CHƯƠNG 4
Về nhà, ngả xuống chiếc giường yêu quý của mình . Chí Mẫn nhắm mắt lại
Na Eun từ đâu xông vào .
- Anh trai, em không ngủ được . - Mặt Na Eun gần như mếu.
- Nhóc con, mấy tuổi đầu rồi ?
- Nhưng, em sợ ma.
- ... * câm nín *
Chí Mẫn tuy có thể lạnh lùng, nhưng với cô em họ của mình lại rất cưng chiều . Na Eun và Min Ha rất giống nhau, mỗi lần nhìn thấy cô là cậu chỉ muốn ôm ấp cô em nhỏ bé đã mất của mình . Min Ha và Na Eun sinh cùng ngày với nhau và... chung một dòng máu của cha nên giống nhau cũng lẽ phải . Ba cậu tuy có ba đời vợ nhưng anh em cậu chưa bao giờ xa lánh hay gì cả . Đổi lại là rất yêu thương nhau và bảo vệ lẫn nhau . Khi biết Min Ha tự tử mà chết thì ai cũng dằn vặt bản thân . Cậu hận, hận Mân Doãn Khởi đến tận xương tủy .
- Anh hai này
- Hm ?
- Min Ha, Min Ha .. em nhớ chị ấy lắm
- Ngoan nào, Min Ha cũng nhớ em lắm đấy ! Nên em phải kiên cường lên, biết không ?
- Nae
' Là một cơn mưa bất chợt thoáng qua
Em theo cơn mưa ấy rồi đi mất
Hòa vào màn mưa trắng xóa, anh không nhìn thấy em
Đi mất khỏi cuộc đời anh
Sao cuộc đời lại lắm chông gai
Để ta lại xa cách thế này '
Chí Mẫn hát, giọng cậu rất ấm áp và trong . Như một bông hoa chớm nở và vẻ đẹp của cậu như một bông hoa hướng dương . Vừa mạnh mẽ lại vừa trẻ con, có chút yếu đuối che giấu đằng sau vẻ đẹp ấy . Từ khi Min Ha mất, Na Eun rất muốn nghe anh hát bài này cho cô . Nó vừa sầu, vừa buồn, vừa bi thương . Nó mang một nỗi đau nào đó không thể xóa nhòa
Thấy Na Eun đã ngủ, Chí Mẫn đi về phòng mình .
- Min Ha, vẫn chưa trả được cho em. Anh bất tài lắm đúng không ?
Chí Mẫn nhắm mắt, một giọi nước mắt khẽ rơi ...
L.A , 9am
- Chủ tịch, trưa nay đối tác của chúng ta là giám đốc Mân . Đối tác này có vẻ giúp cho ta rất nhiều
- Được rồi, cô lui đi
Nam Tuấn xoa xoa thái dương
- Doãn Khởi, cuối cùng cũng gặp lại cậu . Tôi mừng lắm đấy !
Nhà hàng XXX
- Đã để anh đợi lâu rồi _ Doãn Khởi bước vào cùng cậu thư kí, cúi chào thận trọng
- Không nhận ra tôi sao , Mân Doãn Khởi ?
Anh đưa tay, lập tức mọi người ra ngoài . Trong căn phòng chỉ còn lại hai người
- Kim Nam Tuấn ?
- Haha, sau bao năm . Cậu có vẻ điển trai nhiều nhỉ ?
- Quá khen rồi .
Nam Tuấn và Doãn Khởi chính là kẻ thù của nhau . Hay nói chính xác ra cả hai đã từng là bộ ba bao gồm Kim Thạc Trấn .. đã từng là rất thân, nhưng sau đó . Mọi chuyện đã gây ra thù oán , anh nuôi ôm hận này tới bây giờ chỉ để một khắc mà không xông vào giết chết con người này . Suốt 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, hai bên cũng chỉ là nói vài câu . Toàn là đểu cáng, giả tạo của mỗi người .Thử hỏi xem, người bạn anh từng xem là tri kỉ lại đi giết chính em gái mình . Có gì thảm thương hơn ? Bây giờ lại nhắm tới cậu em trai mình, không có tình người . Cậu ta chính là không có lòng nhân đạo.
" Đã làm thì phải trả chứ nhỉ, Doãn Khởi ? Cậu còn nhớ tôi thì chắc chắn sẽ không quên em gái tôi . Vở kịch dài, sao không diễn nốt ? "
Seoul, 7am
Na Eun thức dậy, chỉ thấy bên cậh mình là một ly ngũ cốc, một tô cháo và tờ giấy note .
" Anh hôm nay đi trường, ăn sáng rồi đi đâu đó tùy em . Chiều lại đừng đi đâu cả "
Cô mệt mỏi đi vào nhà tắm VSCN sau đó ra ăn sáng . Lấp đầy cái bụng đói của mình, chán quá lại đi chế tạo bom ~~
- Hay là, mình đi lên trường anh hai chơi chút nhỉ ?
Một ý nghĩ điên rồ chạy trong đầu Na Eun, xách theo mấy quả bom vừa chế vào túi rồi đi lên trường .
- Trường gì nhỉ ? ShinJu thì phải, lấy máy ra dò cho chắc ăn . Thời đại rồi có máy móc đúng tiện lợi ( Tên trường au tự nghĩ ) . Lấy máy ra dò, Na Eun bắt xe buýt đi tới trường.
- Woa, to phết
Cô đi vòng vòng tham quan, sau đó là đi tìm lớp Chí Mẫn .
À không ...
Nếu anh hai mà biết chắc chân mình không nhếch nổi mà đi, bị quất roi cho nhừ tử ấy .
Đổi vị trí, cô nhóc đi nơi khuôn viên rồi ngồi xuống ghế đá .
- Na Eun ?
- Ah, anh Hạo Thạc .
Hạo Thạc được nghỉ tiết nên xuống khuôn viên hóng gío . Không ngờ lại gặp Na Eun ở trường .
- Em ở đây làm gì ?
- Ở nhà chán lắm nên em muốn đi chơi, nhưng không biết đi đâu hết . Mua sắm thì cũng xong rồi, ăn thì cũng ăn rồi nên lên trường anh hai thử xem sao . Mà anh không học sao ?
- À, anh được nghỉ tiết . Lớp Chí Mẫn vẫn đang còn tiết nên chắc cậu ấy đang ngủ ngon lành trên kia rồi, em đợi anh lên đưa bánh và sữa cho cậu ấy đã nhé . Khi sáng chưa ăn sáng thì phải .
- Nae
" Anh Hạo Thạc hảo tốt a~ Nhưng sao, bố mẹ anh và Kim Gia lại giết bố mẹ em ? Anh không biết cũng không sao, nhưng cái ân oán này . Anh Chí Mẫn sẽ chẳng quên đâu, Hạo Thạc "
Hạo Thạc lén lút đưa cho Tại Hưởng rồi Tại Hưởng bỏ vào cặp Chí Mẫn, xong xuôi anh mới đi xuống . Xuống thì chẳng thấy con nhóc quỷ đấy đâu, anh chạy đi tìm .
- Chết rồi, nó mà có mệnh hệ chắc thân mình không sống nổi hôm nay
Anh chạy vào ngõ hẻm gần đó thì thấy Na Eun đi ra, tay phủi phủi, nhặt balo lên .
- Aaa anh Hạo Thạc, mấy tên này dám chọc em . Hứ, cho nó biết khi đụng vào chị mày nhé !
Hạo Thạc nhìn kĩ từng tên một bị đánh cho nhừ tử, không phải đàn em của Chí Mẫn sao ?
- Anh.. anh Hạo Thạc
- Cút
Cả đám thấy Hạo Thạc như thấy ma, nếu Hạo Thạc nói lại cho Chí Mẫn về vụ đi chọc gái thì khó mà ăn ở với cậu. Chạy tán lạn .
- Tụi đó có vẻ sợ anh nhỉ ?
- Đàn em của Chí Mẫn đấy
- HẢ?
- Không sao đâu, em cũng dữ phết nhỉ . Thật giống anh trai em, em im lặng về ngày hôm nay dùm anh . Không tụi nó sẽ xơ xác mà đi viện mất
- À.. vâng ạ
- Bây gìơ ta đi khu vui chơi nhé
- Nae ~
Hạo Thạc cố ý bảo Na Eun giấu vì cậu không muốn thấy Chí Mẫn đánh nhau rồi hành hạ đàn em khi trái í cậu hay làm sai . Vì cậu yêu Chí Mẫn, là yêu quá nhiều nhưng Chí Mẫn lại luôn gĩư khoảng cách không tài nào phá vỡ
" Khi nào thì cậu mới chấp nhận ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com