Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3

Ngày thứ sáu

Vẫn là ngày nào đưa đón Chí Mẫn, vẫn là câu hỏi lặp đi lặp lại của Hạo Thạc .

" Người đó là ai ? "

" Không cần cậu biết "

Đến phát ngán , cậu nghe muốn thủng mẹ cái lỗ tai .

- Con mẹ nó Trịnh Hạo Thạc , cậu ngưng hỏi cái câu chó đẻ ấy được đi không ? Anh ấy là ai cậu không cần biết và ngày mai ANH-ẤY-ĐI-RỒI .

Chí Mẫn ăn trưa mà cứ bị tên này nhèo nhèo ăn lọt thế quái nào được ? Cậu bực bội hằn từng chữ một rồi đem khay cơm chuyển qua bàn Tại Hưởng và Chung Quốc .

- Cậu ... ?
- Tôi ngồi đây, ý kiến ?
- Không

Tại Hưởng và Chung Quốc nhìn con người cứ bán sống bán chết đâm đâm miếng thịt mà nát cả ra không thôi đổ mồ hôi lạnh .

" Con người này, lạnh đến đáng sợ . Còn dữ hơn cả anh trai mình "

Chung Quốc khẽ rùng mình, Tại Hưởng vẫn tỏ ra không có gì là lạ . Biết là bực cái tên Hạo Thạc kia nên mới nhảy qua đây ngồi . Vả lại, đang che giấu cái bản tính trẻ con ấy đây mà .Cả bữa trưa, chẳng ai dám hé một lời . Thì tiểu mỹ thụ đanh đá kia đang giận, mà lỡ buông một lời nào đó thử xem . Nhìn nhỏ con vậy mà là đại ca của tụi chuyên phá phách trong trường, thầy cô còn chẳng dám nói thì có mà nằm viện cả tuần ấy chứ .
Còn nhớ lúc mà thằng oắt nào đó trong hội của Chí Mẫn làm lỡ việc cậu ta, ôi thôi rồi . Bị đánh cho thâm bầm mặt mũi không nhận dạng ra nổi, còn phải nghỉ học mất mấy ngày. Tóc đỏ lừng danh đâu dễ đùa . Dù nhuộm lại tóc đen huyền thoại từ năm cấp hai của mình, có hiền hơn thật nhưng mà vẫn dữ như Sư Tử Hà Đông thôi . Lắc đầu ngao ngán khi ai có số khổ mà cưới nhóc con này về . Haizz
Tại Hưởng dù đánh đấm mạnh hơn cậu, to hơn cậu, bè phái đương nhiên đông gấp 10 cậu . Vậy mà Chí Mẫn nói gì nghe nấy, răm rắp không cãi một câu . Hạo Thạc và Chung Quốc khác gì, một cái số phận ... SI TÌNH MÀ CHẾTTT !

Cậu thì vẫn thế, đối xử với ai cũng như nhau không hơn không kém mức bạn bè . Bạn thân ? Cậu không tin ai hết . Đến bản thân mình còn không hiểu được, không quản được hà cớ gì phải đi lo cho người ta . Quân tử nhất ngôn anh đây là cường công đại mạn tung hoành thế gian không sợ ai nhé ( Au : sặc mà chết :'( )

Xuyên suốt ngày hôm đó vẫn là đưa đón, đi ăn, đi chơi,... bình thường như bao ngày nhưng ba con người kia ánh mắt nhìn Doãn Khởi muốn thủng nát luôn con người anh . Mà anh đâu biết, anh chỉ biết mỗi con Mèo Nhỏ của mình . Anh nghĩ nó hiền, nó ngoan, nghe anh từng tí một . Mắc bẫy rồi con ạ, nếu nó là mèo thì anh chỉ là con chuột nhắt sa lưới rồi vồ và PHẬP
Đi tong đời ngắn ngủi và xui xẻo
Haha ...

Ngày thứ bảy

Sân bay Incheon, Seoul

- Mều béo nhỏ của anh, ở lại nhớ học vào . Em có thôi ba cái vụ đánh nhau ở trường đi không?
- Đi thì đi đi, màu mè ! Ai mướn anh quan tâm ?
- Cái thằng nhóc này, thử xem . Lần sau anh về mà không trị mày thì anh không phải là Mân Doãn Khởi !
- Ờ

Chí Mẫn miệng nhai kẹo cao su, diện một cái áo phông, quần short và đeo ngày, đội snapback ngược .

- Anh đi nhé
- Ừ. 

Tiễn Doãn Khởi lên máy bay xong, cậu rút điện thoại ra gọi cho anh trai mình .

- Chí Mẫn, anh gửi KiKi về tận nhà cho em rồi đấy. Nó nhớ em lắm .
- Ừm , mà anh hai này
- Hử ?
- Doãn Khởi qua lại L.A rồi, anh tính xử nốt anh ta luôn hay gì ?
- Không được, chuyện còn dài . Vở kịch mới bắt đầu, mày cứ như thế cho anh . Rồi để xem, anh sẽ khiến cả Kim Gia lẫn anh ta sống không bằng chết . Min Ha của chúng ta, nhất định phải trả thù cho em ấy . Cái tên khốn kiếp...

Nam Tuấn nói không thành lời khi nhắc tới cô em gái đã mất của mình
- Anh bình tĩnh, còn có em ở đây . Min Ha và bố mẹ sẽ thanh thản ở suối vàng thôi .

- Ừ, anh có cuộc họp quan trọng hôm nay . Anh cúp máy nhé, mà quên, gửi tiền cho chú em rồi đấy . Mày đừng có mà chấn lột mấy đứa nhóc khóa dưới nữa đi .
- Anh theo dõi em ?
- Không, Na Eun cô em họ mày theo mày từng tí đấy
- Con nhỏ này ..
- Khóa cửa cẩn thận, nó 2 ngày nữa sẽ về sống chung với nhóc . Haha
- Anh.. không . Fuck ! Mướn nhỏ đó về có mà nhà cửa tan hoang à ?

Chưa kịp nói hết thì Nam Tuấn dập máy , để lại một Chí Mẫn đang mặt mũi đen sầm lại . Na Eun là ai ?
Không phải nói chứ cái độ liều và ngang bướng của con nhỏ đó cũng xấp xỉ Chí Mẫn ấy chứ . Nếu Chí Mẫn là nữ vương thụ thì Na Eun sẽ là vua học đường tan hoang bại liệt không chừa một cọng rơm . Nhìn ngoài thì có thể ngây thơ, như một cô nhóc học sinh trung học . Nhưng ai ngờ được nó chuyên về bom và đụng đâu hỏng nấy chứ ? Có lần mấy bộ sưu tập của Chí Mẫn nó cho tan tành như mây khói . Chí Mẫn tức quá mà đuổi nó qua L.A với Nam Tuấn .KiKi con Husky của cậu chả hiểu sao nó lại chẳng đả động gì . Trái lại nâng như bảo bối nghìn vàng . Chí Mẫn không thôi cười khổ .

Về đến nhà, đúng là có KiKi đứng đó chờ cậu . Nó thấy cậu thì vui không rả, cơ mà mặt cậu méo xệch đi khi thấy Na Eun đang chơi đùa cùng KiKi

- Aaaa anh Chí Mẫn về !

Con nhỏ chạy lại ôm chặt cứng đu trên người cậu . Cậu khó lắm mới gỡ ra được, rõ khổ .

- Tránh ra, anh mày đang nóng ôm ấp cái khỉ chó gì . Về hồi nào ?

- Nói lúc nào cũng chẳng ăn khớp với nhau. Về hôm nay, sẵn tiện ôm KiKi về cho anh . Sao nào, một tay em chăm béo bởn ra hẳn nhỉ

- Ừ, nên KiKi ăn hết mày mới gầy nhom như thế

- Gì chứ, gầy là do nó không có béo . Gầy nhưng xinh thì vẫn lắm thằng đổ gục nhé .

Chí Mẫn cười rồi đi vào nhà nấu bữa trưa, cậu nhất quyết không cho Na Eun nấu . Nấu xong có mà bãi chiến trường như đi tập trận về à ?
Tính cũng không sạch sẽ cho lắm, khá ồn ào nhưng mà không muốn nhà mình nát . Bữa trưa trôi qua một cách yên ổn, chiều lại thì tự dưng đâu ra 3 thằng âm binh lại tới nhà chơi .Chưa kịp phản ứng lưu loát cho lắm thì đã xông thẳng vào nhà .

- Không lên phòng tôi !

Chí Mẫn chỉ nói thế rồi đi vào ghế sofa mở phim xem, Na Eun cũng vừa ngủ dậy, tắm rửa xong .

- Anh Chí Mẫn, bạn anh sao ?
- Ừ
- Chí Mẫn, cô em mà cậu hay nhắc tới đây sao ? _ Hạo Thạc nhìn cô nhóc, chỉ chỉ
- Này, tôi ghét nhất ai chỉ tôi đấy . Coi chừng tôi bẻ gãy tay anh _ Na Eun giơ nắm đấm lên dọa , haiz. Anh nào em nấy .

Hạo Thạc rút tay lại, Tại Hưởng cũng lướt qua cô nhóc một hồi . Na Eun nhìn thấy Tại Hưởng, mặt bỗng dưng chuyển sang tái đi .

- Anh hai, đây là ..
- Bạn anh cả, lên phòng
- Nhưng...
- TAO BẢO MÀY LÊN PHÒNG!

Chí Mẫn tức giận đập bàn một cái, dù con nhỏ này có là minh tinh hay gì . Chứ cãi lời Chí Mẫn là chưa bao giờ, cô coi Chí Mẫn như anh trai và sủng bái như đại hoàng . Na Eun phụng phịu chu mỏ lên phòng, lòng vẫn tức không chịu được . Cô cứ nghĩ miên man tại sao anh hai lại có thể chơi với kẻ thù ?

- Chí Mẫn, sao mà..
- Không có việc gì. 

Tại Hưởng vừa lên tiếng thì bị ngắt lời rồi im bặt luôn. Hạo Thạc vỗ vỗ kiểu " Tao quen rồi, tội cho mày , bây gìơ hiểu cảm giác bị Chí Mẫn cắt lời rồi chứ gì ? "  Phải nói Chí Mẫn tuy có cáu gắt, nóng tính nhưng lại nhanh quên . Cứ được 3s là lại quên mất cơn giận .

- Đói không ? Ăn gì ?
- Tớ thích đi mua sắm, đi nhé
- Cũng được, để tôi lên gọi Na Eun
Chí Mẫn đi lên phòng, mở cửa . Na Eun ngồi một góc cứ cầm con gấu mà chửi chửi gì đó
- Na Eun, anh xin lỗi về khi nãy
Cậu ngồi xuống giường, con bé có vẻ giận lắm . Dù gì nó cũng mới 15 tuổi và chắc tổn thương vì bị cậu mắng lắm
- Anh hai là đồ xấu xa, tránh xa em ra
- Thôi nào anh xin lỗi, bây giờ đi mua sắm rồi ăn chút gì nhé . Em mới ngủ dậy đói còn gì _ Cậu dỗ ngọt, vuốt vuốt tóc Na Eun
- Nhưng mà anh hai, sao anh lại...
- Rồi em sẽ hiểu, tốt nhất em im lặng thì hơn
- Vâng ạ

Nói gì thì nói, miễn nhắc tới hai chữ " đồ ăn " là Na Eun mắt sáng hơn đèn ô tô í . Mà ăn khủng cực, đưa cô nhóc đi ăn chỉ có cháy túi :'( Cũng may anh trai vừa mới gửi tiền, không thì chỉ có ăn mì tôm cả tháng . Cả hai đi xuống, cả 3 người chờ sẵn . Đều là công tử nhà giàu nên có xe riêng .

- Chí Mẫn, KiKi về hồi nào ?
- Nhắc mới nhớ, cho KiKi đi theo đi anh hai ~ Bảo bối của em a~
- Muốn thì dắt nó đi theo cũng được
Chí Mẫn ngồi xe Tại Hưởng và Chung Quốc, Na Eun thì ngồi với Hạo Thạc
Cả 5 người cùng tới khu mua sắm rồi đi ăn uống để lót dạ
- Chí Mẫn, sao khi nãy cậu mắng con bé ?
- Tôi phải nhắc cho cậu ?
- À không ...
- Về thôi, muộn rồi
- Ừ

" Có quá nhiều điều không nói được "

---------------------------------------
Cmt điii nà <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com