Phiên Ngoại 1 - KookMin - HopeMin
Bài hát nên nghe : Kiếp sau - Hà Y Nhiễm
-------------------------------
- Jimin, phải đi rồi
- ...
Người con trai nhỏ bé ngồi co mình lại một góc, nhìn bóng lưng trong bóng tối ấy đến đáng thương , mang thật nhiều nỗi đau
- Jimin
Im lặng
Một sự im lặng đến đáng sợ
JungKook khó chịu nhìn con người trước mặt mình
- Park Jimin
Gằn từng chữ một vẫn là sự im lặng đó
Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống, nâng cằm Jimin lên
Đầu tóc màu đen rũ xuống, hốc mắt khô khốc, môi tái nhợt, gầy đến đáng thương
- Phải đi rồi, Jimin à
Phải đi rồi ?
- Ừ
Cổ họng vì khóc quá nhiều nên lảng đi, khàn khàn . Không còn âm thanh trong trẻo như ngày nào nữa
Đi, đi rồi . Hoseok, nói với em . Chưa đi, đúng không anh?
Trong tiềm thức bị lạc lõng giữa cuộc sống . Jimin thực sự bơ vơ . Như đứng giữa vách đá cao thật cao . Chênh vênh . Chỉ cần một cử động nhỏ cũng có thể ngã bất cứ lúc nào
- Jimin, mọi thứ nên buông thôi
Tâm can JungKook như bị nghìn nhát dao đâm vào . Nhìn cậu thế này sao anh chịu được đây ?
Nói anh nghe, Park Jimin , cất nó đi thôi em
Xách cái đống hành lí nặng nề ra xe, anh nắm tay cậu thật chặt . Đưa cậu ra xe, ngồi vào ghế lái
- Khoan đã
Giọng nói lạc đi, có chút nghèn nghẹn . Cậu không muốn rời xa nơi này chút nào . Đã từng là nhà , đã từng là kỉ niệm, đã từng là mọi thứ , tất cả ...
Bây giờ phải buông rồi, Jimin
- Hoseok, vì sao anh lại trồng cây xương rồng ?
- Không biết, chỉ thấy đẹp thôi
- Ừ
- Đến lúc nó ra hoa, sẽ đẹp lắm . Chỉ là đến lúc không có ai chăm sóc nó vẫn sẽ sống tốt
Cây xương rồng ra hoa rồi anh, sao anh không về ?
Luyến tiếc nhìn lại ngôi nhà màu trắng đầy yêu thương ấy . Cậu nhắm mắt lại . Là muốn khóc, nhưng khóc quá nhiều bây giờ lại không khóc được
Chiếc xe từ từ lăn bánh , di chuyển vào dòng người tấp nập . Rẽ trái quẹo phải vài lần cuối cùng cũng dừng lại ở một ngôi nhà khá lớn được bày trí rất đẹp
- Jimin , lên phòng tắm rửa thay đồ đi em
JungKook vuốt nhẹ mái tóc cậu rồi cất hành lí
Jimin lững thững bước lên phòng, vào nhà tắm . Mặc cho dòng nước lạnh đang xối vào người mình . Coi như , cho nhẹ lòng
Thấy lâu vẫn chưa thấy Jimin xuống , JungKook vội chạy lên phòng . Cậu vẫn trong nhà tắm, cũng may chẳng chốt cửa
Mở cửa ra, Jimin ngồi đó, nước đã tắt nhưng vẫn cảm nhận được hơi lạnh tỏa ra
- Jimin, em điên rồi
JungKook lấy chiếc khăn gần đó bao bọc lấy người cậu . Thay đồ rồi đặt cậu lên giường, nhiệt độ nóng hổi . Cậu sốt rồi
Lấy cái khăn ấm chườm lên trán, anh xuống nấu một ít cháo và thuốc cảm
- Dậy ăn cháo đi em
Jimin ngồi dậy một cách rất mệt mỏi . Toàn thân mềm nhũn ra . Đút cháo cho cậu xong, uống thuốc rồi nằm ngủ JungKook mới yên tâm rời đi
- Ngủ đi, Jimin . Ngủ đi, ngày mai sẽ khác
Hôn nhẹ mái tóc, JungKook khẽ rơi một giọt nước mắt
Bó hoa cúc trắng đặt trên tấm bia mộ được dọn sạch sẽ , người con trai với nụ cười như ánh ban mai
- Hoseok, an nghỉ . Tôi đã thay cậu chăm sóc Jimin và giữ lời hứa với cậu rồi . Ngày mai, sẽ khác
Ngày mai, sẽ khác
Ngủ đi, mọi chuyện sẽ quên thôi
Kiếp sau, cho tôi cơ hội, Jimin nhé
- END -
À ừ không thích nói nhưng mà au bí ý tưởng rồi nên chắc nghỉ fic dài dài .-. Vậy nha ý tưởng bùng phát au sẽ comeback . Với lại mấy chế cmt ý tưởng cho au đi còn có động lực chứ tâm trạng suy sụp lắm :(( Viết H cũng không được nữa :(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com