vô ích, nó chỉ càng làm tay CHí Mẫn đau thêm thôi . Ngoài trời se lạnh, trong phòng được lắp máu sưởi nhưng lòng Chí Mẫn lại lạnh lẽo vô hạn . Vì tìm cách gỡ ra mà mồ hôi tuôn nhẹ, tóc bết lại, mắt thất thần

- Chí Mẫn, ăn chút gì, nhé ?

Giả tạo

Cái giọng điệu lúc đầu còn đáng sợ , sao bây giờ lại ôn nhu khiến người ta mềm lòng đến thế ?

Im lặng không nói gì , Chí Mẫn quay mặt ra phiá khác

- Không ăn, em cũng không làm được gì

Lời nói nhẹ nhưng lông tơ nhưng lại làm kinh động tâm lí của cậu . Nghiến chặt răng , quay lại nhìn Chung Quốc

- Đút tôi ăn

- Có thế chứ

Cười nửa miệng, từng miếng một đút cho cậu ăn thật nhẹ nhàng . Đúng , lần này thì hãy vứt bỏ hết cái gọi là cứng đầu đi . Khi hắn ta còn ôn nhu với mình, sủng nịnh mình thì tận dụng nó trả thù sau chưa muộn

- Ăn xong rồi, bây giờ ngủ đi nhé bảo bối

Hôn nhẹ lên trán cậu, Chung Quốc rời đi

" Tên khốn nạn ! "

-----------------------------------------

- Chủ tịch, tôi tìm không ra thiếu gia . Xin người thứ tội

- Chết tiệt, Kelvin , tôi đã đem cậu về mà cậu làm ăn cái con mẹ gì thế hã ? Lục hết, có bới cả cái Seoul này cũng phải đem Chí Mẫn về cho tôiii

Gào lên , Tại Hưởng đã mất ngủ mấy đêm nay rồi . Kelvin rời đi, vẻ mặt cắt không còn chút máu

Sở dĩ,  căn hộ này ở ngoại ô rất xa Seoul. Chung Quốc mua nó từ lâu rồi, là bí mật không ai biết . Chỉ sợ Tại Hưởng tìm được tới , vì ... nó gần ngọn đồi khi bé hai người được Thạc Trấn dẫn tới

---------------------------------------

Nửa đêm, cơn mưa rào bất chợt đổ xuống . Ác mộng quay về với Chí Mẫn . Mồ hôi tuôn ra như được dịp, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay đến bật máu , đầu lắc nghoe nguậy

- Không...không được..không...

- Ngoan, anh đây

Chung Quốc vuốt nhẹ lưng cậu trấn an . Ở với cậu hai năm, biết rõ cậu như nào . Trời đổ mưa lại còn rất lớn , Chí Mẫn rất sợ trời mưa thế này vào buổi tối , anh liền chạy qua

- ..  ?

Mắt lờ mờ không xác định được người trước mặt là ai . Chỉ có thể cảm nhận mùi hương dịu nhẹ của người bên cạnh, Chí Mẫn vùi đầu vào khuôn ngực của người kia mà ngủ , run khẽ . Chung Quốc coi như đêm nay mất ngủ đi

Mưa kéo dài không ngớt , khiến Chí Mẫn cũng run nhẹ không ngừng mặc dù CHung Quốc ôm cậu mà trấn an . Khuôn ảnh của Thạc Trấn mờ ảo xuất hiện trong giấc mơ của cậu

- Thạc Trấn ?

Lại nói mớ , nhưng mà .. Thạc Trấn sao ?

Chung Quốc ghé sát để nghe rõ hơn

- Phải giết Tại Hưởng sao anh ? Anh...anh... anh à

Mắt mở to hết sức , Chí Mẫn chưa hoàn hồn lại thì thấy mặt phóng đại của Chung Quốc trước mặt mình . Một cước đá văng anh xuống giường . Đúng là cái hậu quả tháo dây trói ở chân cho cậu

- Em...

- Cái đồ sở khanh nhà anh,  như thế còn chưa đủ hay sao còn chạy qua ngủ chung ?

- Bất đắc dĩ tôi mới qua ôm em ngủ mà trấn an . Vô lương tâm

Xoa xoa thắt lưng ê ẩm bỏ về phòng . Đúng là không có thiện tâm gì hết . Nhưng chí ít mình cũng đi ngủ được rồi , mưa cũng tạnh rồi , không sao

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như thế suốt 1 tháng . Chí Mẫn cũng dần có thiện cảm với Chung Quốc . Cậu là quý mến con người bắt cóc cậu đi sao ?

Cười khổ,  bây giờ không phải trói tay chân như trước mà tùy ý Chí Mẫn đi đâu thì đi . Thậm chí còn béo mởn lên, lười nhác và...  sai vặt Chung Quốc.  Biết thế tống cổ em cho Tại Hưởng

Một tháng đó đối với Chung Quốc thì êm xuôi, còn với Tại Hưởng thì như ác mộng

Đêm đó, nếu không xuất hiện, thì cũng chẳng ra đến nông nỗi này

Cốc... cốc

- Ai lại gõ cửa giờ này ?

Chí MẪn đi ra phiá mở cửa

- Chí Mẫn, không được mở

Nhưng không kịp rồi

Đoàng

Một phát súng lệch làm Chung Quốc chảy máu

Nhận ra Kelvin, Chí Mẫn vớ lấy gậy bóng chày gần đó đánh trả . Lâu không vận động, cậu có chút yếu thế hơn Kelvin . Dễ dãng bị tẩm khăn thuốc mê, Chí MẪn ngã xuống nền . Vươn lấy khẩu súng,  CHung Quốc bắn nhưng bị hụt

- Thiếu gia, đắc tội 

Bế Chí Mẫn bỏ lên xe rời đi , Kelvin phóng xe khuất dần trong đêm tối

Máu đổ giọt từng tí một, Chung Quốc với lấy hộp y tế tự phẫu thuật lấy viên đạn ra . Con mẹ anh Tại Hưởng, lại nhằm vào cái thời điểm không chính xác này mà tấn công , không hổ danh . Tôi là khinh thường anh quá rồi

-----------------------------------------

Đụng nhẹ mi mắt, Chí Mẫn từ từ mở mắt ra, nhìn xung quanh . Phòng mình mà , sao lại ở đây ?

Ừm bắn súng, tẩm thuốc mê, đánh nhau,...

À đúng rồi là Tại Hưởng

- Đã tỉnh ?

Cùng một câu nói, nhưng là người khác . Anh em thì giống nhau thật . Tay chân không bị trói  , cậu theo phản xạ lùi ra sau

- Em sợ tôi đến thế sao ?

Nhận ra Tại Hưởng có nét bi thương,  CHí Mẫn vội buông thõng hai tay xuống

- Không hẳn

- Là kinh động tới em rồi, biết thế tôi đã chẳng đem em về

- Là tốt, không phải xấu

Nhíu mày khó hiểu, Tại Hưởng mặt vẫn lạnh băng

- Tốt là về đây tôi sẽ trở lại

- Em là nhớ tất cả rồi sao ?

- Sao ? Không nhận ra ?

- Haha

Cười

Tại Hưởng bỗng chốc trở nên im lặng

- Cái này, Chung Quốc hẳn rất sợ nên mới đem em đi

Rút con dao trong người ra , kề sát bụng Tại Hưởng . Chí Mẫn nói nhẹ vào tai anh

- Sợ sao ? Có lẽ bây giờ tôi giết anh thay Chung Quốc nhỉ ? Kim Tại Hưởng

- Em biết mọi chuyện, tất cả thì đồng nghĩa với việc em biết tôi là em trai Kim Nam Tuấn , đúng chứ ?

Tâm lí rơi vào trạng thái hỗn loạn , Chí MẪn vẫn gĩư vững con dao trong tay

- Sao... sao anh biết ?

- Em nghĩ trong khi em hôn mê tôi chuyển về nhà em ở , cái nhật kí và cái điện thoại đó tôi không biết sao ? Mọi chuyện đều trong kế hoạch của tôi . Vốn dĩ tôi muốn em nhớ lại là tôi muốn nhìn em đau khổ lần nữa , muốn nhìn em sẽ như nào khi biết Thạc Trấn và em từng có quan hệ mật thiết , muốn nhìn em dày vò bản thân cho phát điên lên, chết không được sống không xong . Tôi muốn, muốn nhìn em đau đớn mà van xin tôi . Nào ngờ em vẫn còn bình tĩnh mà kè con dao để đâm tôi thế này

PHẬP

- IM ĐIIII,  IM HẾT ĐIIII

Một nhát dao đâm thẳng người Tại Hưởng , máu loang lổ khắp sàn nhà , Tại Hưởng gục xuống . Chí Mẫn mất bình tĩnh rút con dao ra , hoảng sợ đánh rớt nó , Chí Mẫn mắt căng ra

- Tại..Tại Hưởng

Ôm lấy Tại Hưởng, Chí Mẫn trong tuyệt vọng,  đau đớn tâm hồn lẫn thể xác

- Kiếp này... em không là của tôi.. kiếp sau ta sẽ là của nhau

- KHÔNGGGGGG

HÉt lên đầy bi thương, Chí Mẫn khóc . Chưa bao giờ cậu khóc bi thảm đến thế , cảm giác này là thế nào ? Yêu ? Thương ? Hay là hận ? Không biết, Chí Mẫn không biết

CẠCH

Chung Quốc vừa chạy vào thì thấy anh trai mình nằm đó, Chí Mẫn nằm bên cạnh ôm lấy khóc

- Anh..anh trai

Chung Quốc hai chân đứng không vững , nhìn mới để ý thấy con dao bên cạnh

- Chí Mẫn..em..là...

- Là tôi, là tôi giết anh ấy . Có nợ phải trả

Chí MẪn như gào lên, tìm con dao

PHẬP

- CHÍ MẪN

Lại một mạng người nữa, một nhát vào tim . Chí Mẫn nở nụ cười , nụ cười như lúc đầu Chung Quốc thấy,  hồn nhiên , trong sáng hệt như một thiên thần

Thiên thần chỉ là vỏ bọc, cái bên trong lại là ác quỷ

- Chung Quốc, bảo trọng

Ngã xuống cạnh Tại Hưởng, căn phòng đầy máu

-------------------------------------

Đám tang được diễn ra sau đó , Chung Quốc thậm chí còn đứng không vững để kết thúc buổi lễ . Hạo Thạc nghe tin liền tức tốc chạy về , muốn hỏi nhưng nhìn thấy Chung Quốc như thế lại thôi . Chí Mẫn, rốt cục tôi muốn em sống tốt vậy mà sao lại ra thế này ?

Nghe tin Chủ Tịch mất, công ti rơi vào trạng thái hỗn loạn , Chung Quốc phải bình tĩnh lên nhậm chức trong sự đau thương không ai muốn ấy . Đợi khi yên ổn, anh mới bình tâm lại

- Kelvin, mua tôi hai liều thuốc ngủ

- Vâng ạ

Ngồi nơi bàn làm việc của Tại Hưởng, tim anh như bị dày xéo . Cơn mất ngủ kéo dài liên tiếp , nhắm mắt lại thân ảnh của Chí Mẫn sẽ lại xuất hiện , sẽ đi xa anh không quay về . Nắm lấy nhưng không được , nỗi đau này ai hiểu

Dẹp đống tài liệu,  Chung Quốc đi ra bờ sông Hàn tản bộ

- Chí... Chí Mẫn

Người nào đó đi ngang qua đường, nhìn đằng sau rất giống cậu . Đuổi theo mà không để ý đèn đã xanh

" Nạn nhân là Tuấn Chung Quốc, do tai nạn nghiêm trọng khiến não va đập mạnh không cứu vớt được "

Hóa ra,  đến cuối cùng, ta vẫn ở một chỗ

----------- HOÀN ---------

Ũa sao tuii thấy nhãm với dở hết sức  =))) Đúng văn án chưa ? Đúng rồi còn gì . Chết hết mà  :3 Trả thù cũng xong rồi , giống văn án rồi nhé  :)) Mà chương cuối này hết sức dở T^T Dù gì cũng cảm ơn các rds đã ủng hộ fic . Gà sẽ không comeback nữa đâu  :< Hay là comeback thì không rõ  :))  Vì viết dở quá :jj Ta đi đây, à quên còn cái H của KookMin ta còn nhớ đó a ~ Up sau  -.- =))))))
Mà nếu có dở quá thì ta sẽ xóa chương này nhờ người khác viết lại, cứ chê thẳng tay nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com